Chương 405: Hoàn cảnh của gia đình Spada
Độ dài 2,849 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-11 15:15:34
"Chào mừng chị trở về, Shar-san."
Nell chào đón Công chúa thứ ba của Spada bằng nụ cười thánh thiện, người đã được Quốc vương ân xá và trở lại trường sau một tháng bị cấm túc.
"Kyaaa! Nell, lâu rồi không gặp!"
Charlotte lao vào vòng tay của Nell, như một chú chó trung thành được gặp lại chủ nhân. Lao vào đôi gò bồng đảo đầy đặn, thứ mà cô ấy không có.
"Mà này Nell, sao trông em lại khỏe mạnh thế này!? Không, ý chị là, trông em còn phát triển hơn trước nữa!"
Charlotte vừa nói vừa xoa nắn hai trái bưởi trước mặt. To thật. Bàn tay nhỏ bé của Charlotte không thể nào ôm trọn được. Thứ này còn phát triển nữa sao, hừm... - Charlotte thầm nghĩ. Nhưng ý của cô ấy là Nell toát ra một vẻ trưởng thành hơn trước.
Lần cuối cùng Charlotte gặp Nell, cô ấy đang suy sụp tinh thần và vô cùng bất ổn. Giờ đây, cô ấy đã thay đổi hoàn toàn.
"Vâng, em đã khỏe rồi. Xin lỗi vì đã khiến chị lo lắng."
"Không sao đâu, chỉ cần em khỏe mạnh là được rồi! Chị hiểu mà. Trận chiến Iskia đã giúp em trưởng thành hơn rất nhiều."
Ừm, đại loại là vậy - Nell gật đầu đồng tình.
Sự thay đổi trong tâm trí của cô ấy là một bí mật. Cũng như việc kích cỡ áo ngực của cô ấy đã tăng lên một size.
"Chào mừng cậu trở về, Shar. Cậu vẫn như ngày nào. Hình như mông cậu to ra một chút thì phải."
"Dừng lại đi!"
Saphire thản nhiên vươn tay ra, xoa mông Charlotte. Một hành động quấy rối tình dục, à không, là một cử chỉ thân mật giữa những cô gái.
Charlotte phản ứng dữ dội, như thể sắp nhảy dựng lên. Saphire cười nham hiểm, "Tử tinh nhãn Amethyst Gaze" lóe sáng sau cặp kính, như thể rất hài lòng với phản ứng của Charlotte.
"Chắc hẳn Quốc vương đã dạy dỗ cậu rất nghiêm khắc?"
"Đừng nhắc đến chuyện đó nữa! Tớ đã tưởng mình chết đến nơi rồi!"
Cả về thể xác lẫn tinh thần.
Cú đánh của Kiếm Vương, người được mệnh danh là chiến binh mạnh nhất Spada, rất đau. Rất, rất đau. Nhưng vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của Charlotte.
Một hình phạt, nhưng không đến mức giết chết cô ấy. Một sự kiểm soát sức mạnh hoàn hảo. Bốp bốp.
"Ư... hừm... Tớ thực sự muốn chết quách đi cho rồi... Đau quá, xấu hổ quá... tại sao ông ấy lại đánh theo nhịp điệu chứ..."
Charlotte run rẩy, nước mắt lưng tròng, có lẽ ký ức về 7010 cái đánh vào mông trong thời gian bị cấm túc đang ùa về trong tâm trí cô ấy.
Saphire cười nham hiểm, có vẻ như cô ấy rất thích thú với biểu cảm của Charlotte.
"Mà thôi, dù sao thì cậu cũng đã trở về an toàn."
"An toàn cái con khỉ, đồ ngốc!"
Charlotte trừng mắt nhìn Kai, kẻ đang cười hì hì và buông lời an ủi một cách hời hợt. Kai đã quen bị mắng, nên dù có bị phạt, cậu ta cũng chẳng bận tâm. Đừng có so sánh tôi với cậu ,đồ ngốc- Charlotte muốn hét lên như vậy.
Nhưng người mà cô ấy bất mãn nhất là người còn lại.
"Này Nero! Tớ đã trở lại sau một tháng, sao cậu không vui vẻ hay chào đón chị gì cả! Sao cậu lại cau mày thế hả!?"
"Còn phải hỏi sao, tại cậu mà chúng ta phải nhận nhiệm vụ khẩn cấp này đấy."
Nero trả lời một cách uể oải, như mọi khi.
Mặc dù đã quen với thái độ đó, nhưng Charlotte vẫn cảm thấy khó chịu. Cậu ta nên quan tâm đến cảm xúc của con gái một chút chứ - Charlotte muốn nói vậy, nhưng cô ấy đã kìm nén lại.
"Nói gì vậy, cậu cũng muốn tham gia mà, phải không?"
"Không, tớ phản đối hoàn toàn. Tớ chẳng có hứng thú gì cả. Nhưng..."
Sự xuất hiện của Charlotte, thành viên thứ năm, trong cuộc bỏ phiếu về việc có nên nhận nhiệm vụ khẩn cấp hay không, đã thay đổi cục diện. Kết quả đã được định đoạt.
"Đã quyết định rồi thì đành chịu thôi. Chiến tranh nào!"
Nero và Saphire phản đối, Nell, Kai và Charlotte đồng ý. "Wingroad" quyết định nhận nhiệm vụ khẩn cấp "Tuyển dụng thành viên cho quân đoàn "Gladiator", quân đoàn thứ tư của Spada".
"Tuyệt vời! Chúng ta sẽ tham gia!"
Kai reo hò, bỏ mặc Nero đang thở dài.
"Nhưng mà,cậu vừa mới được ân xá, liệu như vậy có ổn không?"
Charlotte không chỉ là một mạo hiểm giả, mà còn là một công chúa. Giống như Nero và Nell, cô ấy không thể tự ý tham gia chiến tranh.
"Không sao đâu, cha cũng từng làm vậy mà."
Leonhart, khi còn là Hoàng tử thứ hai, đã từng tự ý tham gia chiến tranh mà không có sự cho phép của Quốc vương. Không chỉ một lần, mà là hai lần. Tiền án tiền sự đầy mình.
Lần đầu tiên là khi quân đội Daedalus, do Long Vương Garvinal dẫn đầu, xâm lược Spada. Lúc đó, Leonhart mới 13 tuổi. Ông ấy đã bỏ qua lễ nhập học của học viện Hoàng Gia Spada, và chạy đến pháo đài Galahad.
Lần thứ hai là khi liên minh các bộ tộc thú nhân ở phía Nam lục địa tấn công vương quốc Fauren. Leonhart, lúc đó 18 tuổi, đã lợi dụng thân phận mạo hiểm giả để tham gia vào cuộc chiến của một quốc gia khác. Lần này, ông ấy đã bỏ qua lễ tốt nghiệp.
Giờ đây, ông đã trở thành một vị vua anh minh, cai trị Spada. Cả bản thân ông và mọi người xung quanh đều phải thừa nhận rằng ông đã thay đổi rất nhiều.
"Hơn nữa, nếu sợ bị phạt, thì làm sao tớ có thể làm mạo hiểm giả được!"
Hiaz, cô ấy vẫn chẳng thay đổi gì cả - Nero, cũng như những thành viên khác, đều nghĩ như vậy.
"Nhưng mà, tớ cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Hình phạt của cha thực sự rất khủng khiếp."
"Là mông của cậu bị khủng khiếp chứ gì?"
"Saphire, im lặng đi!"
Charlotte đỏ mặt, nhưng cô ấy vẫn khẳng định rằng mình có lý do chính đáng.
"Chắc chắn cha đang thử thách tớ."
Đó không chỉ đơn thuần là việc Charlotte có hối lỗi vì chuyện ở Iskia hay không.
"Nếu tớ ngoan ngoãn ở nhà... có lẽ tớ sẽ mãi mãi như vậy."
Đó không phải là điều xấu. Thậm chí, đó còn là những phẩm chất cần thiết của một công chúa.
"Tớ không muốn trở thành một công chúa nhu mì, ngoan ngoãn. Tớ tuyệt đối không muốn trở thành con rối trong một cuộc hôn nhân chính trị!"
Charlotte là Công chúa thứ ba. Nghĩa là cô ấy có hai người chị gái.
Nhưng cả hai người họ hiện đều không ở Spada. Chị cả đang ở Fauren, còn chị hai thì ở Rune.
Ngoài cha, người mà Charlotte ngưỡng mộ nhất trong gia đình là chị cả, Công chúa thứ nhất. Thậm chí, cô ấy còn thần tượng chị mình.
Chị cả rất mạnh mẽ. Ngay cả khi bằng tuổi Charlotte bây giờ, cô ấy cũng không thể nào sánh bằng. Chị cả có thể vung thanh đại kiếm bằng một tay một cách dễ dàng, giống như cha cô ấy, Leonhart thời trẻ.
Nhưng tính cách của chị cả còn mạnh mẽ hơn. Luôn hành động trước khi suy nghĩ. Nhưng chị ấy cũng rất nghĩa khí và giàu lòng trắc ẩn, tính cách hào phóng, cởi mở, khiến mọi người yêu mến.
Charlotte luôn ngưỡng mộ hình ảnh người chị mạnh mẽ, luôn kiên định với ý chí của mình. Và đó là lý do tại sao cô ấy có tính cách như ngày hôm nay. Nhưng so với chị cả, thì Charlotte chỉ là một cô bé bướng bỉnh.
Tuy nhiên, chị cả đã thay đổi sau khi kết hôn.
Chồng của chị ấy là hoàng tử của vương quốc Fauren. Tất nhiên, anh ta là một Dark Elf.
Không phải là Charlotte kỳ thị chủng tộc. Nhưng chị cả đã phản đối kịch liệt cuộc hôn nhân chính trị này, được sắp đặt bởi hai quốc gia. Mặc dù lúc đó chị ấy không có người yêu, nhưng chị ấy ghét nhất là bị người khác áp đặt, đặc biệt là trong một sự kiện trọng đại như hôn nhân.
Khi biết tin mình bị đính hôn với một người đàn ông mà chị ấy chưa từng gặp mặt, chị cả đã xông vào phòng làm việc của Leonhart với thanh kiếm trong tay vào giữa ban ngày, khi Quốc vương đang bận rộn với công việc.
Nhưng khi chị cả bước vào phòng ngai vàng, Leonhart đã ngồi đó, thản nhiên chờ đợi, tay cầm thanh kiếm quốc bảo mà chỉ có Quốc vương Spada mới được phép sử dụng.
Trận đấu giữa cha và con gái trong phòng ngai vàng đã trở thành một giai thoại trong lịch sử Spada.
Kết quả, như chúng ta đã biết, Công chúa thứ nhất đã kết hôn với hoàng tử Fauren. Chị ấy đã thua trong trận đấu và phải tuân theo quyết định của người chiến thắng. Với bản tính kiêu hãnh của người Spada, chị ấy không hề phàn nàn.
Nhưng Charlotte vẫn cảm thấy đau lòng khi nghĩ về chị mình về nỗi buồn mà chị ấy phải chịu đựng.
Đặc biệt là nụ cười rạng rỡ của chị ấy trong ngày cưới, khiến Charlotte không dám nhìn thẳng.
Hoàng tử Faurenkhông phải là người mạnh mẽ, đáng để chị cả ngưỡng mộ. Anh ta là một chàng trai yếu đuối, ẻo lả, với thân hình mảnh khảnh như con gái.
Chị cả, một người phụ nữ mạnh mẽ, lại trở thành vợ của một kẻ yếu đuối như vậy... Hơn nữa, chị ấy còn phải diễn kịch, giả vờ vui vẻ, hạnh phúc trong ngày cưới, như thể đó là ngày trọng đại nhất cuộc đời chị ấy. Trái tim non nớt của Charlotte tan nát.
Màn kịch đó vẫn tiếp diễn cho đến tận bây giờ, vì lợi ích của hai vương quốc Spada và Fauren. Mỗi năm, khi trở về Spada, chị cả luôn kể về cuộc sống hạnh phúc của mình, với một ly rượu vang Spada trên tay. Đặc biệt là hai cậu em trai, Eisenhart và Wilhart, luôn bị chị ấy lôi kéo, bắt phải thức trắng đêm để nghe chị ấy kể chuyện.
Thái độ vui vẻ, cởi mở của chị cả trước mặt gia đình, như thể muốn che giấu nỗi lòng của mình khiến Charlotte càng thêm đau lòng.
Liệu mình cũng sẽ trở thành như vậy sao? Không, tuyệt đối không - Charlotte thề với lòng mình.
Có vẻ như em gái cô ấy, Công chúa thứ hai, cũng có cùng suy nghĩ.
Không giống như chị cả, chị hai là một cô gái trầm tính. Cũng giống như Wilhart, chị ấy không có tài năng về võ thuật hay ma thuật, vì vậy chị ấy tập trung vào việc học tập, trau dồi kiến thức và kỹ năng xã giao, để trở thành một công chúa đúng nghĩa.
Charlotte không thích chị hai. Cô ấy quá trầm lặng, khiến Charlotte không biết phải nói chuyện gì với chị ấy. Thực tế, Charlotte hầu như không có kỷ niệm nào về chị hai, ngoại trừ hình ảnh chị ấy ngồi đọc sách trong thư viện của hoàng gia.
Charlotte nghĩ rằng chị hai sẽ ngoan ngoãn kết hôn với người mà cha mẹ sắp đặt...
Công chúa thứ hai của Spada bỏ trốn với một quý tộc cấp thấp của Rune!? Đó là tiêu đề bài báo trên trang nhất của tờ báo lúc bấy giờ. Không phải tin đồn hay sai sót, mà là sự thật.
Chứng kiến sự việc này, lần đầu tiên Charlotte cảm thấy mình hiểu được người chị hai mà cô ấy không thích.
Chị hai chỉ muốn được kết hôn với người mình yêu. Charlotte, người cũng đã có người trong mộng, cô thấu hiểu cảm xúc đó hơn ai hết.
Charlotte ngưỡng mộ chị hai vì chị ấy đã dám theo đuổi tình yêu của mình.
May mắn thay, Leonhart không trừng phạt chị hai quá nặng và vụ việc đã được giải quyết ổn thỏa. Giờ đây, mỗi khi trở về Spada, chị hai cũng kể về cuộc sống hạnh phúc của mình.
Chứng kiến hai người chị với hai số phận khác nhau, Charlotte đã có quyết định của riêng mình.
Cô ấy sẽ trở nên mạnh mẽ như chị cả và tìm được hạnh phúc đích thực như chị hai.
"Vì vậy, tớ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn! Tớ sẽ lập công trong cuộc chiến này, và chứng minh cho cha thấy sức mạnh của tớ!"
Nero và Nell biết rõ hoàn cảnh của Công chúa thứ nhất và thứ hai của Spada, và những gì đã thôi thúc Charlotte đưa ra quyết định này. Thậm chí, khi còn nhỏ, họ đã cùng nhau chia sẻ, động viên và cổ vũ lẫn nhau.
Họ hiểu rằng Charlotte không hề nói những lời này một cách bốc đồng hay nông nổi.
"Mà thôi, đừng căng thẳng quá, Shar. Chúng ta là đồng đội, cứ làm như mọi khi là được. Không cần phải liều lĩnh."
"Ừm... Cảm ơn cậu, Nero."
Mặc dù Nero nói một cách hời hợt nhưng Charlotte vẫn cảm nhận được tấm lòng của anh ấy. Khuôn mặt cô ấy lại ửng đỏ.
"Vậy thì, đã quyết định rồi, chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị thôi."
Saphire đứng dậy, vẻ mặt sốt sắng. Thật ra, Chiêu Hồn Sư cần nhiều thời gian chuẩn bị hơn so với các lớp nhân vật khác. Bảo trì một con rối còn tốn công hơn là bảo dưỡng một thanh kiếm. Hơn nữa, cô ấy còn sử dụng rất nhiều con rối.
"Hehe, tớ cũng không thể ngồi yên được... Yo, hay là mình đi tìm Kurono để luyện tập nhỉ!"
"Đừng có để bị hạ gục chỉ bằng một cú đấm vào bụng như lần trước nữa đấy."
"Tất nhiên rồi! Lần này tớ sẽ chịu đựng được!"
"Vẫn còn nghĩ đến chuyện bị đánh sao, cậu đúng là đồ ngốc."
Saphirevà Kai rời khỏi căn tin, vừa đi vừa cãi nhau.
"Vậy, anh đi đăng ký nhiệm vụ ở Hội mạo hiểm giả đây."
"Fufun, tớ sẽ đi cùng cậu."
"Không cần đâu."
Nero từ chối một cách lạnh lùng, nhưng Charlotte lại tỏ vẻ buồn bã. Nero không để ý đến sự thay đổi đó.
"Onii-sama, anh đi cùng với chị Shar đi. Đã lâu rồi hai người không gặp nhau, chắc chắn có rất nhiều chuyện để nói."
"Khoan đã, Nell!?"
"Hả? Thật sao?"
"K-không phải vậy đâu! Không phải là chị nhớ cậu ấy hay gì đâu nhé! Đừng có hiểu lầm!"
"À, ừm, trong lúc chị Shar vắng mặt, anh đã hoàn thành bốn nhiệm vụ nên cũng có vài chuyện muốn kể cho chị ấy nghe."
"Đ-đúng vậy, chị chỉ muốn nghe cậu ta kể chuyện! Chỉ vậy thôi!"
Charlotte bối rối biện minh, còn Nero thì chẳng quan tâm đến cô ấy. Cuối cùng, họ cũng rời khỏi căn tin, đi cạnh nhau.
"Onii-sama thật là vô tâm. Shar, khổ thân chị ấy."
Nell lẩm bẩm, rồi cũng đứng dậy.
Trên bàn còn lại bát đĩa của bốn người, nhưng Nell không cần phải tự mình dọn dẹp. Đó là công việc của người phục vụ.
Khi Nell vừa đứng dậy...
"Chào buổi chiều, Công chúa."
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Nell. Nhưng có gì đó khác biệt.
Giọng nói mà Nell nhớ, trẻ con hơn, ngọng nghịu hơn.
"... Lily?"
Nell quay đầu lại và nhìn thấy con tiên đáng ghét kia. Kẻ đã đẩy cô ấy xuống vực thẳm của tuyệt vọng chỉ bằng một cái liếc mắt, một con quỷ đội lốt người.
"Tôi có chuyện muốn nói với cô, cô có thời gian không?"
Vẻ ngoài của Lily vẫn là một đứa trẻ đáng yêu, như mọi người vẫn thường thấy ở trường. Nhưng Nell không còn cảm nhận được vẻ ngây thơ, trong sáng thường ngày của cô bé.
Vậy ra, hành động trẻ con, giả tạo đó chỉ là diễn kịch sao? Nell chắc chắn. Đây mới chính là bản chất thật sự của cô ta.
"Vâng, được thôi. Tôi sẽ đi cùng cô."
Nell trả lời một cách lịch sự, nhưng cô ấy cảm nhận được khuôn mặt mình đang cứng đờ lại.
Không phải vì sợ hãi. Cô ấy đã khác xưa rồi. Đây là sự căng thẳng của một mạo hiểm giả hàng đầu khi đối mặt với kẻ thù mạnh.
"Cảm ơn cô."
Đôi mắt xanh lục bảo, lóe sáng ma quái, giao nhau với đôi mắt xanh lam băng giá.
"Chúng ta đổi chỗ nói chuyện nhé. Nói chuyện riêng sẽ tốt hơn, phải không?"
"Vâng, nếu cô có chỗ nào thích hợp, thì hãy dẫn tôi đi."
Và thế là, Công chúa Avalon và Tiên nữ hạnh phúc cùng nhau rời khỏi căn tin.
Mang trong mình quyết tâm liều chết, Nell đã chấp nhận lời mời của Lily, người đã lộ ra bản chất thật sự của mình.