Lập Trình Viên Máy Tính Isekai
고슴다치 (Con Nhím)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Transistor (1)

Độ dài 2,225 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-03 22:00:15

“Rất vui được gặp cậu. Cậu có phải là Neon mà con gái tôi thường xuyên nhắc tới phải không?”

“Bố! Sao bố lại đến đây!”

Caroline bật dậy khỏi chỗ ngồi và đẩy cha mình ra khỏi cửa, nhưng cha cô vẫn đứng vững như bàn thạch.

Cảnh tượng cha con thật đầm ấm.

Nhưng tôi, người đang ở cùng một không gian với họ, cảm thấy như sắp chết ngạt.

Gia tộc Carpe.

Ban đầu tôi không quan tâm lắm nên không tìm hiểu kỹ, nhưng sau khi biết cô ấy là tiểu thư của gia tộc này, tôi đã tự mình điều tra.

Một gia tộc pháp sư đã được Đế chế phong tước hiệu đại quý tộc từ vài thế kỷ trước nhờ những đóng góp xuất sắc trong quân đội. Ngay cả bây giờ, tộc trưởng Lineld Carpe vẫn giữ một vị trí quan trọng trong quân đội.

“Kính, kính chào Ngài Lineld, tôi rất hân hạnh khi được gặp ngài.”

Tôi cúi người chào thể hiện sự kính trọng.

“Cứ tự nhiên.”

Lineld bước tới, nắm lấy vai tôi và kéo tôi đứng dậy.

Hành động này giống hệt như Caroline đã làm với tôi cách đây không lâu.

“…”

Thà rằng tôi cứ cúi đầu như khi tiếp những quý tộc khác còn thoải mái hơn, tôi không hiểu tại sao ông ấy lại kéo tôi đứng dậy khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Đến mức này, tôi bắt đầu nghĩ rằng hai cha con họ đang hợp sức trêu chọc tôi.

“Vậy, vậy thì tôi sẽ đi lấy đồ uống…”

“Thôi khỏi. Ta chỉ đến thăm con gái và nhân tiện gặp mặt cậu thôi.”

Tại sao một người cao quý như ngài lại muốn gặp mặt tôi chứ, thật đáng sợ quá.

Giá mà ông ấy cứ nói thẳng là có yêu cầu tính toán thì tốt hơn rồi.

Trong khi tôi còn đang lúng túng, Lineld nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính ống chân không chiếm hết bức tường trong phòng thí nghiệm với ánh mắt thích thú.

“Ồ, đây là cái máy tính mà mọi người đang nói đến sao.”

Ting ting-.

Reynold gõ nhẹ vào thân máy tính.

“Bố! Đó là máy móc chính xác nên bố phải nhẹ nhàng chứ!”

“Con bé này… Lắm lời thật. Được rồi, được rồi.”

Một cuộc trò chuyện bố con bình thường. Nếu như tôi không có mặt ở đây.

"Không phải quý tộc thường rất coi trọng thể diện sao? Sao họ khác với những quý tộc mà mình biết thế này?"

Tôi nhận ra rằng tính cách chống đối quyền uy của Caroline chịu ảnh hưởng rất lớn từ bố mẹ cô ấy.

“Mà này, con gái, bố có thể thử nghiệm máy tính một chút được chứ?”

Lineld lấy ra một cuốn sổ tay và mở ra. Bên trong chi chít những công thức toán học.

“Tất nhiên rồi. Nhưng bố phải trả tiền đấy.”

“Chậc, được rồi.”

Lineld không do dự đưa cho Caroline vài đồng vàng.

Sự lạnh lùng cool ngầu không cần tiền thừa… Thật ấn tượng!

Uuuuung-.

Sau khi thẻ đục lỗ được đục theo công thức được đưa vào, máy tính ống chân không phát ra tiếng ồn và đưa ra đáp án trong vòng 43 giây.

“Quả nhiên đúng như lời đồn.”

“Bố thấy chưa, rất tuyệt  phải chứ?”

“Ừ, tất nhiên là tuyệt vời rồi. Đúng là con gái của ta.”

Reynold xoa đầu Caroline, làm rối tung mái tóc cô.

Lúc đầu Caroline phản đối, nhưng sau đó cô ngoan ngoãn để yên mặc kệ ông ấy.

“Vậy nên ta có một yêu cầu… Cậu có nghĩ đến việc bán chiếc máy tính này cho quân đội không?”

Quả nhiên ông ấy có mục đích khác. Có vẻ như quân đội cũng thèm muốn sức mạnh của máy tính.

Chắc chắn rồi, quân đội phải thực hiện rất nhiều phép tính quan trọng như dự đoán đường đạn, dự đoán thời tiết, v.v.

Họ không thể giao những công thức bí mật đó cho một công ty tính toán tư nhân dân sự trong khu thương mại trung tâm thành phố.

Caroline giật mình khi nghe Lineld đề nghị bán máy tính.

“Cái gì? Không được! Bố có biết con đã thức bao nhiêu đêm để tạo ra nó không? Bán thứ mà con đã dày công tạo ra như con ruột của mình ư!”

“Caroline, đây là cơ hội để nâng cao danh tiếng của gia tộc. Nếu thứ này được đưa vào quân đội, binh lính sẽ ca ngợi tên con.”

“Con không quan tâm đến danh tiếng của gia tộc hay gì cả!”

Caroline nắm chặt tay và đấm liên tục vào ngực Lineld.

Lineld phớt lờ cô và nhìn tôi nói.

“Tất nhiên, ta sẽ trả giá cao. Và ta sẽ cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của cậu. Cậu thấy sao, Neon?”

Thực ra, tôi cũng không muốn bán chiếc máy tính mà mình đã vất vả tạo ra.

Nhưng lời hứa “sẽ đáp ứng mọi yêu cầu” của ông ấy đã khiến tôi dao động.

“Ngài Lineld, liệu ngài có thể xin giấy phép sử dụng transistor cho phòng thí nghiệm của chúng tôi được không?”

“Transistor? À, đó là linh kiện ma thuật đang nổi lên gần đây.”

“Vâng, đúng vậy.”

Transistor. Linh kiện bán dẫn thiết yếu của máy tính hiện đại.

Các pháp sư trong thế giới giả tưởng này cũng rất thông minh, họ đã phát triển một linh kiện ma thuật được gọi là transistor chỉ vài năm trước.

Chúng tôi cũng muốn sử dụng transistor để phát triển máy tính…

Nhưng vì nó vẫn đang trong giai đoạn phát triển và chỉ được sản xuất ở quy mô phòng thí nghiệm, nên nguồn cung không đáp ứng được nhu cầu, dẫn đến tình trạng khan hiếm.

Để giải quyết vấn đề transistor bị buôn bán trên thị trường chợ đen, Hội đồng Học viện Hoàng gia đã quyết định chỉ cấp quyền nghiên cứu transistor cho các phòng thí nghiệm được cấp phép.

Và chúng tôi là một phòng thí nghiệm mới thành lập chỉ có hai nhà nghiên cứu.

Vì không được cấp phép, chúng tôi đành phải sử dụng ống chân không để chế tạo máy tính.

"Nếu có thể sử dụng transistor, mình có thể nâng cấp hiệu suất lên hơn 1000 lần so với hiện tại. Mình không thể bỏ lỡ cơ hội này được."

“Giấy phép sử dụng transistor à. Nếu ta sử dụng các mối quan hệ của mình trong Hội đồng, thì chuyện đó không thành vấn đề.”

“Được rồi. Vậy tôi sẽ bán máy tính này cho quân đội.”

Chiếc ENIAC của Trái đất được sử dụng cho mục đích quân sự rồi sau đó mới được phổ biến cho dân sự.

Nhưng chiếc máy tính giống ENIAC mà chúng tôi tạo ra lại được sử dụng cho dân sự rồi sau đó mới được chuyển sang mục đích quân sự.

Số phận trái ngược với lịch sử của Trái đất. Điều này thật thú vị.

“Neon tiền bối… Tiền bối cũng bị đồng tiền cám dỗ sao…? Chúng ta đã nói sẽ cùng nhau nghiên cứu mà! Kẻ phản bội!”

Caroline nhìn tôi với ánh mắt đầy sự phản bội.

“À, không… Không phải vậy đâu!… Ý tôi là… Chúng ta có thể dùng số tiền đó để chế tạo một chiếc máy tính khác mà…”.

Tôi định thuyết phục cô ấy, nhưng… Tôi nhận ra cha cô ấy đang ở đây và vội vàng sửa lại cách nói của mình.

Tôi sợ hãi khi nghĩ đến hậu quả nếu tôi nói chuyện thiếu tôn trọng với tiểu thư của một gia tộc lớn.

“Haha, đừng giận vậy chứ. Chiếc máy tính khổng lồ mà con gái ta đã phát minh ra sẽ giúp ích rất nhiều cho những người lính đang vất vả ở biên giới.”

Tuyệt chiêu của quân đội đã xuất hiện!

Trong đế chế này, nơi mà nguy cơ chiến tranh vẫn còn hiện hữu, binh lính là những người đáng được tôn trọng.

Việc sử dụng chiêu bài về sự vất vả của binh lính khiến cho việc phản bác lại lập luận đó trở nên rất khó khăn.

“Chậc…”

Caroline dường như không còn gì để nói sau khi bị tấn công bằng tuyệt chiêu, cô bĩu môi.

“Vậy ta sẽ cử người đến sau, chúng ta sẽ nói chuyện chi tiết hơn vào lúc đó. À, Neon, cậu lại đây một chút.”

Lineld đang định ra khỏi phòng thì gọi riêng tôi.

Tôi để Caroline lại trong phòng, cô ấy đang rưng rưng nước mắt vì tức giận, và đi theo Lineld.

“Như cậu đã biết, con gái ta có tính cách hơi khác so với những quý tộc khác.”

“À… Vâng, tôi biết.”

“Ta đã lăn lộn trong quân đội từ khi còn nhỏ nên chưa từng học ở Học viện. Vì vậy, ta không quen với văn hóa coi trọng sự bình đẳng ở Học viện này. Nên ta đã để con bé tự do làm theo ý mình.”

Caroline Carpe không bị ràng buộc bởi thân phận và tôn trọng tất cả mọi người.

Cô ấy là một hình mẫu đáng để noi gương so với hầu hết những quý tộc khác, những người thường khoe khoang xuất thân và coi thường thường dân.

“Mà này, gần đây con bé thường về nhà muộn hoặc không về nhà. Nó nói rằng nó quá bận rộn với việc nghiên cứu nên không thể về. Ta đã khuyên can nhưng nó không chịu nghe.”

Chắc là ông ấy đang nói về việc Caroline thức trắng đêm ở phòng thí nghiệm để phát triển máy tính đây mà.

Mặc dù cô ấy đã nói muốn thức cùng tôi nên tôi mới thức đêm, nhưng tôi cảm thấy có lỗi như thể mình đã làm sai điều gì đó.

“Ta không hiểu tại sao con bé lại hy sinh sức khỏe của mình để lao đầu vào nghiên cứu. Là người cùng nghiên cứu với nó, cậu có thể hiểu được con bé không?”

Tất nhiên là ông ấy sẽ thấy khó hiểu, nhưng tôi cũng từng học cao học, nên tôi không thấy hành động của cô ấy khó hiểu.

“Tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Không phải tổ tiên của chúng ta từ xa xưa cũng đã liều mạng bằng mọi giá tìm kiếm chân lý của thế giới và khám phá những điều chưa biết hay sao?”

Tôi chia sẻ quan điểm của mình với ông ấy.

“Cô ấy chỉ muốn nhìn thấy khung cảnh mà tổ tiên, những người đã thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại, đã nhìn thấy, và muốn cùng nhau tiến một bước tới những điều chưa biết. Tôi cũng có cùng suy nghĩ nên tôi hiểu rõ.”

Reynold nhìn tôi một lúc.

“Cậu là một chàng trai trẻ tốt hơn ta nghĩ. Ta tin tưởng cậu. Hãy tiếp tục chăm sóc con gái ta nhé.”

Ông ấy nói vậy và vỗ vai tôi, rồi quay người bước đi.

“Phù… Suýt nữa thì mình chết mẹ rồi.”

Khi tôi trở lại phòng thí nghiệm, Caroline đang ngồi với vẻ mặt cau có, nhấp một ngụm trà đen yêu thích của mình và nhai bánh quy.

Cô ấy phớt lờ cả đống yêu cầu tính toán.

Đây là kiểu hành động mà cô ấy thường làm mỗi khi giận dỗi.

“Đừng giận nữa. Chúng ta có thể chế tạo lại máy tính mà.”

“Hừ, tiền bối không có lương tâm à? Sao tiền bối có thể nghĩ đến việc bán chiếc máy tính mà chúng ta đã vất vả tạo ra trong nhiều tháng chứ? Đồ vô lại! Đồ phá hoại! Đồ phản bội!”

“Anh cũng thực sự không muốn bán nó, nhưng anh thực sự muốn có transistor. Em xem cái này đi.”

Để xoa dịu cô ấy, tôi cho cô ấy xem bản thiết kế của chiếc máy tính thứ hai.

Cô ấy giả vờ không đọc nhưng vẫn liếc mắt nhìn.

“Thực ra transistor nhanh hơn ống chân không 1000 lần.”

Và tôi bắt đầu thả mồi câu xuống.

Em không thể cưỡng lại được đâu. Nếu em cưỡng lại được thì em chắc chắc bị bệnh rồi.

Đồng tử của cô ấy bắt đầu đảo liên tục.

“1000 lần? Thật ư?”

Được rồi, mắc câu rồi.

“Ừ, chiếc máy tính ống chân không này mất 3 năm để giải quyết một vấn đề mà máy tính transistor chỉ mất một ngày.”

“Ưm, nghe hấp dẫn đấy, nhưng có vấn đề nào khó như vậy sao? Nó có vẻ giải quyết được hầu hết các bài toán cơ học mà.”

“Trên đời này có rất nhiều vấn đề khó ngoài bài toán cơ học. Ví dụ, có những vấn đề có tới 10 mũ 120 trường hợp.”

“Đó là gì vậy?”

Xoẹt-.

Tôi đưa cho Caroline một tấm áp phích.

“Đây là… Giải đấu cờ vua? Tiền bối, tiền bối sẽ tham gia giải đấu cờ vua sao?”

“Đúng vậy. Nhưng người tham gia là tôi, còn người chơi thì không phải.”

Cô ấy nhíu mày khó hiểu trước câu nói đùa của tôi.

Giờ đã có transistor rồi, nếu không tạo ra một engine cờ vua hiệu suất cao thì thật đáng tiếc.

“Chiếc máy tính mà chúng ta sẽ tạo ra sẽ đánh bại con người trong cờ vua.”

Lời tác giả:

Sau khi xem anime Dr. Stone, tôi đã được truyền cảm hứng bởi sự kỳ diệu của khoa học đến nỗi tôi đã tự hứa với bản thân rằng mình sẽ đi theo con đường học thuật, giống như Caroline. Nhưng giờ thì… kiếm tiền vẫn là nhất.

ENIAC được chế tạo vào những năm 1940, và máy tính chơi cờ xuất hiện vào những năm 1980…!

Chúng ta sẽ nhảy vọt 40 năm lịch sử chỉ với một transistor!

Bình luận (0)Facebook