• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 195: Đồng đội tốt nhất

Độ dài 2,862 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-01 15:45:07

Bên ngoài cửa sổ, Term thở dài một hơi trước cơn bão chưa hề tan đi dù cả một ngày đã trôi qua.

“…Không nghĩ rằng cách biệt sức mạnh giữa chúng ta lớn như vậy…”

Cơn bão này rõ ràng là bất thường. Những cơn gió cùng sấm chớp và mưa rơi không hề nặng, nhưng chỉ có bóng tối là vẫn chưa tan. Liên tục sử dụng ma thuật là rất khó. Term là một chuyên gia về ma thuật nước. Danh hiệu <Tĩnh thủy> của ông đến từ việc ông đã hoàn toàn ngăn chặn một thác nước lớn bằng ma thuật của mình. Nhưng kể cả với ông thì bản chất của cơn bão bên ngoài vẫn không thể xác định. Đây đã là lần thứ ba ông nhìn thấy khác biệt giữa tài năng của mình và người khác. Hơn nữa, lần này là còn từ một người trẻ hơn ông rất nhiều.

Term hoài niệm xoa xoa đôi vòng tay Thánh tích của mình, <Phước lành của Thủy thần> là Thánh tích mà ông đã may mắn tìm được trong một ngôi đền level 6 tên [Bảo khố của Thủy thần]. Thánh tích cho người đeo một sự tương thích mạnh mẽ với thuộc tính nước. Nếu ông bán nó cho đúng người, ông có thể có được số tiền đủ sống ít nhất ba đời. Sức mạnh hiện tại của Term mạnh hơn nhiều so với 20 năm về trước khi mà ông ngăn cái thác nước lại. Nhưng kể cả thế, ông vẫn không thể nhìn thấu kĩ thuật đã tạo nên cơn bão này[note41396].

Không, không chỉ vậy, ông cũng không thể nhìn thấu thứ phép thuật biến người ta thành ếch. Đúng là nó không phải lĩnh vực chuyên môn của ông, nhưng điều kì nhất là người dùng nó chẳng hề có tí dấu hiệu nào của việc dụng phép cả. Term cũng rất tự tin về tốc độ thi triển của mình, nhưng tốc độ và khả năng che giấu của cậu ta có lẽ còn cao hơn cả ông.

“Sau Rose và ‘Đại pháp sư’, đây là người thứ ba heh.”

Term Apokris, người hiện tại là pháp sư hệ thủy mạnh nhất Thủ đô hoàng gia, từng có hai đối thủ. Không, nói đúng ra là chỉ có ông nghĩ họ là đối thủ của mình. Với một pháp sư kém tài, ba người họ có lẽ nhìn như nhau cả. Tuy nhiên, hai người đó chắc chắn sở hữu một tài năng trời phú, và ngay cả trong mắt Term, cả hai đều trên cơ ông. Vì Term cũng là người khá tài nên khoảng cách giữa họ và ông ngày càng rõ rệt.

Một trong số họ muốn trở thành thợ săn như Term, và phát triển sức mạnh của mình thành hỏa pháp sư mạnh nhất, đó là <Hỏa vực diệt vong>, còn người kia đi theo con đường học thuật để nghiên cứu xa hơn rồi bị trục xuất sau khi nhìn vào vực thẳm pháp thuật[note41397]. Term không nghĩ rằng nó thật bị kịch. Với những người tìm kiếm sức mạnh, ranh giới luật pháp thực sự quá mỏng manh. Tuy nhiên, mỉa mai thay khi Rosemary Puropos, người dữ dội và đáng sợ nhất trong cả ba, vẫn còn tồn tại trong xã hội loài người mà không hề phá luật.

Lí do tại sao Term có nhiều sức mạnh như vậy là vì ông đã dùng mọi cách có thể và trở thành thành viên của [Cửu vĩ hồ ảnh]. Và lí do <Vô biên vạn trạng> mạnh đến vậy có lẽ cũng vì cậu ấy đã vượt rào. Tuy nhiên, không ngờ ông lại chẳng thấy ghen tị với cậu ấy tí nào… Mình đã già rồi, phải không nhỉ? Với những cảm giác đó, Term vô thức nở nụ cười cay đắng rồi lấy lại tư thế. Ở đây có cả Kechakchakka và Kilknight nữa, nên không phần trăm nào cho thấy chuyến đột kích sẽ thất bại, nhưng cẩn thận không bao giờ thừa.

Dù Kị sĩ đoàn Zero có kĩ năng kha khá, họ không có cửa với Term, người có thể thi triển phép với tốc độ áp đảo. Ông có thể yên lặng lẻn vào và giết mục tiêu với sự chắc chắn. Hơn nữa, kĩ năng của Term không phải luôn rõ ràng nếu chỉ nhìn thoáng qua. Cũng không khó để khiến nó thành một tai nạn do bão gây ra. Thật không ngờ rằng cho đến nay không canh gác nào rời đi, nhưng đó chỉ là một biến số nhỏ.

Nhưng tuy nhiên, có khả năng rằng bên kia giấu một hộ tống mạnh mẽ phòng trường hợp bị đột kích. Việc trưởng ban an ninh đến thẳng chỗ họ bao gồm cả đám Term đã cho thấy ông ta có tin tưởng Term. Và cũng lúc, nó cũng cho thấy tầm quan trọng của nhiệm vụ này. Cậu ta đã sắp đặt hết tất cả. Ông phải giết bằng được Hoàng đế. Hạng mười ba đã nói cậu sẽ để việc canh thời điểm cho Term. Giờ là lúc hoàn hảo để tấn công, không còn lúc nào tuyệt hơn lúc này.

“Đi nào, Kecha. Bà đã ‘chuẩn bị’ mọi thứ chưa?”

“Hihihi……”

Khi ông đến phòng Kechakchakka, bà ấy cho ông xem một viên bảo thạch được trùm lại trong lớp vải đen từ túi bả. Vẻ mặt của bà ấy vẫn như thường lệ, và ông chẳng biết bà ấy đang nghĩ gì, nhưng đôi mắt bả sáng lên trông thấy. Có vẻ bà ấy đã phát mệt bởi mấy trò đùa của <Vô biên vạn trạng>, nhưng đến lúc này thì điều đó chẳng còn quan trọng. Viên bảo thạch, <Minh chứng của rồng bất tử>, là một Thánh tích hiếm hơn cả chiếc vòng tay của Term. Nó không có tác dụng phụ nào, và rất hữu dụng trong những lúc thế này.

Con tàu bay không phải thứ sẽ dễ dàng rơi chỉ vì rồng tấn công, nhưng nếu con tàu thực sự rơi và có bằng chứng cho thấy đây là cuộc tấn công của rồng, thì mọi người sẽ bị thuyết phục bởi điều đó. Rồi Term nhận ra vật kì lạ mà Kechakchakka mang theo.

“…Hm, đó là gì vậy?”

“……….Uke… Ukekekeke.”

Nó là một cái hộp với chiếc cần và vài nút bấm nhỏ. Nó nhìn như một loại điều khiển nào đó. Kechakchakka cẩn thận đưa nó vào túi và phát ra tiếng cười quái dị như thường lệ. Ông vô thức thở dài. Chuyện nhiều pháp sư bị “chập mạch” không có gì mới, nhưng trong số đó thì “thầy cúng”, pháp sư chuyển cảm xúc thành sức mạnh, là loại dở hơi nhất. Bà ấy trung thành và làm việc hiệu quả. Term không có phàn nàn gì với tài năng của bả nhưng –– ông từ bỏ việc giao tiếp với bà ấy rồi chỉ tay.

“Đầu tiên là phòng động cơ. Ta sẽ bắt đầu sớm nhất có thể. Đây là công việc của chúng ta. Ta không thể để <Vô biên vạn trạng> làm mấy việc này được.”

Giờ trời sẽ bắt đầu mưa. Khi lượng nước đã có đủ, Term là bất khả chiến bại. Hãy cho “Hạng mười ba”, <Hỏa vực diệt vong>, và thế giới thấy sức mạnh mà ông có.

§    

Tại một góc của con tàu. Tôi được triệu gọi đến một căn phòng lớn như phòng tiệc, nơi Hoàng đế cùng con gái ruột của mình và một lượng lớn kị sĩ bảo vệ đều có mặt. Tôi có thể thấy bầu trời đen kịt từ cửa sổ lớn, thứ vốn được thiết kế để hút nhiều ánh sáng vào. Tôi không nghĩ quá nhiều về nó khi nhìn từ cửa sổ phòng mình, nhưng cảnh tượng này quả thực giống như ngày tận thế vậy.

“Bọn ta đang trao đổi với bên mặt đất bằng <Truyền âm thạch>, nhưng có vẻ dưới đó không có mưa.”

“Tôi hiểu, tôi hiểu rồi…”

Vì lí do nào đó, mọi ánh mắt đều dồn về phía tôi. Hoàng đế bệ hạ cũng đang nhìn tôi, và cả công chúa điện hạ cũng nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng nữa. Tôi nghe Franz-san nói rồi gật đầu hùa theo. Nhưng đầu tôi đang trống rỗng.

Kể cả khi ông có nói rằng ta không thể thoát khỏi cơn bão, tôi cũng không thể làm được gì cả. Nếu là điều tôi có thể suy ra bằng cách suy nghĩ, đám Franz-san chắc cũng nghĩ ra luôn rồi. Đó là lí do tại sao tất cả những gì tôi có thể làm là xua đi sự lo lắng của họ.

“Chuyện này… thực sự rất không may với chúng ta.”

“!? Làm như có thể ấy! Rõ ràng là đang có gì đó xảy ra! Khi thấy cảnh tượng này, ngươi không nghĩ ra gì sao!?”

“B-Bình tĩnh lại đi, nó chỉ là cơn bão thôi mà. Lúc nào nó chẳng xảy ra.”

“Vớ vẩnnnnnnn!”

Franz-san gào lên với khuôn mặt đỏ bừng và nước miếng văng tung tóe. Dù ông có nói thế với tôi… Phiền thật đấy. Tôi không biết thứ mà tôi không biết, chuyện luôn xảy ra thì sẽ luôn xảy ra. Khi quay về, tôi phải chuẩn bị sẵn cái thảm mới được…

Vì bối rối chẳng thể giúp được gì, tôi quyết định ra vẻ ngầu. Ít nhất thì nếu ông định gọi ai đó, hãy gọi Term, chuyên gia về nước ấy chứ đừng gọi tôi. Nếu là Term thì có lẽ ông ấy sẽ khiến cơn bão này biến mất bằng ma thuật, nhưng tại sao cả Franz-san và Gark-san luôn gọi tôi mỗi khi có chuyện xảy ra thế[note41398]? Họ gọi nhầm người rồi. Mắt tôi đui như mắt đám Luke, những người tôn tôi lên làm lãnh đạo vậy.

“Ông không thể làm thợ săn được nếu mới gặp một cơn bão kì lạ mà đã nhảy dựng lên. Đừng lo, con thuyền này sẽ không rơi đâu, đúng không?”

“Kuh……….”

Franz-san nghiến răng và yên lặng trong một khắc. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển, gấp gáp của ông ấy. Ổng nói ổng là một quý tộc, nhưng lại có khuôn mặt đáng sợ và thân hình tốt. Nhìn ổng còn giống thợ săn hơn cả tôi. Sau khi lấy lại hơi, Franz-san nói với với giọng cứng ngắc.

“Ta…Ta xin lỗi, Cry Andrich! Ta đã không nghe lời khuyên của ngươi! Tuy nhiên, bây giờ, sự an toàn của bệ hạ là ưu tiên hàng đầu! Chuyện gì, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng ta nên làm gì đây?”

Những lời đó khiến các kị sĩ Hộ vệ hoàng gia xôn xao. Tất nhiên là cả tôi cũng thấy bất ngờ. Vẻ mặt của Franz-san không phải của một người đang xin lỗi, nhưng dù sao cũng chẳng dễ dàng gì để một quý tộc thừa nhận sai lầm của mình. Xui là tôi chẳng biết nguyên nhân cũng như giải pháp cho tình huống này. Tôi không thể đưa ra thông tin mà mình không biết, kể cả khi họ có cúi đầu hay quỳ gối trước tôi đi chăng nữa. Ngoài ra thì, việc Franz-san có lỗi thật hay không cũng rất đáng suy ngẫm.

Khi tôi đang cảm thấy cực kì xấu hổ, tôi gãi má với bẻ mặt rắc rối.

“Tôi rất xin lỗi. Tôi cũng chẳng biết luôn.”

“T-Tên khốn này… Dù ta đã làm đến thế ––”

Ông ấy nắm cổ và nhấc tôi lên, lắc tôi từ trước ra sau. Có vẻ như ổng mạnh y như cái vẻ ngoài to con của ổng. Tầm nhìn của tôi trở nên mơ hồ và tôi vô thức lên giọng. Nếu không nhờ cái áo Thánh tích thì tôi đã chóng mặt muốn chết rồi.

“Bình tĩnhhh! Bình tĩnhhh cái nào! Ông, sẽ không biết, điều gì, tạo nên cơn bão, trừ phi, đi hỏi, chính nó ––”

Nếu ông tính gọi ai đó, hãy gọi Term ấy. Trong khi tôi bị lắc một cách vô vọng, một bàn tay vươn ra từ chỗ tôi. Sự rung động ngừng lại. Người đã can thiệp là Kruz, người bình thản im lặng nãy giờ. Cổ nói với giọng nghe ủ rũ hơn thường lệ.

“Oi, thế là đủ rồi đấy.”

“Cái gìììììì!?”

“Giờ không phải lúc cho chuyện này, desu. Franz đã bị stress nhiều quá rồi, giờ là lúc lãnh đạo hộ tống phải bình tĩnh chứ, desu.”

“Kuh……….”

Tôi đã được giải thoát khỏi hành động thô lỗ của ông ấy, và dù còn hơi lâng lâng, tôi đã xoay xở để giữ mình không bị ngã dập mông. Kruz từ từ chuyển vị trí ra giữa tôi và Franz-san, người vừa thả tôi ra và nói vậy. Tinh linh nhân được biết đến như là những pháp sư tài năng và thông thái. Họ thường bị hiểu lầm vì chủng của họ khá hiếm, nhưng những lời của Kruz có sức mạnh kì lạ khiến tất cả bình tĩnh lại.

“Ngay từ đầu, thật quá bất công khi đổ lỗi vụ cơn bão cho Yowaningen dù đó không phải lỗi của Yowaningen, desu.”

“Huh… Ah, cô, nói đúng. Cô nói thực sự, rất đúng!”

Có vẻ như tình huống khó khăn của tôi đã chấm dứt. Các kị sĩ khác cũng tỏ ra an tâm rằng chỉ huy của họ đã dịu lại. Vốn Franz-san đã quá lo rồi. Tôi đồng cảm với trách nhiệm nặng nề của việc làm bảo vệ cho Hoàng đế, nhưng nếu ông lo lắng cả về việc một cơn bão kéo dài hơi lâu thì sẽ chẳng làm được gì đâu. Trong khi tôi gật dù, Franz-san chỉ ngón trỏ vào tôi và hét lên.

“Tuy nhiên, tên đó chắc chắn biết gì đấy! Hắn đang đùa giỡn với chúng ta dù biết chắc chắn chuyện gì đang xảy ra! Cả cô nữa, cô nên lắng nghe hắn! Mấy chuyện “ông nên cẩn thận cho đến khi thoát khỏi cơn bão” hay “tôi hi vọng nó sẽ kết thúc với chỉ một cơn bão thôi”! Hay dù cho vô số ma thuật mạnh mẽ đã được khắc lên con tàu bay tiên tiến nhất, ‘Ngôi sao đen’ mà hắn vẫn nói nó sẽ rơi! Cô định giải thích thế nào về mấy hành động đó đây!”

“………..Yowaningen, ngươi thực sự không biết gì cả, có đúng không?”

Kruz ngay lập tức quay đầu lại và hỏi tôi với vẻ nghi ngờ. Tuy nhiên, tôi không biết điều tôi không biết. Tôi không nói ra vì có lí do khách quan đằng sau nó. Có vẻ như Kruz cũng không biết gì sất, và tôi cũng không nên trông chờ vào cái thảm hay Kilknight, những thứ đi cùng tôi đến đây biết gì đó. Tuy nhiên, tôi chắc rằng Term, người có rất nhiều kinh nghiệm, sẽ nghĩ ra một lời giải thích hợp lí nào đó cho tình huống này.

Hoàng đế bắt đầu nhìn chằm chằm tôi như muốn hỏi gì đó. Ngay khi tôi chuẩn bị mở miệng xin lỗi nhằm câu giờ, cánh cửa bật mở. Mọi ánh mắt đều hướng về phía đó. Người đến là Term và Kechakchakka. Thật đúng lúc! Tôi biết họ là những đồng đội tuyệt nhất mà.

“!! Ah, Term, tôi đang đợi ông đây. Thật đúng lúc.”

Mắt Term mở to một chút và mỉm cười khi tôi hào hứng hét lên.

“Aaah, tôi xin lỗi vì đã đến muộn. Con tàu này rộng quá.”

Không có chút ngập ngừng nào. Trước khi tôi kịp hiểu ý Term là gì, tôi bỗng nghe thấy có cái gì đó nặng nề rơi xuống. Gần như phản xạ, tôi quay đầu ra sau. Các kị sĩ và người hầu quanh Hoàng đế đang nằm dưới đất, không thể phát ra một tiếng rên nào. Franz-san là người duy nhất còn đứng, nhưng ổng đang lắc đầu với một gối trên sàn.

Vì lí do nào đó, Kruz người vẫn an toàn, mở to mắt và nhìn trái phải trong bối rối. Vẻ mặt Franz-san cũng rất bàng hoàng. Ông ấy có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra… Tôi cũng không hiểu luôn. Gần như mọi người trong phòng đều đã gục, cả các người hầu lẫn kị sĩ. Những người duy nhất an toàn là Hoàng đế bệ hạ, công chúa, Kruz, Kilknight và hai người vừa bước vào.

??? Chuyện gì?  Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao họ lại ngã? Eh?

Không có tiếng động nào. Không có dấu hiệu nào. Nhưng quan trọng nhất là tôi vẫn an toàn. Cũng không có dấu hiệu cho thấy <Giới chỉ> đã kích hoạt. Tôi bối rối đến mức ngừng suy nghĩ và giữ nguyên nụ cười tôi có khi chào bọn Term, rồi Term thở dài chút và nói.

“Yare yare, tôi không nghĩ rằng nó sẽ kết thúc dễ như vậy… Tôi thấy thất vọng làm sao. Không ngờ là có rất ít kị sĩ đứng canh và có quá ít sự kháng cự. Tôi chưa bao giờ ngừng kinh ngạc trước sức mạnh của cậu đấy, <Vô biên vạn trạng>.”

Bình luận (0)Facebook