Chương 577: Nỗi ưu tư của nữ hiệp sĩ cao quý
Độ dài 4,936 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-30 04:31:23
"... Haizz."
Tôi chợt nhận ra gần đây mình thở dài nhiều quá.
Mà gần đây là từ bao giờ? Nếu được hỏi vậy... thì có lẽ là trước cả kỳ tuyển chọn hiệp sĩ, khi tôi tham gia vào “Vực DIệt Thần” chăng, hay thậm chí trước đó nữa, khi ở Spada... Thôi được rồi, tôi phải thừa nhận rằng nguyên nhân khiến tôi không thể ngừng thở dài chính là Công chúa Nell.
Tôi đã từng hạnh phúc biết bao khi còn đang đau đầu với việc lựa chọn thành viên cho kỳ tuyển chọn hiệp sĩ tại phòng hội học sinh. Có lẽ kể từ ngày Công chúa Nell xuất hiện với bộ đồng phục thủy thủ thanh lịch và khí chất vương giả, con đường số phận của tôi đã rẽ sang hướng chông gai.
Tuy nhiên, tôi không hề oán trách cô ấy. Một hiệp sĩ Avalon không thể nào oán hận chủ nhân của mình. Dù bỏ qua lý do đó thì Công chúa Nell vẫn là người bạn thuở nhỏ quý giá của tôi. Tôi thật lòng yêu quý và kính trọng con người cô ấy và tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ cô ấy.
Hơn nữa, những khó khăn mà tôi trải qua cũng đã giúp tôi trưởng thành. Khi thám hiểm “Vực Diệt Thần Avalon”, tôi cảm nhận được sức mạnh của mình đã tăng lên đáng kể so với những buổi luyện tập thông thường và trong trận chiến với Chaotic Rim, tôi đã vượt qua giới hạn của bản thân. Thực lực hiệp sĩ của tôi bây giờ chắc chắn đã khác xa so với trước kỳ tuyển chọn.
Và trên hết, tôi đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh.
Kurono. Mạo hiểm giả hạng 5 của Spada. Mang biệt danh "Nightmare Berserker", anh ấy đã thể hiện sức mạnh phi thường trong Chiến tranh Galahad, một anh hùng thực thụ. Thật khó tin khi anh ấy bằng tuổi tôi. So với anh ấy, những danh hiệu "thiên tài" hay "mạnh nhất học viện" mà tôi được phong tặng chỉ là chuyện nhỏ, như con ếch ngồi trong đáy giếng.
Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi được quen biết một người phi thường như vậy. Tất nhiên, không chỉ vì danh tiếng hay thực lực của Kurono, mà còn vì con người anh ấy. Mặc dù mới quen biết, nhưng tôi đã hiểu rõ phẩm chất cao quý của anh ấy. Vì vậy, tôi không chỉ biết ơn Kurono vì đã cứu mạng tôi khỏi Chaotic Rim, mà còn vô cùng kính trọng anh ấy.
Tuy nhiên, điều trớ trêu là, chính Kurono cũng là một trong những nguyên nhân khiến tôi phiền muộn. Bản thân anh ấy không có vấn đề gì. Có lẽ chính vì anh ấy quá hoàn hảo nên mới trở thành vấn đề.
Mọi chuyện bắt đầu khi Công chúa Nell phải lòng Kurono trong thời gian du học tại Spada. Giờ thì tôi đã hiểu, kể từ khi gặp lại Nell, mọi hành động của cô ấy đều vì Kurono. Nhưng tất cả đều vô ích, Kurono chỉ xem cô ấy như một người bạn quan trọng, chứ không phải là một người phụ nữ. Tôi tự hỏi, liệu lời khuyên về tình yêu của Miko Belclozen có ý nghĩa gì không? Sự tiến triển của mối quan hệ này quá chậm khiến tôi không khỏi nghi ngờ.
Tuy nhiên, tôi không hề trách Nell. Kurono là một người đàn ông rất thu hút, theo nhiều nghĩa, nên việc Nell phải lòng anh ấy, thậm chí đến mức phát cuồng, cũng là điều dễ hiểu. Chính vì vậy mà Công chúa Nell nhân hậu của chúng ta không còn để ý đến bất kỳ ai khác, và ngay cả Miko Bellclozen với 250 năm kinh nghiệm tình trường cũng phải lòng anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Ngay cả tôi, người chưa từng rung động trước bất kỳ ai, cũng nhiều lần bị Kurono làm cho xao xuyến. Anh ấy quá vô tư, quá vô phòng bị. Như thể anh ấy tin rằng phụ nữ không hề có ham muốn vậy. Anh ấy hoàn toàn không nhận ra ánh mắt thèm khát của Nell, đúng là đồ ngốc.
Nhưng nếu vậy thì, Nell nên chủ động tỏ tình đi chứ. Theo như tôi được biết, Kurono vẫn còn độc thân khi họ gặp nhau. Nếu Nell tỏ tình trước Chiến tranh Galahad, thì mọi chuyện đã không trở nên phức tạp như vậy.
Thôi, hối tiếc quá khứ là điều ngu ngốc.
Giờ đây, vấn đề đã xảy ra, tôi phải tìm cách giải quyết.
"Haizz... Nhưng mình có linh cảm chẳng lành."
Hôm nay, tôi và Nell đến thăm Kurono, người đang ở Đại Thần Điện nhưng anh ấy lại không có ở đó.
Sau khi nghe Fiona, người yêu kiêm đồng đội của Kurono, giải thích, Nell trở về với vẻ mặt đầy suy tư. Tất nhiên, tôi đã hỏi cô ấy chuyện gì đã xảy ra, nhưng câu trả lời tôi nhận được là...
"Kurono-kun đã xuất viện sớm và trở về Spada. Không cần phải lo lắng cho anh ấy. Và tôi có việc gấp, nên xin phép về trước."
Mặc dù đã biết tung tích của Kurono nhưng tôi vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. Tất nhiên, tôi đã gặng hỏi thêm.
"Fiona nói rằng Lily sắp trở lại... Ý cô ấy là sao?"
"Lily... là tình địch của tôi."
Nell trả lời với vẻ mặt vô cảm nhưng tôi nhìn thấy ngọn lửa giận dữ bùng cháy trong mắt cô ấy.
Tôi không thể hỏi thêm gì nữa.
Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy mình không nên hỏi thêm nữa.
Đây chắc chắn là rắc rối tình cảm.
Là cuộc chiến của phụ nữ, người ngoài không nên xen vào. Thực lòng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì tình hình chưa đến mức tồi tệ nhất.
Kurono không bị quái vật tấn công, cũng không bị ám sát. Và Nero, với cơn giận dữ của mình, cũng chưa có ý định ra tay với Kurono . Anh ấy không gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Nell, Fiona - người yêu của Kurono, và Sariel - nô lệ của anh ấy, cả ba đều toát ra khí chất nguy hiểm, nhưng tôi tin rằng họ sẽ không làm gì quá đáng.
Có lẽ, cả bốn người họ, bao gồm cả Lily, sẽ lao vào một cuộc chiến tình ái đầy kịch tính để giành lấy Kurono. Kết cục của nó... chắc chắn sẽ không có hậu.
"Tệ nhất, có lẽ phải dùng "Thần Dược Lãng Quên" một lần nữa... Không, hình như nó chỉ có thể sử dụng một lần..."
Dù Nell thắng hay thua trong cuộc chiến tình ái này thì tôi vẫn sẽ phải chịu đựng. Tôi chỉ có thể cầu nguyện rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp hoặc ít nhất là giữ nguyên hiện trạng.
"... Haizz."
Lần thứ ba tôi thở dài.
Thực lòng, tôi cảm thấy phiền phức và khó xử.
Tôi nghĩ Kurono nên dứt khoát thu nạp tất cả những người phụ nữ yêu anh ấy vào hậu cung, hoặc là bỏ trốn cùng ai đó để thoát khỏi mối quan hệ phức tạp này. Đó là những gì đàn ông thường làm.
Nếu là quý tộc, họ có thể nuôi bao nhiêu người phụ nữ tùy thích, miễn là tài sản của họ cho phép. Còn nếu là thường dân nghèo, họ có thể từ bỏ mọi thứ và bỏ trốn. Tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện như vậy ở Học viện Đế quốc.
Năm nhất, tôi nghe đồn rằng một cậu ấm quý tộc đã dan díu với hai cô gái thường dân trong nhóm mạo hiểm giả của mình và sau một hồi rắc rối, cuối cùng cậu ta đã biến cả hai thành tình nhân. Và năm hai, tôi nghe đồn rằng một tiểu thư quý tộc, không thể chịu đựng được người chồng sắp cưới do cha mẹ sắp đặt, đã bỏ trốn cùng một chàng trai thường dân trong nhóm mạo hiểm giả của mình và trốn đến Rune.
Có lẽ đối với những người trong cuộc, tình yêu là tất cả, nhưng đối với tôi, nó chỉ là một thứ tầm thường, phổ biến. Không đáng để hy sinh tất cả - có lẽ tôi đã từng nghĩ như vậy.
Bây giờ, tôi phần nào hiểu được cảm xúc của họ. Nếu Kurono...
"Fiona, Sariel, Nell, Lily, tất cả các cô đều khiến tôi đau khổ. Tôi không thể chịu đựng cuộc sống này thêm nữa... Làm ơn, Celis, hãy bỏ trốn cùng tôi! Tôi yêu em mất rồi!"
... nói với tôi như vậy, có lẽ tôi sẽ gật đầu đồng ý.
Ừm, chỉ là "có lẽ" thôi. Tôi không có ý nói là mình yêu Kurono. Tôi biết anh ấy mạnh mẽ, và tôi kính trọng anh ấy. Vì vậy, nếu anh ấy thổ lộ tình cảm với tôi một cách thảm hại như vậy, tôi sẽ cảm thấy thương hại anh ấy và không thể nào bỏ mặc anh ấy được. Nhìn thấy anh ấy yếu đuối như vậy, tôi cảm thấy mình phải làm gì đó.
Hơn nữa, tôi nghĩ Kurono nên có chút trách nhiệm với việc đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi.
Đúng là lúc đó, tôi đã bị Chaotic Rim ký sinh và nụ hôn đó chỉ là một hình thức hô hấp nhân tạo... nhưng dù sao, đó vẫn là nụ hôn đầu của tôi. Là một người đàn ông, anh ấy nên chịu trách nhiệm với hành động của mình. Có lẽ Kurono, người đã có người yêu, không bận tâm đến chuyện này, nhưng tôi thì có. Thậm chí, tôi còn mơ về nó vài lần.
"A, mình đang nghĩ gì vậy, thật là vớ vẩn!"
Tôi cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn đó.
Bình tĩnh lại, tôi nhận ra mình thật ngu ngốc khi ngồi đây, trăn trở một mình.
Thực ra, tôi đúng là ngu ngốc.
Sau khi chia tay Nell ở Đại Thần Điện, tôi thất thểu trở về ký túc xá của học viện. Lịch trình của tôi hôm nay chả có việc gì cả.
Tôi và Nell thường sắp xếp lịch học vào buổi sáng, để dành buổi chiều đi chơi với Kurono. Cả hai chúng tôi đều là học sinh năm ba có thành tích xuất sắc nên chúng tôi có kha khá thời gian rảnh.
Nhưng bây giờ, tôi không muốn đi học, cũng chẳng muốn đến phòng hội học sinh. Tôi không muốn nói chuyện với ai cả.
Vậy thì, tôi chỉ còn cách luyện tập. Được rồi, vận động cơ thể một chút có lẽ sẽ giúp tôi quên đi phiền muộn.
Sau khi quyết định, tôi cởi bỏ bộ đồng phục.
Tôi không mất nhiều thời gian để thay đồ. Tôi nhanh chóng cởi bỏ năm chiếc cúc áo vàng, và cởi bỏ chiếc áo sơ mi bên trong.
"Phù... ngực mình to quá."
Bộ ngực đồ sộ của tôi bật ra, khiến tôi cảm thấy khó chịu. Bộ đồng phục và áo sơ mi của tôi được thiết kế đặc biệt, có thể giấu kích thước vòng một của tôi. Đó là một loại trang phục giả trai.
Chiếc quần tây cũng vậy. Nó được thiết kế để giấu vòng ba của tôi. Nói cách khác, khi mặc bộ trang phục này, ngay cả những cô gái có thân hình gợi cảm như Nell cũng sẽ trông giống như một chàng trai gầy gò.
Vì vậy, thứ duy nhất thể hiện sự nữ tính của tôi chính là bộ đồ lót. Mặc dù vậy, nó cũng là loại đồ lót đơn giản, chú trọng chức năng hơn là vẻ đẹp.
Liệu Nell có tỉ mỉ lựa chọn đồ lót mỗi khi gặp Kurono không? Coi mỗi ngày đối với cô ấy là một trận chiến? Với Nell bây giờ, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.
"Ưm..."
Còn tôi thì sao? Gần như từ bỏ sự nữ tính của mình. Nếu thời trang là phải chú trọng đến từng chi tiết, ngay cả những nơi không ai nhìn thấy thì có lẽ tôi đã bó tay rồi.
Là một kiếm sĩ ma thuật, tôi có một thân hình khá cân đối... Nhưng có lẽ lần sau gặp Kurono, tôi nên chú ý đến trang phục của mình hơn.
Tôi đang ngẩn ngơ nhìn bộ đồ lót của mình phản chiếu trong gương, thì...
"Em về rồi đây, tiền bối, tiền bối đã về rồi sao-- Cái gì!?"
Bạn cùng phòng của tôi đã trở về.
"À, Lute, là cậu sao. Sao vậy, giờ này cậu phải đang học chứ?"
Lute Exvalis, thiếu niên đeo kính, đang nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc. Cậu ấy là học sinh năm hai, kém tôi một tuổi, cũng là thành viên của hội học sinh, đã tham gia kỳ tuyển chọn hiệp sĩ, và là... hôn phu của tôi.
"X-xin lỗi! Em chỉ quay về lấy đồ dùng học tập cho tiết học sau, em hoàn toàn không có ý định nhìn trộm tiền bối thay đồ, chỉ là tình cờ thôi, mà, tiền bối mau mặc đồ vào đi!"
"Chỉ là thay đồ thôi mà, làm gì mà cậu phải ồn ào vậy, không phải cậu đã nhìn thấy nhiều lần rồi sao?"
"Bình thường em đều cố gắng tránh nhìn mà!"
"À, đúng rồi nhỉ."
Chỉ là thay đồ thôi mà, có gì mà phải làm quá lên vậy, tôi luôn nghĩ vậy. Tất nhiên, tôi cũng sẽ thấy xấu hổ nếu khỏa thân hoàn toàn nhưng chỉ mặc đồ lót thì không có gì phải ngại ngùng cả.
Là một mạo hiểm giả, tôi đã quen với việc này, và ngay cả những tiểu thư quý tộc, khi đi tắm biển ở Selene, họ cũng mặc những bộ đồ bơi hở hang chẳng khác gì đồ lót. Vậy thì,chúng khác nhau ở điểm nào?
"... Mà sao hôm nay tiền bối lại về sớm vậy? Không phải tiền bối định đi chơi với Công chúa Nell sao?"
Sau khi tôi thay xong bộ quần áo luyện tập, Lute mới chịu nhìn thẳng vào tôi. Nhưng mặt cậu ấy vẫn còn hơi đỏ. Thật là nhạy cảm quá.
"Cô ấy đột ngột hủy hẹn. Vì vậy, tôi đành phải quay về học viện một mình và định đi luyện tập."
"Ra vậy."
Lute gật gù.
Với khuôn mặt trẻ con, hơi có vẻ nữ tính, nghe nói cậu ấy có khá nhiều fan hâm mộ nữ, nhưng cậu ấy chưa từng hẹn hò với ai, có lẽ vì đã có tôi, hôn thê của cậu ấy.
Hôn ước giữa các gia đình quý tộc thường được sắp đặt bởi cha mẹ, không liên quan đến ý muốn của con cái. Và tôi với Lute cũng không ngoại lệ, chúng tôi bị ép buộc kết hôn vì lợi ích chính trị.
Dù sao thì tôi cũng nên cảm thấy may mắn vì Lute không phải là một ông già, một kẻ tâm thần hay một tên biến thái.
Đối với tôi, Lute chỉ là một cậu em trai đáng yêu.
Cậu ấy có thành tích học tập và phẩm chất đạo đức tốt, đủ để trở thành thành viên của hội học sinh và có kiếm thuật giỏi, đủ để được chọn vào kỳ tuyển chọn hiệp sĩ. Cậu ấy còn sở hữu một con mắt ma thuật mạnh mẽ, được che giấu bởi cặp kính. Nhưng tôi vẫn chưa có ý định thua cậu ấy.
Ngoại hình của cậu ấy cũng không tệ. Dù chiều cao vẫn còn kém tôi một chút nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ sớm vượt qua tôi trong một vài năm nữa.
Gia tộc của tôi, Arklight, là một trong mười hai gia tộc quý tộc hàng đầu của Avalon, còn gia tộc Exvalis của Lute chỉ là một gia tộc quý tộc cấp thấp. Khoảng cách giữa hai gia tộc là rất lớn nhưng vì lý do nào đó, cha tôi đã đồng ý với hôn ước này, nên vấn đề gia tộc cũng không còn là trở ngại.
Và bản thân tôi cũng không phản đối hôn ước này. Là con gái của một gia tộc quý tộc, tôi hiểu rằng kết hôn chính trị là nghĩa vụ của mình và tôi cũng không có gì phàn nàn về Lute.
Mối quan hệ hôn nhân của chúng tôi diễn ra rất suôn sẻ. Chính vì vậy, chúng tôi được phép ở chung phòng trong ký túc xá quý tộc. Học viện Đế quốc cho phép các cặp đôi đã đính hôn sống chung phòng, nhằm chuẩn bị cho tương lai. Và các gia đình quý tộc cũng ủng hộ điều này, vì họ muốn con cái mình sớm có cơ hội sinh con nối dõi.
Tuy nhiên, giữa tôi và Lute, chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Không phải vì tôi từ chối. Mà là do Lute đã tự mình đề nghị, khi chúng tôi được phép sống chung. Cậu ấy nói rằng sẽ không bao giờ làm chuyện đó cho đến khi kết hôn với tôi và cậu ấy sẽ luyện tập chăm chỉ để trở thành một kiếm sĩ đủ mạnh để đánh bại tôi trước khi kết hôn.
Có lẽ đó là lòng tự trọng của một người đàn ông. Nếu là một cô gái si tình, có lẽ cô ấy đã cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng đối với tôi, người đã quen biết Lute từ nhỏ... cậu ấy chỉ như một đứa em trai. Tôi cảm thấy có lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cậu ấy và tôi càng cảm thấy có lỗi hơn với những cô gái thầm thương trộm nhớ cậu ấy.
Nhìn cách Lute vẫn còn ngại ngùng khi nhìn thấy tôi mặc đồ lót, tôi biết rằng cậu ấy vẫn giữ lời thề của mình. Giờ thì, cậu ấy chỉ cần rèn luyện kiếm thuật để đánh bại tôi và lời thề sẽ được thực hiện.
Mặc dù lời thề đó chỉ là lòng tự trọng của cậu ấy, nhưng tôi không quan tâm. Cho dù cậu ấy có mất kiểm soát vào ban đêm, tôi cũng sẽ không coi thường cậu ấy. Không giống như Kurono, tôi hiểu rõ đàn ông luôn có ham muốn. Tất nhiên tôi không có mơ mộng hão huyền nào với anh ấy..
Dù sao thì ngày Lute trở thành chồng tôi cũng không còn xa. Năm nay tôi sẽ tốt nghiệp, và năm sau Lute cũng sẽ tốt nghiệp. Sau đó, chúng tôi sẽ chính thức kết hôn. Tôi không mong chờ, cũng chẳng ghét bỏ. Là con gái của một gia đình quý tộc, tôi chưa từng dan díu với bất kỳ ai,và sẽ kết hôn với người mà cha mẹ sắp đặt với một tâm hồn trong sáng. Thật là một câu chuyện tình yêu hoàn hảo nhưng cũng thật nhàm chán.
Nhưng so với tôi, thì Công chúa Nell đang trải qua một cuộc tình đầy sóng gió, giống như đang thám hiểm một hầm ngục đầy cạm bẫy chết người và rồng hung dữ. Cô ấy có nhiều tình địch, phải sử dụng thuốc xóa ký ức để giải tỏa nỗi đau và giờ đây, cô ấy đang chuẩn bị bước vào một cuộc chiến khốc liệt.
Thật là điên rồ - có lẽ tôi đã từng nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ, tôi lại cảm thấy ghen tị với Nell.
"Này, Lute, cậu đã bao giờ trải qua "shuraba" chưa?"
"Hả?"
Lute ngơ ngác trước câu hỏi bất ngờ của tôi.
"Shuraba, là kiểu, hai người phụ nữ tranh giành một người đàn ông, đại loại vậy."
"À, em hiểu, nhưng..."
Ừm, nếu cậu hiểu rồi, thì tốt.
"Sao tự dưng tiền bối lại hỏi vậy? Không giống tiền bối thường ngày chút nào."
Đúng là, bình thường tôi sẽ không bao giờ hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy. Tôi chỉ nói đùa khi cần thiết,và tôi cũng không bao giờ chủ động làm trò.
"Một người bạn của tôi đang gặp rắc rối trong chuyện tình cảm."
"Ý tiền bối là... Công chúa Nell?"
"Dừng lại, Lute. Tò mò quá sẽ không tốt cho cậu đâu."
"V-vâng..."
Cậu không cần phải dính líu vào chuyện này. Chỉ mình tôi, người bạn thuở nhỏ của Nell là đủ rồi.
"Vậy, sao nào?"
"Kinh nghiệm shuraba sao? Em chưa bao giờ trải qua chuyện đó."
"Vậy sao. Xung quanh cậu có rất nhiều cô gái dễ thương như cô bé thần quan là bạn thuở nhỏ của cậu, cô hầu gái duy nhất trong nhà cậu, hay cô bé đàn em năm nhất. Tôi cứ nghĩ cậu phải có chút kinh nghiệm chứ."
"Tiền bối hiểu lầm rồi! Em không có quan hệ đặc biệt nào với họ và hơn nữa, em đã có tiền bối, hôn thê của em nên em sẽ không bao giờ ngoại tình!"
"À, xin lỗi, tôi không có ý nghi ngờ cậu."
Tôi cảm thấy khó xử khi Lute phản ứng gay gắt như vậy.
"Thực ra, cho dù cậu có bí mật hẹn hò với họ, tôi cũng không phiền đâu. Đó là đặc quyền của tuổi trẻ và hơn nữa, tôi cũng cảm thấy có lỗi với họ..."
"Xin tiền bối đừng nói vậy! Em thật lòng yêu tiền bối... Xin lỗi, chắc chắn là vì em còn quá yếu đuối nên tiền bối mới nghĩ như vậy."
Có vẻ như lời nói của tôi đã thêm dầu vào lửa. Tôi chỉ muốn tỏ ra tốt bụng với cậu ấy mà thôi.
Tôi muốn Lute gạt bỏ mọi lo lắng về tôi và đáp lại tình cảm của những cô gái yêu cậu ấy thật lòng. Đó là lòng bao dung của một người phụ nữ khi chấp nhận sự lăng nhăng của đàn ông.
Tôi thật lòng không quan tâm nếu Lute ngoại tình sau khi kết hôn. Nếu cứ làm ầm vì chuyện đó, thì cuộc sống hôn nhân của một gia đình quý tộc sẽ không bao giờ yên ổn. Tất nhiên, vẫn phải có giới hạn.
"Cậu đã rất mạnh mẽ rồi. Không cần phải bi quan. Tôi công nhận thực lực của cậu đủ để đại diện cho Học viện Đế quốc."
"Tiền bối... Nhưng em..."
"Hừm, nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của một kiếm sĩ. Tôi sẽ không dễ dàng thua cậu, một hậu bối."
Xin lỗi Lute, nhưng tôi sẽ tiếp tục là một bức tường thành khó vượt qua đối với cậu.
Nhưng có lẽ chính vì cách đối xử này của tôi mà Lute mãi mãi không thể nào toát ra vẻ quyến rũ nam tính.
Kurono thì... Thôi, so sánh cậu ấy với Kurono là quá tàn nhẫn.
"Chúng ta lạc đề rồi. Vậy, tóm lại, cậu chưa từng trải qua shuraba sao?"
"À, vâng, em xin lỗi."
Cậu không cần phải xin lỗi. Nếu cậu có nhiều kinh nghiệm đó mới là vấn đề. Tôi không muốn cậu bị giết trước khi kết hôn.
"Vậy thì, không sao đâu. Tôi đã làm phiền cậu rồi, cậu mau đi học đi."
"À, đúng rồi, tiền bối, có thư cho tiền bối."
"Thư?"
"Vâng, nhìn dấu ấn sáp ong, có vẻ là thư từ gia tộc Arklight."
Thật hiếm khi gia tộc gửi thư cho tôi.
Sau khi Lute rời đi, tôi tìm thấy bức thư trên bàn của mình. Đúng là thư từ gia tộc Arklight.
Tôi tò mò mở thư ra đọc.
"Về nhà một chuyến sao... Cũng được, dù sao hôm nay mình cũng rảnh."
Tôi quyết định sẽ về nhà ngay lập tức.
Tên tôi là Celis Ann Arklight. Con trai cả của Công tước Arklight, người đứng đầu mười hai gia tộc quý tộc của Avalon - đó là lời nói dối mà tôi đã bịa ra từ nhiều năm trước. Và vì lý do nào đó, tôi vẫn tiếp tục giả trai cho đến tận bây giờ. Nhưng tất cả học sinh trong học viện đều biết tôi là con gái cả của gia tộc Arklight.
Nhà tôi cũng ở Avalon. Chỉ cần cưỡi ngựa một lúc là đến nơi.
"Chào mừng tiểu thư Celis trở về."
Dù tôi về nhà đột ngột, nhưng rất nhiều người hầu đã đứng xếp hàng chào đón. Lúc nhỏ, tôi không nghĩ gì về điều đó, nhưng bây giờ, tôi cảm thấy biết ơn họ vì đã làm việc chăm chỉ.
"Cha ta đâu?"
"Ngài ấy vừa mới về ạ."
Thật may mắn. Tôi không phải mất thời gian chờ đợi cha vì ông ấy luôn bận rộn.
Người quản gia dẫn tôi đến phòng của cha. Đó không phải là phòng làm việc thường lệ mà là phòng khách lớn nhất trong nhà. Có vẻ như có khách.
Nếu được mời đến nhà tôi, chắc chắn đó là một nhân vật quan trọng. Tôi nên chào hỏi ông ấy.
Sau khi người quản gia thông báo và cha tôi cho phép, cuối cùng tôi cũng được gặp cha.
"Nhanh thật đấy, Celis. Con đến ngay sau khi nhận được thư."
"Con cũng đang rảnh rỗi."
Dù đã lâu không gặp, nhưng không phải là một cuộc hội ngộ cảm động.
Cha tôi, Heine Ann Arklight, vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị. Nghe nói ông ấy rất lo lắng cho tôi sau khi tôi chiến đấu với Chaotic Rim trong kỳ tuyển chọn hiệp sĩ... Nhưng liệu đó có phải là sự thật? Tôi không thể tưởng tượng được cảnh cha tôi, một quý tộc lạnh lùng, lại lo lắng cho con gái mình đến mức rơi nước mắt.
"Cha, vị này là..."
Trước khi vào chuyện chính, tôi phải chào hỏi vị khách kia.
Tôi liếc nhìn người đàn ông xa lạ, ông ta đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt bình thản, không hề tỏ ra lo lắng hay căng thẳng khi đối diện với Công tước Arklight. Có lẽ ông ta là một người rất can đảm hoặc là một kẻ vô lễ và trơ tráo.
Ít nhất, tôi biết ông ta không phải là quý tộc, bởi vì tôi biết mặt hầu hết các quý tộc Avalon. Từ nhỏ, tôi đã thường xuyên tham gia các bữa tiệc nên tôi đã quá quen thuộc với những gương mặt đó.
"À, thực ra ta đã mời con về để giới thiệu ông ấy."
"Rất vui được gặp tiểu thư, tôi là..."
Người đàn ông đứng dậy theo lời cha tôi.
Ông ta mặc áo choàng trắng, có lẽ là một tư tế của Thần Điện Pandora, chứ không phải quý tộc. Nhưng thiết kế của chiếc áo choàng hơi khác và tôi cũng chưa từng thấy biểu tượng chữ thập phát sáng trên ngực áo.
Nhưng điều khiến tôi chú ý nhất là khuôn mặt của ông ta.
"... Gregorius. Hân hạnh được gặp tiểu thư."
Ông ta cúi chào một cách trang trọng với phong thái rất tự nhiên. Ngay cả những người khó tính nhất cũng không thể nào bắt bẻ được lễ nghi của ông ta.
Nhưng tôi không cảm nhận được sự chân thành trong cách cư xử của ông ta.
Nói một cách ngắn gọn, ông ta trông rất đáng ngờ.
Một người đàn ông bí ẩn. Nụ cười trên khuôn mặt gầy gò với đôi mắt híp lại, khiến tôi liên tưởng đến nhân vật phản diện "con cáo gian xảo" trong truyện cổ tích.
Dù ấn tượng đầu tiên không tốt, nhưng tôi vẫn lịch sự chào lại. Có vẻ như ông ta đã biết rõ về tôi, từ tên tuổi, khuôn mặt, cho đến lý lịch.
"Celis, ngồi xuống đi. Trước khi nghe Cha xứ nói, ta có vài chuyện muốn giải thích cho con."
"Vâng, cha... Mà, Gregorius là Cha xứ sao?"
"Ồ, xin lỗi, tôi thật thất lễ. Tôi đã quên giới thiệu bản thân trước mặt tiểu thư Arklight xinh đẹp."
Người đàn ông cười nham hiểm, và nói:
"Tôi là một Cha xứ hèn mọn của Giáo hội Aria. Tôi vô cùng biết ơn Công tước Arklight vì đã ưu ái cho tôi..."
Ông ta vẫn tiếp tục nói linh tinh nhưng tôi không còn nghe lọt tai nữa.
Giáo hội Aria. Một giáo phái mới nổi mà tôi mới nghe nói đến gần đây. Và Kurono đã nói với tôi rằng: "Bọn họ là tay sai của Thập tự Quân."
"... Cha, chuyện gì vậy? Tại sao người của Giáo hội Aria lại xuất hiện ở nhà chúng ta?"
"Celis, ta phải nói trước với con rằng, gia tộc Arklight không phục vụ Hoàng gia Avalon."
Kurono căm ghét Thập tự Quân vì bọn họ là những kẻ xâm lược tàn bạo và nhẫn tâm, đã gây ra vô số tội ác ở Daedalus.
Vì vậy, anh ấy đã tham gia Chiến tranh Galahad, để báo thù cho những đồng đội đã hy sinh, và để bảo vệ hòa bình cho Spada.
Nhưng đối với tôi, người vẫn đang tận hưởng cuộc sống yên bình ở Avalon thì đó là một điều gì đó quá xa vời. Tôi chưa mất đi bất cứ điều gì. Tôi chưa từng chiến đấu với Thập tự Quân. Tôi thậm chí còn chưa từng nhìn thấy họ.
"Cha... cha đang nói gì vậy...?"
"Sau hàng ngàn năm, cuối cùng chúng ta cũng đã được gặp lại Đấng tối cao mà chúng ta phải phụng sự, phải tôn thờ. Giáo Hội Aria chính là sứ giả của Ngài."
Nhưng giờ đây, tôi đã nhìn thấy họ.
"Từ rất lâu về trước, Thánh địa Elysion đã biến mất khỏi Pandora, bởi bàn tay của Quỷ Vương Mia đáng ghét. Nhưng dòng máu của Mười hai Tông đồ, những người kế thừa ý chí của Chúa vẫn còn tồn tại - Tổ tiên của chúng ta, Tông đồ thứ hai, Cain Arklight."
Những kẻ xâm lược áo trắng đang đứng ngay trước mắt tôi.
"Thời khắc đã điểm. Đã đến lúc gia tộc Arklight giương cao ngọn cờ Thập tự và một lần nữa mang ánh sáng của Chúa đến khắp lục địa Pandora."