Chương 439: Khởi đầu của ác mộng
Độ dài 3,222 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-13 17:15:51
"Ha ha! Ngủ ngon nhé, ông già Elf!"
Eliwood vừa thoát khỏi tên hiệp sĩ thiết giáp bằng một đòn quyết định, thì Jack, chàng trai tóc đỏ, đã xuất hiện từ phía sau xác hiệp sĩ, giơ cao ngọn giáo.
Elwood biết rằng một đòn tấn công mạnh mẽ sắp ập đến, nhưng với cánh tay trái đang bị thương và cơ thể kiệt sức, anh ta chỉ có thể giơ khiên lên để phòng thủ.
"-- Hổ Xuyên!"
Ngọn giáo phát ra ánh sáng đỏ rực, tập trung vào phần mũi giáo to gấp đôi bình thường. Elwood chỉ kịp nhìn thấy Jack qua khe hở trên chiếc khiên đã bị sứt mẻ.
Ngay sau đó, một luồng sáng đỏ lóe lên, kèm theo một lực va chạm khủng khiếp.
"Gah!?"
Chiếc khiên bị hất văng. Eliwood không biết đó là do ông bất cẩn hay là do đối phương quá mạnh. "Golden Taurus", chiếc khiên đã bảo vệ ông khỏi những nhát chém tủa halberd, giờ đây đã rời khỏi tay ông , vỡ nát như mặt trăng khuyết.
"Chưa xong đâu-- Quần Lang Nại!"
"Quét - Brush!"
Elwood vội vàng tung ra một võ lỹ quét ngang để đỡ đòn tấn công tiếp theo của Jack.
Dù là hai kỹ năng khác nhau, nhưng cả hai ngọn giáo đều phát ra ánh sáng đỏ rực. Tuy nhiên, sức mạnh của chúng hoàn toàn khác biệt. Jack đang hừng hực khí thế, trong khi Eliwood đã kiệt sức.
"Khốn kiếp..."
Eliwood cố gắng giữ chặt ngọn giáo, không để nó bị hất văng. Nếu mất cả vũ khí lẫn khiên, ông sẽ chết chắc.
Nhưng ông gần như không cảm nhận được cảm giác quen thuộc của cán giáo trong tay phải.
Cú quét ngang mang theo sức mạnh bùng nổ của Jack đã khiến cánh tay phải của Eliwood tê liệt. Hơn nữa, những vết thương trên vai và cánh tay của ông lại bắt đầu chảy máu.
Sinh lực quý giá của Eliwood lại tiêu hao thêm một chút.
"Hết đường rồi sao..."
Nữ ma thuật sư, mục tiêu của họ, chỉ còn cách vài chục mét. Nhưng khoảng cách ngắn ngủi đó lại trở nên xa vời.
Bức tường hiệp sĩ thiết giáp vẫn chưa bị phá vỡ và Jack, chàng trai tóc đỏ, là một đối thủ đáng gờm. Với tình trạng hiện tại, Eliwood không thể nào đánh bại hắn ta.
Nhìn xung quanh, Eliwood thấy Rudra và Gardan cũng đang gặp khó khăn. Ông không thể trông chờ sự giúp đỡ từ họ, và càng không thể hy vọng vào viện binh từ bên ngoài trong tình huống này.
Bế tắc. Rõ ràng, lực lượng của họ không đủ mạnh để hoàn thành nhiệm vụ. Dù biết rằng đây là một chiến dịch cảm tử, nhưng khi đối mặt với cái chết, Eliwood vẫn cảm thấy hụt hẫng.
"Đây là nơi mình sẽ ngã xuống sao?"
Nhưng Eliwood không muốn những hi sinh của các hiệp sĩ và mạo hiểm giả khác trở nên vô nghĩa. Đó không phải là trách nhiệm của một phó chỉ huy, mà là trách nhiệm của một người đàn ông.
Eliwood quyết tâm, và nhìn chằm chằm vào Jack, sẵn sàng cho đòn tấn công cuối cùng.
"Hừ, ngươi thở hổn hển kìa ông già. Nghe nói Elf sống rất lâu, nhưng có vẻ như ngươi đã quá già rồi."
Jack cười khiêu khích. Bình thường, Eliwood sẽ đấm cho hắn ta một trận, nhưng lúc này, ông thậm chí không nhíu mày.
Thay vì tức giận, Eliwood đang tập trung vào việc lên kế hoạch cho đòn tấn công tiếp theo.
Và ngay lập tức, ông hành động. Đòn tấn công cuối cùng trong đời.
"Ha!"
Eliwood dồn toàn lực vào cú đâm -- nhưng nó lại là một đòn giả.
Một cú đâm nhanh nhẹn, nhưng không mang theo sức mạnh, nhắm thẳng vào mặt Jack.
Jack nhận ra đó là đòn giả ngay lập tức và dễ dàng né tránh. Hắn ta không hề ngạc nhiên.
Không sao cả. Chỉ cần hắn ta lùi lại một bước, ra khỏi tầm kiếm của Eliwood , là đủ. Giai đoạn một hoàn thành.
Giai đoạn hai diễn ra ngay lập tức. Eliwood nhanh chóng thay đổi hướng tấn công, nhắm mũi giáo xuống đất.
"Whoa!?"
Elwood dùng mũi giáo để hất tuyết và bùn về phía Jack, như một tên côn đồ ở khu ổ chuột. Một chiêu thức bẩn thỉu -- chỉ có những hiệp sĩ kiêu ngạo của Avalon mới nghĩ vậy. Đối với các hiệp sĩ Spada, đó cũng là một kỹ thuật hữu ích.
Eliwood chưa từng nghĩ rằng ông sẽ phải sử dụng chiêu thức bẩn thỉu này trong thực chiến, kể từ khi ông mới gia nhập "Brave Heart".
"-- Hừ, ngươi nghĩ ta sẽ bị lừa sao!"
Jack, với trang phục giống như một tên trùm cướp và giọng nói ngạo mạn, đã dễ dàng né tránh chiêu thức này. Hắn ta nhanh chóng lách người sang một bên, tránh khỏi cơn mưa bùn lạnh giá.
Nhưng đó cũng là điều mà Eliwood dự tính. Giai đoạn hai hoàn thành.
Vì phải né tránh hai đòn tấn công liên tiếp, Jack đã lùi lại một bước, ra khỏi tầm đánh của Eliwood . Hắn ta phải tiến lên hai bước mới có thể tấn công Eliwood .
Chỉ một bước chân, nhưng đó là khoảng thời gian cần thiết để Eliwood tung ra đòn tấn công cuối cùng.
Kế hoạch đã đến giai đoạn cuối cùng.
"Ooooooooh!"
Eliwood gầm lên, dồn toàn bộ ma lực còn lại vào một điểm. Giống như ma thuật cường hóa, nó không cần thần chú hay tên ma thuật, nhưng mang đến cho Elwood một sức mạnh bùng nổ.
Elwood giơ cao "Vermilion Pilum" bằng hai tay. Thay vì tư thế bình thường, ông giơ cao ngọn giáo lên trên đầu.
Đó là tư thế ném giáo.
"-- Cái gì!?"
Jack trợn mắt kinh ngạc. Hắn ta đã nhận ra mục tiêu của Eliwood .
Mũi giáo đỏ rực đang nhắm thẳng vào cô gái đáng yêu mà hắn ta phải bảo vệ.
Khoảng cách giữa họ là khoảng ba mươi mét. Nằm trong tầm bắn hiệu quả.
Nhưng vấn đề là có rất nhiều vệ sĩ đang đứng chắn giữa họ. Không chỉ có Jack, mà còn có bức tường hiệp sĩ thiết giáp và một chàng trai hiệp sĩ luôn sát cánh bên cô gái, không hề sơ hở.
May mắn cho Eliwood là chỉ có cô gái kia là đang cưỡi ngựa. Nếu không, cô ấy sẽ bị che khuất bởi những người đàn ông cao lớn. Nhưng vì cô ấy đang cưỡi con Unicorn trắng muốt, nên đầu cô ấy lại cao hơn tất cả mọi người.
Như thể đang mời gọi Eliwood tấn công. Có lẽ bọn chúng không ngờ rằng Eliwood sẽ có thể tiếp cận gần đến vậy.
Và sự chủ quan đó đã trở thành sai lầm chí mạng của chúng.
Eliwood nhắm vào khe hở giữa những người lính đang bảo vệ cô gái, như thể luồn kim qua lỗ kim, và tung ra cú ném quyết định.
"-- "Nghiệp Hỏa Đầu Kích - Elignius Shoot"! Ooooooooh!!"
Ngọn giáo được bao phủ bởi ngọn lửa đỏ rực, lao vút trên không trung.
Eliwood đã dồn toàn bộ sức mạnh vào cú ném này, khiến cho ngọn giáo bay nhanh như tên bắn -- không, còn nhanh hơn thế nữa. Nó không chỉ xuyên qua kẻ thù, mà còn nghiền nát chúng.
Eliwood thậm chí còn tự tin rằng cho dù có một hoặc hai người đứng chắn trước mặt cô gái, thì ngọn giáo cũng sẽ xuyên qua khiên, giáp và cơ thể của họ. Và trong trường hợp tệ nhất, nếu nó bị chặn lại, thì ngọn lửa mạnh mẽ sẽ gây ra một vụ nổ lớn.
"Vermilion Pilum", với khả năng chịu đựng va chạm và nhiệt độ cao, sẽ không bị hư hỏng ngay cả khi sử dụng kỹ năng "Nghiệp Hỏa Đầu Kích - Elignius Shoot".
Nhưng Eliwood biết rằng ông sẽ không bao giờ có thể sử dụng nó nữa, nên ông đã quyết định hy sinh ngọn giáo vinh quang màu đỏ mà nhà vua đã ban tặng cho ông . Nói cách khác, ông đã dồn vào nó một sức mạnh vượt quá giới hạn chịu đựng.
Cú ném giáo, giờ đây đã trở thành một đòn tấn công bằng lửa nguy hiểm hơn cả ma thuật cấp cao của một ma thuật sư lửa lão luyện, cuối cùng cũng tiếp cận được cô gái.
Chàng trai hiệp sĩ tóc vàng đã rút thanh rapier bạc lóe sáng ra và bước lên phía trước -- nhưng đã quá muộn. Nếu nó trúng anh ta, thì anh ta sẽ bị xuyên qua người cùng với cô gái, hoặc là cả hai sẽ bị thiêu rụi trong ngọn lửa địa ngục.
Eliwood nhìn thấy vụ nổ lớn bùng phát ở khoảng cách ba mươi mét, với cảm giác thành công và an ủi vì đã có thể chết trên chiến trường mà không hối tiếc.
"-- Nguy hiểm quá!? Tôi cứ tưởng mình sẽ chết chắc rồi!"
Tiếng hét của cô gái vang lên.
Tiếng nổ đã dứt, cơn gió lốc đã qua đi. Đòn tấn công của Eliwood , không bị ai ngăn cản, đã trúng mục tiêu.
Nhưng khi làn khói đen tan đi, cô gái vẫn đứng đó. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen và đôi mắt đen láy. Cô ấy vẫn mặc chiếc áo choàng trắng muốt, không hề hấn gì.
"K-không thể nào..."
Suy nghĩ của Elwood bị phủ nhận bởi một ánh sáng trắng nhạt lóe lên. Giải thích rất đơn giản. Cô gái đó đã chặn được đòn tấn công.
Đúng vậy, cô ấy đã sử dụng "Thánh Đường Kết Giới - Sanctuary" để bảo vệ mình khỏi "Nghiệp Hỏa Đầu Kích - Elignius Shoot" của Eliwood .
Kết giới kiên cố đó đã ngăn chặn mọi thứ, ngay cả mũi giáo hay vụ nổ, chúng không thể nào xuyên qua được.
Eliwood nhìn thấy cô gái đang la hét và cãi nhau với chàng trai hiệp sĩ tóc vàng, như thể không hề có chút căng thẳng nào. Ông hiểu ra mọi chuyện.
Dù biết rõ điều đó, nhưng Eliwood vẫn không thể tin nổi. Cô gái đó đã triển khai một kết giới khổng lồ và ngay lập tức tạo ra một kết giới mới để chặn đòn tấn công của ông.
Chính bên phía Eliwood mới là kẻ chủ quan. Họ nghĩ rằng việc triển khai một kết giới lớn như vậy, bao phủ toàn bộ tường thành, sẽ tiêu hao hết ma lực và sự tập trung của cô gái, khiến cô ấy không thể sử dụng bất kỳ ma thuật nào khác. Họ đã phán đoán theo lẽ thường của các ma thuật sư thông thường.
Nhưng thực tế lại khác. Cô gái đó đã dễ dàng hóa giải mối đe dọa. Có lẽ, đối với cô ấy, việc duy trì kết giới lớn này chẳng tốn gì cả.
Nhưng giờ thì đã quá muộn để nhận ra điều đó.
"Này, ngươi-- "
Eliwood đang choáng váng vì đòn tấn công cuối cùng của mình đã thất bại, thì ông bỗng cảm nhận được một luồng sát khí nồng nặc phía sau và theo phản xạ, ông quay người lại.
"-- Dám động đến Lyn của ta sao!?"
Jack gầm lên trong tức giận và lao tới Eliwood . Cơn giận của hắn ta biến thành ma lực, bao phủ toàn bộ ngọn giáo, thậm chí còn lan ra cả hai cánh tay.
Elwood, đã mất khiên và ném giáo đi, chỉ còn lại thanh kiếm hai lưỡi "Gladius" truyền thống của Spada trên hông. Ông nhanh chóng rút kiếm ra và đỡ đòn tấn công của Jack.
"Gah!"
Dù vừa mới tung ra một đòn tấn công hết sức, nhưng Eliwood vẫn phản ứng rất nhanh. Nếu là một hiệp sĩ bình thường, anh ta đã bị đâm xuyên tim rồi.
Nhưng Eliwood không còn sức để phản công.
"Ta sẽ không tha cho ngươi, kẻ dám làm tổn thương Lyn!"
Có vẻ như Jack đang tức giận vì Eliwood đã tấn công cô gái kia. Hắn ta rất tôn kính cô ấy, hoặc có lẽ hắn ta đang yêu cô ấy.
Dù lý do là gì, thì Eliwood cũng sắp bị Jack giết chết. Jack không còn giữ vẻ bình tĩnh như trước, khuôn mặt hắn ta đầy cơn giận, hắn ta gầm lên như một con thú hoang và liên tục tấn công Elwood bằng ngọn giáo.
Trước cơn bão giáo dữ dội, bộ giáp màu đỏ của Elwood vỡ vụn. Mỗi khi lưỡi giáo lấp lánh ánh lửa lướt qua, một tấm giáp lại văng ra. Tấm giáp ngực dày nhất bị vỡ nát bởi một cú đâm nhắm vào tim và chiếc găng tay bên phải màu vàng "Right Hand Glory", mang danh hiệu vinh quang, cũng xuất hiện những vết nứt.
Cơ thể và giáp của Eliwood đều sắp suy sụp. Nhưng ông vẫn cố gắng phòng thủ bằng thanh "Gladius" trên tay phải, như một lòng kiêu hãnh cuối cùng của một hiệp sĩ Spada.
Eliwood muốn kéo theo Jack xuống địa ngục -- nhưng đó là một ước muốn xa vời.
"Một cái chết vô nghĩa", Eliwood nghĩ.
Trong lòng ông chỉ còn lại sự hối tiếc.Ông hối tiếc vì đã không thể làm gì hơn và phải chết ở nơi này.
Ông xin lỗi cha mẹ, những người đã nuôi nấng ông trở thành một người đàn ông Spada mạnh mẽ. Xin lỗi người thầy đã dạy ông võ thuật. Xin lỗi người sĩ quan đã dạy ông cách sống sót trên chiến trường. Xin lỗi những người đồng đội đã tin tưởng và theo ông đến đây. Xin lỗi Quốc vương Leonhart, người mà ông đã thề sẽ mang lại chiến thắng.
Và xin lỗi người vợ yêu quý và cô con gái bé bỏng của ông.
"... Xin lỗi con, Erina."
"Ta sẽ bảo vệ Lyn!"
Eliwood mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau. Cổ họng ông lộ ra và ngay lập tức, một cú đâm sắp giáng xuống.
Nếu bị trúng đòn, Eliwood sẽ chết ngay lập tức. Hình ảnh cuối cùng hiện lên trong tâm trí ông là nụ cười của cô con gái bé bỏng.
"-- Nếu cô ấy quan trọng đến vậy, thì đừng có mang cô ấy đến nơi này."
Giọng nói lạnh lùng vang lên, lấn át cả tiếng ồn ào của trận chiến.
Ai vậy?
Ngay lập tức, Eliwood nghe thấy tiếng xương gãy.
Mình chết rồi sao -- không.
Hình ảnh cô con gái bé bỏng với nụ cười tươi và lời nói "Con yêu ba" vẫn hiện lên trong tâm trí Eliwood . Đây là thiên đàng sao? Không, ông vẫn còn ở trên chiến trường.
Ông đang nằm ngửa, nhìn lên bầu trời xanh trong.
"Chuyện... gì đã xảy ra..."
Sau một lúc, Eliwood gượng người dậy.
Và cùng lúc đó, Jack, người đang giơ cao ngọn giáo, bỗng dưng ngã gục. Hắn ta nằm ngửa, giống như Eliwood.
"L-Lyn... ta... ta..."
Jack lẩm bẩm một cách khó hiểu, rồi trút hơi thở cuối cùng. Đôi mắt từng bừng cháy cơn giận giờ đây đã vô hồn, nhìn chằm chằm lên bầu trời.
Mặt đất bị nhuộm đỏ bởi máu của Jack.
Trên ngực Jack là một lỗ hổng to lớn, có thể nhìn thấy xuyên qua. Nguyên nhân cái chết rõ ràng.
"Ai... đã làm điều này..."
Eliwood chưa kịp hỏi, thì câu trả lời đã xuất hiện.
"Ngài ổn chứ, phó chỉ huy Eliwood ?"
Một người đàn ông mặc đồ đen đang đứng ngay bên cạnh ông. Không phải samurai. Cao hơn, to lớn hơn và trên hết là toát ra một luồng khí tức đáng sợ.
Eliwood cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng ông nhận ra người đàn ông này.
"Mạo hiểm giả Kurono, sao cậu lại ở đây...?"
"Tôi đã tìm thấy một ma thuật sư đáng tin cậy,và giao đội hậu cần cho cô ấy. Vết thương của ngài nặng quá, để tôi dùng thuốc hồi phục cho ngài."
Kurono mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại khiến Eliwood cảm thấy rợn người. Giọng nói của cậu ta bình tĩnh một cách lạ thường, như thể không hề ý thức được rằng họ đang ở giữa trận địa địch.
Kẻ này không bình thường.
Đó là suy nghĩ đầu tiên của Eliwood . Không thể nào diễn tả sự bất thường đó bằng những từ ngữ như "dũng cảm" hay "gan dạ".
Nhưng Eliwood cũng hiểu rằng Kurono vừa mới cứu mạng ông. Vì vậy, ông im lặng chấp nhận sự trị liệu của Kurono .
Những xúc tu đen kỳ lạ chui ra từ bóng của Kurono , mở nắp chai thuốc một cách khéo léo, và đổ toàn bộ lên người Eliwood nhưng Eliwood không hề phàn nàn.
"Đổ nhiều quá đấy, đồ ngốc..."
Eliwood nghe thấy Kurono lẩm bẩm một cách khó chịu.
"Cảm ơn... giờ thì tôi có thể chiến đấu tiếp rồi."
Thuốc hồi phục có màu hổ phách, giống như rượu whisky, chắc chắn là loại cao cấp ở Spada. Hiệu quả của nó vượt xa loại thuốc hồi phục thông thường mà ngay cả những mạo hiểm giả mới vào nghề cũng mang theo bên mình. Không hổ danh là "Cao cấp - High" Potion.
Nó ngay lập tức hồi phục sức lực cho Eliwood , giúp ông có thể đứng dậy và cầm kiếm.
"Không, không cần đâu."
Kurono từ chối, cậu ta không còn nhìn Eliwood nữa.
Cậu ta nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt dị sắc đen và đỏ nhìn chằm chằm vào cô gái đang đứng cách đó vài chục mét.
Mục tiêu của Eliwood vẫn là nữ ma thuật sư-- nhưng vũ khí trên tay cậu ta lại hướng về một hướng khác.
Một khẩu súng bằng gỗ và kim loại trên tay trái. Eliwood , với sở thích ghé thăm các cửa hàng vũ khí, nhận ra đó là "súng", một loại gậy phép ma thuật hiếm gặp. Có lẽ Kurono đã sử dụng nó để bắn chết Jack.
Hai nòng súng song song, lạnh lẽo và sáng bóng, lại nhắm vào Jack. Mặc dù hắn ta đã chết.
Hai tiếng nổ vang lên cùng lúc. Xác của Jack giật nảy lên vì chấn động. Có vẻ như viên đạn đã trúng vào bụng, nhưng dù bắn vào đâu thì cũng vô nghĩa. Xác chết vẫn là xác chết.
Eliwood không hiểu tại sao Kurono lại bắn vào xác chết. Phải chăng cậu ta lo sợ xác chết sẽ sống lại? Hay là cậu ta căm ghét quân Thập tự Quân đến vậy? Hoặc là, cậu ta thực sự là một chiến binh điên loạn?
"Còn lại là--"
Kurono vung thanh mã tấu lớn trên tay phải. Elwood nhận ra ngay lập tức đó là một vũ khí bị nguyền rủa và nó rất nguy hiểm. Kurono dùng nó để chặt xác chết.
Lưỡi kiếm đen ngòm, phát ra luồng khí đen đỏ đáng sợ, chém đứt đầu Jack. Ngay cả khi Jack còn sống và sử dụng kỹ năng "Cứng Hóa - Guard" thì cũng không thể nào chống đỡ được.
Tất nhiên, với độ sắc bén kinh hoàng của vũ khí bị nguyền rủa, việc chặt đứt đầu một xác chết là chuyện nhỏ.
Kurono đá cái đầu vừa rơi xuống về phía đám lính bộ binh. Tiếng hét hoảng loạn của bọn chúng vang lên.
"-- Hãy để tôi lo liệu."
Kurono nói, như thể không hề nhận thức được hành động điên rồ vừa rồi của mình.
Eliwood im lặng, ông không biết nói gì. Bởi vì Kurono lúc này trông giống hệt như Nightmare Berserker.