Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 430: Trở về trong đau khổ

Độ dài 3,708 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-13 12:00:51

Một góc của pháo đài Galahad. Trong một hành lang tối tăm được bao quanh bởi những bức tường đá cứng, một chàng trai trẻ đang đứng nhìn ra khung cảnh tuyết rơi bên ngoài qua ô cửa sổ nhỏ.

"... Nell có lẽ đã về đến Avalon rồi."

Ẩn sau chiếc mặt nạ trắng che nửa khuôn mặt, Nero của "Wingroad", hay chính xác hơn là Ex của "Alterface", đang nhìn xa xăm với ánh mắt u buồn. Dù chỉ mặc một bộ áo choàng đen đơn giản của pháp sư tập sự, nhưng dáng đứng của anh toát lên vẻ vững chãi, và hơn hết, toát ra khí chất cao quý ngay cả khi chỉ đứng lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thi thoảng, những binh lính Spada hay mạo hiểm giả đi ngang qua đều bị thu hút bởi bóng lưng của anh, nhưng không ai dám lại gần bắt chuyện, bởi vì họ cảm nhận được sự lạnh lùng, xa cách toát ra từ anh.

Tuy nhiên, sự im lặng đó ngay lập tức bị phá vỡ.

"Aaaa! Cuối cùng cũng tìm thấy cậu! Lần sau hãy hẹn gặp ở một nơi dễ tìm hơn đi!"

Nero nhíu mày khi nghe thấy giọng nói the thé của một cô gái. Tất nhiên, cô gái kia không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu vì nó bị che khuất bởi chiếc mặt nạ.

Nhưng anh không thể che giấu được sự khó chịu trong giọng nói của mình.

"Đừng có hét to như vậy, tiếng vang khắp hành lang đấy."

"Cậu có biết tớ  đã phải vất vả tìm kiếm bao lâu không hả?"

Charlotte, cô bạn thời thơ ấu của Nero, đang sải bước về phía anh , mái tóc bím buộc hai bên và chiếc áo choàng đỏ tung bay, khuôn mặt đầy tức giận. Dù cô ấy đang đeo một chiếc mặt nạ hình con mèo, nhưng Nero vẫn dễ dàng nhận ra cô ấy.

"Thế nào, cuộc họp chiến lược có gì hay ho không?"

"Chẳng có gì đặc biệt cả. Họ chỉ bàn về việc củng cố phòng thủ ở khu vực bị con Golem cổ đại, hình như là tên "Taurus", phá hủy."

Nero kể lại nội dung cuộc họp như thể anh đã tham gia, nhưng tất nhiên với thân phận là một mạo hiểm giả tân binh hạng 1, anh không thể nào có mặt ở đó. Những người được triệu tập chỉ có các mạo hiểm giả hạng 5 giữ chức vụ đội trưởng và những người được trao "quyền hành động độc lập - Order Raid".

"Cậu  lúc nào cũng giỏi nghe lén nhỉ."

"Nói gì nghe khiếm nhã vậy, tớ chỉ tình cờ nghe được thôi."

Có lẽ cuộc họp không phải là bí mật quốc gia. Dù được ngăn cách bởi những bức tường dày, nhưng không có bất kỳ ma thuật cách âm hay chống nghe lén nào được sử dụng. Chỉ cần là một tên trộm hay sát thủ hạng 4, cũng có thể dễ dàng nghe lén cuộc trò chuyện bên trong.

"Chắc chắn không ai ngờ rằng bức tường lại bị phá hủy ngay ngày đầu tiên khai chiến. Vua Leonhardt có vẻ rất nghiêm túc."

"Hừm, nếu con Golem khổng lồ đó dám xuất hiện lần nữa, tớ sẽ cho nó nếm thử sức mạnh của sấm sét!"

"Ồ, nghe đáng tin cậy đấy, Charlotte!"

Không phải Nero, mà là một người khác đã lên tiếng khen ngợi Charlotte, người chắc hẳn đang nở nụ cười tự tin sau lớp mặt nạ mèo.

"À không, bây giờ anh phải gọi em là Es, một mạo hiểm giả hạng 1, nhỉ?"

Một bàn tay to lớn đặt lên đầu Charlotte, xoa xoa mái tóc đỏ của cô ấy.

Charlotte không hề phản kháng, dù bị người lạ mặt tấn công bất ngờ từ phía sau.

"Hả!? Khoan đã, không thể nào, anh hai Ike!?"

"Yo,chào  lũ nhóc."

Một chàng trai cao lớn, với mái tóc đỏ và đôi mắt hoàng kim giống như Charlotte, đang cười toe toét. Đó là Eisenhardt Tristan Spada, chỉ huy của "Gladiator" quân đoàn  thứ tư,và là anh trai ruột của Charlotte.

"Haizz... Anh  đã biết rồi sao."

"Làm sao mà không biết được, sau khi ngươi đã đánh bại con Golem một cách hoành tráng như vậy?"

Eisenhardt cười khẩy, Nero thở dài.

"Làm ơn, anh hai! Đừng nói cho bố biết..."

"Anh  nghĩ bố cũng biết rồi... Mà thôi, chuyện đã đến nước này rồi, đành chịu vậy."

Eisenhardt xoa đầu Charlotte, như thể đang vuốt ve một chú mèo con nghịch ngợm.

"Tại sao hai đứa lại đến chiến trường chết tiệt này, ta sẽ không hỏi. Chắc chắn hai đứa có lý do của riêng mình."

Lời nói đầy thấu hiểu của Eisenhardt khiến Nero cảm thấy hơi xấu hổ.

Eisenhardt luôn chiều chuộng Nero và Charlotte, hay nói đúng hơn là luôn tôn trọng ý kiến của họ. Đó là lý do tại sao Nero luôn kính trọng anh ấy như một người anh trai. Ngay cả bây giờ, Nero vẫn thừa nhận Eisenhardt là một người đàn ông tuyệt vời.

"Xin lỗi, Aniki."(Nero)

"Không sao. Bù lại, ta sẽ sai bảo hai đứa đến kiệt sức, hãy chuẩn bị tinh thần đi."

"C-cảm ơn... anh Ike."

Charlotte lễ phép cảm ơn, một thái độ mà cô ấy chưa bao giờ thể hiện với Willhart.

"Mà này, Nell đâu? Các em đã đưa cô ấy về Avalon rồi sao?"

"Ừm. Sau khi tiễn Nell, chúng em đã đến đây. Cô ấy chắc chắn đang trên đường về Avalon."

"Anh trai  Nero vẫn chiều chuộng Nell như mọi khi nhỉ."

"Đừng nói vậy, đáng lẽ ra Nell cũng đến đây cùng chúng em."

Eisenhardt nhìn Nero, ánh mắt nửa ngờ vực, nửa ngạc nhiên. Nero né tránh ánh mắt của anh ta.

"Nhưng với tình trạng của em ấy, thì..."

"Tình trạng gì?"

"Nell, em ấy lại đột ngột suy sụp tinh thần, giống như lúc trở về từ Iskia."

"À phải rồi, cô ấy đã phải nghỉ học một thời gian vì ốm." Eisenhardt nhớ lại. Là một hoàng tử, anh ta chắc chắn đã nghe nói về việc Công chúa Avalon bị ốm.

"Dù không đến mức nằm liệt giường... nhưng rõ ràng là cô ấy không đủ sức để chiến đấu."

"Nghiêm trọng đến vậy sao? Công chúa Nell mà... Anh khó có thể tưởng tượng được. Mà, em biết lý do tại sao cô ấy lại suy sụp tinh thần không?"

Eisenhardt cau mày, như thể đang lo lắng cho Nell. Nero nhăn mặt, trả lời:

"Hình như lại có chuyện gì đó với Kurono."

"Lại? Ý em là, lúc ở Iskia cũng vậy sao?"

"Ừm, nhưng em vẫn chưa biết rõ chuyện gì đã xảy ra."

Nero lẩm bẩm, giọng đầy cay đắng. Có vẻ như đó là một vấn đề rất nan giải.

Tất nhiên, Eisenhardt biết rõ rằng người duy nhất có thể khiến cho chàng hoàng tử Avalon lạnh lùng này lo lắng chính là cô em gái bé bỏng của cậu.

"Hừm, Kurono sao... Đúng như vẻ ngoài của cậu ta, là một tên háo sắc sao."

"Anh nói gì vậy, hắn ta chỉ có khuôn mặt đáng sợ, chứ chẳng đẹp trai gì cả."

Charlotte phản đối, chu môi. Eisenhardt cười tự tin:

"Không đâu, rất nhiều phụ nữ thích kiểu đàn ông nguy hiểm, toát ra khí chất bí ẩn như vậy. Khuôn mặt lạnh lùng, thân hình cao ráo, cộng thêm sự gan dạ và bản lĩnh, dám đối mặt với cả cha chúng ta. Hơn nữa, anh ta còn là một mạo hiểm giả hạng 5, thực lực không thể chối cãi. Chắc chắn không có cô gái nào ở Spada có thể cưỡng lại sức hút của anh ta."

"Nhưng hắn ta còn có cả xúc tu nữa!"

"Theo anh thấy, anh ta đã khiến rất nhiều cô gái phải khóc. Mà anh không biết chuyện xúc tu gì đó."

"Hả!? Thật sao? Đúng là tên biến thái xúc tu đáng ghét!"

"Anh hùng háo sắc là chuyện bình thường. Hôm nay anh ta là người có công lao lớn nhất đấy. Mà, không ngờ Công chúa Nell lại thích kiểu người như vậy..."

"Không liên quan."

Nero lạnh lùng cắt ngang, giọng nói sắc bén và lạnh lẽo.

"Không liên quan, bởi vì Nell sẽ không bao giờ gặp lại hắn ta nữa."

"... Ra vậy, cô ấy sẽ không học ở Spada nữa sao?"

Eisenhardt lẩm bẩm, vẻ mặt tiếc nuối. Rồi anh ta xoay người, hất tung chiếc áo choàng đỏ.

"Vậy thì, anh đi đây. Anh là chỉ huy nên  còn rất nhiều việc phải làm."

"Vâng, chúc anh may mắn, anh hai!"

Nghe thấy lời cổ vũ của em gái, Eisenhardt quay đầu lại và nói:

"Hai đứa sẽ được bố trí ở cánh trái phía Nam. Hãy chuyển lời cho tên ngốc nhà Galbraise và cô nàng xảo quyệt nhà Hydra. Anh rất mong chờ màn trình diễn của "Alterface"."

"— Chúng ta đã rời khỏi làng Dacia. Ngày mai sẽ đến Avalon, thưa Công chúa."

Helen, con gái của gia đình quý tộc Azrael ở Avalon và là đội trưởng đội cận vệ của Công chúa Nell, nói với Nell bằng giọng điệu dịu dàng và ân cần nhất có thể.

"..."

Nell, Công chúa thứ nhất của Avalon, chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không, ánh mắt trống rỗng, không hề phản ứng lại lời nói của Helen.

Chiếc xe ngựa dành riêng cho hoàng gia lướt đi êm ái, không hề bị rung lắc. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Nell có thể nhìn thấy những ngọn núi hùng vĩ phủ đầy tuyết trắng của dãy núi Galahad.

Hiện tại, Nell đang trên đường trở về Avalon từ Spada.

Xung quanh xe ngựa là những Hiệp sĩ Hoàng gia mặc giáp bạc sáng loáng. Họ đến Spada khoảng một tuần trước, mang theo lệnh triệu hồi của Vua Avalon, yêu cầu anh em Elroad trở về nước.

Tuy nhiên, chỉ có Nell quay trở lại. Sau khi giao phó em gái cho các hiệp sĩ, Nero đã biến mất.

Hoàng tử thứ nhất Nero, nổi tiếng là người thích tự ý hành động, rời khỏi Avalon để đi du lịch hoặc làm những việc liều lĩnh. Và một khi cậu đã bỏ đi, thì không ai có thể tìm thấy cậu cho đến khi cậu tự nguyện trở về. Ngay cả Hiệp sĩ Hoàng gia, những người có nhiệm vụ bảo vệ hoàng tộc, cũng không thể làm gì được. Đó là một hành động độc đoán đã trở nên quen thuộc với mọi người, đến mức nhà vua cũng không còn trách phạt cậu nữa.

Sau khi nhận được bức thư giải thích tình hình từ Nero, các hiệp sĩ đã từ bỏ việc tìm kiếm cậu và tập trung vào việc hộ tống Công chúa Nell.

Nell trông như người mất hồn, cô ấy không nói chuyện với bất kỳ ai nhưng may mắn là cô ấy vẫn ngoan ngoãn làm theo hướng dẫn.

Nell giao phó mọi việc cho người hầu gái đi cùng và Helen, người đã tình nguyện chăm sóc cô ấy. Các hiệp sĩ chỉ tập trung vào nhiệm vụ của mình, không can thiệp hay hỏi han về tình hình của Nell.

Nói cách khác, người duy nhất có thể nói chuyện với Nell lúc này là Helen, bạn học của cô ấy ở Spada.

"Chỉ còn một ngày nữa thôi."

Nhìn Nell vẫn im lặng, Helen bắt đầu cảm thấy nản lòng. Cô ấy đã cố gắng nói chuyện với Nell suốt một tuần qua, dù cô ấy chẳng khác gì một con búp bê vô hồn. Đó là minh chứng cho tình yêu và lòng trung thành của Helen dành cho Nell.

Hoặc có lẽ, cô ấy vẫn tin rằng tình hình chưa đến mức tồi tệ nhất.

Kurono, Nightmare Berserker, kẻ thù không đội trời chung của Nell, kẻ đã suýt chút nữa hãm hại cô ấy, đã nhận nhiệm vụ khẩn cấp và đến pháo đài Galahad để tham gia bảo vệ. Helen cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Dù Nell coi Kurono là bạn, và rất buồn khi phải chia tay cậu ta, nhưng Helen tin rằng, một khi đã tách họ ra, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Khi Nell trở về Avalon, nơi chốn quen thuộc của cô ấy và nghỉ ngơi một thời gian, chắc chắn cô ấy sẽ bình phục.

"... A."

Nell bất ngờ lên tiếng. Một âm thanh nhỏ, ngắn ngủi, nhưng rõ ràng là cô ấy đã nói.

Helen vui mừng khôn xiết, định hỏi han Nell, thì cô ấy đã nhoài người về phía trước, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Công chúa nhìn thấy gì vậy?"

"Đây... là nơi lần đầu tiên ta gặp Kurono-kun."

Nell mỉm cười. Một nụ cười ma quái, khiến Helen rợn tóc gáy.

"V-vậy sao?"

Helen cố gắng đáp lại, dù cảm thấy sợ hãi trước sự kỳ lạ của Nell.

"Lúc đó... con ngựa, Merry, không chịu di chuyển... Fufu, Kurono-kun đã rất bối rối... Ufufu, dễ thương thật."

Nell cười khúc khích, giọng cười the thé, rùng rợn. Bên trong chiếc xe ngựa sang trọng, Helen bỗng cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt trong một hầm mộ u ám, với tiếng cười man rợ của những hồn ma vất vưởng.

Nell tiếp tục lẩm bẩm mà không hề nhìn Helen, ánh mắt vẫn dán chặt vào khung cảnh bên ngoài.

"Em muốn cưỡi Merry, Kurono-kun."

Helen nhớ lại, Kurono đã đưa Nell rời khỏi Spada khi các học sinh ở học viện  bị bao vây bởi quân đoàn quái vật ở pháo đài Iskia. Chắc chắn Nell đã cưỡi ngựa của Kurono lúc đó.

Một tên mạo hiểm giả tầm thường dám cưỡi ngựa chung với công chúa, thật là bất kính. Helen chỉ có thể cầu nguyện rằng đó là lần duy nhất. Liệu Kurono đã bao nhiêu lần cưỡi ngựa chung với Nell? Helen không dám hỏi.

"Làm thế nào để em có thể cưỡi nó? Làm thế nào để anh ấy đưa mình đi cùng một lần nữa  nữa?"

Nell lẩm bẩm, như thể đang nói chuyện với Kurono ở pháo đài Galahad. Cô ấy bám chặt vào cửa sổ, như thể muốn lao ra ngoài.

Tất nhiên, cửa sổ không đủ lớn để người chui qua, và xe ngựa hoàng gia không thể nào có lỗi thiết kế như vậy. Khóa cửa nằm ở phía Helen. Nếu Nell thực sự muốn ra ngoài, Helen sẽ ngăn cản cô ấy bằng mọi giá, dù biết rằng đó là hành động bất kính.

Trước biểu hiện bất thường của Nell, Helen chỉ có thể im lặng quan sát, khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra.

"Làm thế nào, làm thế nào, để em... ah."

Sự im lặng bao trùm. Nell đột ngột ngừng lẩm bẩm, cơ thể cứng đờ như bị đóng băng.

Helen lo lắng định hỏi han, thì Nell quay lại nhìn cô ấy. Cử động của Nell cứng nhắc, giống như một con Golem. Nhưng đôi mắt đục ngầu của cô ấy lại giống như mắt của quái vật Undead .

"C-công chúa... có chuyện gì vậy?"

"Helen."

Nell gọi tên Helen. Sau một thời gian dài, cuối cùng Nell cũng nhìn và gọi tên cô ấy. Helen chưa kịp vui mừng thì Nell đã mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân.

"V-vâng! Ngài có gì muốn dặn dò ạ!?"

Helen phấn khích, nghiêng người về phía trước. Cô ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì Nell.

"Cô có phải là bạn của ta không?"

Helen do dự một chút trước khi trả lời. Nhưng rồi cô ấy nhận ra rằng mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc khẳng định.

"Vâng, thật vinh dự cho thần, thần đã đến Spada cùng với Công chúa Nell với tư cách là bạn học của ngài."

"Vậy sao, ta cũng coi cô là bạn. Cô là bạn cùng lớp quý giá của ta."

Helen xúc động đến mức suýt khóc. Cô ấy chưa bao giờ nghe Nell nói những lời dịu dàng như vậy. Dù đôi mắt của Nell vẫn đục ngầu, vô hồn.

"Ta có một việc muốn nhờ cô."

"Vâng, thưa Công chúa! Xin hãy ra lệnh cho Helen!"

Đó là thái độ của một thuộc hạ, chứ không phải một người bạn. Nhưng không ai trong xe ngựa dám lên tiếng.

"Vậy thì..."

Nell nói ra yêu cầu của mình. Một yêu cầu vô lý.

"Hãy đến pháo đài Galahad và chiến đấu đi."

"... Hả?"

Helen không hiểu Nell đang nói gì.

Sau một thoáng im lặng, cô ấy đã hiểu ý nghĩa của câu nói, nhưng cô ấy không thể nào hiểu được ý đồ của Nell.

"Sao vậy? Mau đi đi, ngay bây giờ."

Nell nắm lấy vai Helen, thúc giục cô ấy. Cuối cùng Helen cũng nhận ra sự bất thường và lên tiếng ngăn cản.

"K-khoan đã, Công chúa!?"

"Cô chỉ cần đến đó thôi, không cần phải chuẩn bị trang bị. Cứ đi như vậy đi, nhanh lên, nhanh lên."

"Xin ngài đừng nói những lời vô lý như vậy!"

Helen kiên quyết từ chối. Nell cau mày, vẻ mặt khó chịu, nhưng rồi cô ấy ngồi xuống.

"... Tại sao cô không nghe lời ta?"

Nell bĩu môi, như một đứa trẻ, nhưng ánh mắt cô ấy lại tràn ngập sự căm ghét.

"B-bởi vì đó là một yêu cầu quá vô lý... Hơn nữa, thần không hiểu lý do tại sao."

"Cô không hiểu sao?"

Giọng điệu của Nell như thể một gia sư đang quở trách học sinh kém cỏi. Helen cảm thấy bất công nhưng cô ấy chỉ có thể cúi đầu xin lỗi.

"Vâng... xin lỗi ngài..."

Nell thở dài, giống như Nero khi nhìn thấy hành động ngu ngốc của Kai. Rồi cô ấy nói:

"Nếu cô đến pháo đài Galahad, ta sẽ đến cứu cô."

"... Hả?"

"Ta sẽ đến pháo đài Galahad để cứu cô, người bạn của ta. Như vậy, ta có thể đến gặp Kurono-kun."

Đó là một logic phi lý.

"K-không được, Công chúa! Làm như vậy..."

"Ta muốn gặp Kurono-kun . Ta muốn gặp anh ấy ngay lập tức. Ta muốn nói chuyện, ôm anh ấy, bất cứ điều gì cũng được."

Vì vậy, hãy đi đi. Hãy trở thành lý do để ta đến đó.

Đó là những gì Nell muốn nói.

"Cô là bạn của ta, phải không? Vậy thì, hãy nghe lời ta."

"Xin đừng nói những lời vô lý như vậy! Công chúa đang bị kích động, xin ngài  hãy bình tĩnh lại."

"Vậy thì, đây là mệnh lệnh. Với tư cách là Công chúa thứ nhất của Avalon, ta ra lệnh cho ngươi, Helen, hãy đến pháo đài Galahad ngay lập tức."

"N-nhưng... tại sao..."

"À phải rồi, nhân tiện, hãy chiến đấu dũng cảm và chết đi. Như vậy, ta có thể giả vờ đau buồn vì mất đi người bạn, và Kuroro-kun sẽ an ủi ta."

Đôi mắt xanh nhạt của Nell ánh lên vẻ mong đợi, như thể cô ấy thực sự thích thú với ý tưởng đó. Helen rưng rưng nước mắt, cô ấy cúi đầu xin tha thứ.

"Công chúa, xin hãy tha thứ cho thần... Thần phải tuân theo mệnh lệnh của Quốc vương Miiald, đưa Công chúa trở về Avalon an toàn... Thần không thể tuân theo mệnh lệnh của ngài."

Helen nói, giọng nghẹn ngào, cố gắng bịa ra một lý do.

"... Vậy sao?"

Nell trở lại với vẻ mặt vô cảm, giọng nói lạnh lùng.

"Vô dụng."

Nell thở dài một tiếng, rồi nằm vật ra ghế sofa êm ái, bất chấp dáng vẻ kém duyên dáng của mình. Không ai dám lên tiếng nhắc nhở cô ấy.

"Helen, cô định gia nhập hiệp sĩ đoàn  nào sau khi tốt nghiệp nhỉ? Ta sẽ nói với cha ta cho cô làm người gác kho."

Vẫn nằm dài trên ghế, Nell buông lời mỉa mai,muốn  tước đoạt tương lai tươi sáng của Helen.

"Ở kho số 13 của hoàng cung, có một ông lão tên là Thomas, ông ấy đã làm người gác kho ở đó từ trước khi ta sinh ra. Ông ấy đã già rồi, cần phải có người thay thế."

Bảo vệ kho báu của hoàng cung là một nhiệm vụ cao quý dành cho Hiệp sĩ Hoàng gia, nhưng kho số 13, một nơi mà Helen chưa từng nghe đến, chắc chắn là một cơ sở ít quan trọng, ít được sử dụng.

"Fufu, đó là công việc phù hợp với một kẻ vô dụng như cô."

Helen cắn môi, nước mắt tuôn rơi.

Trái tim cô ấy tràn ngập sự căm phẫn, hơn cả nỗi buồn.

Công chúa đã thay đổi. Không, cô ấy đã bị thay đổi. Bởi tên ác quỷ đó.

Nell, người luôn nhân hậu chưa bao giờ mắng nhiếc hay chế giễu ai. Cô ấy trong sáng, ngây thơ, là hình mẫu lý tưởng của một công chúa. Vì vậy, không thể nào cô ấy lại đối xử tệ bạc với Helen, người luôn trung thành với cô ấy.

Helen không thể nào không căm hận kẻ đã khiến Nell trở nên như vậy.

"-- Vậy thì, làm thế nào để ta có thể gặp Kurono-kun?"

Câu hỏi đó dành cho ai? Helen không muốn trả lời. Dù hình ảnh của cô ấy trong mắt Nell đã xuống đến mức thấp nhất, nhưng cô ấy vẫn chưa chai sạn đến mức có thể chịu đựng thêm những lời mắng nhiếc.

"Ta muốn gặp anh ấy, tại sao, tại sao ta... ta không thể... gặp anh ấy..."

Nell vùi mặt vào ghế sofa, lẩm bẩm những câu hỏi mà không ai có thể nghe rõ. Helen ước gì mình bị điếc.

"Tại sao, người ở bên cạnh anh không phải là ta... mà là... a, a..."

Nell đột ngột im bặt. Helen nhận ra cô ấy đang run rẩy, thốt ra những tiếng rên rỉ không thành lời.

"Công chúa!? Dừng xe lại! Nhanh lên!!"

Người đánh xe lập tức phản ứng với tiếng hét của Helen. Chiếc xe ngựa dừng lại êm ái, không một tiếng động. Tất nhiên, các hiệp sĩ xung quanh cũng dừng lại một cách đồng bộ.

"A, ư, ư..."

"Công chúa, ra ngoài nào."

Helen nhanh chóng mở khóa cửa, mở toang cửa xe, và đỡ Nell dậy. Khuôn mặt Nell tái nhợt, đôi mắt trống rỗng, vô hồn.

Hai người loạng choạng bước ra khỏi xe ngựa, đặt chân lên con đường phủ đầy tuyết trắng.

Bất chấp việc một hiệp sĩ hoàng gia đang vội vã tiến đến, Nell cúi gập người về phía trước--

"Ặc, ư... oe..."

Nôn.

Dù gần như không ăn uống gì trên đường đi, nhưng Nell vẫn nôn mửa dữ dội.

Nhìn dáng vẻ thảm hại của Nell, Helen lại òa khóc.

"Ôi, thật đáng thương, Công chúa Nell..."

Bình luận (0)Facebook