Chương 55 - Hắc thuật sư vs. Sứ đồ
Độ dài 2,205 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:37:50
"Tới đây!!"
Vung thanh baton, tôi lần nữa giải phóng bão đạn hướng về Sariel.
"Lá chắn."
Khi Sariel thì thầm, một lá chắn tam giác ngược xuuất hiện trước cô.
[Lá chắn] là một trong những ma thuật phòng ngự cơ bản, một ma thuật sư bình thường sẽ không bao giờ có thể chặn được bảo đạn với chỉ một chiếc khiên.
Tuy nhiên, lá chắn của Sariel lại chặn hết các viên đạn và chỉ để lại vài vết đạn.
Thậm chí cùng một ma thuật sẽ hoàn toàn khác biệt đối với các ma thuật sư khác, khoan, đây không phải lúc để ấn tượng.
"Chưa được!!"
Đằng sau những viên đạn, một thanh hắc kiếm bị mắc kẹt ngay tại vị trí lá chắn bị nứt một chút do bão đạn.
Cuối cùng là chắn bị xuyên thủng và vỡ nát với âm thanh như kính vỡ.
"Với cái này—-"
Tôi đột kích với nhiều thanh hắc kiếm hơn, một từ cùng điểm nãy và ba từ ở trên.
Tất cả đều phóng vào Sariel trong khoảnh khắc tấm chắn bị vỡ.
Nhưng, ả đã di chuyển xa khỏi đó để né chúng.
Dẫu cho tôi không thể khóa được mục tiêu khi ả đã di dời, tôi đã giả định cú đó mà không né được thì quá vô lý.
Còn lại năm thanh đang phóng từ sau lưng Sariel, nơi ả đang đứng trước đó.
Cô ta nhảy lùi về sau bị đâm bởi năm thanh hắc kiếm đã dự trù.
"—–như thế nào!"
"Cọc — Sagita."
Lần này, Sariel sử dụng ma thuât tấn công cơ bản.
Ngay lúc giọng nói đến tai, tôi mất cảnh giác tất cả 10 thanh kiếm.
Tại sao? Tôi thậm chí không phải nghĩ về nó. Câu trả lời ở trước phía trước.
Những thanh kiếm nhằm rải rác trên mặt đất cũng như đang bây, tất cả đều bị nghiền nát bởi những cái cọc, không, những viên đạn được khai hỏa bởi Sariel.
"Tôi sẽ chấm dứt cuộc tấn công?" (Sariel)
"Hah, đó là điều thứ tiên cô nói sau khi ăn cắp ma thuật của ai đó." (Kurono)
"......"
Sariel giơ ngón trỏ từ tay phải như thể chỉ vào tôi. Trước nó, một viên đạn màu trắng tương tự hình dáng Phản vật chất của tôi.
Mặc nó cùng một kích thước như những cái cọc, tức 30cm, đúng hơn là viên đạn này đủ lớn để gọi là vỏ đạn pháo.
"Bản chất ma thuật của cô chắc chắn là độc nhất và mạnh—-"
Viên đạn trắng trước mặt con ả đó bắt đầu xoay tròn.
Ở điểm cuối, năng lượng ma thuật bắt đầu quay xoắn óc.
"—–nhưng nó không thể giết tôi."
"Lá chắn!?!" (Kurono)
Khi tôi cấu tạo lá chắn trước mặt cũng là lúc Sariel khai hỏa cái vỏ.
Cái vỏ đấy thậm chí nhanh hơn đạn của tôi, tương tự lúc đấy, xuyên qua ngay cả lá chắn đã cải tiến và mạnh hơn một cách dễ dàng.
"Kuh—–"
Tay trái tôi lập tức phản ứng lại và lưỡi dao cây rìu bị nguyền chạm trán cái vỏ đó.
*Gagin!!*
Một âm thanh kim loại kêu vang, bằng cách nào đó tôi đã bổ đôi nó.
Do cơn sốc, tư thế bị phá, và vấp ngã hai-ba bước về sau và cố gắng giữ thăng bằng.
Khi kiểm lại tầm nhìn, Sariel đã biến mất.
"Ở đâu—–"
Trước khi mắt tôi phản ứng lại, tôi cảm nhận vị trí cô ta theo bản năng——-phía trên.
Hướng lên, với nền trăng khuyết, Sariel hướng tôi mà lao tới với cây thương trong tay trái.
Tôi không có thời gian để tái lập lá chắn; thậm chí nếu có thể thì nó cũng sẽ bị xuyên qua nữa thôi.
"oooohh!!!"
Va chạm ngọn thương tiến tới từ bầu trời với cây nguyền phủ.
Sự va chạm của hai lưỡi dao tóe ra tia lửa.
"......cứng." (Sariel)
Có lẽ cô ta đang có kế hoạch phá hủy cây rìu với đòn đánh đơn, Sariel đáp xuống trong khi nói.
Mặc dù cả hai chúng tôi đang nằm trong phạm vị công kích, nhưng chúng tôi vẫn giữ nguyên tư thế.
"Đấy là của tôi." (Kurono)
Cho đến bây giờ, cây rìu bị nguyền này đã từng cứa qua biết bao thứ. Đây là lần đầu tiên lưỡi rìu bị cản lại.
"Nó là vũ khí bị nguyền rủa, và nó không thể bị phá hủy chỉ với khối năng lượng đó." (Kurono)
Ngọn thương Sariel cũng tương tự như các cọc trắng. Nó đơn giản là vật thể thực hóa bằng cách dồn nén năng lượng ma thuật bản thân sở hữu.
Giống như ả dùng tay như dùng kiếm và tôi dùng cây dao.
"Nếu nó vỡ, cậu sẽ rời khỏi đây?" (Sariel)
Chỉ một chút, tôi nhận thấy ánh nhìn sắc bén từ ả.
Thậm chí bây giờ, cô ta còn cho phép tôi chạy thoát.
"Nếu cô muốn dừng tôi———" (Kurono)
Thủ thế với cây rìu ở tay trái và dự trữ đạn ở cây baton tay phải.
Hơn nữa, từ cái bóng, tôi mang ra mười thanh gươm hắc hóa và thiết lập chúng thành vòng tròn xung quanh chúng.
"Thì đến với ý định để giết!!" (Kurono)
"Cái đó cũng tệ." (Sariel)
Vừa khi ả nói, cùng lúc, một hào quang bạc bùng nổ quanh ả.
Tôi từng thấy cái hào quang (aura) này trước đây. Giờ đây tôi có học tập một phần nhiều về ma thuật, tôi có thể khẳng định rằng nó không phải ma thuật cường hóa nào mà chỉ đơn giản là năng lượng tuôn trào ra thôi.
Tóm lại, cô ta đã nghiêm túc một chút, nhưng chính nó.
Dẫu cho tôi vẫn không biết quy mô sức mạnh cô ta, theo bản năng tôi một cách hợp lý rằng cô ta đang giải phóng nhiều sức mạnh hơn để đủ giết tôi.
Tôi sẽ không kéo dài việc chống lại Sariel đang bọc trong hào quang, không, tôi có thể thất bại trong sự xung đột.
Khoảng cách 5m giữa chúng tôi. Thời gian giữa khoãnh khắc khi Sariel nhảy hướng vào và xuyên cơ thể tôi với ngọn thương là cơ hội hiếm hoi tôi phải bắt lấy.
"Tôi đến—-" (Sariel)
Cùng lúc Sariel nói, tôi giải phóng những viên đạn từ baton. Trực tiếp bắn lên trán Sariel đang tiếp cận tôi.
Cú bắn trực diện, nhưng không thể xuyên qua lớp aura bạc và bị xóa tan như sương mà không gây bất kỳ thiệt hại.
Có lẽ ngay cả kiếm hắc hóa sẽ không thể xuyên qua được, tôi nghĩ thế, tuy nhiên không thay đổi thực tế rằng tôi cần sử dụng mười thanh gươm để chặn Sariel.
Từ phía trước, tôi nhắm vào trán, cổ, ngực, hông và háng với năm cây trong cùng đường thẳng, đỉnh đầu và đỉnh đầu bằng năm cây còn lại.
"Cọc."
Tương tự như trước, viên đạn trắng bắn hạ chính xác năm cây từ trên, trái và phải. Năm cây hướng phía trước bị xóa sổ với một lần vung thương.
Tuy nhiên, khoảng cách cả hai là 3m.
Nếu tôi tiến một bước, tôi có thể chém cô ta. Để đánh đổi được một bước này, cô ta sẽ cần phải thu lại cây giáo được dùng để hủy những thanh kiếm. Nhưng mà, trong phạm vi gần này, đấy sẽ trở thành sai lầm chết người.
"haa!!!"
Bỏ lại cây dùi cui, giữ chắc cây rìu với cả hai tay và bước vào tư thế chém uy lực.
Mặc dù tôi chưa bao giờ học kiếm kỹ, nhưng cùng với cường hóa cơ thể và năng lực bản thân cây rìu, tôi có thể tổng hợp một sức mạnh đủ để tách rời lớp aura cùng cơ thể cô ta.
Cây rìu được vung vòng cung, nó là lưỡi rìu chắc chắn cắt xuyên qua thứ aura ấy, tuy nhiên khoảnh khắc nó chạm đến cơ thể èo uột đó.
*Gakin!!*
Nó đã bị chặn với ngọn giáo mà bằng cách nào đó đã quay trở lại tấm lưng.
"—-"
Ánh nhìn chúng tôi lướt qua.
Mặc dù không biểu hiện ra mặt, con mắt cô thỉnh cầu kết thúc cuộc chiến này.
Thực tế rằng cú công kích của tôi được thực hiện ngay lúc ngọn giáo cô ta đã vung lên mà vẫn chặn được nghĩa là cô ta có thể tăng gấp đôi tốc độ thao tác ngay lúc tôi đánh vào lỗ hổng. Tốc độ tấn công của cô ta cao đến mức nào!
Nếu cô ta nhanh thế, lần kế tôi tấn công, cô ta có thể tự do chọn vị trí cơ thể nào để mà đâm nó.
Tôi không thể tấn công với cây rìu được nữa, đạn cũng không tác dụng mấy, cũng đã dùng tất cả mười thanh gươm còn lại, và cũng không thể nào phản công giữa những lần cô ta đâm lao vào tôi.
Có khả năng, Sariel cũng đang nghĩ thế.
Và đấy sẽ là cơ hội duy nhất để giành phần thắng.
"—-ngay bây giờ."
Từ đôi chân tôi mở không gian bóng và phóng cây kim duy nhất được hắc hóa từ đó.
Cây kim đấy là [kim xương Basilisk], một nguyền bình mà tôi chưa bao giờ dùng sau khi mua nó ở Irz.
Khoảnh khách gim vào, nó bắt đầu ăn mòn cơ thể, một hiệu quả đơn giản mà rất đáng sợ từ kim độc.
Nếu người sở hữu chạm vào, người đó cũng sẽ bị dính độc, vì vậy nó bị đối xử như 'nguyền rủa'.
Hơn thế, cây kim này có thể xuyên thủng lớp hào quang của Sariel, nếu có thể đánh trúng cô ta lần này thì tôi có thể giáng cú hạ chốt.
Và trên thực tế, mũi kim tiếp xúc với hào quang bạc, vừa ăn mòn vừa phóng tới quả tim.
"Đây là át chủ bài của cậu?" (Sariel)
Và đủ chắc để mũi kim không thể tới được quả tim.
"Kuh........"
Mũi kim được khai hỏa cùng tốc độ như viên đạn nhưng, Sariel di chuyển nhanh hơn nó, và đấy là tất cả nó diễn ra.
Bàn tay phải chưa chuyển động đến giờ, lúc này, trước khi tôi nhận ra, tay phải cô ta giơ lên ngực để bảo vệ và dùng lòng bàn tay để chặn mũi kim.
Mũi kim xuyên qua lòng bàn tay hoàn toàn chạm tới chiếc áo choàng và dừng tại đó.
Sariel, người đã lấy nó ra với đôi tay trần, chất độc ăn mòn bắt đầu lan rộng.
Nhưng dẫu thế, Sariel không trông như có một chút xao động, đoạn lùi về và dùng cây thương để xuyên thủng toàn bộ lòng bàn tay cùng với mũi kim.
Mũi kim bị nghiền nát, và phần xác thịt dính độc ngay lập tức lọc ra, do đó sự ăn mòn bị dừng lại.
Khi máu tràn ra, cơn đau từ lổ hổng được nhìn thấy từ lồng bàn tay Sariel.
Tất cả tôi có thể làm là chết lặng khi nhìn vào chuổi sự kiện này.
*Dotsu*
Đột nhiên, cú sốc truyền qua tay trái tôi.
Nhân ra Sariel đã tấn công với cây thương, khi nhìn lại, cây rìu đã rớt xuống đất.
"Guh......"
Khả năng là cổ tay đã bị gãy.
Dù nó có lành sớm hay muộn thì cũng không thể lành ngay được, tôi thậm chí còn không có thời gian để nhặt cây rìu nữa.
Tất cả kế hoạch đều tan tành, tôi thậm chí không có món vũ khí nào trên tay ngay giờ.
Tôi vẫn còn năng lượng ma thuật, nhưng không có ma thuật nào có thể kích hoạt nhanh hơn lúc cô ta tấn công tôi.
Phải thoát khỏi đây thật xa. Có nên van xin lòng trắc ẩn? Ai cũng được, cứu tôi.
——-Mình không thể nghĩ bất kỳ điều gì tốt hơn được nữa.
Khá chắc là tôi hiện tại đang đổ mồ hôi như điên với một khuôn mặt xanh xao và tái mét.
"......chờ đã."
Khi tâm trí đang trong cơn hỗn loạn, tôi nhớ lại một thứ, một ma thuật có thể đâm thủng lớp hào quang cô ta và cũng nhanh hơn tốc độ cô ta.
Tôi không do dự một giây để vận dụng nó. Nắm đấm phải đã siết chặt lại.
"Cọc—–"
Tôi nâng nắm đấm và gồng sức vào.
Quá trình kích hoạt rất đơn gian. Chỉ cần dồn ma thuật vào nắm đấm và giải phóng nó.
Mật độ ma lực cao hơn nhiều lần đầu tôi dùng nó, nén và xoáy xung quanh cánh tay. [note5225]
Hình ảnh là cái máy khoan, quay ở tốc độ cao, tôi tập trung tất cả lực phá hoại trên đỉnh đầu.
Ăn này! Lần vùng vẩy vô dụng cuối cùng của tao.
"BUNKEEEEEEERRRR!!!"
Nắm đấm xoáy đen bị chặn bởi năng lượng ma thuật trắng.
Lần đầu tiên cảm giác đượ năng lượng ấy, bộ não của tôi nhận ra cái mà tôi nhìn thấy kế tiếp. Nó là cảnh tượng Sariel đang chặn máy đóng cọc của tôi (pile bunker) với tay phải đầy máu.
Từ bàn tay đang chặn , ma thuật trắng bị xoáy ngược lại theo chiều của máy đóng cọc của tôi.
Cả hay năng lượng ma thuật triệt tiêu lẩn nhau tại điểm chúng chạm. Và sớm thôi, năng lượng phá hoại biến mất không dấu tích.
"......vậy, nó thật sự vô ích."
Cuối cùng, tôi cảm nhận được cảnh tượng thất bại hoàn toàn, một cú sốc mạnh đột nhập đầu tôi.
Sau cùng, tôi thấy được dáng hình không biểu cảm quen thuộc vung ngang ngọn giáo.
Xin lỗi em, Lily, có vẻ như anh không thể bảo vệ ngôi làng của em———
Trong khi nghĩ, ý thức của tôi lịm dần đi.