Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 417: Vertical Limit (2)

Độ dài 2,134 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-13 00:45:58

Sợi xích "Bind Arts" được gắn móc câu, bắn ra theo hướng chéo lên trên, lướt nhanh trên mặt tường, phát ra tiếng leng keng kim loại. Và khi Hitsugi ra lệnh, móc câu ghim chặt vào tường.

"Chính là chỗ này!"

Ngay khi Hitsugi hét lên trong tâm trí tôi, tôi giật mạnh sợi xích trên tay trái, và cảm nhận được móc câu đã bám chắc vào tường. Tốt, có vẻ ổn rồi.

Từ lúc bắn ra đến lúc cố định chỉ mất chưa đầy một giây. Nếu sử dụng liên tục, tôi có thể di chuyển trên mặt tường như Tarzan đu dây trong rừng rậm.

"Rồi, đi nào!"

"Oooo!"

Tôi dậm mạnh chân vào tường, chạy về phía trước, theo sau tiếng hô hào dễ thương của Lily. Chạy ngang trên mặt tường thẳng đứng.

Sợi xích được móc vào vị trí cao hơn, nên tôi di chuyển theo quỹ đạo của một con lắc. Đồng thời, Hitsugi điều khiển móc câu và sợi xích, giúp tôi tăng tốc. Mọi thứ đều do Hitsugi kiểm soát, nếu cô ấy sơ suất, tôi sẽ bị văng ra khỏi tường, rơi vào giữa đội quân địch.

Nhờ cả vào cô đấy, Hitsugi.

"Cứ để Hitsugi lo! Nào, vút!"

Cơ thể tôi bị kéo về phía trước, gia tốc nhanh chóng.

Sợi xích "Bind Arts" ban đầu đã được thu hồi, giờ đây chỉ còn một sợi xích duy nhất chịu đựng trọng lượng của tôi và "The Greed" trên tay phải. Dù sợi xích rất chắc chắn, không dễ gì bị đứt bởi trọng lượng khoảng 200kg, nhưng khi nghe thấy tiếng kẽo kẹt, tôi vẫn cảm thấy hơi lo lắng.

Tôi cố gắng phớt lờ nó và tập trung bắn "The Greed" trong khi di chuyển.

"Rơi xuống đi!"

Trong tầm nhìn của tôi, những Chimera đang lao về phía tường thành, và những chiến nô đang liều mạng leo lên thang.

Số lượng Chimera với bốn tay, sáu tay, hai đầu, vân vân, ngày càng tăng và số lượng chiến nô cũng vậy.

"Á, thằng áo đen kia đến rồi!"

"Chết tiệt, cuộc đời mình đến đây  là hết!"

Tôi không thể phân biệt được biểu cảm của Lizardman, Beastman và những chủng tộc khác, nhưng tôi đoán rằng họ đang rất sợ hãi.

Chỉ có tôi và Lily là dám liều mạng leo lên tường thành để tấn công, trong khi chúng tôi là phe phòng thủ. Chắc chắn không ai muốn trở thành mục tiêu của hai kẻ điên rồ như chúng tôi.

Thực tế, dù chỉ bắn bừa bãi, nhưng tôi vẫn bắn hạ được rất nhiều Chimera và cả những chiến nô xui xẻo bị trúng đạn lạc.

Nếu tôi tiếp cận được chân thang và bắn từ trên cao xuống, thì tôi có thể dễ dàng giết chết tất cả những chiến nô đang bám vào đó. Mạng sống của những kẻ đã chọn leo lên chiếc thang này chỉ còn được tính bằng vài chục mét, khoảng cách từ vị trí của tôi đến chân thang.

"Không! Tôi không muốn chết ở đây!"

"Chết tiệt, lũ quái vật kia, làm gì đó đi!"

Như thể đáp lại lời cầu xin của những chiến nô, một vài Chimera chuyển hướng tấn công sang tôi.

Hai con, một Lizard Chimera và một Orc Chimera.

Lizard Chimera có cánh của Harpy và đuôi rắn, giống như Chimera trong truyền thuyết.

Orc Chimera có bốn chân với khớp nối gồ ghề, bóng loáng, màu xanh đậm, giống như chân của côn trùng. Nó bò trên tường, hầu như sát đất, với bốn chân côn trùng, trông giống hệt một con nhện. Ngoại hình của nó thật kinh tởm, với khuôn mặt quỷ dữ của Orc kết hợp với hình dáng và động tác của nhện.

Tôi suýt chút nữa đã ưu tiên tấn công nó vì quá ghê tởm, nhưng...

"Cả trên đầu nữa sao!?"

Tôi cảm nhận được một luồng sát khí từ phía trên.

Ngước nhìn lên, tôi nhìn thấy một Golem, với cơ thể màu xám, hòa lẫn vào màu sắc của tường thành. Con mắt đỏ duy nhất của nó, lóe sáng như đèn báo động, đang nhìn tôi chằm chằm.

Nó cũng có bốn cánh tay, nhưng cả bốn đều giống hệt nhau, được làm bằng đá. Có lẽ đó là cánh tay của chính nó. Nếu vậy, thì nó không phải là Chimera... mà thôi, bây giờ không phải lúc để phân tích.

Cơ thể khổng lồ, nặng nề của nó đang rơi xuống, nhắm vào tôi.

Tôi phải xử lý nó trước.

Tôi phanh gấp, trượt trên mặt tường khoảng hai mét, và dừng lại. Nó đang cố tình tấn công tôi, nên tôi phải bắn hạ nó, thay vì né tránh.

"Vỡ tan đi!"

Tôi giơ "The Greed" lên, nhắm vào Golem Chimera. Tôi bắn hết công suất, 2000 phát/phút, bắn những viên đạn ma thuật vào nó.

Những viên đạn thép có thể xuyên thủng cả đá. Thay vì máu, tia lửa bắn ra tung tóe, và cơ thể đá của Golem Chimera xuất hiện vô số vết nứt.

Chỉ cần thêm một đòn nữa.

" Grenade Burst!"

Vì cả hai tay đều đang bận, nên tôi tạo ra một đạn pháo  ngay dưới chân mình. Tôi ngả người ra sau, hướng mặt lên trời và đá quả đạn pháo  đen đang chờ đợi được kích hoạt.

đạn pháo bay thẳng lên, giống như cú sút của một tiền đạo và trúng vào Golem Chimera, nơi đầy những vết nứt.

Ngay trước mắt tôi, một vụ nổ đỏ đen bùng lên, sóng nhiệt khiến tóc và áo choàng của tôi bay phần phật.

Cơ thể của Golem vỡ vụn, giống như quả cầu lửa mà Fiona vừa bắn hạ. Những mảnh vỡ đá nóng rực rơi xuống như mưa, nhưng lần này, tôi không thể đứng yên chờ đợi.

Bởi vì hai Chimera đang lao về phía tôi với tốc độ kinh hoàng, bò trên mặt tường như những con nhện.

Ở khoảng cách này, tôi nên rút "Kubidan" ra thay vì xoay "The Greed" cồng kềnh để bắn. Nòng súng dài giúp tôi bắn chính xác hơn nhưng ở cự ly gần, nó lại trở thành một vật cản.

Ngay khi tôi định buông tay khỏi "The Greed", thì một tia sáng trắng lóe lên bên cạnh tôi.

"Không sao đâu, cứ để Lily lo!"

Lily lướt qua chân tôi, di chuyển trên mặt tường một cách trơn tru như đang trượt băng, nhờ vào "Bước nhảy của nàng tiên - Fairy Dance Shoes".

Cô bé bay về phía Orc Chimera, con nhện kinh tởm với một vệt sáng bảy màu lấp lánh, uốn lượn như một con rắn.

"Kyaaaaa!"

Dù Orc thường có giọng trầm, nhưng con Orc Chimera này lại kêu lên the thé, nhắm vào Lily, người đang tỏa sáng rực rỡ.

Nó vung chân, với móng vuốt sắc nhọn như cuốc chim, về phía Lily. Cú đá mạnh đến mức có thể xuyên thủng "Kết giới tiên nữ - Oracle Field" và gây thương tích cho Lily.

Nhưng, kết quả đã được định đoạt, cú đá đó chỉ chém vào không khí. Móng vuốt của nó chỉ chạm vào vệt sáng bảy màu còn sót lại sau khi Lily lướt qua.

"Hya!"

Lily dang rộng hai tay, và lao vào Orc Chimera như thể muốn ôm nó. Nhưng thứ đang chờ đợi nó không phải là cái ôm của một tiên nữ đáng yêu, mà là một lưỡi kiếm ánh sáng.

"Lưu tinh kiếm - Star Sword" găm vào mặt Orc Chimera, và ánh sáng trắng thần thánh xuyên qua cơ thể nó, như thể đang thanh tẩy linh hồn nó.

Dù chỉ là một cú đâm, nhưng kết quả lại là một nhát chém. Cơ thể của Orc Chimera bị chia làm hai, rơi xuống hai bên, như thể nó được tạo thành từ hai phần riêng biệt. Giống hệt kết cục của Harpy Chimera.

Lily không thèm nhìn xác chết đang rơi xuống, cô bé xoay người, thực hiện một cú xoay ba vòng trên không trung.

Lily quay lại, giơ tay phải ra, giống như tôi khi sử dụng "Bullet Arts". Ngón tay cô bé chỉ vào Lizard Chimera, con quái vật đã tiếp cận tôi.

Lily nháy mắt, và bắn.

"Đoàng!"

Một cột sáng trắng xóa bắn ra, lướt qua mũi tôi, ở khoảng cách chưa đầy 50 cm. Cảm giác giống như khi đứng trên sân ga, nhìn tàu hỏa chạy qua với tốc độ cao.

Thật kỳ lạ, tôi không hề cảm thấy nóng. Có lẽ sức nóng đã được cô lập bên trong luồng ánh sáng.

Tuyệt kỹ mạnh nhất của Lily, còn được gọi là "Cột sáng". Một đòn tấn công đủ sức phá hủy hang động của lũ goblin, giờ đây được sử dụng để tiêu diệt một mục tiêu duy nhất.

Sau khi cột sáng biến mất, Lizard Chimera, con quái vật vừa kêu gào và lao về phía tôi, cũng biến mất theo, như thể nó chưa từng tồn tại.

"Haa... haa... Không ổn rồi."

"... Chúng ta, thua rồi."

Tiếng nói tuyệt vọng, thất vọng của những chiến nô vang lên, khi tôi tiếp tục chạy dọc theo bức tường, sau khi đã tiêu diệt những Chimera.

Chỉ cần thêm vài bước nữa, tôi sẽ đến được chiếc thang, và bắn "The Greed" vào những chiến nô đang bám vào đó. Từ độ cao này, viên đạn sẽ xuyên qua bao nhiêu người? Hoặc có lẽ, trước khi tôi kịp kiểm chứng điều đó, chiếc thang gỗ sẽ bị phá hủy,và những người trên đó sẽ rơi xuống vực sâu.

Dù sao thì, kết cục của họ cũng chỉ có một --

"Aaaaa! Dừng lại! Này! Chết tiệt, tôi không làm gì sai cả! Làm ơn, cứu tôi với!"

Tôi nhảy lên thang. Dù cơ thể tôi nằm ngang, nhưng từ góc nhìn của những chiến nô, thì tôi đang đứng trên đầu họ,và họ đang quỳ gối cầu xin tôi tha mạng.

Tất nhiên, dù họ có van xin thế nào, tôi cũng chỉ lạnh lùng chĩa sáu nòng súng vào họ -- đúng vậy, chỉ là "chĩa súng", mà thôi.

"Chết tiệt!"

Tôi nhảy khỏi thang và bỏ chạy. Tôi không quay trở lại vị trí ban đầu, mà chạy về phía trung tâm bức tường, nơi những Chimera đang tập trung tấn công.

"Mình  không có thời gian để ý đến lũ tép riu..."

Đó là lời biện minh duy nhất mà tôi có thể thốt ra.

"-- Đúng vậy, Kurono-san."

Tôi nghe thấy giọng nói của Fiona... hình như vậy.

Quay đầu lại, tôi nhìn thấy chiếc thang mà những chiến nô đáng thương đang bám vào bị nuốt chửng bởi một biển lửa.

Cơn lốc lửa gầm rú, thiêu rụi mọi thứ. Những chiếc áo choàng trắng mỏng manh, lớp vảy cứng cáp, bộ lông mềm mại, thịt, xương, và cả linh hồn, tất cả đều hóa thành tro bụi.

"Vì vậy, tôi đã dọn dẹp giúp anh. Anh cứ tiếp tục tiến lên phía trước đi."

Nhìn lên, tôi thấy Fiona đang đứng trên tường thành, vung cây trượng một cách tao nhã. Cô ấy đã sử dụng ma thuật xong. Vài tia lửa nhỏ bắn ra từ viên ma thạch đỏ. Nhận ra ánh mắt của tôi, cô ấy vẫy tay chào với vẻ mặt bình tĩnh.

"Hỏa diễm truongf thương - Ignis Cris Sagitta", ma thuật trung cấp, đã tiêu diệt "lũ tép riu" một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Đối với Fiona, giữa những bộ xương trong hầm mộ và những chiến nô này không có gì khác biệt. Cả hai đều là kẻ thù, cần phải tiêu diệt.

"Haa... haha..."

Mình đang làm cái quái gì thế này? Mình đến đây để làm gì?

"... Xin lỗi, Fiona."

Đến nước này rồi mà tôi vẫn còn giả vờ đạo đức giả sao? Tôi thật ngu ngốc. Ngu ngốc đến mức không thể tha thứ.

"Tôi  đã làm phiền cô rồi."

Đứng trên chiến trường, tôi vẫn còn do dự, và kết quả là...

Sự tồn tại của những chiến nô thật đáng thương, đáng tiếc và vì thương hại họ -- tôi đã chọn cách trốn tránh, để đồng đội của mình dọn dẹp

Thật ghê tởm. Này, Kurono, Kurono Mao, mày lập nhóm để làm gì? Để chỉ giết những kẻ mày muốn giết và giao những kẻ khác cho đồng đội sao?

Đừng có đùa. Đừng có ỷ lại vào người khác.

"Từ giờ trở đi, tôi sẽ tự mình làm. Tôi sẽ tự tay giết chúng."

Ngay cả việc do dự cũng là một tội lỗi. Nhìn xem, ở đây chỉ có hai loại người: đồng đội và kẻ thù. Rất đơn giản.

Chiến đấu với kẻ thù. Giết chết kẻ thù. Nếu không làm được điều đó, thì tôi không có tư cách đứng ở đây.

Cuối cùng, tôi cũng đã quyết tâm.

"Dù đối thủ là ai, tôi cũng không quan tâm... Tôi sẽ giết tất cả..."

Tôi buông tay khỏi sợi xích, và rút ""Zetsuen Nata "Kubidan""" ra khỏi "Cổng Bóng Tối".

"Đi nào, Lily."

"Vâng!"

Tôi bước về phía trước. Bước chân tôi nhẹ nhàng đến bất ngờ.

Bình luận (0)Facebook