• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 203: Người đàn ông đáng tin cậy

Độ dài 3,450 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-26 18:30:15

Và rồi, theo như yêu cầu của anh ta, tôi lặng lẽ đưa “tấm thảm” của mình. Tôi không còn lựa chọn. Trái tim tôi giờ đang đập như điên. Onii-san mặt nạ cáo cao kều giữ lấy tấm thảm được cuộn lại bằng một tay và nói với tôi người đang nhìn xuống.

“Tôi chắc chắn rằng mình đã nhận được nó. Nếu cậu học được bất cứ điều gì từ chuyện này, đừng bao giờ đến đây nữa.”

“Đâu phải…tôi cố ý đến đây đâu. Là mấy người đụng phải tôi mà.”

Trước những lời thật lòng của tôi, anh mặt nạ cáo nhún vai với vẻ không tin.

“Như nhau cả thôi.”

Sự công bằng của họ thật bất công với chúng tôi. Dù họ có nói thế nào thì đó chỉ là nguyên tắc của đền kho báu thôi. Nó không phải nguyên tắc áp dụng lên chúng tôi, mà là nguyên tắc mà họ vận hành. Lấy ví dụ, nếu tôi sở hữu sức mạnh, tôi có thể xử lí hết họ bằng vũ lực rồi thoát ra an toàn mà không phải từ bỏ thứ trân quý với bản thân. Nhưng chuyện này là không thể tránh được.

Không có lời tạm biệt nào cả. Tầm nhìn của tôi biến chuyển mà không hề báo trước và Onii-san mặt nạ cáo biến mất. Cứ như thể toàn bộ những thứ kia chỉ là ảo tưởng –– Nơi tôi đang đứng hiện tại, đã trở thành hành lang quen thuộc của chiếc tàu bay. Ngay bên ngoài là bầu trời trong xanh không chút mây. Chúng tôi đã thoát khỏi ngôi đền rồi.

Tôi kiểm tra lại lần nữa và hít sâu một hơi. Chúng tôi đã sống sót khỏi thứ thảm họa chỉ vài người thoát được với thiệt hại tối thiểu. Cái thảm đã hi sinh một cách oanh liệt. [Nhà trọ đã mất] từ giờ sẽ đi đâu nhỉ… Tôi không biết, nhưng nếu nó cứ tiếp tục bay, chúng tôi có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nhau lần nữa. Tôi chỉ có cầu nguyện rằng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa[note41876].

Tôi nhìn ra cửa sổ với vẻ xa xăm (và có lẽ là cả âu sầu), rồi Kruz đột nhiên nắm lấy áo tôi. Vẻ hồng hào đã trở lại trên khuôn mặt cô ấy, khiến cổ quay về bình thường. Có vẻ cô ấy không còn thấy buồn nôn nữa. Có lẽ sức chứa của cô ấy đã tăng lên rồi.

“O-Oiii! Yowaningen, ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy, desuuuu!”

Tôi đã làm gì đó tồi tệ với Kruz. Nhưng khoảng khắc đó, tôi đã chắc rằng Kruz nên là thứ quan trọng nhất với mình. Tôi không thể tin rằng thứ đó lại là cái thảm mà tôi chưa từng nghĩ tới…………….Cái khả năng đọc tâm của mặt nạ cáo đó thật quá chuẩn xác.

“Ch-Chà, bình tĩnh lại đi. Đó có lẽ là kế hoạch của chúng để cố gây mâu thuẫn giữa chúng ta!”

“Yowaningen, ngươi thực sự coi ta là đồ ngốc sao, desu! Nghiêm túc đấy, ngươi phải ngừng chuyện đó đi, desu!”

Đó không phải sự thật… Nhưng, về lần này, tôi thực sự xin lỗỗỗỗỗỗỗiiiiiiiiii. Tôi vô cùng xin lỗi về những gì mình đã làm với Kruz. Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì có thể để cứu vãn tình huống. Tuy nhiên, tôi ra vẻ nghiêm túc và nói với cô ấy.

“Nhưng, Kruz, đây không phải lúc để đấu đá. Giờ chúng ta nên đi kiểm tra Hoàng đế. Tôi biết mình có thể tin lời anh mặt nạ cáo, nhưng không phải đó là điều một thợ săn hạng nhất nên làm ư?”

“…………Ngươi…Ngươi thực sự nên dừng lại đi hoặc ta sẽ đấm ngươi đấy, desu.”

§

Có vẻ như khi chúng tôi bị nuốt vào đền kho báu, cấu trúc đã bị ngôi đền ghi đè vào, nhưng khi cả đám được thả thì mọi thứ đã được khôi phục lại. Đó hẳn là thứ công bằng với họ. Dựa theo kí ức của mình, tôi đi đến hội trường mà mọi người tập hợp trước khi tất cả bị nuốt vào đền.

Người nằm la liệt khắp hành lang. Các kị sĩ, những người hầu cả trong và ngoài, pháp sư. Họ có lẽ không bị xử bởi phantom mà là bởi Term. Kruz, người chạy đến một trong số họ, kiểm tra mạch cùng môi và nghe nhịp tim đập của anh ta, rồi nói với vẻ khó tin.

“Anh ta còn sống… Anh ta vẫn còn sống. Ta không hiểu làm sao chuyện đó lại có thể nữa, desu.”

Kĩ năng của Term rõ ràng là hạng nhất. Tôi không tin rằng có người bị một pháp sư cỡ ông ta tấn công mà vẫn sống sót không cần chữa trị trong khi chúng tôi còn đang chật vật trong ngôi đền. Sau khi kiểm tra những người khác, Kruz lầm bầm.

“Mình hiểu rồi… Là nhờ sức mạnh của Mana Material…”

Tôi hiểu rồi… Điều đó hợp lí đấy.

Hấp thụ Mana Material khiến cơ thể một người trở nên mạnh hơn. Những người khao khát ma thuật sẽ nhận được ma lực, nhưng người tìm kiếm sức mạnh sẽ nhận được sức mạnh, những người muốn sức bền sẽ có được sức bền, và những người muốn sự phòng thủ sẽ nhận được năng lực phòng thủ. Nếu một người đang gần chết thì sinh lực của họ sẽ được tăng cường. Thông thường, tốc độ ảnh hưởng của Mana Material lên cơ thể người rất chậm, nhưng mật độ Mana Material trong [Nhà trọ đã mất] lại cực khủng. Cũng chẳng lạ nếu có gì đó như thế này xảy ra.

Chuyện quỉ gì với tôi vậy khi mà ngay cả một người bình thường cũng có thể được cường hóa còn tôi thì không…?

Hoặc có lẽ là do anh mặt nạ cáo đã làm gì đó với họ. Anh ta nói rằng sẽ thả toàn bộ đồng bạn của tôi một cách an toàn. Nếu những người khi bước vào đền kho báu vẫn còn sống mà lại chết khi rời đi, thế không được coi là an toàn. Chà, cũng chẳng còn cách nào để biết được sự thật nữa, và dù sao thì ta cũng có thể coi nó là trong họa có phúc. Một cuộc chữa trị toàn diện sẽ được tiến hành sau khi chúng tôi đảm bảo tất cả đã an toàn. Hiện tại tôi biết tính mạng họ không còn bị đe dọa nữa, nên tôi tiến thẳng tới hội trường. Nó không hề thay đổi chút nào so với lúc chúng tôi rời đi.

“Vậy là cậu đã trở lại, <Vô biên vạn trạng>… Và từ bên ngoài thì, có vẻ cậu đã giải quyết xong mọi thứ.”

Hoàng đế nhìn tôi và nói điều đó đầu tiên ngay khi tôi quay lại. Những người khác trông như thể sắp chết, nhưng ngài ấy vẫn duy trì được sự uy nghiêm của mình, quả không hổ là lãnh đạo của một nước lớn. Franz-san có vẻ chẳng có hứng đi lườm tôi lúc này. Ông ấy gượng dậy và đứng loạng choạng với vẻ sắp chết trên mặt. Tôi nhanh chóng lướt qua căn phòng––và thở dài an tâm khi phát hiện ra cái thảm nổi loạn đang nấp sau lưng Hoàng đế.

Ơn trời… Không có ai biến mất cả. Kruz run rẩy và thì thầm vào tai tôi.

“Ngươi… Ngươi thực sự nên dừng trò này lại đi, desu. Ngươi tính làm gì nếu nó thất bại hả, desu?”

Không, bởi vì cô biết đấy, anh ta chỉ nói “thảm” thôi mà…

Ơn trời… Ơn trời vì tôi đã mua một tình nhân cho cái thảm.

§  §  §     

Thật sự, con người đúng là khó hiểu. Anh đặc biệt không hiểu nổi cái người không cảm thấy nguy hiểm đó.

Số 2 của [Nhà trọ đã mất]. Người mặt nạ cáo chịu trách nhiệm cho cả nhóm thay mặt “Mẹ Cáo” vĩ đại, ném cái thảm xanh trên tay xuống. Một trong những đồng bọn của anh nhanh chóng nhặt nó lên và mang vào nhà kho.

Thứ trân quý nhất khác nhau với mỗi người. Vài người trân trọng vật chất, vài người trân trọng sinh mạng. Với một số người –– kí ức quan trọng hơn hết thảy. Tuy nhiên, nó vẫn thật khó hiểu với anh khi mà với nhiều đồng đội như vậy, và đã có được chiếc đuôi quyền năng của “Mẹ Cáo”, câu trả lời của cậu ta lại là cái thảm. Rất hiếm khi có người đến [Nhà trọ đã mất]. Vì đã không có ai đến [Nhà trọ đã mất] kể từ lần cuối con người bước chân vào đây, đây là lần đầu tiên họ thu thập được thứ gì đó quan trọng.

Tuy nhiên, “Thứ quan trọng nhất” mà anh đọc được từ tinh linh nhân bên cạnh cậu ta hoàn toàn bình thường đến nỗi anh cũng hiểu được, nên anh cho rằng cảm quan của cái người không cảm thấy nguy hiểm đó thật sự kì lạ. Có lẽ nó là một kỉ vật được ai đó giao lại… Nó khá là thấp kém so với những thứ anh phải thu thập, và anh không nghĩ nó có giá trị lắm, nhưng mặt nạ cáo cấp cao không quan tâm. Điều cần thiết là một cái giá. Giá trị của nó không quan trọng với mặt nạ cáo. Dù vật hay người đó là gì, nó không có quá nhiều giá trị với [Nhà trọ đã mất]. Kèo tốt nhất có thể là anh lấy lại được chiếc đuôi, nhưng kể cả khi họ cố lấy nó lại, “Mẹ Cáo” có lẽ sẽ không nhận nó đâu.

Tuy nhiên, việc có biện pháp phòng ngừa là điều cần thiết. Đụng độ với [Nhà trọ đã mất] đến hai lần trong một khoảng thời gian ngắn như vậy là điều bất thường. Liệu đó có thực sự là vận xui hay cậu ta sở hữu sức mạnh vượt qua cả năng lực che giấu của [Nhà trọ đã mất][note41877]… Không có gì có thể tránh được điều đó, nhưng có lẽ cứ ở trên trời thế này không phải ý tưởng hay. Mỗi lần một chiếc đuôi bị lấy đi, [Nhà trọ đã mất] lại bị suy yếu đáng kể. Nhưng mà, cũng chẳng hay ho lắm khi đến một khu vực chưa được khai phá nơi nhân loại không bao giờ đặt chân đến. Lí do người anh em nhỏ nhất của anh mất kiểm soát và bị giết lần này là vì em ấy quá không quen thuộc với nhân loại. Đây là một tình huống khó xử.

Tuy nhiên lần này, nó là một cuộc đấu mà họ có thể thắng. Dù không thì vẫn có thể hòa. Nguyên tắc là tuyệt đối, nhưng thế không có nghĩa là mặt nạ cáo không thể sử dụng những lỗ hổng. Anh mặt nạ cáo thở dài một cái và tiến vào chỗ sâu –– tức phòng Boss theo cách gọi của nhân loại. Bên trong đó, “Mẹ” đang cuộn tròn lại như một quả bóng.

“Mẹ à, vậy là người đã thua. Dù con đã ‘cố tình’ dẫn cậu ta đến đây.”

Một cuộc gặp gỡ là một cuộc đụng độ tình cờ. Nó là cách chơi chữ nhưng nếu đó không phải tình cờ thì nó không vi phạm nguyên tắc. Nếu điều đó xảy ra, ít nhất bà ấy sẽ không bị ràng buộc bởi những gì mình nói vào lần trước cậu ta đến đây[note41878]. Trước những lời của mặt nạ cáo, “Mẹ cáo” –– phantom hình thành theo “Con cáo đã từng được gọi là Thần” nheo mắt và ngẩng đầu. Hai trong số mười ba chiếc đuôi từng tồn tại đã bị lấy đi, để lại mỗi mười một chiếc đuôi. Nhưng dù vậy, sức mạnh của bà ấy vẫn là tuyệt đối. Mọi cử động của bà đủ giết một nhân loại cả ngàn lần. “Mẹ cáo” lắc người và nói trong khi nheo mắt.

“Ta không thể chịu được… Ý nghĩ rằng kẻ đó, với cái cơ thể tí hon ấy, đang thể hiện sự nhân từ với ta.”

Có sự giận dữ mạnh mẽ trong lời của bà. Mặt nạ cáo cấp cao đã bị thuyết phục khi nghe vậy. Đây không phải cuộc thi về mưu mẹo. Nó còn chẳng phải là cuộc đấu. Việc một vị thần bị một kẻ, không chỉ đã chiến thắng mà lại còn thấp kém hơn bản thân nhiều lần, nhượng lại chiến thắng nghe nhục nhã hơn cả việc thừa nhận thất bại. Sau cùng thì, cái người không có cảm giác nguy hiểm đó –– là một kẻ sắc bén và tài năng[note41879]. Việc thiếu đi cảm giác thấy nguy hiểm khiến cậu ta trở nên tương khắc với họ. Một người bình thường sẽ không thể tự mình từ bỏ tình thế hoàn toàn có lợi cho bản thân[note41880]. Và rồi, để vượt qua đền kho báu quá khác biệt so với sức mạnh mình có, bạn sẽ cần năng lực hơn là sức mạnh thuần túy.

“’Không cảm thấy nguy hiểm’-san và bạn của cậu ta đã được thả dựa theo thỏa thuận. Chúng ta có lẽ cần phải thay đổi hướng đi của mình.”

“Mẹ cáo” không nói gì cả. Bà chỉ nhìn mặt nạ cáo với đôi mắt sáng quắc. Anh mặt nạ cáo nhún vai và tiếp tục.

“Con chỉ thực hiện theo đúng thỏa thuận. Những thứ khác con không quan tâm. Họ sẽ –– bị nghiền nát. Nó là một phương tiện thú vị, nhưng lõi động cơ đã bị hủy. Lí do duy nhất họ chưa rơi là vì họ bị kẹt với chúng ta.”

“…Chúng ta sẽ không can thiệp.”

Đuôi của “Mẹ cáo” đã bị lấy đi. Anh không có thù hằn gì, nhưng vậy không có nghĩa là anh không cảm thấy gì. Dù cậu ta là một người thú vị, họ không có nghĩa vụ phải giúp cậu ấy. Các phantom sinh ra trong [Nhà trọ đã mất] cực kì công bằng. Rồi mặt nạ cáo mỉm cười.

“Giờ thì, con sẽ đi thu cái giá từ hai người còn lại. Mẹ nên nghỉ ngơi một chút đi.”[note41881]

§  §  §  

Sự thay đổi diễn ra đột ngột. Con tàu bay rung mạnh và nghiêng đi. Fanz-san lăn mạnh trên sàn dốc. Tôi là người duy nhất thấy thoải mái.

“!? Chuyện này tệ thật, chúng ta đang rơi! Desu!”

“!?”

Tôi nghĩ rằng họ sẽ thả cả bọn đi an toàn chứ!? Tuy nhiên, Kruz nói đúng. Tôi không biết làm sao nó tiếp tục bay khi nó đang bay, nhưng khi nó bắt đầu rơi thì sẽ tiếp tục rơi, một điều rất phiền toái. Phi hành đoàn vẫn chưa được chữa trị. Chúng tôi đã xác nhận rằng mọi người còn sống, nhưng rất ít người có thể di chuyển. (Ngoài ra thì, hai người Term không có ở đây. Họ có lẽ đã đào tẩu rồi.)

“Kruz, cô có thể làm gì đó với ma thuật của mình không?”

“Ma thuật không tiện lợi thế đâu, desu!”

“Chuyện này… quả là không ngờ, nhỉ.”

Vì rối lên cũng không có ích gì, tôi ngồi xuống cái sàn đang rung lắc dữ dội. Vậy thì sau tất cả, chúng tôi sẽ rơi… Tôi không lo mình sẽ chết, bởi tôi còn cái thảm bay và đống <Giới chỉ>, nhưng sẽ rất tệ với những người khác. Người được cường hóa bởi Mana Material thường rất cứng cáp, nhưng rơi từ độ cao này thì tạch chắc trừ khi bạn là Anthem. Vài người trong số họ có thể có biện pháp đối phó. Nên tôi không nghĩ rằng tất cả sẽ chết, nhưng cũng có nhiều người không phải chiến binh trên tàu này.

“Có lẽ đám Franz-san vẫn sẽ ổn kể cả khi nhận một cú rơi thế này?”

“!? Làm gì có chuyện, bất khả thi như thế chứ!”

Kể cả câu tsukkomi của Franz-san cũng không có tác động lắm. Ngay lúc đó, các đồng đội của Franz-san quay lại.

“Không tốt rồi, tất cả các dù đã bị hủy!”

Term, tên khốn đó, ông ta thực sự đã làm rất triệt để… Tôi muốn quay ngược thời gian và làm lại tất cả bắt đầu từ việc chọn thành viên quá. Tạm thời thì, tôi có thể cứu Hoàng đế và công chúa bằng cách dùng thảm nổi loạn… tôi nghĩ vậy. Về Kilknight… tôi sẽ để Kruz xử lí nó vậy. Tôi có thể đưa các <Giới chỉ> của mình cho vài người trong số họ. Nhưng kể cả vậy, có quá ít việc tôi có thể làm để giúp đỡ.

“Liệu mọi người có thể xoay xở được bằng cách liều mạng nhảy ngay trước khi nó va chạm không?”

Tôi nửa nghiêm túc nói những từ đó, nhưng các kị sĩ đã tái mặt. Fanz-san nói như thể cầu xin tôi.

“<Vô biên vạn trạng> ngươi cần phải làm gì đó với bệ hạ đi!”

“…Franz-san, dù mặt có trông thế, ông là một người tốt nhỉ.”

“!? Ta sẽ giết ngươi!”

“Chà, bình tĩnh lại đi, vẫn còn thời gian mà. Ma thuật của tôi có thể sẽ thức tỉnh, hoặc là chúng ta có thể sẽ rơi xuống chỗ có nước.”

“Chúng ta đã ở trong sa mạc rồi!”

“…Tôi biết rồi! Ông có giường, đúng không? Ông biết đấy, ông có thể buộc cái ga quanh chân tay mình và liệng đi như một con sóc bay…”

“Yo-Yowaningen, ngươi đang nói nghiêm túc đấy à, desu!?”

“…Mọi người biết đấy, hãy làm hết sức có thể để chịu đựng cú rơi đi nhé.”

“Đừng đặt chúng ta vào cùng loại với đám level 8!”

Tất cả ý tưởng tuyệt vời của tôi lần lượt bị bác bỏ từng cái một. Dù nếu đó là thành viên của [Strange Grief], họ sẽ chấp nhận nó thôi. Khi đứng lên và nhìn ra cửa sổ, tôi có thể thấy mặt đất. Nó là sa mạc. Franz-san nói đúng, đây là sa mạc. Tôi không biết chúng tôi còn lại bao lâu trước cuộc va chạm.

“…Cát sa mạc trông có vẻ mềm mại đấy.”

“O-Oi! Đừng nói với ta là ngươi hết ý tưởng rồi đấy?”

“…Mọi người, tất cả phụ thuộc vào tôi quá đấy. Mọi người nên tự mình suy nghĩ chút đi chứ. Đây là lí do tôi bảo mấy người nó có thể rơi mà…”

Mấy người biết đấy, tôi đã cố dùng ma thuật của mình để biến con tàu bay thành một chú chim được một lúc rồi… Tất nhiên, tôi là một level 8 nên phụ thuộc vào tôi cũng là lẽ dĩ nhiên. Nhưng mạng các người thì các người phải tự giữ chứ…

Tạm thời thì, tôi sẽ cứu Hoàng đế và công chúa bằng cách đặt họ lên thảm. Không, chờ đã. Vì Hoàng đế có thể sử dụng <Giới chỉ>, tôi nên đưa một <Giới chỉ> cho ngài ấy và đặt Franz-san lên thảm. Kruz là một người tuyệt vời, nên cổ sẽ xoay sở được bằng cách nào đó thôi. Về các thành viên còn lại… Sau cùng thì, họ phải nhảy vào đúng lúc xảy ra va chạm, heh. Tôi không có bất kì chứng cứ nào, nhưng phụ thuộc vào nơi bạn nhảy, bạn có thể sẽ sống sót vì phần trên con tàu là một quả bóng bay. Sau cùng thì điều đó cũng là bất khả thi sao?

Tôi cảm thấy rất nhiều áp lực. Mọi người đang chờ tôi nghĩ ra ý tưởng hay ho nào đó. Từ bây giờ, tôi nghĩ mọi người nên giới hạn các hành khách trên tàu bay xuống những người có thể sống sót sau một cú va chạm.

Và rồi, tôi mở to mắt. Bên ngoài cửa sổ –– những con ma trải giường đang bay. Mọi người đang trùm những chiếc ga tả tơi và bay trên một con diều lớn, nó trông như thể một gánh xiếc nào đó vậy. Một cảnh tượng vô cùng khó tin. Có vẻ họ đã không bị đưa ngôi đền. Tôi nở nụ cười ngầu nhất có thể và búng tay.

“Hết cách rồi. Tôi sẽ làm gì đó với nó.”

Tôi tuyệt vọng gửi đi ý nghĩ của mình trong khi quan sát những con ma trải giường.

Lucia! Dùng ma thuật của em để khiến con tàu lơ lửng đi! Lucia, nếu là em thì có thể làm được mà! Một con tàu bay chỉ như một quả bóng bay khổng lồ thôi! Anh cầu xin em, làm gì đó để khiến nó bay đi! Luciaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Bình luận (0)Facebook