Chương 442: Ác mộng lan tràn (3)
Độ dài 2,966 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-14 02:45:54
"Chuyện này... hơi khó xử đây."
Sau khi vượt qua hàng ngũ kẻ địch bằng "Liệt nhận - Blast Blade", tôi nhìn thấy cậu bé đó.
Mái tóc vàng hoe mềm mại, đôi mắt màu ngọc lục bảo long lanh. Khuôn mặt trẻ con, đáng yêu và cơ thể nhỏ nhắn được bao bọc bởi bộ áo choàng lông trắng muốt.
Cậu bé trông giống như phiên bản nam của Lily.
"Ahahahaha! Này này, Golem có cảm thấy đau khi bị đánh vào chỗ hiểm không nhỉ?"
Nhưng nụ cười ngây thơ, vui vẻ của cậu bé trở nên tàn nhẫn khi cậu ta giơ cây búa khổng lồ, thô kệch lên cao và đập mạnh vào hạ bộ của Gardan. Như thể cậu ta là hiện thân của bản chất tàn bạo của Thập tự quân, những kẻ luôn muốn tiêu diệt Quỷ tộc.
Một tâm hồn hoàn toàn trái ngược với Lily, cô bé nhân hậu, dịu dàng. Chính sự tương đồng về ngoại hình càng khiến tôi cảm thấy khó chịu hơn.
"Này, nhóc con."
"Hửm? Này này, có chuyện gì vậy ông chú? Chú gọi tôi sao?"
Cậu bé nhẹ nhàng vác cây búa lên vai, nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ mặt đáng yêu. Cậu ta dẫm chân lên Gardan, người đang rên rỉ trong đau đớn.
"Đừng gọi tôi là nhóc con, tôi ghét điều đó. Lần sau hãy gọi tôi là Elio nếu không tôi sẽ đập nát ông đấy."
Elio là tên của cậu bé, bĩu môi, trông rất dễ thương.
Tôi vô tình biết được tên của cậu bé và cảm thấy lòng nặng trĩu. Với một chút hy vọng, tôi nói:
"Vậy thì Elio , hãy buông vũ khí xuống, thả Golem ra, và rời khỏi đây. Ta sẽ tha mạng cho cậu."
Lời đề nghị của tôi không phải xuất phát từ tinh thần hiệp sĩ. Mà là sự trốn tránh hiện thực, sự yếu đuối của tôi, người không muốn giết một đứa trẻ.
Vậy mà tôi lại ra tay tàn nhẫn với hai người trước đó. Thật là một sự giả tạo đáng xấu hổ.
"Chú không nhìn thấy sao? Tôi đã đánh bại con Golem khổng lồ này, một mình đấy. Thật tuyệt vời phải không? Tôi còn mạnh hơn hàng trăm lần so với lũ hiệp sĩ trưởng thành kia!"
Elio cười tự mãn và đập cây búa vào mặt Gardan, nơi con mắt duy nhất của anh ta đang phát sáng.
"Gooo! Gaaa..."
"Nói cho ông chú biết, nếu ông chú không nghiêm túc, thì ông chú sẽ bị phá hủy ngay lập tức như đống sắt vụn này đấy."
Dù đang cười khoái trá nhưng đôi mắt màu ngọc lục bảo của Elio lại lóe lên tia sáng hung dữ. Ánh mắt của một kẻ cuồng chiến.
Cậu bé không hề có ý định rút lui.
Tôi đã biết điều đó từ đầu... nhưng bây giờ, khi đã xác nhận, tôi sẽ không do dự nữa. Không còn lý do gì để chần chừ.
"-- Ma thủ - Bind Arts!"
Tấn công phủ đầu. Tôi chĩa nòng súng của "Dual Eagle", khẩu súng lục trong tay trái, về phía Elio, và đồng thời phóng ra những sợi xích đen từ cánh tay. Tôi không sử dụng "Đại Thực Quỷ", mà chỉ sử dụng những xúc tu xích.
"Woa, cái gì thế này!?"
Elio nhanh chóng lùi lại, vừa ngạc nhiên, vừa thích thú.
Tôi không nhắm vào cậu ta. Mục tiêu của tôi là giải cứu Gardan. Những sợi xích vươn ra như rắn, quấn chặt lấy cơ thể khổng lồ bằng thép của Gardan.
"Gừ, uaaaa! Cái quái gì thế này!?"
Dù cơ thể đầy vết nứt, nhưng Gardan vẫn phản ứng rất mạnh mẽ. Quả là một Golem bền bỉ.
Xem ra có thể thô bạo một chút cũng không sao - tôi tự nhủ, và kéo mạnh dây xích, giống như khi kéo tên Tu sĩ về phía mình.
"Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Gardan bị kéo lê trên mặt đất như một tên tội phạm bị ngựa kéo lê và rơi xuống trước mặt tôi.
"Giao cho anh đấy Rudra."
"Rõ."
Tôi giao Golem bị thương nặng cho Rudra, người đã lặng lẽ đi theo sau tôi. Đằng sau chúng tôi, đội quân Zombie do Mộ Hồn Đao tạo ra đang chiến đấu rất anh dũng. Nếu hợp sức với họ, chắc chắn họ có thể cầm cự được cho đến khi tôi tiêu diệt ma thuật sư nữ kia.
Giờ thì tôi muốn lao thẳng đến mục tiêu, nhưng...
"Khoan đã, tôi sẽ không để ông chú đến chỗ Lyn-nee đâu."
Elio chặn đường tôi, hai tay cầm búa.
Tôi quan sát xung quanh, và nhận ra rằng những binh lính Thập tự quân đang bao vây chúng tôi vẫn chưa hành động. Có lẽ họ e ngại khi phải đối đầu với tôi, người đã thể hiện sức mạnh vượt trội, hoặc là họ đang nể mặt Elio. Dù sao thì nếu chỉ phải chiến đấu một chọi một, thì sẽ dễ dàng hơn.
"Fufu, nhìn em đây Lyn-nee, em sẽ tiêu diệt ác quỷ Alsace cho chị xem!"
Tôi cảm thấy khó chịu khi biệt danh đó đã lan truyền đến cả một đứa trẻ như vậy... Cùng lúc đó, Elio lao về phía tôi với tốc độ kinh hoàng.
Cây búa khổng lồ bằng thép với phần đầu búa to gấp đôi chiều cao của Elio, được gắn vào một cán dài. Nếu cậu ta vung búa lên, thì ngay cả tôi, với chiều cao 1m90, cũng có thể bị đập nát sọ. Hơn nữa, cậu ta di chuyển rất nhanh nhẹn, như thể cây búa siêu nặng đó không hề tồn tại, nên chắc chắn cậu ta có thể nhảy lên và tấn công.
"-- " Grenade Burst"!"
Không hề né tránh hay phòng thủ, tôi chĩa "Dual Eagle" về phía Elio và bắn ra hai quả lựu đạn.
Hai quả đạn pháo đen lao vút ra khỏi nòng súng và trúng đích.
"Ahahaha! Vô dụng thôi!"
Elio xuyên qua làn khói đen và ngọn lửa, với nụ cười trên môi. Cậu ta hoàn toàn không hề hấn gì.
Sự bất khả xâm phạm này khiến tôi nhớ đến Kai, kẻ đã đấu với tôi trong một trận đấu bất đắc dĩ ở đấu trường học viện. Cậu ta lao thẳng vào làn đạn ma thuật mà không hề hấn gì.
Có vẻ như Elio cũng sở hữu năng lực siêu phàm như Kai. Không, Kai đã né tránh "Grenade Burst"... vậy là cậu ta còn mạnh hơn cả Kai sao? Thật là một sức mạnh đáng sợ.
Không chỉ sở hữu sức mạnh phi thường để vung cây búa nặng nề, mà cậu ta còn có lớp phòng ngự vững chắc như kỹ năng "Cứng hóa- Guard", và tốc độ di chuyển cũng rất nhanh.
Nếu cậu ta còn sử dụng được ma thuật, thì thật là một đối thủ đáng gờm... nhưng dựa vào cách cậu ta tấn công, tôi chắc chắn cậu ta muốn đấu tay đôi.
Được thôi, hãy so tài sức mạnh nào.
"Nhận lấy này!"
Ngay khi tiếp cận tôi, Elio nhảy lên, vung búa lên cao và đập thẳng xuống đầu tôi.
Ngay khi Elio xuyên qua " Grenade Burst" mà không hề hấn gì, tôi đã cất "Dual Eagle" đi, và cầm "Kubidan" bằng cả hai tay.
Tôi đỡ cú đập bằng một nhát chém.
"Ư..."
"-- Oa!"
Tôi rên rỉ vì sức nặng của cây búa và Elio thì hét lên kinh ngạc khi cú đánh của cậu ta bị chặn lại. Cả hai âm thanh vang lên gần như cùng lúc.
Tay tôi tê cứng, nên tôi không thể chém thêm một nhát vào Elio , người đang bay trên không. Nếu không phải là "Kubidan", có lẽ thanh đao đã bị gãy rồi.
Xem ra tôi không thể tiết kiệm ma lực trong trận đấu này.
"Ahaha, ông chú mạnh thật đấy! Đây là lần đầu tiên có người đỡ được cú đánh của tôi!"
Thật tốt khi cậu có được trải nghiệm thú vị đó.
Elio hạ cánh một cách nhẹ nhàng, như một chú mèo và nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh. Nếu đây không phải là chiến trường và cậu ta không phải là kẻ thù, thì tôi đã cảm thấy ấm lòng. Nhưng hiện tại, trái tim tôi lạnh như băng.
Ah, thật khó xử khi phải đối đầu với một đứa trẻ.
"Lần sau, tôi sẽ dùng lực mạnh hơn--"
Elio lại vung búa lên, chuẩn bị tấn công.
Được thôi. Tôi sẽ không chạy trốn, cũng sẽ không sử dụng những chiêu trò hèn hạ. Tôi sẽ đối đầu trực diện và nghiền nát cậu ta.
"-- Đi thôi!"
Elio lao về phía tôi với tốc độ nhanh gấp đôi lần trước như một quả tên lửa.
Nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy cậu ta.
Tôi giữ nguyên tư thế, chờ đợi Elio tiếp cận. Cậu ta vẫn tấn công trực diện, không hề né tránh hay sử dụng ma thuật để gây nhiễu. Khoảnh khắc va chạm đến trong nháy mắt.
"Yaaaaaaaaaaa!"
"Kuronagi."
Cả hai chúng tôi đồng loạt vung vũ khí xuống. Khối sắt nặng nề và lưỡi kiếm đen tuyền va chạm nhau trên đầu tôi.
""Zetsuen Nata" "Kubidan" găm vào đầu búa, phát ra âm thanh ken két ghê rợn, và luồng khí đen đỏ bùng phát từ lưỡi kiếm.
Lưỡi kiếm cắt xuyên qua khối thép siêu cứng, được gia cố bằng nhiều lớp ma thuật tăng cường độ cứng và sức mạnh. Tia lửa bắn ra tung tóe, giống như máu tươi.
"-- Ư..."
Nhưng khi lưỡi kiếm cắt được một nửa, nó đã chạm đến giới hạn. "Kubidan", dù rất mạnh, nhưng vẫn không thể chém đứt khối thép khổng lồ này chỉ bằng một nhát.
Và có lẽ, Elio đã biết trước điều đó. Cậu ta nở nụ cười nham hiểm, như thể vừa thực hiện thành công một trò đùa.
"Hây!"
Elio xoay búa một cách nhanh chóng. Đầu búa vẫn còn dính lưỡi kiếm và cú xoay mạnh đã khiến "Kubidan" văng khỏi tay tôi.
Sau khi tung ra "Kuronagi", cơ thể tôi hơi cứng lại. Vì vậy, tôi không thể giữ chặt chuôi kiếm, và bị hất văng ra xa. Xin lỗi, Nata-senpai.
Tôi thầm xin lỗi thanh đao và nắm chặt tay phải, tay vừa bị tuột chuôi kiếm, thành nắm đấm.
Cũng giống như tôi, Elio cũng đã dự đoán trước kết quả này.Nếu tôi có thể cắt đôi cây búa, tôi có thể cắt đôi cậu ta ra và nếu không, tôi sẽ thực hiện bước tiếp theo. Vì vậy, không cần phải hoảng sợ.
"-- Pile Bunker!"
Ma lực đen xoáy cuộn bùng phát từ cánh tay phải của tôi. "Pile Bunker", Hắc ma thuật đầu tiên của tôi, với tốc độ kích hoạt nhanh nhất, được tung ra nhằm vào khuôn mặt của Elio, người đang đứng ở vị trí vừa tầm với cú đấm của tôi.
"Úi!"
Nhưng Elio cũng đã dự đoán trước việc tôi sẽ tấn công ở cự ly gần. Cậu ta đã buông cây búa ra khi hất văng vũ khí của tôi và chuẩn bị chiến đấu bằng tay không.
Cậu ta biết rằng vũ khí dài và cồng kềnh sẽ gây bất lợi ở cự ly gần, nên đã quyết định bỏ nó đi ngay từ đầu.
Elio dùng lòng bàn tay trắng nõn, nhỏ bé để chặn đứng cú đấm "Pile Bunker" của tôi, cú đấm đã biến thành một chiếc búa đen xoáy cuộn. Hình ảnh đó khiến tôi nhớ đến Sariel, người đã chiến đấu với tôi trước bức tường thành Daedalus. Nhưng Elio không sử dụng ma thuật để hóa giải "Pile Bunker" như Sariel, mà cậu ta chặn đứng nó hoàn toàn bằng sức mạnh của mình.
Khuôn mặt của Elio không hề biểu lộ sự lo lắng. Cậu ta đã nhìn thấu và chặn đứng cú đấm của tôi. Hơn nữa, cậu ta còn có đủ sức mạnh để đẩy lùi nó.
"Fufu, với sức mạnh này, ông chú không thể nào thắng tôi được đâu!"
Được rồi, tôi thừa nhận. Nếu chỉ so sánh sức mạnh, thì cậu ta mạnh hơn tôi, ngay cả khi tôi đã được cường hóa. Tôi nhận ra điều đó sau khi đối đầu trực tiếp với cậu ta.
Chính vì vậy, tôi phải tiêu diệt cậu ta bằng mọi giá.
Sức mạnh đó, sức mạnh siêu phàm được ban tặng bởi Bạch Thần quá nguy hiểm. Với sức mạnh đó, cậu ta sẽ giết bao nhiêu người trong tương lai? Giống như những Tông đồ điên loạn kia, cười cợt và giết người như một trò chơi.
Tôi không thể tha thứ cho điều đó. Elio, ta sẽ giết ngươi. Nếu muốn oán hận, hãy oán hận ta, oán hận những kẻ đã đưa ngươi, một đứa trẻ, đến chiến trường này và trên hết, hãy oán hận Bạch Thần.
"-- "Hỏa Diệm Quỷ Vương Overdrive"!"
Thánh Hộ thứ nhất, kích hoạt.
Một luồng sáng đỏ rực xuất hiện, hòa lẫn với luồng khí đen đang xoáy cuộn trên tay phải của tôi. Hai màu đen và đỏ quấn lấy nhau, tạo thành một vòng xoáy kép và xâm nhập vào lòng bàn tay của Elio.
"Hả-- á, uwaaaa!?"
Elio trợn mắt kinh ngạc khi cảm nhận được sức mạnh của tôi đột ngột tăng vọt.
Cậu ta nhanh chóng dùng cả hai tay để chống đỡ "Pile Bunker", có lẽ vì nhận ra một tay không đủ sức, hoặc vì bản năng chiến đấu của cậu ta đã báo động.
"Ư, aaaa... tại... sao... nặng quá..."
Nắm đấm của tôi và hai tay của Elio giằng co, như trong một trận đấu tay đôi.
Và tôi dần dần chiếm ưu thế. Đó là điều hiển nhiên, sức mạnh của Quỷ Vương không chỉ có vậy.
"Phá!"
"Oa, aaaa!"
Tôi dồn hết sức đẩy Elio ngã xuống đất. Cậu ta hét lên một tiếng thảm thiết, giống như một cô bé.
Cậu ta nằm ngửa ra, tay chân duỗi thẳng, vô lực như một đứa trẻ. Có lẽ cậu ta chưa từng bị ai đánh ngã bằng sức mạnh như vậy.
Tôi nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt màu ngọc lục bảo của Elio.
"Hãy cầu nguyện với thần linh đi, mọi chuyện sẽ kết thúc ngay thôi--"
Kết liễu cậu ta bằng một đòn chính là lòng nhân từ duy nhất mà tôi có thể dành cho cậu ta.
"-- "Nộ Quyền - Wrath Impact"!"
Không do dự, không thương tiếc, tôi tung ra cú đấm bẳng tay phải, cú đấm chứa đựng ma lực đen cuồng nộ và hỏa lực đỏ rực.
Tôi nhắm vào bụng của Elio. Cú đấm giáng xuống vùng bụng không được bảo vệ, bị che bởi lớp áo choàng lông trắng mềm mại, tạo ra một vụ nổ kinh hoàng.
Lưng của Elio đang áp vào mặt đất, nên toàn bộ sức mạnh của cú đấm đều tác động lên cơ thể nhỏ bé của cậu ta.
"-- Ặc... guaaaa!!!"
Đôi mắt của Elio mở to, con ngươi màu ngọc lục bảo run rẩy. Khuôn mặt của cậu ta thể hiện sự kinh hoàng, đau đớn, và trên hết là sự thất vọng và sợ hãi khi lần đầu tiên bị đánh bại bởi sức mạnh của người khác.
Cậu ta hét lên thảm thiết, máu tươi phun ra từ miệng. Những giọt máu đỏ văng lên mặt tôi, nhưng tôi chẳng quan tâm.
Tôi chỉ cảm nhận được cú đấm đang xuyên qua bụng của Elio, mềm mại hơn so với Greed Gore. Thật kỳ lạ, tôi lại so sánh chúng với nhau trong đầu.
Có vẻ như lớp phòng ngự phi thường, có thể chặn đứng ngay cả - Grenade Burst", là một kết giới bao phủ bên ngoài da của Elio. Kỹ năng "Cứng hóa - Guard" hoạt động bằng cách biến ma lực trong cơ thể thành một loại khí bao phủ toàn thân. Lớp phòng ngự tự nhiên của Elio cũng tương tự như vậy.
Vì vậy, một khi đã xuyên qua lớp khí vô hình đó, tôi chỉ cần đối phó với cơ thể mềm yếu của một đứa trẻ. Chiếc áo choàng lông trắng của Elio chẳng có tác dụng gì ngoài việc giữ ấm.
Vùng bụng không được bảo vệ của Elio bị cú đấm của tôi tàn phá.
Và khi cú đấm xuyên qua cơ thể của Elio, chạm đến mặt đất, toàn bộ hỏa lực trong cánh tay của tôi được giải phóng.
"A..."
Điều cuối cùng mà Elio nhìn thấy là khuôn mặt vô cảm của tôi, hay là hình bóng của Lyn-nee, người mà cậu ta luôn yêu quý và kính trọng?
Khuôn mặt của Elio trở nên vô hồn, như thể đã tuyệt vọng và buông xuôi tất cả. Và ngay sau đó, cậu ta bị ngọn lửa đỏ rực bao trùm.
"... Thật tồi tệ."
Chỉ còn lại xác chết cháy đen của một đứa trẻ.
Không cần phải chặt đầu cậu ta. Với tình trạng này, dù có biến thành Zombie, thì cơ thể của cậu ta cũng sẽ tan rã ngay lập tức. "Nộ Quyền - Wrath Impact" đã thiêu rụi Elio trong ngọn lửa địa ngục.
Tôi không khỏi cảm thấy ghê tởm với bản thân mình, nhưng... không còn thời gian để buồn bã.
Đến lượt cuối cùng.
Ma thuật sư nữ - người được gọi là Thánh nữ Lienfelt, cô gái tóc đen, đang ở ngay trước mặt tôi.
Trong khi tôi đang đối phó với tên tóc đỏ, tên Tu sĩ và Elio, những binh lính Thập tự quân đã xây dựng một hàng rào phòng thủ kiên cố xung quanh cô ta. Vòng vây cuối cùng và khó khăn nhất đang chắn đường tôi.
"Đi thôi, Hitsugi. Chúng ta chỉ có một cơ hội, đừng để thất bại."
"Vâng, Goshujin-sama! Hãy giao mọi việc cho Hitsugi!"
Câu trả lời hào hứng như thường lệ của Hitsugi lại khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn.
Tôi bước đi một cách nhẹ nhàng.
Ánh mắt tôi chỉ dõi theo cô ta, kẻ đã gây ra tất cả chuyện này và lao thẳng về phía cô ta.
"Trò chơi quan sát đã kết thúc. Ta sẽ cho ngươi nếm trải địa ngục, Lienfelt."