Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 412: Pháo đài Galahad

Độ dài 3,014 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-12 22:00:32

Ngày 11 tháng Minh Ám. Đội quân tiên phong của đội quân thứ tư Spada "Gladiator" đã đến pháo đài Galahad an toàn.

Con đường núi tuy đã được tu sửa, nhưng với lớp tuyết dày đặc và độ dốc lớn, nó vẫn là một thử thách khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi đã đến đích đúng thời hạn, không gặp bất kỳ sự cố hay thương vong nào.

Điều khiến tôi hơi sốc là tôi hoàn toàn không nhớ gì về con đường này, mặc dù tôi đã từng đi qua nó một lần. Tất nhiên, không chỉ con đường, mà cả pháo đài khổng lồ này cũng khiến tôi choáng ngợp.

"Pháo đài Galahad lớn đến thế này sao..."

Trước mắt tôi là một bức tường thành khổng lồ. Bức tường thành vĩ đại của Galahad, một công trình khiến bất kỳ ai dù không biết gì về lịch sử, cũng phải cảm thấy choáng ngợp.

Và đối với những người hiểu biết về lịch sử, nó còn đáng kinh ngạc hơn nữa.

Thực ra, bức tường thành này được xây dựng dựa trên một di tích cổ đại. Ban đầu, nó chỉ là một cánh cổng sắt khổng lồ và một đoạn tường đổ nát dài vài chục mét. Nói đúng hơn, nó chỉ là một tàn tích. Tuy nhiên, cánh cổng và bức tường được xây dựng bằng công nghệ cổ đại vẫn rất kiên cố, và vị trí địa lý thuận lợi nên vị vua đầu tiên của Spada đã quyết định sử dụng nó.

Và trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng, pháo đài dần được mở rộng và củng cố, cho đến khi hoàn thành bức tường thành khổng lồ như ngày nay.

Pháo đài lịch sử này được xây dựng tại một khe núi hẹp. Địa hình bằng phẳng, dễ dàng di chuyển và hai bên là vách đá dựng đứng. Trông giống như một thung lũng khổng lồ hơn là một ngọn núi.

Có lẽ, địa hình kỳ lạ này cũng được tạo ra bởi người cổ đại.

Bức tường thành vĩ đại của Galahad chắn ngang thung lũng rộng khoảng một kilomet, từ đầu đến đuôi.

Chiều cao của nó khoảng 50 mét. Bức tường đá dựng đứng, được xây dựng một cách tỉ mỉ, trông giống như một con đập khổng lồ ở phía  quân Daedalus đang tấn công.

Phía bên kia, từ vị trí của tôi, tôi có thể nhìn thấy một pháo đài lớn tương xứng với bức tường thành. Nó có hình vuông, bốn tháp canh ở bốn góc, giống như kaau đài Iskia. Tuy nhiên, kích thước của nó lớn hơn gấp nhiều lần.

Không chỉ kích thước, mà lớp giáp bảo vệ của pháo đài cũng dày hơn và nó còn được bảo vệ bởi một kết giới rộng lớn.

Bản thân pháo đài đã có khả năng phòng thủ cao, nhưng bốn tháp canh cao chót vót, giống như những tòa nhà chọc trời, còn tăng cường thêm sức mạnh phòng thủ.

Đỉnh của mỗi tháp canh là một khẩu pháo, có thể bắn ra những ma thuật tấn công mạnh nhất do các pháp sư hoàng gia Spada điều khiển. Còn chân của mỗi tháp canh, nằm sâu dưới lòng đất, giống như rễ cây, là một máy phát kết giới, bảo vệ toàn bộ pháo đài Galahad, ngoại trừ bức tường thành vĩ đại. Chúng là những công trình quan trọng, đóng vai trò then chốt trong cả tấn công lẫn phòng thủ.

Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là ngoài pháo đài khổng lồ này, còn có rất nhiều công trình khác, như nhà kho, trại lính, chuồng ngựa và chuồng thiên mã. Nó giống như một thị trấn nhỏ vậy.

"Khi đến đây,chúng ta vừa mới trải qua trận chiến ở Alsace. Không nhớ cũng là chuyện bình thường."

Chỉ có tôi là ngạc nhiên trước quy mô của pháo đài, Fiona thì chẳng có vẻ gì là ấn tượng. Cô ấy còn lo lắng cho tôi, chứ chẳng quan tâm đến pháo đài này hùng vĩ ra sao.

"Lúc đó tôi đã làm phiền cô nhiều..."

Sau khi hội ngộ với quân đội Spada đến giải cứu, tôi đã hoàn toàn kiệt sức và rơi vào trạng thái hoảng loạn. Tôi không nhớ gì cả, ngoại trừ việc mình đã ngủ thiếp đi ở quán Cat Tail.

Vì Lily và Fiona, tôi đã cố gắng tỏ ra vui vẻ và bình thường, nhưng... thực sự là tôi chẳng nhớ gì về khoảng thời gian đó.

Tôi nợ Lily và Fiona rất nhiều, họ đã chăm sóc tôi và lo lắng cho tôi rất nhiều. Tôi thực sự biết ơn họ.

"Không sao đâu, có Lily ở đây, lần này anh sẽ không thua nữa!"

"Đúng vậy. Chúng ta đã mạnh hơn rồi, dù Tông đồ có đến, lần này chúng ta sẽ chiến thắng."

Với quyết tâm chiến thắng, tôi bế Lily xuống khỏi lưng Merry. Từ đây, chúng tôi phải dắt ngựa đến chuồng.

Fiona cũng nhảy xuống khỏi lưng Mary và dắt ngựa đi. Cô ấy hướng về phía một tòa nhà có treo biển hiệu "Quán ăn Galahad".

"Này Fiona, đó là quán ăn đấy."

"Tôi biết."

"Cô không thể vào đó khi đang dắt ngựa."

"... Tôi biết."

Tôi chắc chắn là cô ấy không biết. Cô ấy còn đang giận dỗi nữa kìa.

Càng có nhiều tiện nghi, càng nhiều cám dỗ. Đặc biệt là trên chiến trường, nơi mà mọi người đều đang đói bụng.

Nhưng chúng tôi vừa mới đến, sao lại đói bụng rồi?

"Chúng ta sẽ ăn sau khi gửi ngựa."

"Rõ."

Quân đội Spada cung cấp thức ăn cho binh lính nhưng chúng tôi thì không. Chúng tôi phải tự lo liệu.

Vì vậy, họ mới xây dựng những quán ăn như thế này. Cũng có những thương nhân chuyên buôn bán với quân đội, nên những quán ăn như thế này không phải là hiếm.

Đặc biệt là pháo đài Galahad, nơi được coi là bất khả xâm phạm, nên họ có thể thoải mái mở quán ăn ngay bên ngoài bức tường thành. Tòa nhà ba tầng kia, trông giống như một nhà thổ, có vẻ đã tồn tại từ rất lâu rồi. Mà, không biết có ổn không khi mở nhà thổ ở gần đây nhỉ? Tôi hơi lo lắng.

"Đông người thật... Lily, đừng đi lạc nhé."

"Vâng ạ." Lily vui vẻ đáp và thoăn thoắt len lỏi qua đám đông. Thậm chí, cô bé còn đang bay. "Bước nhảy của nàng tiên " trông thật tiện lợi trong tình huống này.

Quân đội Spada đã tập trung tại đây và những mạo hiểm giả cũng đang đổ về. Mật độ dân số ngày càng tăng.

Hầu hết các hiệp sĩ Spada đã vào trong pháo đài, nhưng đội quân thứ hai "Tempest", với nhiều kỵ binh, đang đóng quân bên ngoài, trong những túp lều. Có vẻ như họ phải tự chăm sóc ngựa của mình. Bởi vì, đó là những người bạn đồng hành, những người mà họ tin tưởng giao phó mạng sống trên chiến trường.

Dù sao thì, bên ngoài pháo đài cũng chật cứng người, với một quân đoàn chính quy và một quân đoàn mạo hiểm giả. Tôi nghĩ rằng chúng tôi cũng sẽ phải sống trong lều, nhưng may mắn thay, chúng tôi đã tìm được một nhà trọ. Hơn là may mắn, tôi nghĩ đó là đặc quyền của mạo hiểm giả hạng 5. Mặc dù, căn phòng chẳng khác gì phòng trọ ở những hội mạo hiểm giả ở vùng quê.

Đang len lỏi qua đám đông, tôi chợt thấy một bóng đen lớn lướt qua đầu.

"Ồ, đó là kỵ sĩ rồng - Dragoon sao?"

Nhìn lên, tôi thấy những con wyvern, loài rồng có vảy màu xanh lá cây, đang lần lượt hạ cánh xuống một bãi đáp giống như sân bay trực thăng, nằm trên vách đá. Có vẻ như đó là sân bay dành riêng cho kỵ sĩ rồng.

Wyvern nhỏ hơn Salamander khoảng hai lần, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh của loài rồng từ đôi cánh dang rộng của chúng.

"A, có một con màu trắng kìa."

"Thật sao? Có lẽ đó là đội trưởng."

Một con Bạch Long, với bộ vảy trắng muốt, nổi bật giữa những con wyvern, hạ cánh xuống cuối cùng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, có lẽ là do đôi cánh trắng tinh của nó.

"Bạch Long rất hiếm. Chỉ những người có thực lực phi thường hoặc giàu có mới có thể cưỡi chúng."

Fiona nói với vẻ mặt chán nản.

"Lá cờ kia là quốc kỳ của Avalon. Đó là đội kỵ sĩ rồng thứ nhất "Dragon Heart"."

Tôi nhìn theo hướng Fiona chỉ, và thấy một lá cờ màu xanh lam và trắng, với biểu tượng thanh kiếm, khiên và rồng, đang tung bay trên vách đá. Mặc dù không quen thuộc lắm, nhưng tôi biết đó là quốc kỳ của Avalon.

Nhưng tôi không biết đó là đội quân nào.

"Cô am hiểu thật đấy, Fiona."

"Tôi  chỉ nghe trong bài giảng thôi."

Hình như tôi cũng đã học về chuyện này trong một bài giảng nào đó. Bởi vì, tôi cảm thấy cụm từ "Đội kỵ sĩ rồng thứ nhất "Dragon Heart"" nghe quen quen

Có vẻ như Fiona học giỏi hơn tôi. Lúc còn học trung học, thành tích của tôi cũng khá tốt, nhưng không phải là xuất sắc. Fiona quả là một thiên tài.

"Tôi nghe nói Avalon sẽ cử một số quân tiếp viện, nhưng quả nhiên, thay vì gửi một đội quân đông đảo  thì việc gửi những kỵ sĩ rồng tinh nhuệ sẽ hiệu quả hơn."

Cũng giống như Hiệp sĩ thiên mã - Pegasus Knight mà tôi đã gặp ở Alsace, kỵ sĩ rồng là những chiến binh mạnh mẽ và rất hiếm. Dù không cử đại quân nhưng Avalon đã gửi đến những chiến binh tinh nhuệ nhất của mình. Điều đó cho thấy họ thực sự muốn giúp đỡ Spada.

"Có lẽ, lần này Thập Tự Quâncũng sẽ sử dụng rất nhiều không quân. Việc có thêm nhiều chiến binh có thể đối đầu với chúng là một điều đáng mừng."

"Lily cũng có thể bay mà!"

"Không, cứ để quân đội Spada và Avalon lo liệu. Lần này, ba chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu."

Đó là kế hoạch của tôi. Tôi hy vọng Lily sẽ không phải đối mặt với hiệp sĩ thiên mã một lần nữa.

"Trong cuộc chiến với Lust Rose, tôi đã không giúp được gì, nên lần này tôi nhất định chứng minh sức mạnh của mình."

"Lily cũng  sẽ cố gắng hết sức nên Kurono phải khen Lily thật nhiều nhé!"

"Cảm ơn em, Lily. Anh cũng sẽ cố gắng hết sức..."

Để tiêu diệt Thập Tự Quân.

Mọi thứ đã sẵn sàng. Giờ chỉ còn chờ đợi kẻ thù xuất hiện.

"-- A, trời sắp tối rồi."

Bầu trời, với bóng dáng của những con rồng lướt qua, đã nhuộm màu đỏ rực. Chẳng bao lâu nữa, pháo đài Galahad sẽ chìm trong ánh hoàng hôn.

Liệu bao nhiêu ngày nữa, nơi đây sẽ nhuộm đỏ bởi máu?

Cho đến lúc đó, tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi.

Ngày 16 tháng Minh Ám. Rạng sáng.

Một con thiên mã - Pegasus bay lượn trên bầu trời, trên nền mặt trời đang mọc.

Phía dưới là một thế giới bạc trắng. Đồng cỏ xanh tươi giờ đây đã bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày, rừng cây xanh thẫm cũng mất đi màu sắc vì băng tuyết.

Bộ lông trắng muốt của con thiên mã lấp lánh dưới ánh nắng, tạo nên một vẻ đẹp thuần khiết. Bất kỳ ai nhìn thấy nó cũng sẽ phải trầm trồ khen ngợi.

Nhưng người cưỡi trên lưng nó còn mang một vẻ đẹp thuần khiết hơn. Mái tóc bạc óng ả, mềm mại như tơ, bay phấp phới trong gió, bộ trang phục thánh khiết tung bay.

Một thiếu nữ với làn da trắng muốt, không tì vết, như thể không cho phép bất kỳ bụi bẩn nào vấy bẩn.

"... Đến nơi rồi."

Lời thì thầm như tiếng thở dài tan biến trong không trung, chỉ còn lại làn hơi thở trắng xóa.

Thiếu nữ kéo nhẹ dây cương, ra hiệu cho con thiên mã. Con vật ngoan ngoãn với đôi cánh trắng muốt, vạm vỡ, lập tức hạ cánh.

Nơi chúng đáp xuống là một công trình kiến trúc to lớn, thô kệch, nổi bật trên nền tuyết trắng. Nó trông lạnh lẽo hơn cả tuyết và được xây dựng để tấn công, chứ không phải để phòng thủ.

Thiếu nữ bước xuống khỏi lưng thiên mã.

"-- Tông đồ thứ bảy, Sariel-sama, chào mừng ngài đến pháo đài Alsace!"

Toàn bộ binh lính đóng quân tại pháo đài đứng nghiêm chỉnh trước cổng chính, đồng thanh chào đón cô. Bộ trang phục trắng của họ vô tình hòa lẫn vào màu tuyết nhưng đội hình 5000 người vẫn tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ.

Tuy nhiên, giữa 5000 người đó, Sariel vẫn toát ra một khí chất cao quý, thu hút mọi ánh nhìn.

Tông đồ thứ bảy, Tổng tư lệnh Thập tự Quân, Sariel, giáng trần từ thiên đường. Một khung cảnh thần thánh, xứng đáng với danh hiệu "giáng trần". Vẻ đẹp của thiếu nữ, người mang trong mình phép màu của Chúa, khiến tất cả mọi người phải nín thở, ngưỡng mộ. Những chàng trai lính mới tròn xoe mắt, những nữ hiệp sĩ xinh đẹp quên cả ghen tị và những vị sĩ quan dày dạn kinh nghiệm chỉ biết thở dài.

"... Ngẩng đầu lên. Báo cáo tình hình."

Khi Sariel bước xuống khỏi lưng thiên mã với tà áo trắng bay phấp phới, các binh lính mới thoát khỏi sự mê hoặc và nhớ ra nhiệm vụ của mình.

Một thanh niên mặc áo giáp bạc lấp lánh, vội vàng chạy đến. Anh ta là tướng quân phụ trách pháo đài Alsace và là cháu trai của Bá tước Bergund.

"Xin lỗi, Sariel-sama! Tôi là... chỉ huy đại đội thứ tám, thuộc liên quân của Bá tước Bergund..."

Sariel không bận tâm đến cái tên mà anh ta giới thiệu, dù cô đã tự động  ghi nhớ nó.

Cô đến đây để giám sát cuộc tấn công vào pháo đài Galahad, dù đang là mùa đông khắc nghiệt. Cô không có ý định can thiệp vào chiến dịch bằng cách sử dụng quyền hạn của Tổng tư lệnh.

"Có vẻ như quân chủ lực đã xuất phát rồi."

"Vâng! Quân chủ lực đã rời pháo đài Alsace  vào ngày 24 tháng Thổ Băng. Như ngài thấy, con đường bị chặn bởi núi non hiểm trở và bão tuyết, nên việc dọn đường và di chuyển mất khá nhiều thời gian."

Vị tướng trẻ nhiệt tình giải thích cho Sariel về cách họ dọn đường và ngăn chặn tuyết rơi trở lại, dù cô không hề hỏi.

Chắc hẳn anh ta rất lo lắng, sợ bị Tông đồ khiển trách.

Tuy nhiên, dù kế hoạch có tệ đến đâu, Sariel cũng sẽ không bao giờ can thiệp. Vị tướng trẻ, không hề hay biết điều đó, vẫn tiếp tục giải thích một cách vô ích.

"-- Vì vậy, dự kiến là hôm nay hoặc ngày mai, chú tôi, à không, Tướng quân Bergund, sẽ tấn công pháo đài Galahad."

Ngay khi vị tướng trẻ kết thúc bài giải thích dài dòng, Sariel đột ngột dừng bước. Anh ta giật mình, vội vàng thu chân lại và suýt chút nữa thì vấp ngã.

Sariel không hề nhìn thấy cảnh tượng ngốc nghếch đó. Ánh mắt đỏ rực của cô đang hướng về phía xa, nơi dãy núi Galahad hùng vĩ in bóng trên nền trời xanh thẳm.

"... Bắt đầu rồi."

Không ai dám hỏi "Bắt đầu cái gì?". Nhưng nghe thấy lời thì thầm đó, mọi người đều mơ hồ đoán được.

Sariel không nói thêm gì nữa. Cô không có nghĩa vụ phải giải thích. Chỉ cần cô hiểu là đủ.

Với giác quan siêu phàm của Tông đồ, cô đã cảm nhận được trận chiến giữa Thập tự Quân và Spada đang diễn ra, ngay lúc này.

"Chuẩn bị đi."

"Chuẩn bị... ạ?"

Lần này, vị tướng trẻ hỏi lại. Bởi vì rõ ràng Sariel đang nói chuyện với anh ta, chứ không phải đang tự nói với bản thân.

"Chuẩn bị."

"V-vâng... Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đón ngài và nếu ngài muốn nghỉ ngơi, chúng tôi cũng đã chuẩn bị phòng..."

Vị tướng trẻ lúng túng, bối rối, không hiểu "chuẩn bị" mà Sariel nói là gì. Anh ta lắp bắp, cố gắng tìm ra câu trả lời, dưới ánh mắt đỏ rực của Sariel. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán anh ta.

"Để sau."

Sariel không giải thích thêm, cô quay người bỏ đi.

Cô bước qua cánh cổng lớn của pháo đài Alsace, trở ra ngoài. 5000 binh lính Thập tự giá vẫn đang đứng nghiêm chỉnh, đội hình không hề xáo trộn. Dưới ánh mắt của họ, Sariel thong thả bước đi, dọc theo bức tường thành, như thể đang tản bộ.

Cô ấy định đi đâu? Mọi người đều thắc mắc và rồi, Sariel lại dừng bước.

Cô đứng bất động, nhìn chằm chằm vào mặt đất phủ đầy tuyết trắng, như thể bị hóa đá bởi ma nhãn.

"À, ừm, Sariel-sama,... có gì ở đó sao?"

Sau một lúc im lặng, cuối cùng vị tướng trẻ cũng lên tiếng hỏi Sariel, người đang đứng bất động. Sariel chậm rãi quay đầu lại, vẫn với vẻ mặt vô cảm như búp bê, nhưng cô ấy đã lên tiếng đáp lại.

"Ta sẽ vẽ một ma trận ma thuật ở đây."

Ma trận gì? Để làm gì? Chỉ có Sariel biết và cô ấy chắc chắn sẽ không giải thích.

Đối với họ, đây là "ý muốn của Chúa".

Nhưng nếu là Tông đồ thì chắc chắn không có gì sai sót. Chắc chắn đó là hành động cần thiết, theo ý muốn của Chúa.

Hành động này của Sariel chắc chắn sẽ dẫn dắt Thập tự Quân đến chiến thắng -- đó là cách mà mọi người đều nghĩ.

Nhưng bản thân Sariel lại nghĩ khác. "Mình  không muốn sử dụng nó", đó là suy nghĩ thực sự của cô.

Ma trận ma thuật mà cô sắp vẽ, và hiệu ứng ma thuật của nó, chắc chắn...

Bình luận (0)Facebook