Chương 56 - Sự trở lại muộn màng
Độ dài 2,494 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:37:52
Đã ba tháng từ khi trởi thành thám hiểm gia, các nhiệm vụ tôi nhận đều là rank 1, do đó không nguy hiểm. Dù vậy, tôi vẫn chăm chỉ rèn luyện ma thuật đen kể cả ngày đêm.
Với tôi, ma thuật đen là sức mạnh đáng tin nhất của tôi để có thể sống sót trên thế giới này. Hơn nữa, tìm tòi và phát triển ma thuật đã trở thành sở thích tôi.
Trí tưởng tượng rất quan trọng để kích hoạt ma thuật.
Có rất nhiều chủng loại ma thuật như ma thuật tôi sử dụng chỉ có thể sử dụng bởi chính 'bản nguyên đặc thù' của bản thân , ma thuật được sử dụng bởi Lily có thể được sử dụng bởi người thuộc chủng tộc 'ngoại biệt' và ma thuật được sử dụng bởi Aten và những thuật sư khác được biết đến như 'kiểu mẫu'. chúng đều không thể kích hoạt trừ khi trí tưởng tượng rõ ràng được hình thành trong tâm trí họ.
Mộ người ngoại thành và trên hết là một tân binh thám hiểm giả như tôi, chỉ duy nhất điều tôi cần làm là hướng con đường tìm tòi ma thuật của bản thân là chỉ có rèn giũa trí tưởng tượng biến ảo và thấu hiểu ma thuật hơn nữa.
Bằng cách này, khuôn mẫu ma thuật có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai với sức mạnh ma thuật tương ứng trong chúng. Nó có nguồn gốc lý thuyết tương đối giống với khoa học và toán học.
Tôi đã từ bỏ việc học 'ma thuật khuôn mẫu', bởi vì để học ma thuật khuôn mẫu với cùng sức mạnh tương ứng "Phản vật chất" của tôi, thì cần phải bỏ ra ít nhất hai năm để rèn luyện nghiên cứu nó.
Đầu tiên, việc niệm chú tại thế giới này và cách phát âm nguyên mẫu của nó.
"كيكو هيروشي منع تجميد الباردة درع الجليد الصلب"
Là hoàn toàn không thể hiểu được với tôi.
Khả năng lớn nhất, tôi bắt đầu hiểu được ngôn ngữ thế giới này đều nhờ ơn cải biến, tuy nhiên có thể do quy tắc tự dịch thuật áp đặt trong não tôi nên việc niệm chú bị bỏ qua.
Ngược lại, việc trò chuyện bình thường và các ký tự hoạt động 24/7 tất cả trong năm đều tự động thông dịch, vậy nên nó là bất khả kháng để mà học được ngôn ngữ.
Nếu mà tôi có tài năng trong ma thuật màu sơ cấp, thì tôi có thể sử dụng mà không cần niệm chú, nhưng dường như tài năng trong tôi là số không ngoại trừ ma thuật đen.
Do đó, tôi dừng việc học về ma thuật kiểu mẫu và quyết định sử dụng ma thuật bản nguyên cũng như chỉ sử dụng vũ khí.
Thêm nữa, tôi đã sáng tạo ra "Ma đạn 'Đạn kỹ' " và "Ma kiếm 'Kiếm Kỹ' ". [ET: SAO, MAO-sama] [note5240]
Không có hiệu ứng nào như tăng cường rõ rệt trong sức mạnh hay bất kỳ hiệu ứng mới được tạo, tuy nhiên, bằng cách vận dụng nó trên cuộc chiến, tôi có thể cảm giác "sử dụng nó dễ hơn", một hiệu ứng tự như sự thuần thục trong "kích hoạt chuổi trình tự", "quản lý chuẩn xác" và "Trang bị ma thuật".
'Ma đạn' chẳng qua là một thuật ngữ chung cho việc tấn công ma thuật mà tôi lấy cảm hứng từ 'tán đạn' và 'phản vật chất' như điểm nhấn. Còn 'Ma kiếm' là phiên bản nâng cấp từ 'tự động đánh chặn' với chức năng vận dụng triệt để các thanh hắc hóa mà không cần động tay.
Ngoài ra, nếu tôi sử dụng 'ma đạn' cùng [black ballista] và 'ma kiếm' với vũ khí nguyền rủa thì hỏa lực chính thức sẽ nâng lên theo cấp số nhân.
Mặc khác, tôi đã tạo dựng ma thuật phòng ngự lúc trước như 'lá chắn' cùng [Cái ôm từ Baphomet] đang mặc, khả năng phòng thủ của tôi dần dần được cải thiện.
Khi so với cuộc đọ sức đầu tiên với Sariel, thì lần này tôi có nhiều trang bị hữu dụng và sức mạnh rẻ rúng cũng gia cường hơn.
Tuy nhiên, thậm chí với tất cả thứ đấy tôi vẫn không đấu lại cô ta.
Buộc trên mình sợi dây hy vọng, tôi dấn thân vào cuộc chiến, nhưng vẫn thế, Sariel vẫn để tôi đi mà không giết tôi.
Ma thuật tiêu chuẩn của ma thuật tấn công và ma thuật phòng thủ thường được sử dụng là 'Ignis Sagita' và ' Lá chắn băng'.
Nhưng mà Sariel kích hoạt 'Sagita' và ' Lá chắn' một cách tách biệt nghĩa là sức mạnh bị giảm một nửa.
Sariel phân tích rằng nửa sức mạnh của cô là đủ để sánh ngang toàn trang bị chủ chốt của tôi.
Không có cách tôi có thể chống lại cô ta. Dẫu cho tôi có dùng cách nào hay liều chết để tấn công cô ta, cô cũng chỉ đùa giỡn tôi như con nít.
Yếu, đúng, tôi quá yếu.
Nó vẫn ổn cho tôi để tự bảo vệ bản thân nhưng khi Sarial và thập tự quân tới lục địa Pandora, sức mạnh để bảo vệ làng Irz cùng Lily lại vượt tầm tay tôi.
Để bảo vệ người khác, sức mạnh nhiều hơn là cần thiết. Nếu bạn nói nó là hiển nhiên, thì đúng thế.
Nhưng giờ đây, tôi đã thấu hiểu điều hiển nhiên đấy.
Tôi muốn trở nên mạnh hơn, tôi muốn nhiều sức mạnh hơn, khi tôi nghĩ thế, tôi hối hận vì đã không ham muốn sức mạnh ngay từ lúc đầu. Giờ đây tôi nghĩ về nó, lần đầu tiên tôi suy nghĩ về nó.
"–Kurono!"
Với cái tên được gọi, tôi bật dậy từ giấc mộng trước gương mặt Lily.
"Lilu......Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng. Dù đã đã là buổi tối."
Khi nhìn quanh, là ở đâu đó trong rừng. Trên bầu trời, ánh trăng lớn hơn và sáng rực hơn so với phiên bản trái đất.
Tôi cũng nhận ra rằng tôi đang ngủ trên đùi Lily.
Hơn nữa, là trong hình dág nhỏ nhắn nên nhìn nó trông như em ấy đang ôm đầu tôi vậy.
"Anh còn sống?"
Tôi ngồi dậy và lẩm bẩm.
Tôi hồi tưởng mọi chuyện cho đến khoảnh khắc bất tỉnh.
"Em mang anh và dời đến đây."
"Ra vậy, cám ơn em."
"Em cũng lấy lại tất cả vũ khí."
Khi tôi quan sát, thanh loan đao 'Tsujigiri' đang cắm vào một gốc cây.
Nghĩ rằng em ấy thậm chí còn có thời gian để lấy lại binh khí trước đối phương là Sariel. Mà giờ không có thời gian để nghĩ về nó nữa.
"Anh nghĩ sẽ bảo vệ em, nhưng rốt cuộc lại được em bảo vệ, anh thật không đáng."
"Em hạnh phúc khi anh cố gắng bảo vệ em, mà từ khi một mình anh đánh với đối phương mà anh không thắng được. Cứ khi nào anh gặp nguy hiểm, em sẽ bên cạnh anh. Sau đó, em là đồng đội anh, đúng không?"
"Đúng thật, xin lỗi, giờ anh sẽ không làm gì đó bất cẩn–"
Đúng thế, Lily không phải ai đó mà tôi có thể đơn phương bảo vệ, tuy vậy, em ấy là đồng đội tôi, người mà tôi phó thác tấm lưng này.
Tôi tách khỏi em ấy để bảo vệ em ấy, và rốt cuộc tôi lại được bảo vệ, không có thứ gì khác đáng xấu hổ hơn thứ này.
Và tôi không biết phải cảm ơn Lily như thế nào.
"–nhân tiện, cách Lily nói khá khác khác, ổn chứ?"
Tôi lần nữa nhìn Lily một cách nghiêm túc, trông em như một cô gái nhỏ nhắn, nhưng ngôn từ thoát ra từ đôi môi em thật sự uyển chuyển.
Như thể, tôi còn cho rằng là của dáng điệu thiếu nữ đang ngủ quên trong trong Lily.
"Un, đúng là ngay giờ ý thức em đã trở lại theo cách nào đó như lúc trăng tròn."
"Chỉ duy nhất ý thức?"
"Đúng thế, bởi vì em có vài điều cần nói với anh càn sớm càng tốt khi anh tỉnh lại. Em không thể giải thích thông tin với một nhận thức của một đứa trẻ, phải không?"
"Là, là thế nào......"
Với những lời đấy, tôi cảm thấy khó chịu bất thường từ Lily.
Tôi gần như bất cẩn nghĩ lời em ấy nói liệu có phải là một thói quen thường dùng?
"Muu, em không thấy như anh chấp nhận nó?"
"Đừng nghĩ về nó, và nói với anh điều mà em muốn nói cho anh."
"Kay, em không còn nhiều thời gian nên em sẽ bắt đầu truớc."
"Trước tiên, đã một ngày kể từ khi anh bất tỉnh."
Nó không giống như tôi sử dụng tất cả sức mạnh ma thuật của tôi, và vẫn còn ê ẩm gần cả ngày, như thể tôi thực sự bị nện vào đầu với một lực cực lớn.
"Và đang ở giữa rừng duới chân núi Riol. Em không biết liệu chúng có đuổi thay hay không, nhưng vùng lân cận làng Riol có nhiều con người trong bộ đồng phúc trắng đang tuần tra xung quanh. Tốt hơn nếu anh không tiếp cận đường ngôi làng hay đường lớn."
"Ra vậy, trông như là một đường vòng để về nhà."
Dù cho Sariel có để chúng tôi thoát, thì cô ta cũng không thể can thiệp nếu quân lính rà soát bên ngoài về thực tế rằng cuộc chiến đã nổ ra tại đó.
"Mà, làm thế nào mà em mang được anh đến đây?"
"Khi em cứu Kurono trước mặt con ả, em đang ở hình dáng nguyên thủy."
"Như em nói, có phải em đang nói Sariel?"
"Un. Con đàn bà ngu ngốc đó."
Mặt Lily thật đáng sợ, đừng có làm gương mặt đen ngỏm đó trong dáng vẻ nhỏ nhắn vậy chứ.
"Hình như thật sự cô ta đã giết vua rồng. Sao đi nữa, không nghi ngờ rằng cô ta mạnh một cách lố bịch, vậy nên Kurono nhất định không sáp vào loại người như cô ta kể từ giờ, em cũng không muốn dính dáng với những thứ của cô ta."
"Aa, anh đã dính tới nó, và có vẻ sẽ không có lần kế nữa."
Tôi hoài nghi việc không có một xác suất đụng phải Sariel.
Sau cùng thì kế hoạch ám sát đều thất bại, tôi bây giờ cần nghĩ về những thứ cần làm từ giờ trở đi.
"Well, nhanh trở về làng Irz thôi."
Sau khi tin tức về cái chết của vua rồng và việc Daedalus bị kiểm soát, tôi cần chuẩn bị để di chuyển tới đất nước khác.
Quanh vùng này không còn nhiều hy vọng, nhưng nếu đó là Irz, ngôi làng nằm gần điểm cực tây, họ vẫn còn thời gian để trốn thoát.
"nee, Kurono."
"Nh?"
"Ma thuật em sử dụng để quay về hình dáng gốc, em để dành nó như một tình trạng khẩn cấp. Người dùng chỉ là hình dáng trẻ con của em và nó hoàn toàn là trùng hợp ngẫu nhiên mà nó đã thành công và cũng tốn thời gian nữa. Chủ yếu do may mắn mà em có thể nói với anh, đó là vì sao không như thế này lần nữa."
"uh, anh hiểu rồi, thứ lỗ–"
Lily nhảy vào ngực tôi.
"Em thực sự rất lo lắng đấy."
"–Xin lổi, Lily"
Trong một lúc, tôi xoa đầu em ấy trong khi được ôm ấp.
Đặt Lily ngồi vào cổ vai, tôi chạy trên đường lớn với tốc độ tối đa.
Thủ đô đang tràn ngập bọn lính, nên tôi cần đi đường vòng, cần băng qua khu rừng mà tôi cần rất nhiều ngày để nắm vững.
Tận dụng điều đấy, tôi đến gần lãnh thổ Daedalus và bọn lính thì cũng không xuất hiện nên tôi thẳng tiến để sử dụng tuyến đường tây-nam.
Tôi liên tục chạy không ngừng nghỉ trừ lúc ăn ra. Không dừng lại trước bất kỳ ngôi làng nào mà băng qua luôn, và thậm chí rút ngắn thời gian ngủ nữa.
Nó vẫn bất khả thi đối với giấc ngủ Lily, vì thế em ấy buộc phải ngủ trên lên lưng tôi khi trước. [note5241]
Ngay cả vậy, tôi muốn cho em ấy một giấc ngủ ngon trên giường, nhưng tôi cần gấp rút đến làng Irz, và điều này Lily cũng hiểu.
Ít nhất, chúng tôi đã đến làng Kuar.
Bình thường tôi đã băng qua luôn mà không dừng lại, nhưng có nhiều sự hỗn loạn đến từ đó.
"Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"
"?"
Cùng với Lily, người cũng không biết về chuyện gì xảy ra, tôi quyết định di chuyển hướng đến trung tâm cơn náo động.
Quảng trường đầy người.
Nếu đúng như trước, tôi sẽ đồng ý rằng họ đang chuẩn bị cho lễ hội mùa hè, tuy nhiên, mọi người tại quảng trường đều chất đầy hành lý cùng biểu cảm mệt mỏi.
Họ đang nhận nước từ khu trị an Kuar và đang sơ cứu những người bị thương.
"Làm phiền ạ, có chuyện gì ở đây vậy?"
Tôi hỏi một dân làng Kuar trong quảng trường.
"Tôi không biết chuyện gì cả, nhưng họ trốn thoát từ làng Irz."
"Eh?"
Họ đến đây từng đợt và cứ thế, buổi sáng này thực sự đã trở nên đông đúc. Đội trị an cũng tuần tra tại đây và đó, mà không thấy có vẻ chính xác quanh đây."
Giờ nghĩ về nó, có những khuôn mặt tại quảng trường mà tôi biết.
Ngay khi xác nhận nó, tôi vật vả đến quảng trường và hét lên.
"Tôi là Kurono, một thám hiểm gia từ làng Irz, làm ơn nói tôi biết đã có chuyện gì xảy ra!"
"Kurono......Yeah, tôi có biết cậu." (ai đó từ làng)
"Oo, Lily-san cũng ở đây."
Sau khi trả lời như thế, các miêu nhân đứng trước mặt tôi.
"làng Irz bị tấn công bởi quân đội con người."
Khoảnh khắc nghe được lời đó, suy nghĩ của tôi không muốn chấp nhận nó, tôi hiểu được tình trạng hiện giờ. [note5242]
"Chúng tôi cũng không biết chi tiết, nhưng lúc nửa đêm, một quân đôi con người tấn công chúng tôi và lên trốn thoát được ban ra, vì vậy chúng tôi phải gấp rút chạy đến lên Kuar. gần tuyến đường chính tây-bắc bốc ra nhiều biển lửa và nhiều vụ nổ cũng nghe thấy, khả năng cao là các đội trị an từng chiến đấu ở đó."
"Nửa đếm......"
"Chỉ những người ở đây là người sống sót gần cổng tây-nam, hầu hết dân làng không ở đây. Này! cậu là một thám hiểm gia, cậu có thể đến và giải cứu dân làng, không, cậu chỉ cần đến để xem chuyện gì xảy ra tại đó, nó sẽ tốn nhiều thời gian để đội trị an Kuar di chuyển—"
Những người xung quanh chúng tôi đều nhiền với con mặt kỳ vọng.
"Được, để đó cho chúng tôi, chúng tôi chắc chắn sẽ giải cứu dân làng."
Làm ơn, làm ơn, mọi người nhất định phải an toàn!
Với hy vọng, tôi chạy với tất cả sức mạnh hướng tới con đường chính tây-bắc để đến làng Irz.