Chương 429: Quà tiếp tế
Độ dài 2,432 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-13 11:30:37
Và rồi, tôi trở lại cầu thang xoắn ốc trên tường thành. Vẫn lạnh lẽo, u ám, và vắng vẻ như trước. Chắc chắn là không có gì thay đổi trong khoảng thời gian ngắn ngủi tôi tham dự cuộc họp.
Tôi lại ngồi xuống bậc thang.
So với việc ngồi co ro ở đây, thà rằng tôi ngoan ngoãn trở về quán trọ để nghỉ ngơi. Dù tôi có cơ thể khỏe mạnh, nhưng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc nghỉ ngơi... nhưng hiện tại, tôi cảm thấy thoải mái hơn khi ở đây.
Ít nhất là đêm nay, tôi muốn thức trắng ở đây để đề phòng bất kỳ cuộc tấn công bất ngờ nào của Thập tự quân. Chắc chắn 90% là chúng sẽ không tấn công trong thời tiết và thời điểm này, nên có lẽ tôi sẽ phải trải qua một đêm dài, lạnh lẽo và cô đơn, chỉ có tiếng gió tuyết gào thét-- hoặc ít nhất là tôi đã nghĩ vậy, cho đến khi...
"... Ồn ào quá."
Tôi nghe thấy tiếng ồn ào, náo nhiệt từ phía trên. Có lẽ là từ những hiệp sĩ Spada đang canh gác trên tường thành.
"Không giống như bị tấn công."
Dựa vào âm thanh vui vẻ, tôi nhanh chóng kết luận rằng không cần phải cảnh giác. Nhưng tôi vẫn tò mò. Tôi tập trung lắng nghe.
"Này, thành công rồi, có đồ ăn mang đến kìa!"
"Thật sao? Nhưng chúng ta vẫn đang làm nhiệm vụ mà."
"Kệ đi, người ta cho thì cứ nhận thôi."
"Này, cô em, cho anh một cái nào!"
"Woaaa, để tôi chọn nữa!"
À, hình như họ đang phân phát thức ăn cho những hiệp sĩ Spada đang làm nhiệm vụ trong bão tuyết. Có lẽ là do Vua Leonhart đã ra lệnh.
"-- Ưaa, chờ đã! Không được, không được nữa! Hết rồi!"
"Này, hết rồi kìa! Ai chưa nhận thì nhanh lên, hết là mất đấy!"
"Đưa đây, đưa bánh sandwich Doltos cho ta!"
"Đừng hòng, nó là của ta!"
"Tôi sẽ chọn bánh Anpan."
"Hết rồi mà!"
Có vẻ như một cuộc tranh giành đồ ăn đang diễn ra trên tường thành. Cô gái phục vụ đang hét lên trong tuyệt vọng nhưng tôi không thể giúp cô ấy.
Hơn nữa, có vẻ như đã quá muộn. Số bánh mì mà cô ấy mang theo đã bị đám hiệp sĩ đói bụng giải quyết hết rồi. Dù không nhìn thấy tận mắt, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó.
"Ư... người Spada thật thô lỗ..."
Chẳng bao lâu sau, một cô gái nhỏ, vừa lẩm bẩm, vừa bước xuống cầu thang, tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Giọng nói mệt mỏi của cô ấy khiến tôi muốn an ủi, nhưng tôi biết rằng mình không nên làm vậy. Chắc chắn cô ấy sẽ sợ hãi và khóc thét. Tốt nhất là tôi nên im lặng và nhường đường cho cô ấy. Tôi đứng dậy, dựa lưng vào tường và chờ cô gái phục vụ đi qua.
Đúng lúc đó, một cô gái với chiếc váy dài màu xanh đậm, vai đeo một chiếc hộp giống như thùng giữ lạnh, xuất hiện trên cầu thang xoắn ốc--
"Khoan đã, đó chẳng phải là Mia-chan sao!?"
"A, Kurono Mao."
Khuôn mặt trẻ con, tóc đen mắt đỏ, lấm tấm mồ hôi và vẻ mệt mỏi. Dù mặc đồng phục phục vụ, bên ngoài là áo khoác dày và mũ trùm đầu màu trắng, nhưng đó chính là Quỷ Vương cổ đại, Mia Elroad.
Giờ tôi mới nhớ ra, lần cuối cùng tôi nhìn thấy Mia-chan mặc váy là khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên trong con hẻm ở khu ổ chuột. Ừm, ngài ấy mặc đồng phục phục vụ cũng rất hợp. Có điều, trông ngài ấy hơi mệt mỏi, như một cô gái bất hạnh, có lẽ là do bị những hiệp sĩ Spada hành hạ.
"Sao ngài lại ở đây, ngài đang làm gì vậy?"
"Ta định mang đồ ăn đến cho mọi người, ta đã chuẩn bị rất nhiều..."
"Và bị họ cướp hết?"
Mia-chan, ngài đã chọn sai đường rồi. Nếu ngài đi từ dưới lên, thì đã không gặp phải những hiệp sĩ đói bụng đó.
"Ta vẫn còn giữ được một cái."
Mia-chan vừa lẩm bẩm "Nếu chậm thêm hai giây nữa, chắc chắn ta đã bị cướp sạch", vừa lục lọi trong chiếc hộp.
"Không sao, một cái là đủ rồi. Cảm ơn ngài."
"Xin lỗi, chỉ còn bánh mì Chikuwa thôi."(Bánh mì que cá)
Bánh mì Chikuwa...? Tôi không ngờ mình lại nghe thấy cái tên đó ở thế giới này. Cũng là do Bá tước Redwing làm ra sao? Hay là Mia-chan đã dùng siêu năng lực của mình để vượt thời gian, quay về Nhật Bản và mua nó? Nghĩ đến đó, tôi không khỏi rùng mình.
"C-cảm ơn ngài."
Dù đầu óc đầy những câu hỏi, nhưng tôi vẫn nhận lấy chiếc bánh mì Chikuwa từ tay Mia-chan.
Mà thôi, cái gì cũng được. Dù sao thì, nó cũng là hương vị quê nhà, một món quà quý giá.
"Vậy thì, Itadakimasu."
"Cứ tự nhiên!"
Dưới ánh nhìn của đôi mắt đỏ tròn xoe, tôi cắn một miếng bánh mì Chikuwa--
"Cho ngài nè."
Đôi mắt đỏ thẫm nhìn tôi chằm chằm.
"... Ăn một nửa nhé?"
"Hả!? Thật sao? Cảm ơn ngươi!"
Và rồi, tôi và Mia-chan chia nhau chiếc bánh mì Chikuwa. Bên trong chiếc bánh mì kẹp một cây xúc xích cá, là nhân cá ngừ mayonnaise. Hương vị thật quen thuộc.
"Mà, hôm nay sao ngài lại đến đây? Còn mặc trang phục này nữa?"
"Nếu ta mặc đồng phục thường ngày, người ta sẽ nghi ngờ."
"Ngài nên giả làm pháp sư tập sự thì hơn."
"Lần sau ta sẽ làm vậy."
Mia-chan cười gượng gạo, rồi nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.
"Ta tự hỏi tại sao ngươi lại từ chối."
“Ngài biết rồi sao?"
"Ta là thần mà."
Có phải mọi hành động của tôi đều bị ngài ấy theo dõi? Giờ tôi không thể làm những trò xấu hổ được nữa rồi.
"Sau trận chiến hôm nay, tôi nhận ra rằng mình chỉ có thể lo cho bản thân mình."
"Ta biết .ngươi đã do dự một chút."
Cô ấy biết tuốt. Tôi không thể nào qua mặt được thần linh.
"Tôi đã rất tự tin... nhưng kết quả thì..."
Cuối cùng, tôi đã tha mạng cho một tên nô lệ chiến tranh Daedalus. Ngay sau đó, anh ta bị Fiona thiêu chết.
"Lòng thương hại đối với kẻ thù sẽ giết chết chính mình. Đừng bao giờ do dự trên chiến trường-- đó là điều đầu tiên mà ta được dạy."
"Đó là một lời khuyên cơ bản. Có lẽ tôi đã sai."
"Không phải đâu. Ngươi đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, đủ để đạt điểm khá rồi. Thông thường, mọi người sẽ bị sốc đến mức không thể cử độnghoặc ngừng suy nghĩ."
Mia-chan nói rằng việc mất đi cảm xúc, hoặc tê liệt cảm xúc, là phản ứng tự vệ tự nhiên của con người để giữ cho tâm trí tỉnh táo. Cách ngài ấy nói khiến tôi cảm thấy như thể ngài ấy đã chứng kiến vô số trường hợp như vậy trong cuộc đời của một Quỷ Vương.
"Nhưng mà, Kurono Mao, ngươi có thể giết người một cách tỉnh táo, mà không hề trốn tránh, lãng quên, hay phát điên. Ngươi đau khổ, dằn vặt, nhưng ngươi vẫn có thể ra tay, ngay cả với những người vô tội, nếu ngươi coi họ là kẻ thù."
"Tôi không biết đó có phải là điều đúng đắn hay không."
"Không, ngươi đã làm đúng. Bởi vì, nếu không--"
Hơi thở trắng xóa của Mia-chan hòa vào không khí lạnh giá. Nhưng thứ lạnh lẽo nhất lúc này là khuôn mặt của Mia-chan, Quỷ Vương cổ đại.
"Chúng ta sẽ không thể giết được Tông đồ."
Tôi không hỏi cô ấy ý nghĩa của câu nói đó. Hay nói đúng hơn là, tôi không thể.
Tôi chỉ có thể im lặng, ghi nhớ lời nói đó trong tim.
"Ừm, ta nghĩ ngươi đã quyết định đúng khi từ chối lời đề nghị đó. Lần này, chúng ta nên tập trung vào việc tiêu diệt Tông đồ."
"Chúng ta vẫn chưa biết liệu Tông đồ có xuất hiện hay không. À không, có lẽ Mia-chan biết, phải không?"
"Không, ta cũng không biết. Ngay cả khi sở hữu Thánh Hộ tiên tri, dự đoán được ban tặng từ Hắc Thần, chúng ta cũng không thể nào biết trước được hành động của Tông đồ."
Có phải Bạch Thần đang trực tiếp che giấu hành động của Tông đồ? Nhưng mà, đó là cuộc chiến giữa các vị thần, vượt ngoài tầm hiểu biết của con người, nên tôi không cần phải bận tâm đến nó.
Nói cách khác, không có cách nào để biết trước tương lai. Một sự thật hiển nhiên.
"Mà ngay cả khi không có Tông đồ, tình hình vẫn rất nguy hiểm."
"ta cũng rất ngạc nhiên khi họ sử dụng Power Loader hình người. Ta cứ nghĩ phải đến tương lai, chúng mới được đưa vào sử dụng."
"Nghĩa là công nghệ đó đã vượt qua trình độ hiện tại?"
"Việc điều khiển chúng thì không khó. Nhưng để khôi phục chúng đến trạng thái "nâng cấp" như vậy, ừm, nếu ma thuật tiếp tục phát triển, thì cũng phải mất ít nhất 30 năm nữa."
Ra vậy, công nghệ cho phép Taurus di chuyển với tốc độ cao bằng động cơ là công nghệ của 30 năm sau. "Ít nhất" nghĩa là chúng ta bây giờ cần phải có hai, ba bước đột phá về công nghệ ma thuật. Quả thực, đó là một công nghệ vượt trội.
"Ngài có thể cho tôi biết thêm về Taurus không?"
"Lẽ ra là không được... nhưng ta có thể tiết lộ một chút. Ta không biết họ đã làm cách nào để khôi phục chúng đến trạng thái "nâng cấp", nhưng vì nó đã xảy ra, nên ta có thể nói về chúng ở mức độ này."
Có vẻ như luật lệ của thần linh đã nới lỏng hơn. Những thông tin liên quan đến những khám phá và phát minh của chúng tôi sẽ được giải mã. Có phải hệ thống thần linh hoạt động như vậy? Dù chỉ là giả thuyết, nhưng tôi cảm thấy mình đã đoán đúng.
"Nó có điểm yếu không?"
"Dù không phải là vũ khí chiến đấu, nhưng Taurus được chế tạo rất chắc chắn, có thể hoạt động trong những môi trường khắc nghiệt. Nó không có điểm yếu nào lộ ra ngoài."
Ừm, cũng đúng thôi. Thực tế, không ai lại thiết kế một chiếc máy xúc hay xe ben với một bộ phận mỏng manh như tờ giấy. Chỉ có những con boss trong game mới có điểm yếu để người chơi dễ dàng kết liễu.
"Chúng có thể hoạt động liên tục ngay cả khi bị điều khiển một cách thô bạo. Chúng nổi tiếng là rất bền."
"Ngài đã từng lái nó sao?"
"Nhiều lần rồi. Ta đã có bằng lái Power Loader hình người cấp cao nhất - Omega Class License!"
Mia-chan ưỡn ngực, vẻ mặt tự hào, nhưng tôi không hiểu tại sao ngài ấy lại tự hào về điều đó. Ừm, chắc là giống như có bằng lái xe tải hoặc bằng lái tàu vậy.
"V-vậy sao, tuyệt thật đấy."
"Ừ! Nếu ta lái Taurus, ta có thể biến pháo đài Galahad thành đống đổ nát chỉ trong vòng 5 phút!"
"Không, đừng phá hủy nó."
"Nhưng mà nó thực sự rất tuyệt vời. Hiếm có ai có thể điều khiển cả Power Loader hình người và Knight Frame."
"Knight Frame là gì?"
"... A!?"
Mia-chan tái mặt, như thể vừa lỡ lời. Có vẻ như ngài ấy đã "vi phạm" luật lệ của thần linh.
"Lily nói với tôi rằng Power Loader hình người chỉ là cỗ máy lao động. Vậy, chắc chắn phải có máy móc chiến đấu."
Dù biết rõ, nhưng tôi không thể nào "giả vờ như không nghe thấy". Tôi rất tò mò.
"Có phải Knight Frame là cỗ máy chiến đấu?"
"X-xoá nó khỏi đầu anh đi! Làm ơn!"
Mia-chan cúi đầu, van xin tôi với đôi mắt rưng rưng, khiến tôi muốn trêu chọc cô ấy-- nhưng thôi. Nếu tôi làm vậy, hậu quả sẽ rất khó lường. Cả về mặt thần linh, lẫn pháp luật.
"Được rồi. Tôi hy vọng rằng robot chiến đấu thực sự sẽ không xuất hiện."
"Ít nhất, trong lịch sử, họ chưa bao giờ khai quật được một con robot chiến đấu hoàn chỉnh. Chỉ có một số bộ phận của chúng mà thôi."
"Nghĩa là chúng đã tuyệt chủng?"
"Ta nghĩ vẫn còn rất nhiều robot chiến đấu trong các di tích. Nhưng, "kho chứa" của chúng rất đặc biệt, nên họ không thể tìm thấy chúng-- à không, chúng ta không nên nói về chuyện này!"
Tôi không thể nào "giả vờ như không nghe thấy" khi chính ngài ấy là người bắt đầu câu chuyện. Tôi mỉm cười, quan sát Mia-chan, người đang cố gắng kết thúc chủ đề.
"Ra là vậy. Vẫn còn rất nhiều di tích chưa được khám phá. Có lẽ pháo đài Galahad cũng là một di tích, hay chính xác hơn là, ngài biết pháo đài này trước kia là gì, phải không?"
"Ừm, ta biết, nhưng-- ừm, đây vẫn là bí mật."
Nói cách khác, nó không phải là một ngôi làng, một trạm kiểm soát, hay bất cứ thứ gì bình thường.
Tôi nghe nói rằng cổng chính khổng lồ của tường thành Galahad là một di tích. Không có công trình kiến trúc nào khác, chỉ còn lại một cánh cổng lớn và một phần bức tường. Nó được xây dựng ở một vị trí kỳ lạ, trên một khoảng đất trống.
Có giả thuyết cho rằng, trước kia, nơi này cũng là một pháo đài, được xây dựng để phong tỏa dãy núi Galahad... Nhưng tôi lại có một linh cảm khác.
Tôi cảm thấy nó giống như phòng thí nghiệm, nơi tôi bị cải tạo.
Dù không có bất kỳ bằng chứng nào, nhưng tôi có linh cảm như vậy. Cánh cổng lớn và bức tường không phải để ngăn chặn kẻ thù xâm lược, mà là để giam giữ thứ gì đó bên trong. Ý nghĩ đó bất chợt lóe lên trong đầu tôi.
Mà thôi quá khứ của nơi này không quan trọng.
"Nhiều bí mật thật đấy."
"Xin lỗi anh."
"Không sao. Vậy, ngài có thể nói gì thêm về Taurus?"
"Ừm, trước tiên..."
Và rồi, tôi được Mia-sensei, người sở hữu bằng lái Omega Class License, hướng dẫn cách điều khiển Taurus.
"-- Và khi đó, anh chỉ cần "xoay mạnh" phần này, nó sẽ "xoay" và mọi chuyện sẽ ổn thôi!"
Tiếc là, tôi hoàn toàn không hiểu gì cả.
Làm ơn cho tôi một thông tin hữu ích nào đó đi, kami-sama ơi...