Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 443: Kết thúc của giấc mơ

Độ dài 5,698 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-14 04:30:54

"Ơ, không thể nào... Cái gì thế này..."

Jack đã chết.

Jack, người luôn cười sảng khoái, luôn bảo vệ tôi bằng tất cả sức mạnh của mình, dù hơi ngốc nghếch. Một cái chết quá đột ngột, quá tàn nhẫn.

Một lỗ hổng lớn trên ngực, một vết thương chí mạng ở bụng do Hắc ma thuật và cuối cùng, đầu của anh ta bị chặt đứt, bị đá bay đi.

Không phải là hành động của con người. Đó là hành động của ác quỷ.

Tôi chưa kịp hoàn hồn thì Conrad cũng đã chết.

"Thánh thủy kết giới - Holy Crystal Geyser" i, lớp phòng ngự bất khả xâm phạm chỉ sau "Thánh đường kết giới - Sanctuary"của tôi, đã bị thanh đại kiếm hình kéo xuyên thủng một cách dễ dàng. Và anh ta, đã bị lôi đi bởi sợi xích với những chiếc răng nanh sắc nhọn, đến chỗ tên ác quỷ với mái tóc và đôi mắt đen giống như tôi.

Conrad đã bị ác quỷ và ma cà rồng giết chết. Trước cảnh tượng kinh hoàng đó, tôi thậm chí không thể cầu nguyện cho linh hồn anh ta được yên nghỉ, mà chỉ biết run rẩy.

"Lyn, bình tĩnh lại!"

"A, Sebas..."

Sebas đang nhìn tôi từ trên lưng ngựa, với vẻ mặt nghiêm nghị chưa từng thấy. Không còn là vẻ mặt giả tạo, lịch sự như mọi khi, mà là vẻ mặt nghiêm túc, quyết tâm, thật đẹp trai.

Tôi thật vô dụng khi chỉ có thể nghĩ đến những điều vớ vẩn như vậy trong lúc này.

Nhưng tôi nghĩ mình đã thoát khỏi trạng thái sốc. Tôi bắt đầu hiểu được tình hình hiện tại. Một thực tế tàn khốc, như một cơn ác mộng, mà tôi không muốn thừa nhận.

Jack đã chết, Conrad đã chết và tiếp theo là...

"Hắn ta đang nhắm vào Elio! Chúng ta phải nhanh chóng cứu cậu bé!"

Đúng vậy, cậu bé đó cũng là một trong những người đã xông lên phía trước. Với sức mạnh phi thường được ban tặng bởi Chúa ,em ấy  đã dễ dàng nghiền nát Golem.

Cậu ta vẫn đang tấn công Golem đã gục ngã, nhưng Elio, tên ngốc đó, quá mải mê mà không nhận ra tên ác quỷ đang tiến đến gần. Có lẽ cậu ta còn chưa biết Jack và Conrad đã chết.

Vẫn còn kịp.

Tôi theo bản năng nhảy xuống khỏi lưng ngựa, và định chạy đến chỗ Elio, thì...

"Không được Lyn, cô không được rời khỏi đây."

Sebas ngăn tôi lại. Anh ta đứng chắn trước mặt tôi, lưng quay về phía tôi và cảnh giác quan sát phía trước.

"Tránh ra!"

"Hãy suy nghĩ kỹ đi, quá nguy hiểm. Nếu cô chết, kế hoạch sẽ thất bại."

"Nhưng..."

"... Làm ơn, hãy để tôi bảo vệ cô."

Giọng nói trầm ấm, quyết tâm của Sebas khiến tôi cảm thấy an toàn, dù anh ta đang quay lưng về phía tôi.

Người quản gia luôn hoàn thành mọi việc một cách hoàn hảo đến mức khó chịu và luôn soi mói tôi, nhưng... lúc này, anh ta đang cố gắng bảo vệ tôi bằng tất cả sức lực của mình. Nghĩ đến điều đó, tôi dừng bước.

"Nhưng, nhưng... Elio..."

"Cậu bé cũng đã quyết tâm bảo vệ cô khi đến đây. Cô hiểu rõ hơn ai hết rằng cậu bé không phải là một đứa trẻ vô dụng."

Tôi biết rõ sức mạnh của Elio hơn ai hết.

Cậu bé có thể dễ dàng tiêu diệt cả Salamander nếu muốn. Trong những trận chiến với quái vật, lũ cướp và ọn dị giáo, cậu bé luôn lén lút đi theo tôi và chiến đấu rất anh dũng.

Dù tôi luôn lo lắng khi nhìn thấy cậu bé tấn công một cách liều lĩnh, nhưng Elio luôn trở về với nụ cười vô tư, rạng rỡ. Cậu bé tự hào khoe khoang về số lượng kẻ địch mà mình đã tiêu diệt. Cậu bé muốn được tôi khen ngợi, muốn được bảo vệ tôi.

Vì vậy, lần này cũng vậy...

"A, không thể nào... Elio!?"

Hy vọng mong manh của tôi đã bị dập tắt bởi bóng tối tuyệt vọng mà tên ác quỷ đó mang đến.

Không thể tin được. Elio, với sức mạnh phi thường của mình, đã bị đánh bại.

"Không, dừng lại! Đừng màaaaaaa!!!"

Elio đã bị giết chết một cách dễ dàng, đúng như sự thật hiển nhiên khi một đứa trẻ bị người lớn đánh bại.

Nắm đấm của ác quỷ đâm xuyên qua bụng của Elio .

Ngay khi tôi kịp nhận ra thì Elio đã biến mất. Cơ thể của cậu bé bị thiêu rụi trong ngọn lửa đen đỏ kinh hoàng, chỉ còn lại một xác chết cháy đen thảm hại.

"A, a... aaaa... Không, không thể nào... Sao lại tàn nhẫn như vậy..."

Tại sao, tại sao lại như vậy? Không thể nào, kết cục tàn khốc này.

Chúa ơi, đây có phải là số phận của con không? Quá đáng quá. Con đã làm gì sai, con đã phạm tội gì?

Con luôn cố gắng hết sức để giải quyết những vấn đề phát sinh bất ngờ. Ngay cả bây giờ cũng vậy. Con không muốn chiến tranh, nhưng con buộc phải tham gia.

Con không tham lam tiền bạc, quyền lực hay lợi ích gì cả.

Con chỉ muốn một cuộc sống bình yên.

"Vậy mà... tại sao..."

"Bình tĩnh lại, Lyn. Trận chiến vẫn chưa kết thúc."

Giọng nói của Sebas, bình tĩnh nhưng quyết tâm vang lên bên cạnh tôi.

"Tên ác quỷ đó đang nhắm vào cô."

Đúng vậy, tôi không thể buồn bã hay thất vọng lúc này.

Bởi vì cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc - nó đang tiến đến gần tôi hơn bao giờ hết.

"Hi!?"

Ánh mắt của chúng tôi giao nhau. Một đôi mắt đen và đỏ.

Con ngươi phải của hắn ta cùng màu đen với tôi, nhưng nó lại đen như vực thẳm và nó còn toát ra một luồng khí u ám, hỗn loạn, như thế giới nguyên thủy trước khi Chúa tạo ra trời đất.

Con ngươi trái của hắn ta thì đỏ rực, sáng hơn cả máu tươi. Nó lóe sáng một cách rùng rợn, như ánh mắt của một dị giáo đang trong trạng thái cuồng bạo sau khi sử dụng "Cường hóa tối đa - Faust Berserk" - không, nó còn điên loạn hơn thế.

Đôi mắt ác quỷ đó đang nhìn thẳng vào tôi.

"S-Sebas... tôi..."

"Không sao đâu, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô- hơn nữa, hàng phòng ngự của chúng ta rất kiên cố."

Sebas bình tĩnh khuyên tôi quan sát xung quanh.

Xung quanh tôi vẫn còn rất nhiều hiệp sĩ thiết giáp. Ngoài ra, đội ma thuật sư vẫn chưa bị thương, nên chúng tôi có thể triển khai nhiều lớp kết giới nếu muốn.

Lý do tên ác quỷ đó có thể xông vào đây một mình là vì sức mạnh phi thường của hắn ta, và cũng bởi vì đội hình của chúng tôi đã bị phá vỡ bởi đợt tấn công đầu tiên của quân Spada.

Hơn nữa, việc Jack, Conrad và Elio đồng loạt tấn công những mục tiêu khác nhau cũng khiến chúng tôi không thể tập hợp lực lượng kịp thời.

Nhưng khu vực xung quanh tôi vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt, nên đội hình vẫn còn nguyên vẹn. Bức tường Hiệp sĩ, sự yểm trợ của ma thuật sư, những mũi tên của cung thủ và hàng dài những người lính bộ binh tay cầm giáo. Tất cả đều sẵn sàng tung ra những đòn tấn công ngay lập tức.

Những đòn tấn công lẻ tẻ sẽ không thể làm tên ác quỷ đó bị thương, thậm chí còn không thể trúng đích. Nhưng với số lượng lực lượng như vậy, nếu chúng tôi tấn công trực diện, chắc chắn hắn ta sẽ bị tiêu diệt.

Đúng vậy, dù cho tôi có chết thì Thập tự quân vẫn sẽ tiêu diệt được tên ác quỷ đó.

Không, không, nếu tôi chết thì mọi chuyện sẽ vô nghĩa... Nhưng mà, một khi hắn ta đã xông vào đây, thì cái chết của hắn ta là điều chắc chắn.

"Nghe này Lyn, nhiệm vụ của cô là triển khai "Thánh đường kết giới - Sanctuary" và bảo vệ bản thân, không cần làm gì khác."

"Tôi biết rồi."

Tôi cũng muốn tham gia chiến đấu, nhưng hiện tại, tôi đang phải duy trì "Thánh đường kết giới - Sanctuary" khổng lồ bao phủ toàn bộ tường thành, nên tôi chỉ có thể triển khai một kết giới nhỏ để bảo vệ bản thân.

Kết giới hình lập phương, mỗi cạnh dài khoảng 3 mét. Tôi không thể làm nó lớn hơn và nếu nhỏ hơn, thì tôi sẽ không thể vào trong. Đây là kích thước tối thiểu để bao phủ tôi và con ngựa Unicorn.

Tất nhiên, kích thước của kết giới không ảnh hưởng đến khả năng phòng ngự tuyệt đối của "Thánh đường kết giới - Sanctuary". Kết giới thuộc loại ma thuật không gian này không chỉ đơn thuần là một bức tường ánh sáng, mà nó còn tách biệt thế giới của chúng ta với thế giới của thần linh. Không bất kỳ đòn tấn công nào có thể xuyên qua nó.

Ít nhất, miễn là tôi còn đủ ma lực và sự tập trung, thì nó sẽ không bị phá vỡ. Tôi đã chặn đứng thành công những quả lao nổ của tên Elf già kia.

"Tốt lắm. Chỉ cần cô an toàn  thì chúng tôi sẽ lo liệu phần còn lại."

Tôi không nên làm những việc thừa thãi, hay hoảng loạn mà chạy trốn. Dù không muốn, nhưng những kinh nghiệm thực chiến đã dạy cho tôi biết rằng hành động đó vô cùng nguy hiểm và gây phiền toái cho đồng đội.

Tôi sẽ không chạy trốn, sẽ không sợ hãi. Tôi sẽ tin tưởng vào đồng đội của mình, và quan sát trận chiến.

"Làm ơn Sebas, hãy tiêu diệt tên ác quỷ đó..."

"Tôi xin thề trên thanh kiếm này, tôi nhất định sẽ giết hắn ta."

Thanh kiếm mà Sebas đang cầm là một thanh rapier mithril cao cấp, được gia cường bằng nhiều loại ma thuật và đã được ban phước.

Tôi cầu nguyện cho anh ta có thể dùng thanh kiếm thánh đó để tiêu diệt ác quỷ Alsace tàn bạo kia.

"-- Hắn ta đến rồi!"

Sebas hét lên.

Tên ác quỷ đó thực sự đang lao thẳng về phía tôi, bất chấp việc đang bị bao vây bởi một đội quân lớn.

Tôi biết rằng hắn ta có thể sử dụng Hắc ma thuật tầm xa đáng sợ. Tôi nhanh chóng triển khai "Thánh đường kết giới - Sanctuary" để phòng thủ. Với khoảng cách như vậy, hắn ta hoàn toàn có thể tấn công tôi bằng ma thuật.

Khoảng cách giữa tôi và tên ác quỷ chỉ còn không đến 50 mét.

"Chặn hắn ta lại!"

"Tiêu diệt ác quỷ Alsace!"

Những lời ra lệnh vang lên, tiếng hò reo vang trời và đội Hiệp sĩ hạng nặng xếp ở hàng đầu bắt đầu di chuyển. Họ lao về phía tên ác quỷ, hắn chỉ với một người duy nhất nhưng vẫn cực kỳ nguy hiểm, như thể muốn nghiền nát hắn ta bằng bức tường thép của mình.

"Hắn ta sẽ sử dụng ma thuật nổ sao?"

Sebas lẩm bẩm và tôi đồng ý với anh ta.

Khi tấn công Conrad và Elio, tên ác quỷ đó đã sử dụng ma thuật nổ tạo ra những vụ nổ đen đỏ kinh hoàng để mở đường. Ít nhất, nó cũng mạnh tương đương với ma thuật tấn công trung cấp.

Mặc dù có một số phù thủy có thể sử dụng ma thuật hạ cấp với sức mạnh của ma thuật thượng cấp, nhưng... bây giờ không phải lúc để bàn về điều đó.

Một vụ nổ lớn vang lên.

Khói đen bốc lên mù mịt, che khuất tầm nhìn.

Nhưng tôi không nghĩ rằng một vụ nổ như vậy có thể thổi bay những Hiệp sĩ thiết giáp đang phòng thủ bằng khiên. Hơn nữa, họ đã được pháp sư tăng cường sức mạnh bằng ma thuật.

Và sự thật đã chứng minh điều đó. Từ phía sau làn khói đen, tiếng hò reo vang lên, không phải là tiếng la hét đau đớn.

Tốt lắm, hãy tiêu diệt tên ác quỷ đó!

"-- Hả, hắn ta bay lên rồi!?"

Một bóng đen lao vút lên không trung, xuyên qua làn khói đen. Đó chính là tên ác quỷ.

Hắn ta có lẽ rất thành thạo kỹ năng tăng cường sức mạnh. Chỉ với một bước nhảy, hắn ta đã vượt qua đầu những Hiệp sĩ thiết giáp, và hạ cánh trên... đầu của họ. Không phải mặt đất, mà là trên những chiếc mũ giáp trông như những chiếc xô bằng sắt kia.

"Đùa nhau à..."

"Nhanh nhẹn thật đấy. Có lẽ hắn ta không mặc giáp là để tăng cường khả năng di chuyển."

Sebas, tên ngốc kia, giờ không phải lúc để thán phục đâu.

Tên ác quỷ bắt đầu di chuyển trên đầu những Hiệp sĩ thiết giáp, như đang bước trên những hòn đá nổi giữa dòng sông.

Những Hiệp sĩ hoảng hốt vung kích lên, nhưng khi họ vừa vung lên thì hắn ta đã nhảy sang người khác. Tôi nhớ năm ngoái, khi đi tiêu diệt loài khỉ quái vật, tôi cũng đã chứng kiến cảnh tượng tương tự.

"Bắn hạ hắn ta!"

Đội cung thủ nhanh chóng phản ứng lại lời ra lệnh của tôi.

Nếu bắn ở đây, chắc chắn sẽ trúng phải đồng đội, nhưng họ là những Hiệp sĩ thiết giáp với lớp giáp vững chắc. Một vài mũi tên sẽ không làm họ bị thương.

"Bắn!"

Tôi giao quyền chỉ huy cho đội trưởng đội cung thủ. Dù không biết tên hay mặt của anh ta, nhưng anh ta đã nhanh chóng ra lệnh tấn công.

Hàng trăm mũi tên đồng loạt bay lên, như một cơn mưa rào, nhắm vào tên ác quỷ đang nhảy nhót trên đầu những Kỵ sĩ.

Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể giết hắn ta chỉ bằng mũi tên... nhưng ít nhất cũng phải khiến hắn ta bị thương.

"Ác quỷ khốn kiếp, đừng hòng né tránh!"

Nhìn thấy mưa tên bay đến, tên ác quỷ nhanh chóng nhảy xuống khỏi mũ giáp và lẩn vào những binh lính Thập tự quân.

Tất nhiên, những mũi tên bay qua đầu hắn ta không trúng đích. Hoàn toàn lãng phí.

"Không ổn rồi, hắn ta đã xông vào hàng ngũ bộ binh!"

Tên ác quỷ đã vượt qua đội Hiệp sĩ thiết giáp bằng cách nhảy lên đầu họ và bây giờ hắn ta đang đứng giữa đám bộ binh tay cầm giáo.

"Chết tiệt, chỉ với bộ binh thì sao có thể cản được hắn ta!?"

Hắn ta vẫn chưa bị thương, và cũng không có dấu hiệu mệt mỏi. Với tình trạng như vậy, bộ binh chỉ có thể cản chân hắn ta một chút thôi.

Nếu hắn ta chiến đấu với Hiệp sĩ thiết giáp, thì chắc chắn hắn ta sẽ bị hao tổn sức lực, và lúc đó, bộ binh có thể dễ dàng tiêu diệt hắn ta.

Nhưng chiến lược đánh bằng số lượng của chúng tôi đã thất bại khi hắn ta vượt qua đội Hiệp sĩ thiết giáp.

Dù bộ binh không thể sử dụng ma thuật hay võ kỹ, nhưng nếu đủ đông, họ vẫn có thể đánh bại cả Tông đồ. Nhưng đó là một trận chiến tiêu hao, họ phải liên tục tấn công và hy sinh để làm suy yếu kẻ địch. Mất rất nhiều thời gian.

Và hiện tại, mục tiêu của tên ác quỷ chỉ có một, là tôi. Hắn ta không cần phải đối phó với tất cả bộ binh, hắn ta chỉ cần tiến đến chỗ tôi và giết tôi là đủ.

Chắc chắn hắn ta đã quyết tâm liều chết. Hắn ta không có ý định trở về. Nếu có thể kéo tôi chết chung thì hắn ta sẽ thành công.

"Không ổn rồi, với tốc độ này, hắn ta sẽ đến chỗ cô mà không mất quá nhiều sức lực."

Tôi buộc phải đồng ý với lời nói của Sebas.

Dù không thể nhìn thấy rõ tên ác quỷ trong đám bộ binh, nhưng tôi có thể nhận ra vị trí của hắn ta qua những tiếng la hét, những vệt máu văng tung tóe và những vụ nổ đen vang lên liên tục.

Bộ binh đang bị hắn ta giết chết bởi thanh đao bị nguyền rủa và ma thuật nổ.

Không được rồi. Sebas nói đúng, bộ binh không thể cản hắn ta lâu hơn nữa.

Dù có "Thánh đường kết giới - Sanctuary", nhưng nếu hắn ta tiếp cận được tôi, thì ai biết hắn ta sẽ làm gì. Biết đâu hắn ta có cách phá vỡ kết giới thì sao...

"Không còn cách nào khác, hãy ra lệnh cho đội ma thuật sư  tấn công."

"Khoan đã, nếu làm vậy thì binh lính chúng ta..."

"Nếu không tiêu diệt hắn ta ngay bây giờ, sẽ còn nhiều người chết hơn. Hơn nữa, để bảo vệ cô, chúng ta không còn thời gian để lựa chọn nữa."

Đúng vậy, không còn thời gian để do dự nữa.

Tên ác quỷ đó đang tiến gần tôi, vượt qua biển máu và lửa.

Nếu không có bộ binh cản đường  thì hắn ta đã đến chỗ tôi từ lâu rồi... Nếu hắn ta vượt qua được họ và tiếp cận đội cung thủ đang đứng phía sau, thì chúng tôi sẽ không thể cản hắn ta được nữa.

"... Bắn! Hãy cố gắng hết sức để ngăn chặn tên ác quỷ đó!"

Tôi quyết tâm ra lệnh tấn công.

Giá như lúc này tôi có thể sử dụng "Thánh đường kết giới - Sanctuary" để bảo vệ đồng đội và tấn công kẻ địch...

Sau khi trận chiến này kết thúc, tôi phải luyện tập chăm chỉ hơn.

Tôi cảm thấy bất lực.

"ثلاثاء اللهب الرمح يخترق-- "Hỏa diễm trường thương - Ignis Chris Sagitta"!"

Đội pháp sư tinh nhuệ của Helvetia đã nhanh chóng phản ứng lại lời ra lệnh của tôi và đồng loạt tung ra ma thuật tấn công trung cấp. Nhờ vào việc rút ngắn câu thần chú, tốc độ kích hoạt rất nhanh. Dù sức mạnh của mỗi quả cầu lửa có giảm đi một chút, nhưng chúng tôi có thể bù lại bằng số lượng. Tất nhiên, phạm vi tấn công rất rộng và dày đặc, không cho kẻ địch cơ hội né tránh.

Hàng chục quả cầu lửa lớn, với đường bay cong, lao về phía tên ác quỷ, nơi đang diễn ra trận chiến ác liệt giữa hắn ta và bộ binh.

Ngay khi những quả cầu lửa vượt qua đầu những người lính và chuẩn bị trúng đích, thì...

"-- "Hắc thổ phòng bích - Shield Dearth"!"

Tên ác quỷ đã tiến sát đến mức tôi có thể nghe thấy giọng nói của hắn ta.

Tôi rùng mình khi nghe thấy tên ma thuật đó.

Cùng lúc đó, tên ác quỷ đã triển khai ma thuật phòng ngự của mình.

Thoạt nhìn, nó giống như "Nham thạch phòng bích - Terra Waldefan", một bức tường lớn được tạo ra bởi một pháp sư đất lão luyện. Tuy nhiên, nó không có màu nâu của đất hay màu xám của đá, mà là màu đen tuyền. Giống như một bức tường được xây dựng từ cát sắt.

Chiều cao của bức tường khoảng 3 mét, tương đương với "Thánh đường kết giới - Sanctuary" của tôi. Độ dày của nó chỉ bằng một viên gạch. Nhìn chung, nó giống như một ma thuật phòng ngự bình thường.

Nhưng một ma thuật phòng ngự bình thường không thể nào chặn đứng được nhiều quả cầu lửa như vậy... Không ổn rồi.

Trực giác của tôi đã đúng.

Sau khi những quả cầu lửa phát nổ, tạo ra những âm thanh và ánh sáng kinh hoàng, bức tường đen vẫn đứng vững.

Nó không hoàn toàn nguyên vẹn, có một số vị trí bị sứt mẻ, nứt vỡ, nhưng về cơ bản, nó vẫn giữ nguyên hình dạng. Bức tường đen vẫn đứng sừng sững trên mặt đất.

"--!? Không ổn rồi, chuẩn bị đợt tấn công thứ hai! Nhanh lên!"

Tôi gần như hét lên khi ra lệnh tấn công, không phải vì trực giác, mà là vì tôi đã nhìn thấy mối nguy hiểm.

Tên ác quỷ đó đang đứng trên bức tường, bức tường mà hắn ta vừa tạo ra.

Một pháp sư bình thường không thể nào làm được điều đó. Nhưng hắn ta là một ác quỷ, thậm chí còn điên rồ hơn cả những Berserker  thực thụ và lý do hắn ta xuất hiện ở vị trí dễ bị tấn công như vậy, chẳng qua là để rút ngắn khoảng cách với tôi.

Đúng vậy, hắn ta định nhảy từ trên bức tường cao 3 mét xuống.

Chỉ cần một cú nhảy, khoảng cách giữa chúng tôi sẽ được rút ngắn đáng kể. Thậm chí, có thể hắn ta sẽ đến được chỗ tôi chỉ bằng một cú nhảy...

"Bắn!"

Ngay khi mệnh lệnh tấn công thứ hai được đưa ra, tên ác quỷ đã nhảy lên.

Hàng chục quả cầu lửa lại được phóng ra và lần này, bức tường đen đã sụp đổ.

Nhưng lúc đó, tên ác quỷ đã ở trên không. Hắn ta tận dụng làn gió từ vụ nổ phía sau để bay lên, giữ thăng bằng một cách hoàn hảo.

Đợt tấn công thứ ba--

"Bây giờ! Bắn hạ hắn ta!"

Đội trưởng đội ma thuật sư đã ra lệnh tấn công trước cả khi tôi kịp lên tiếng. Một người khá tài năng.

Hắn ta không thể né tránh khi đang ở trên không. Và ma thuật phòng ngự của hắn ta, "Hắc thổ phòng bích - Shield Dearth", cũng không thể triển khai trên không. Ngay cả khi hắn ta có thể làm được điều đó, thì nó cũng chỉ là một chiếc khiên yếu ớt.

Đây vừa là cơ hội để hắn ta rút ngắn khoảng cách vừa là cơ hội để chúng tôi tấn công.

Hãy rơi xuống đi. Hãy đứng yên để bị bắn hạ.

Tôi cầu nguyện trong lòng và chứng kiến những quả cầu lửa phát nổ, tạo ra những vụ nổ lớn.

"Thành công rồi... trúng đích!"

"-- Không, chưa xong đâu."

Tôi không kịp phản ứng lại lời nói trầm trọng của Sebas.

"..."

Tên ác quỷ đó đã hạ cánh an toàn.

Không có bất kỳ vết thương nào trên khuôn mặt, mái tóc, hay chiếc áo choàng đen của hắn ta.

Không thể nào, tại sao, làm cách nào... Và cái ánh mắt đáng sợ kia là sao? Nguy hiểm quá, đáng sợ quá. Hắn ta chắc chắn đã giết rất nhiều người, à không, hắn ta đã giết hàng chục người ngay trước mặt tôi.

Hắn ta đang đứng ngay trước mặt tôi. Gần đến mức tôi không thể ước lượng được khoảng cách.

Gần quá, gần quá. Đừng đến gần tôi...

"Tên kia đã sử dụng võ kỹ hoặc thứ gì đó để chặn đứng những vụ nổ kia... Thật đáng gờm."

Sebas vẫn bình tĩnh phân tích, mà không hề nhận ra tôi đang hoảng loạn. Mà thôi, anh ta đang quay lưng về phía tôi mà.

Giờ tôi mới nhận ra, cơ thể của tên ác quỷ đó đang được bao phủ bởi một luồng khí, giống như khi sử dụng kỹ năng tăng cường sức mạnh đến cực hạn.

Luồng khí màu xám bạc, giống như ánh kim loại. Trông nó rất nặng nề và vững chắc. Nếu hắn ta có thể tỏa ra thứ đó từ toàn thân, thì việc hắn ta chặn đứng được ma thuật tấn công trung cấp cũng không có gì là lạ.

"Nhưng hắn ta không thể duy trì sức mạnh đó lâu được."

Sebas, anh thật tuyệt vời. Nếu tôi là hiệp sĩ, chắc chắn tôi sẽ chạy trốn ngay lập tức khi nhìn thấy tên ác quỷ đáng sợ kia.

Nhưng giọng nói của anh ta không hề run rẩy. Có thể anh ta cảm thấy lo lắng và bất ngờ, nhưng anh ta không hề sợ hãi.

Anh ta sẵn sàng chiến đấu với ác quỷ, để bảo vệ tôi.

"Yên tâm đi Lyn, "Thánh đường kết giới - Sanctuary" của cô là bất khả xâm phạm. Hãy tin tưởng vào sức mạnh của nó và tin tưởng vào tôi..."

"... Ừm."

Đó là tất cả những gì tôi có thể nói.

Một khoảng lặng ngắn bao trùm chiến trường.

Chúng tôi nín thở, nhìn chằm chằm vào tên ác quỷ đang đứng ngay trước mặt. Không chỉ riêng tôi, mà cả Sebas và những người lính đang bảo vệ tôi cũng vậy.

Đây là hàng phòng ngự cuối cùng. Tại sao chuyện lại trở nên như thế này? Chính chúng tôi mới là kẻ tấn công, vậy mà bây giờ lại phải vất vả đối phó với một người đàn ông duy nhất.

Thành thật mà nói, giờ thì tôi đã hiểu cảm giác của viên chỉ huy đã tấn công làng Alsace.

Thật là nực cười.

Làm ơn, hãy chết đi. Mau chết đi. Hãy để Sebas giết ngươi. Hãy để cơn ác mộng này kết thúc...

"Hắn ta đến đấy! Tất cả hãy liều chết để bảo vệ Tiểu thư Lienfelt!"

Theo lệnh của Sebas, những Hiệp sĩ thiết giáp xếp thành hàng rào cuối cùng bắt đầu di chuyển.

Và tên ác quỷ đó cũng lao về phía tôi.

Luồng khí xám bạc đã biến mất. Sebas nói đúng, hắn ta không thể duy trì nó lâu được. Bây giờ, chỉ cần trúng đòn, hắn ta sẽ bị thương.

"Grenade Burst"!"

Tôi nghe thấy giọng nói của hắn ta rõ hơn lần trước.

Ma thuật nổ đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều binh lính Thập tự quân.

Hắn ta cầm một cây trượng cơ khí bằng tay trái... Hình như nó được gọi là súng, một loại trượng ma thuật hiếm gặp. Tôi nhớ có lần một thương nhân đã đến thuyết phục Bá tước mua loại vũ khí này.

Ai lại sử dụng loại vũ khí dễ hỏng hóc và không thể sử dụng trong thực chiến như vậy chứ? Nhưng hóa ra lại có người sử dụng nó.

Khẩu súng này rõ ràng mạnh hơn những khẩu súng mà tôi biết. Tôi nhìn thấy những viên đạn đen tỏa ra nhiệt lượng kinh hoàng được bắn ra từ hai nòng súng với tốc độ chóng mặt.

"Cứng hóa - Guard!"

Dù tốc độ của viên đạn nhanh hơn mũi tên, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra thời điểm hắn ta bắn. Những Hiệp sĩ thiết giáp đã kịp thời nâng khiên lên, kích hoạt kỹ năng phòng ngự và chuẩn bị đón nhận vụ nổ.

Tên ác quỷ đó cũng biết rằng vụ nổ không thể làm hại những Hiệp sĩ thiết giáp.

Vậy thì, lý do hắn ta sử dụng nó là... để gây nhiễu và tạo cơ hội tấn công.

Ngay khi vụ nổ đen đỏ quen thuộc xảy ra, tên ác quỷ đó đã lao thẳng vào làn khói, không hề do dự.

Hắn ta định dùng sức mạnh của vũ khí bị nguyền rủa để chém gục họ.

"Hỏa Diệm Quỷ Vương - Overdrive!"

Tiếng hét kinh hoàng của tên ác quỷ đó  vang lên từ đáy địa ngục, đã phá vỡ dự đoán của tôi.

Ngay lập tức, những Hiệp sĩ thiết giáp bị thổi bay. Giống như khi Elio dùng cây búa đập văng đồng đội của mình. Không, còn mạnh hơn thế.

Những cơ thể nặng nề của họ bay lên không trung như những con búp bê. Không chỉ một người, mà là rất nhiều người.

Hắn ta đã lao thẳng vào hàng ngũ Hiệp sĩ thiết giáp và hất văng họ. Tôi nhận ra điều đó khi nhìn thấy hắn ta vượt qua hàng rào Hiệp sĩ thiết giáp đang la hét thảm thiết.

Thật khó tin khi hắn ta có thể hất văng nhiều Hiệp sĩ thiết giáp như vậy chỉ bằng sức mạnh của mình. Ngay cả khi bị xe ngựa chở hàng tông trúng, họ cũng không thể nào bị hất văng như vậy.

Nhưng đúng vậy, hắn ta đã giết chết Elio chỉ bằng sức mạnh. Không có gì ngạc nhiên khi hắn ta có thể làm được điều đó, với sức mạnh ác quỷ vượt trội hơn cả sức mạnh được ban tặng bởi Chúa.

"Sebas!?"

"Chết tiệt, xem ra chỉ có tôi mới cản được hắn ta..."

Ngay cả Sebas, với khả năng kiểm soát cảm xúc tuyệt vời của mình, cũng không thể giấu nổi sự lo lắng.

Bởi vì, trước mặt tên ác quỷ đó chỉ còn lại Sebas.

Người bảo vệ cuối cùng, người duy nhất. Và dù sao đi nữa, anh ta vẫn là người mà tôi tin tưởng nhất.

"Làm ơn, Sebas... đừng chết."

"Cô nên nói là "dù có chết, anh cũng phải bảo vệ tôi""."

Dù giọng nói có vẻ khó chịu, nhưng tôi biết rằng anh ta đang cười gượng.

Và rồi, Sebas đối mặt với hiện thân của ác mộng đen tối.

"Chúa ơi, làm ơn, xin hãy..."

Tôi cầu nguyện cho chúng tôi chiến thắng. Cầu nguyện cho chúng tôi thoát khỏi ác quỷ.

"-- "Cường hóa sức mạnh tối đa - Force El Boost"!"

"-- "Cường hóa tốc độ tối đa - Speed El Boost"!"

"-- "Cường hóa phòng ngự tối đa - Protect El Boost"!"

"-- "Cường hóa tập trung tối đa - Concentration El Boost"!"

Thay cho tôi, người chỉ có thể cầu nguyện, đội ma thuật sư đã tung ra những cơn mưa ma thuật cường hóa  cho Sebas.

Các chỉ số của anh ta vốn đã rất cao, được nâng lên đến cực hạn. Đây là sự hỗ trợ mạnh mẽ nhất mà họ có thể dành cho một người và Sebas có đủ tư chất để nhận được nó.

"أقتل الشيطان مثل الريح (Giết ác quỷ như gió) -- "Tật phong đoạn tội kiếm - Sonic Execute"!"

Sebas tung ra nhát chém chí mạng của mình, trong trạng thái cực hạn. Kỹ năng đặc biệt của anh ta, kết hợp giữa ma thuật gió và ánh sáng và võ kỹ được tôi luyện từ khi còn là một hiệp sĩ tinh nhuệ.

Một lưỡi kiếm chân không sáng chói xuất hiện, có thể chém gục bất cứ kẻ thù nào chỉ bằng một nhát. Tôi chỉ từng thấy anh ta sử dụng kỹ năng này hai lần. Một lần là khi anh ta chém đứt đầu Salamander và một lần là khi anh ta chém đôi con Iron Golem khổng lồ do lũ  dị giáo điều khiển.

Sebas có thể làm tốt mọi việc, nhưng tôi biết rằng khả năng chiến đấu mới chính là điểm mạnh nhất của anh ta. Với thực lực như vậy, anh ta hoàn toàn có thể gia nhập Đội hiệp sĩ Thánh đường - Temple Knights, đội quân tinh nhuệ nhất bảo vệ Thánh đô Elysion, thay vì làm quản gia cho tôi.

Dù luôn phàn nàn, nhưng anh ta vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Đó là một trong số ít những điều hạnh phúc trong cuộc đời bất hạnh của tôi.

Vì vậy, chắc chắn anh ta, Sebas, sẽ bảo vệ được tôi...

"Kuronagi."

Nhát chém ánh sáng và gió, đáng lẽ ra phải tiêu diệt ác quỷ ngay lập tức, lại bị chặn lại bởi một thanh kiếm u ám.

Tên ác quỷ đó tung ra một nhát chém, được bao phủ bởi luồng khí đen đỏ kinh hoàng, để đỡ đòn tấn công của Sebas.

Hai thanh kiếm, ánh sáng và bóng tối, va chạm nhau, tạo ra một cơn lốc xoáy kinh hoàng, hòa lẫn giữa ánh sáng chói lòa và bóng tối u ám.

"-- Sebas!"

Tôi gọi tên anh ta, nhưng không có tiếng trả lời.

Hai người họ đang giằng co. Có vẻ như sức mạnh của hai kỹ năng là ngang ngửa. Thanh rapier thánh và thanh đại đao ác quỷ va chạm nhau, tạo ra những tia lửa chói lóa.

Chắc chắn Sebas không có thời gian để trả lời tôi.

Nhưng tên ác quỷ đó cũng đang ở giới hạn của mình khi phải đối đầu với Sebas trong trạng thái cường hóa tối đa.

Giằng co không chỉ đơn thuần là cuộc chiến sức mạnh. Cả hai đều có thể sử dụng những kỹ thuật kéo và đẩy, và những võ kỹ đặc biệt.

Nếu chỉ so sánh sức mạnh, thì tên ác quỷ đó, người đã đánh bại Elio, sẽ chiếm ưu thế. Nhưng Sebas lại vượt trội hơn về kỹ thuật. Thanh rapier của anh ta phù hợp hơn cho những đòn tấn công nhanh nhẹn, linh hoạt, còn thanh đại đao cồng kềnh của tên ác quỷ đó thì không thể nào so sánh được về tốc độ.

Cuộc tấn công bất ngờ của tên ác quỷ đó cuối cùng cũng bị chặn lại bởi một đối thủ xứng tầm.

Và một khi đã bị chặn lại, thì chúng tôi sẽ chiếm ưu thế. Sebas không cần phải chiến đấu một mình nữa.

Bây giờ, bộ binh có thể tấn công hắn ta từ phía sau.

Cuối cùng cũng đã dồn được hắn ta vào thế bí. Đã đến lúc kết liễu hắn ta...

"Ư, a..."

Lẽ ra chúng tôi mới là người chiếm ưu thế. Lẽ ra chúng tôi sắp chiến thắng.

Nhưng tên ác quỷ đó lại đang cười.

Hắn ta nhìn thẳng vào tôi, chỉ nhìn vào tôi, bằng đôi mắt đen đỏ kinh hoàng đó.

Hắn ta... thậm chí còn không nhìn Sebas nữa.

"Thâm nhập địa đạo- See Through Ground"!"

Tôi nghe thấy giọng nói của hắn ta, kèm theo nụ cười nham hiểm.

Ma thuật gì vậy? Hắn ta định làm gì trong tình huống này?

Tôi cảm thấy bất an, như thể "Thánh đường kết giới - Sanctuary" đã biến mất.

Nhưng điều đó là không thể. Tôi, người sử dụng kết giới, biết rõ điều đó hơn ai hết. Kết giới vô hình ấy, kết giới tách biệt thế giới của chúng tôi với thế giới của thần linh, vẫn tồn tại. Nó tuân theo ý chí của tôi.

Vì vậy, tên ác quỷ đó không thể nào giết được tôi. Hắn ta không thể chạm vào tôi, dù cho hắn ta có sử dụng ma thuật nổ hay vũ khí bị nguyền rủa.

"Thánh đường kết giới - Sanctuary" của tôi là bất khả xâm phạm--

"-- Hãy nhận lấy Đại Thực Quỷ của ta!"

Đột nhiên, một vật thể màu đen lao ra từ dưới đất, xuất hiện ngay trước mặt tôi. Nó màu đen, đen tuyền, với những chiếc răng sắc nhọn, giống như miệng của một con rồng.

"Ơ... không thể nào... cái gì... đây... Đau... quá..."

Bình luận (0)Facebook