Chương 170: Thảm
Độ dài 1,937 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-13 10:00:05
Huấn luyện hằng ngày là sinh mạng của thợ săn. Kể cả khi Mana Material là nguồn gốc sức mạnh của họ, đền kho báu vẫn có thể dễ dàng lấy đi mạng sống của họ nếu các thợ săn không cải thiện kĩ năng bản thân.
Tại tầng hầm thứ năm của clan house thuộc [First Step], những thợ săn của [Footprints] đang tập hợp trước cửa khu huấn luyện ngầm lớn nhất. Sven, người vừa đến để luyện tập, tò mò nhìn chằm chằm vào đám người.
“Mọi người đang làm gì vậy? Tập hợp ở một nơi như thế này.”
“Ah. ……Có vẻ như, tầng năm hôm nay sẽ được bảo trì.”
“Bảo trì sao… Ở đây làm gì có hệ thống như vậy.”
“……..Master đang luyện tập trong đó.”
Nghe thấy vậy, Sven im lặng nhìn về phía cánh cửa. Anh tự hỏi cậu ta đang làm gì trong đó? Từ bên kia cánh cửa kim loại dày, vô số tiếng va đập mạnh mẽ vang lên. Không ai muốn vào trong cả, có lẽ là vì họ sợ bị dính vào thứ gì đó. <Vô biên vạn trạng> được biết đến như là nhà sưu tập Thánh tích, nên mỗi lần có cái mới là cậu ta lại hay đi thử nó trong khu huấn luyện ngầm. Hơn nữa, cái mà cậu ta dùng thường là thứ thợ săn bình thường không sử dụng, nên chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra cả. Cậu ta có lẽ biết rõ việc mình đang làm (bởi nếu không thì cậu ấy sẽ không kích hoạt nó), nhưng với những người xung quanh cậu ta thì điều đó quá phiền toái.
“Hôm nay nó còn căng thẳng hơn… Tệ thật, hãy đi uống nào.”
Họ có thể sử dụng một khu huấn luyện khác, nhưng như người ta thường nói, <Vô biên vạn trạng> chẳng biết kiềm chế là gì cả. Sẽ thật kinh khủng nếu cậu ấy phá thủng trần. Khi Sven nhún vai, anh cùng những người khác nhanh chóng rời đi trước khi bị vướng vào rắc rối như thể họ đã quen với điều này.
§ § §
Tuyệt vời! Điều này thật tuyệt vời! Giờ tôi là một với cơn gió!
Và rồi tôi hướng thẳng vào tường với cái thảm, và đâm rõ mạnh vào đấy rồi rơi xuống sàn. Một tiếng kêu chát chúa vang lên khắp khu huấn luyện ngầm rộng lớn. May mắn là <Giới chỉ> của tôi hoạt động nên không có thiệt hại nào. Tôi mau lẹ đứng lên, điều mà bản thân chưa thể hiện gần đây.
Lucia, người từ chối lên thảm cùng tôi, đang nhìn tôi trong khi khoanh tay dựa vào tường rồi nhíu mày nói.
“…Lãnh đạo, em nghĩ anh bị lừa rồi thì phải?”
“Không, coi này, nó thực sự có thể bay trên trời mà…”
“Dù nó có vẻ không muốn bị cưỡi…”
Lucia nói đúng, cái thảm dày, xa hoa trước mặt tôi hiện giờ đang giữ khoảng cách như thể đề phòng tôi.
Một Thánh tích có thể tự mình di chuyển khi kích hoạt được gọi là loại tự động. <Xích săn mồi> cũng là loại đó, nhưng dù chúng dễ kích hoạt thì bọn này lại tồn tại vài đặc tính riêng. Ví dụ, có rất nhiều loại và sản phẩm xích động vật, nhưng ngay cả xích cùng loại cũng có đặc tính khác nhau, khiến chúng rất khó sử dụng như một công cụ. Và cái thảm tôi nhận được này có vẻ có một tính cách rất rắc rối. Tôi cười khúc khích và nói.
“<Thảm bay>, hay đúng hơn nên gọi nó là <Thảm nổi loạn> ––Abuh!”
Cái thảm ngay lập tức thu hẹp khoảng cách và tung một cú vào tôi (cái này làm tôi nhớ đến cái thảm trong hoạt hình Aladdin ghê :V). Vì chỉ là một cái thảm nên đòn tấn công rất nhẹ, nhưng chính vì vậy nên <Giới chỉ> của tôi không tự động kích hoạt. Tôi ho vài cái và lấy tay lau miệng. Oh, không tệ đâu, quả đúng là hàng ngủ say trong Bảo khố Hoàng gia.
“Haaa… Haaa… Được thôi, từ bây giờ ngươi là đối thủ của ta.”
“Một cái thảm, thật sao?”
Năng lực tấn công của nó thấp như tôi vậy. Tuy nhiên sức phòng thủ của nó lại cao hơn hẳn. Tôi nhảy lên cái thảm đang làm trò đấm bốc và nắm lấy cơ thể nó. Ngay lúc đó, cơ thể tôi lơ lửng. Tầm nhìn của tôi quay mòng mòng, và cái thảm lộn nhào theo mọi hướng. Bám vào nó là điều duy nhất tôi có thể làm. Dù đang có một người đang bám vào thì tốc độ của nó vẫn thật kinh khủng. Nếu vận tốc của nó cao thế này thì khi hết tốc lực sẽ ngon lắm đây, nó sẽ là một phương tiện di chuyển tốt. Việc có thể lướt và lộn nhào trong không khí, nếu thứ này chở được cả người nữa thì khi bán sẽ được giá rất cao.
Tôi một lần nữa đâm sầm vào tường. Cái thảm được làm từ vải nên vẫn an toàn, nhưng tôi lại tốn thêm một <Giới chỉ> nữa. <Thảm bay> là một Thánh tích bay khá nổi, và được trao đổi với giá rất cao. Danh tiếng của nó còn vượt cả cái Thánh tích bay duy nhất khác của tôi, <Ám dực dạ thiên>. Dựa vào kích cỡ, nhiều người có thể cưỡi lên nó, và nó thậm chí có thể vác hành lí nữa. Thêm vào đó, nếu nó dễ dàng kích hoạt thì cũng chẳng ngạc nhiên tại sao nó lại nổi tiếng. Theo kiến thức của mình thì tôi chưa bao giờ nghe về một cái thảm từ chối bị cưỡi lên, đây có lẽ là lí do bệ hạ chịu đưa nó cho tôi.
Đồ cứng đầu này. Khi tôi, một lần nữa, đối mặt với cái thảm và coi nó từ từ rút ngắn khoảng cách giữa hai bên, Lucia thở dài lần thứ bao nhiêu chẳng biết.
“Không phải tốt hơn là nên trả nó lại sao?”
“Bay trên trời là giấc mơ của nhân loại đấy. Em không hiểu sao?”
“Không, vì em có thể tự mình bay được. Ngay từ đầu thì, lãnh đạo, anh đã có <Ám dực dạ thiên> rồi mà?”
“Đó là sản phẩm lỗi. Thêm vào đó, nó chỉ có thể hoạt động vào buổi tối thôi.”
Bên cạnh đó, bay trên thảm là một trong những giấc mơ của tôi. Dù thứ này có tính cách khá rắc rối, tôi cũng không thể bỏ qua cơ hội này được. Cái thảm bay quanh tôi theo hình xoắn ốc rồi bắt lấy chân tôi, khiến tôi ngã dập mông. Nó giơ một trong bốn cái búi ra và vỗ đầu tôi. Tôi đang hoàn toàn bị biến thành một tên ngốc. Nên tôi nở một nụ cười ngầu lòi.
“Fuuuuh… Đúng là vật nhỏ dễ thương. ……Được rồi, hãy đặt cho nó một cái tên nào. Ta biết rồi….. ‘Thảm thú cưng’! Ohhh~!”
Cái thảm trườn xuống chân tôi rồi từ từ đưa tôi lên gần trần cao gần năm mét. Có phải nó cuối cùng cũng công nhận tôi là chủ nhân…? Ngay khi vừa nghĩ vậy, cái thảm lộn lại và thả tôi xuống.
Tôi đâm đầu xuống thẳng sàn kim loại và một tiếng rầm lại vang lên. Tôi lại mất một cái <Giới chỉ> nữa. Tôi có lẽ là người duy nhất dùng nhiều <Giới chỉ> như thế trong một ngày.
“Sau cùng thì, không phải <Ám dực dạ thiên> dễ dùng hơn ư?”
“Không…. Anh đập mình nhiều như khi luyện tập với nó vậy.”
Bên cạnh đó, thật chán khi có thể dùng nó ngay. Giờ tôi đã có cái thảm bản thân luôn muốn, tôi cần thời gian để học…. Lucia thở một cái thật dài và buồn bã trong khi sạc lại mấy cái <Giới chỉ> cho tôi.
“Làm ơn đặt mình vào vị trí của em khi phải cùng anh làm tất cả những thứ này.”
“Được rồi, anh sẽ cho em cưỡi thảm cùng khi anh có thể làm được điều đó.”
“Tuyệt đối không. Em đã nói rất nhiều lần rồi, em có thể tự mình bay được.”
Lucia có thể bay trên chổi. Không phải chổi Thánh tích mà là một cây chổi bình thường. Em ấy có thể dùng loại ma thuật đó. Nó là một loại phép thuật mà tôi nghĩ ra, nhưng khi đó tôi không biết rằng “Chổi phù thủy” thực ra là một Thánh tích nổi tiếng. Có lẽ Lucia là phù thủy duy nhất trên thế giới có thể bay trên một cây chổi mua ngoài chợ. Hơn nữa, theo Lucia, bay không có chổi dễ hơn nhiều. Un, un, đúng là vậy……
Tôi bị đập và va vào tường rất nhiều, nhưng trái tim tôi không yếu đuối đến mức bỏ cuộc vì mấy chuyện đó. Gần đây tôi hơi thiếu luyện tập nên thế này cũng tốt. “Thảm nổi loạn” thả tôi xuống vô số lần, nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy nó sẽ chạy đến chỗ tôi không thể bắt được cả. Có lẽ nó có ước chế gì đấy chăng.
Cái thảm rung lên rồi đập vào người tôi. Vì đối thủ được làm từ vải nên lực nhẹ tênh, nhưng với tốc độ ấy thì lực va chạm không phải trò đùa đâu. Tôi đập sàn vài cái rồi lăn tròn. Cái thảm thì lơ lửng một cách thoải mái trên đầu tôi.
…….Có lẽ chẳng có ước chế gì sất, nó đơn giản chỉ là có tính xấu thôi. Tuy nhiên, cái đấy thật quá…… Được rồi. Tôi là người lớn, nên tôi sẽ không đau lòng khi bị cái thảm lấy ra làm trò đùa. Tôi đứng dậy lần nữa, và rồi Lucia nói.
“Nói mới nhớ, lãnh đạo, không phải anh nên chuẩn bị cho yêu cầu sao?”
“………..Eh? Yêu cầu?”
Nó chưa hề lướt qua tâm trí tôi chút nào cả. Lucia ra vẻ bất mãn khi thấy tôi trố mắt ngạc nhiên. Khi thể đọc được bầu không khí, cái thảm im lặng.
“Anh đã nhận cái thảm được lấy làm phần thưởng, nên là………. Đừng nói với em anh quên mất rồi nhé?”
“……..”
Ôi không, tôi chẳng nghĩ gì cả. Ngay khi cái thảm được phô ra trước mặt tôi, tôi trở thành cái máy chỉ biết gật. Tôi chỉ nhớ họ đưa ra phần thưởng nhưng lại chẳng nhớ gì về yêu cầu cả. Tôi đáng ra không nên nhận ra. Tôi đã định quyết tâm không nhận nó, nhưng rồi mọi thứ cứ thế xuôi đi chỉ vì cái thảm nổi loạn. Tôi chắc rằng họ sẽ không tha thứ nếu tôi trả nó lại. Hay đúng hơn là tôi không muốn trả.
Tôi sợ hãi kiểm tra lại với imouto của mình.
“…………Em có……. Mẫu yêu cầu không?”
“Vâng, lãnh đạo, anh để lại tài liệu tóm tắt yêu cầu được đưa cho và rời đi mà ôm mỗi cái cặp, nên em đã nhận nó. Em, đã, nhận, nó, đấy.”
Anh thực sự xin lỗi về những rắc rối mà mình đã gây ra.
Lucia lấy ra một cái phong bì đóng dấu Zebrudia từ túi và đưa cho tôi. Rồi tôi run rẩy mở nó ra. Cái thảm ngó nhìn từ sau lưng tôi. Tôi lướt qua nội dung rồi chết lặng.
“Yêu cầu hộ tống Hoàng đế…….. Anh hiểu rồi……..”(Chết chưa :D)
Đây là… một trách nhiệm nặng nề. Hẳn họ có vấn đề rồi mới nhờ tôi làm việc này…. Đây là việc dành cho Ark mà.