Chương 55 - Tiên chủng vs. Sứ đồ
Độ dài 2,006 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:37:51
Kurono đổ sập trên đất mà bất tỉnh.
"......"
Khi Sariel quan sát anh, cô bắt đầu thả lỏng đầu óc một chút.
Cái cô để tâm đầu tiên là nên xử lý Kurono ra sao. Cái thứ hai là cánh tay phải được tái sinh lần nữa bị hủy hoại.
Sau này có thể giải quyết bằng cách chữa trị theo thời gian, nhưng co không đưa ra cách xử lý nào đối với Kurono lúc này.
Đầu tiên, Kurono đánh đổi hết mọi thứ để cố giết cho được cô, Sariel cũng không giết anh. Sariel cũng đồng thuận nếu anh ta sống hạnh phục nơi nào đó xa xôi.
Có thể các cá thể thí nghiệm có thể nguyền rủa Kurono bởi vì anh là người duy nhất đạt được tự do.
Nhưng Sariel tìm thấy một lòng trắc ẩn từ Kurono, người đã tháo được chiếc gông cùm mà không cá thể thí nghiệm nào khác gồm cả bản thân cô có thể giải thoát được.
Cô muốn anh ta sống thay phần mỗi cá thể đã chết ấy.
Đấy là vì sao cô để anh ta chạy khi cô gặp anh tại phòng thí nghiệm số 3 và cũng sẳn lòng để anh để anh đi lần này.
Một cuộc sống đời thường tránh xa chết chóc. Ít nhất anh đã đạt được nữa chặng. Tuy nhiên,
"Cậu có một điều gì đó để bảo vệ đúng không?"
Cô gái tiên mà Kurono bỏ rơi trước khi tấn công mà anh gặp tại thế giới này và cô đã trở nên đáng quý đối đủ để anh sẳn sàng đánh cược mạng sống để bảo vệ cô.
Sariel từng gặp vô số người trên mặt trận đều chiến đấu để bảo vệ điều gì đó, và, cô không để bất kỳ một ai trong số họ sống sót trở về.
Dáng hình anh hoàn toàn trùng lấp với những người anh hùng dũng cảm dám đối mặt một cái chết bi thảm.
"Vẫn, tôi vẫn không muốn cậu chết."
Bằng cách này, nó chỉ để thỏa mãn cái tôi cá nhân. Cô bắt đầu nghĩ cách để đưa anh rời khỏi đây.
"......"
Là một chỉ huy của quân thập tự, cô không thể để ai đó tấn công cô mà có thể tự do rời đi.
Danh tính thực sự của Kurono là một dị nhân biến đổi [Foreigner], không phải tướng quân hay quý tộc Daedalus, thậm chí còn thấp hơn nhiều một dân thường, vậy nên ít nhất họ sẽ không đuổi theo anh ta đến cùng trời cuối đất để giết.
Tuy nhiên, nếu để quân thập tự bắt được, thì anh chắc chắn sẽ bị hành quyết vì tội ám sát vị chỉ huy tối cao của họ.
Do vậy cô không thể gọi quân lính tới đây.
Mà cô cũng không thể để anh lại và chí có thể chọn một trong hai.
Nếu anh tỉnh dậy, sẽ thật tốt nếu anh rời đi, mà cũng có khả năng anh có thể tấn công lại. Nhưng trước hết thì khả năng cao lính tuần tra sẽ tìm được anh ta trước tiên.
Dù cách nào đi nữa, kết quả đều không mấy tốt đẹp.
Khi ấy, có lẽ cô có thể nhờ ai đó chăm sóc Kurono để rời xa thành phố.
Tuy nhiên, Sariel không có một ai để cô có thể nhờ vả với tư cách cá nhân. Và thậm chí nếu cô có là chỉ huy tối cao đi nữa, cô cũng không thể đưa ra một mệnh lệnh kì quặc (lạ đời).
"......Tôi nên làm gì?"
Sau khi trở thành Tông đồ, cô không làm gì ngoài phá hủy kẻ thù nên đây là lần đầu tiên cô suy nghĩ như cách con người suy nghĩ.
May thay, cô đã thông báo cho cấp dưới rằng cô ra ngoài một lúc vì vậy ít nhất cô có thời gian để nghĩ.
Ban đầu, cô đến đây là do cảm nhận được rào chắn bị vỡ. Rào chắn không phải kiểu thông báo kẻ xâm nhập vì vậy không ai khác có thể đến đây ngoài Sariel. [note5236]
Sariel đứng đó nhìn Kurono và thậm chí quên mất việc xóa tan cây giáo.
Khi đang suy nghĩ trong đầu, cô đột ngột nhìn hướng khu rừng.
("Cái gì đó....đang đến.")
Lúc đầu, cô chỉ cảm thấy nó như một sự mơ hồ không thể diễn tả nhưng giờ nó sớm chuyển thành một 'sự bất thường' rõ ràng.
Trong khu rừng đen tối, một ánh sáng xanh lá có thể trông thấy.
Ánh sáng ấy tiếp cận nơi này và dần mạnh và lớn hơn.
Và cùng lúc cô nhìn cái ánh sáng ấy, cô nhận ra rằng cây cối trông khu rừng bị đánh mất sắc thái.
Khi ánh sáng tiếp cận, tiếp cận hơn, cây cối trong tầm nhìn, những thân cây lập tức bắt đầu khô héo và ngọn lá xanh tươi bắt đầu héo tàn và rớt xuống.
"Đây là........Hập thụ sức sống (Life Drain)."
Sariel khẳn định, ánh sáng trong khu rừng đã hút lấy lực lượng sinh mạng của những thân cây trong khu rừng và tụ họp nó. Lực lượng sinh mạng là một dạng năng lượng bao gồm năng lượng ma thuật dùng để duy trì sự sống.
Ma thuật sư sẽ không bao giờ phí phạm thứ lực lượng này trừ phi họ muốn tự sát để sử dụng ma thuật Băng Hoại (Apoptosis). Và một ma thuật mà có thể cướp lấy lực lượng sinh mạng của người khác là một điều cấm kỵ trong số các điều cấm kỵ, một thứ nguy hiểm cực hạn.
Sariel cảm thấy may mắn cho những người lính bình thường không ở đây.
Nếu cấp độ hấp thụ này được kích hoạt, những người không được đào tạo vận dụng ma thuật, và những người có khả năng kháng thấp sẽ đều lâm vào trạng thái tử vong ngay.
Đối mặt ánh sáng xanh lá, Sariel nhận ra rằng dù không thể thấy nó, lực lượng sinh mạng đang dân trào như bão táp ngay lúc này.
Mọi cây cối trong khu rừng bị khô héo, và trở thành khu rừng chết, nơi không một mảnh sinh lực có thể cảm nhận được.
Và lý do cho sự bất thường này, ánh sáng ngọc lục bảo cuối cùng đã đến trước mặt Sariel.
"Tránh xa Kurono."
Nó là một cô gái với một sự hiện hữu phần nào tương tự Sariel.
Theo nghĩa đen, một mái tóc dài vàng kim lấp lánh và làn da trắng.
Đôi mắt mang trong mình ánh màu lục bảo cũng to tròn như quả cầu ánh sáng bao xung quanh cô.
Đội trong mình một mãnh đầm với hoa văn đen tuyền, sau lưng cô là hai đôi cánh mang ánh sắc cầu vồng.
Nó thực sự phù hợp hình ảnh của một nàng công chúa tiên tộc xuất hiện trong cuốn sách Sariel đọc cách đây đã lâu.
"Cô là ai?" (Sariel)
Nhưng cô gái với vẻ đẹp vô song đó đã bị làm méo mó với trong cơn phẩn nộ, và tỏa ra cơn khát máu có thể nhìn thấy bằng con mắt trần tục.
"Tôi nói—–"
Đáp lại câu hỏi Sariel, cô gái,
"—Tránh xanh anh ta ra!!"
Tấn công với một chùm tia cô đặc.
("Là câu chú [mũi tên lóa trắng – Fortius Sagita]—–không, một lại [ma thuật bản năng] hoặc [ma thuật nguyên bản] ")
Khi Sariel suy nghĩ, cô hốt hoảng động đậy nó trong khi đưa ra cái tên, tốc độ chùm tia đó chắc chắn là tốc độ ánh sáng.
Không thể hoàn toàn né tránh, chùm tia đốt trụi chiếc áo tư tế (vestment) của cô.
*Dodonn!!*
Chùm tia băng qua Sariel, vọt vào rào chắn mà không có bất kỳ phản lực nào, xuyên thủng nó và đánh sập tòa thành.
Tòa thành đấy bị phá hủy với một tiếng nổ lớn và tỏa ra đám bụi mù mịt thậm chí vươn dài đến nơi Kurono nằm.
"Kurono!!"
Sariel nghe thấy giọng nói cô gái đằng sau đám sương bụi.
Một cách nhanh chóng đám sương bụi tan dần, Sariel thấy cô gái lay Kurono với đôi tay.
"Kurono—"
Biểu cảm cô gái ngay lúc này khi gọi tên Kurono trong khi khóc ròng đã chóng tàn và dịu dàng khiến Sariel cảm thấy biểu cảm trước đó như một lời nói dối.
Cô gái ôm lấy Kurono khi cô nhấc anh trong tư thế quỳ.
Sariel không thể nghe thấy cô gái thì thầm nhưng cô ấy chắc nhận ra rằng Kurono chỉ bị ngất thôi.
Sau đó, cô nhấc Kurono lên trong vòng tay dẫu cho cô chỉ bằng nữa cỡ cậu ta.
"Cô là cô gái mà Kurono dẫn đi mới nãy?" (Sariel)
"Không được gọi tên anh ta một cách thản nhiên!"
Lần nữa, ánh mắt giết người đục thủng Sariel.
Dù cho có vô cảm và tách biệt, Sariel hiểu rằng cô gái này đang rất tức giận, và cô hiểu lý do đằng sau cơn tức này.
Chừng nào Kurono bảo vệ cô, cô cũng sẽ bảo vệ cậu ta. Và nếu ai đó quý mếm làm cậu ta đau đớn, cô chắc chắn sẽ rất buồn hay giận dữ. Có thể cả hai.
"Nếu cô mang cậu ta đi, thì tôi không cản cô." (Sariel)
"Tôi biết."
Nói thế, cô quay lưng đi trong khi ôm lấy Kurono.
"Giờ thì, làm ơn đi chết đi."
Đôi cánh trên lưng cô bập bùng.
Khi Sariel thấy cảnh năng lượng ma thuật biến động, khoảnh khắc kế, mười quả bóng ánh sáng kỳ dị bắn ra từ đôi cánh cầu vồng của cô.
Nó không phải chùm tia do đó chúng không ở tốc độ ánh sáng, tuy nhiên chúng vẫn nhanh hơn các viên đạn của Kurono. Sariel, nhận thấy tốc độ cao, di chuyển cơ thể để né chúng, khoảnh khắc đấy, cô nhìn thấy quỹ đạo các quả cầu có thay đổi chút ít.
("Năng lực tự động truy kích.")
Ngay khi cô dậm xuống đấm để phóng lên không trung, quả cầu nắm được chuyển động của cô và uốn cong lập tức góc phải và định dạnh lại quỹ đạo.
("Cấp độ rất cao, không có lựa chọn ngoài bắn hạ chúng.")
Đáp xuống đất trong khi nắm chặt cây thương với tay phải lấm máu bẩn.
Nó đã ở trong trạng thái thấp hơn bình thường và hơn nữa, là trải qua độ hiểm nguy chết người do chất độc từ Kurono.
Mặc dù cô không muốn sử dụng cái này vì muốn giảm gánh nặng trên cổ tay phải, nhưng cô chỉ còn cách đánh chặn đám cầu ánh sáng bằng cả hai tay.
"Fast—"
Thủ thỉ một giọng nhỏ, cô đâm xuyên chúng bằng máng thương với tốc độ còn nhanh hơn những quả bóng tiếp cận trước mặt cô.
Ngay khi ngọn thương xuyên qua quả bóng.
Lượng năng lượng ma thuật cô đặc bị bùng nổ ra lượng năng lượng hủy diệt thuần túy.
Một luồng sáng rực rỡ và một cơn sóng xung kích đủ mạnh để xé nát các chi đang cứa vào Sariel, tuy vậy vẫn không hề làm gì được cô và tiếp tục phá hủy các quả cầu khác.
"nn..."
Khi đâm thủng quả cầu sau cùng, cây thương trên tay cô cũng bị vở nát và tan biến.
Khi cơn bảo lấp lóa cuối cùng cũng tạm lắng, bãi cỏ xung quanh cô đứng từng bị đục khoét và giờ đang trơ trội.
"......chạy đi."
Khi nhìn lại, bóng dáng cô gái đã không còn nhìn thấy bất cứ đâu.
Cô cực kỳ muốn giết Sariel cho được, nhưng ưu tiên trước hết là Kurono phải bình an và thoát khỏi đây.
Ngay khi nghĩ thế, một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống tương tự khi cô đối diện vua rồng.
"!?!"
Phía trên cô, một vòng tròn ma thuật được vẽ với hàng lằng trắng với đường kính 10m, đột nhiên xuất hiện.
Nét viền tô điểm được vẽ từ thời cổ đại hay thời kỳ các vị thần cùng với một nhân ảnh huyền bí trên trung tâm vòng tròn, mà chắc chắn Sariel không rãnh hơi để mà phân tích.
"—–Quang vũ thánh khiên – Aralux Aegis"
Sariel sửng dụng ma thuật mạnh phòng ngự mạnh nhất và đôi cánh ánh sáng trải rộng và bao phủ toàn
****
Bận đánh lmhl