Chương 408: Buổi sáng xuất quân
Độ dài 3,344 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-12 04:15:35
Chiều ngày 8 tháng Minh Ám Tôi đang thư giãn trong phòng khách ký túc xá, đọc tờ báo Spada new, thì...
"Onii-san ơi! Em không chịu đựng được cô ta nữa!"
Simon vừa trở về từ Đại Lâm Latifundia, chạy đến chỗ tôi và khóc lóc.
"Này Simon, có chuyện gì vậy?"
Simon chưa kịp chào tôi đã òa khóc, khuôn mặt tràn đầy tức giận.
"Còn có chuyện gì nữa! Anh nhìn này!"
Simon lật ngược chiếc túi không gian của mình, một đống sắt vụn rơi ra. Nó có hình dạng giống như sáu ống kim loại được bó lại với nhau--
"Đây chẳng phải là nòng súng Gatling sao!? Sao nó lại gãy thế này!?"
"Không chỉ có vậy đâu!"
Simon lắc chiếc túi một lần nữa. Thêm một đống sắt vụn rơi ra. Nhìn thoáng qua, nó giống như một khẩu súng trường. Nhưng đầu nòng súng dài của nó lại bị bẻ cong thành hình loa kèn.
"Cả khẩu súng trường thử nghiệm nữa... Này Simon, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Anh nghe này! Cô ta thật sự quá đáng! Hu hu..."
Simon đang định kể cho tôi nghe về nguyên nhân khiến cho những vũ khí được cậu ấy dày công chế tạo trở thành đống sắt vụn, thì...
"Xin hãy đợi đã, đó chỉ là một chuỗi những sự cố bất ngờ, thực sự chị rất tiếc..."
Sophie, người bạn đồng hành bí ẩn và là một nữ mạo hiểm giả lão luyện bước vào phòng khách với giọng nói trầm ấm và âu sầu.
Lần này, cô ấy không mặc bộ trang phục vũ công, mà là một chiếc áo choàng trắng toát, trông rất đắt tiền. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì không phải lo lắng về "vấn đề trang phục" của cô ấy nữa.
"Á á, cô ta đến kìa!"
Simon giật mình như nhìn thấy ma và nhanh chóng trốn ra sau lưng tôi. Phản ứng đáng yêu của cậu khiến tôi tự hỏi liệu cậu ấy có bị trẻ con quá hay không nhưng tôi biết rằng Simon đang thực sự sợ hãi.
"Simon , em không cần phải trốn vậy đâu."
"Tránh xa tôi ra! Cô sẽ phá hỏng súng của tôi mất!"
"Chị sẽ không phá, không phá nữa mà."
"Nếu cô dám phá Yatagarasu, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô!"
Simon gầm gừ như một chú chó bảo vệ, dù nhìn cậu ấy giống một chú chó Pomeranian hơn. Nhưng Sophie có vẻ khá sốc.
Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy đượm buồn dù đang bị che khuất bởi lớp màn ma thuật.
"Nghe chị nói đã, chị không hề có ý--"
"Thôi nào, bình tĩnh đã."
Lily bước vào phòng, vỗ tay và nói. Cô bé vẫn giữ hình dạng trẻ con, mặc chiếc váy đen quen thuộc, nhưng hành động của em ấy khiến tôi cảm thấy rất người lớn.
"Sophie, giờ cô nên lui lại đã."
"Kh- nhưng mà..."
"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cô đã khiến Simon tức giận đến vậy, cô nên thấy xấu hổ chứ?"
"C-chuyện đó... là do hiểu lầm..."
"Cô có thể giải thích sau. Giờ là lúc cô phải ngồi xuống và suy ngẫm lại hành động của mình."
"Grrr..."
Lily kéo Sophie đi, tay nắm lấy vạt áo của cô ấy.
"Không phải như cô nghĩ đâu, tôi chỉ muốn tạo ra tình huống nguy hiểm để thể hiện khả năng--"
"Cô luôn tham lam như vậy, nên mới gây ra chuyện này--"
Tôi có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người họ từ phía hành lang. Tốt nhất là tôi không nên tò mò. Tôi không biết họ đi đâu nhưng có vẻ như họ sẽ phải suy ngẫm khá lâu.
"Mà này Simon, dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi."
"Vâng, đúng vậy, thật là kinh khủng."
Và thế là, tôi phải nghe Simon kể lể về chuyến phiêu lưu của cậu ấy, kèm theo những lời phàn nàn không ngớt.
Cậu ấy đã đi vào hầm ngục với nhiều mục đích, như thử nghiệm súng Gatling và kiểm tra độ bền của khẩu súng trường thử nghiệm, nhưng lại gặp phải một chuỗi sự cố bất ngờ.
Sophie đã dẫn một đám Goblin tấn công Simon và làm gãy nòng súng Gatling, dù nó được làm bằng hợp kim Greed Metal cực kỳ cứng. Ngoài ra, Sophie còn bỏ trốn khi đang canh gác ban đêm, khiến Simon bị bao vây bởi một đàn Slime. Và khẩu súng trường thử nghiệm của cậu ấy bị hư hỏng vì sức công phá của phép thuật băng nguyên thủy mà Sophie sử dụng để tiêu diệt đàn Slime. Vẫn còn rất nhiều chuyện khác. Cậu đổ tất cả đều là lỗi của Sophie.
"-- Và cuối cùng, hôm nay em mới trở về được."
"... Vất vả cho em rồi."
Tôi đưa cho Simon một tách trà. Cậu ấy trông có vẻ kiệt sức. Uống một ngụm trà và nghỉ ngơi đi.
"Nhưng dù sao thì súng Gatling cũng đã hoạt động tốt, phải không?"
Nếu khẩu súng Gatling quay tay với tốc độ bắn 200 viên/phút đã hoạt động, thì trang bị của Simon đã bắt kịp thời đại của cuộc nội chiến Mỹ. Chỉ cần một khẩu súng này là đủ để tiêu diệt cả một đội quân.
"Vâng, cũng tạm được. May là nó đã kịp hoàn thành."
Simon cầm tách trà lên, định uống một ngụm, nhưng rồi lại đặt xuống vì quá nóng. Tôi thở dài.
"... Em đã biết rồi phải không?"
"Làm sao em có thể không biết được chứ? Đây là lần thứ hai Spada bước vào thời chiến."
Simon, một người Spada chính hiệu, đã từng trải qua cuộc chiến tranh Galahad thứ tư, khi quân đội Daedalus do Long Vương Garvinal dẫn đầu tấn công Spada. Đó là chuyện của 10 năm trước. Lúc đó, Simon mới 7 tuổi. Nhưng cậu vẫn nhớ rõ bầu không khí căng thẳng trong thành phố.
Chị gái của Simon, Emelia, lúc đó 18 tuổi. Cô ấy vừa tốt nghiệp học viện và trở thành hiệp sĩ và đã được điều động ra chiến trường. Nhờ cuộc chiến đó, cô ấy đã nhanh chóng thăng tiến lên cấp bậc tướng quân.
"Em không sợ sao?"
"Ừm, bây giờ thì không."
Nhưng khi ra chiến trường, em không biết nữa. Simon cười gượng gạo, nói với giọng nửa đùa nửa thật.
Nhưng tôi nhớ rằng, khi lần đầu tiên đến học viện, Simon đã nói rằng cậu ấy sợ chiến tranh.
Vì vậy, tôi đã nói với cậu ấy rằng cậu ấy không cần phải chiến đấu, chỉ cần chế tạo vũ khí là đủ và Simon đã làm được điều đó. Thế nhưng, bây giờ cậu ấy lại muốn ra chiến trường, cầm vũ khí do chính tay mình chế tạo, vì tôi đã yêu cầu cậu ấy làm vậy.
"Xin lỗi, Simon. Ngay cả bây giờ, em vẫn có thể--"
"Em đã nói là em không sao mà."
Simon mỉm cười dịu dàng, như để an ủi tôi. Đôi mắt màu xanh lục bảo xinh đẹp nhìn thẳng vào tôi.
"Em sẽ chiến đấu. Em là con trai của Spada. Và hơn nữa--"
Ánh mắt cậu ấy đượm buồn, nhưng cũng đầy quyết tâm.
"Em sẽ trả thù cho Souse-san."
"... Vậy sao."
"Ừm, chắc chắn rồi."
Tôi không còn lý do gì để ngăn cản cậu ấy nữa.
Tôi không biết liệu Tông đồ thứ 11, Misa, có xuất hiện trong cuộc chiến này hay không, nhưng lý do của Simon đã quá đủ.
"Được rồi, anh tin tưởng em. Hãy cùng nhau tiêu diệt Tông đồ."
"Cứ giao cho em. Em rất giỏi bắn tỉa."
Nhiệm vụ của Simon là bắn tỉa Sariel từ xa, nếu cô ta xuất hiện.
Tất nhiên, dù Tông đồ không xuất hiện, thì việc đối đầu trực diện với Thập Tự Quân vẫn rất nguy hiểm. Không có nơi nào là an toàn trên chiến trường.
"Dù sao thì Sophie cũng là một ma thuật sư băng rất mạnh nên em nghĩ là em sẽ ổn thôi. Anh mới là người đáng lo, vì anh sẽ chiến đấu ở tiền tuyến."
"Anh cũng không phải là không sợ."
Với tư cách là một mạo hiểm giả hnagj 5, tôi có thực lực đáng nể. Nhưng không phải cứ mạnh là sẽ không chết. Thực tế, càng mạnh, tôi càng dễ dàng dấn thân vào những tình huống nguy hiểm hơn và Tông đồ chính là mối đe dọa lớn nhất.
Vì vậy, tôi cũng sợ chết.
"Nhưng chúng ta không thể trốn tránh chiến đấu."
Có những điều đáng sợ hơn cả cái chết. Có những thứ mà tôi không muốn mất đi dù có phải chết.
"Anh hãy cẩn thận nhé."
"Anh cũng hy vọng là mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ--"
Tôi trò chuyện với Simon trong khi thưởng thức đêm cuối cùng yên bình ở Spada.
Mọi chuẩn bị đã hoàn tất. Tôi đã nói lời chia tay với những người mà tôi yêu quý.
Ngày mai, tôi, không, "Element Master" sẽ lên đường đến pháo đài Galahad.
Sáng ngày 9 tháng Minh Ám. Một buổi sáng mùa đông trong vắt, như một lời chúc phúc cho chuyến đi của chúng tôi.
Dưới bầu trời xanh ngắt, "Element Master" lặng lẽ rời khỏi ký túc xá, hướng về cổng chính của học viện Hoàng Gia Spada.
Tôi và Lily cưỡi chung Merry. Còn Fiona thì cưỡi Mary, em gái của Merry. Mary không hề sợ hãi hay ngạc nhiên khi nhìn thấy diện mạo đã thay đổi của chị mình.
Chúng tôi di chuyển chậm rãi. Simon đã tiễn chúng tôi từ cổng ký túc xá đến tận cổng chính.
"Em xin lỗi, em phải khởi hành muộn hơn."
"Không sao đâu, trang bị của em chưa hoàn thành mà."
Không chỉ vì Sophie đã phá hỏng nòng súng Gatling của Simon. Dù Regin-san rất tài giỏi, nhưng ông ấy cũng có giới hạn. Chúng tôi đã ưu tiên chế tạo trang bị cho "The Greed", nên vũ khí của Simon bị trì hoãn.
Đặc biệt là khẩu súng trường bắn tỉa dành cho Sariel, phải chế tạo từ đầu nên sẽ mất rất nhiều thời gian.
"Em sẽ kịp tham gia vào đợt thứ hai."
Lần này, chúng tôi sẽ khởi hành cùng với đợt đầu tiên của "Gladiator", quân đoàn thứ tư của Spada, bao gồm những mạo hiểm giả được tuyển chọn.
Khi nhận được thông tin về cuộc tấn công của Thập Tự Quân những người đầu tiên hành động là quân đội chính quy của Spada, bao gồm "Braveheart", dẫn đầu bởi Vua Leonhart, và "Tempest", dẫn đầu bởi Tướng quân Emelia, chị gái của Simon. Đây là điều hiển nhiên..
Hai đội quân này đã đến pháo đài Galahad và đang chờ đợi Thập Tự Quân. Họ cũng đã hội quân với "Rampage", quân đoàn thứ ba, đang đóng quân tại pháo đài. Toàn bộ lực lượng quân sự của Spada đã tập trung tại đây. Bước đầu tiên của chiến tranh, tập trung lực lượng đã hoàn thành.
"Gladiator", được thành lập sau khi chiến tranh đã bùng nổ, sẽ khởi hành muộn hơn so với quân đội chính quy. Hơn nữa, có những mạo hiểm giả Spada vẫn đang ở trong hầm ngục, hoặc chưa nhận được thông tin về chiến tranh.
Tuy nhiên, thông tin về việc Spada bước vào thời chiến đã lan truyền nhanh chóng đến các thành phố khác. Chỉ cần quay trở lại thành phố hoặc làng mạc, họ sẽ biết ngay chuyện gì đang xảy ra. Hôm nay, rất nhiều mạo hiểm giả đã vội vã trở về Spada.
Vì vậy, "Gladiator" sẽ được chia thành nhiều đợt, và lần lượt đến pháo đài Galahad. Dù được gọi là quân đoàn thứ tư ,một tổ chức quân sự nên việc tự ý hành động sẽ bị coi là vi phạm quân lệnh. Tuy nhiên, hành động này thường được bỏ qua.
Những mạo hiểm giả, hay chính xác hơn là thành viên của "Gladiator", đồng ý khởi hành cùng lúc sẽ kiêm luôn nhiệm vụ hộ tống đoàn vận chuyển hậu cần. Kẻ thù không chỉ có quân Thập Tự Quân. Ngay cả khi không ở trong hầm ngục, họ vẫn có thể gặp phải quái vật hoang dã khi rời khỏi thành phố nên việc hộ tống là rất quan trọng.
"Khi chúng ta đến nơi, Thập Tự Quân chắc chắn chưa tấn công. Chúng ta sẽ không bị muộn đâu-- Ơ, có vẻ như ở cổng chính đang rất ồn ào."
Trong khi trò chuyện với Simon, chúng tôi đã đến gần cổng chính. Tôi nhìn thấy một đám đông đang tụ tập ở đó.
"Có lẽ họ đến để tiễn chúng ta."
"Hả, thật sao? Chúng ta nổi tiếng đến vậy sao--"
"Có rất nhiều học sinh khóa mạo hiểm giả tham gia cuộc chiến này."
"À, phải rồi..."
Fiona luôn biết cách khiến tôi thất vọng. Ngoài chúng tôi, còn rất nhiều mạo hiểm giả khác sẽ đến pháo đài Galahad. Như Fiona đã nói, rất nhiều học sinh khóa mạo hiểm giả đã đăng ký tham gia cuộc chiến này. Gần đây, chủ đề nóng nhất trong học viện là ai sẽ đi, ai sẽ ở lại.
Chiến đấu để bảo vệ tổ quốc là một vinh dự, nhưng không ai có thể vui vẻ tiễn người thân của mình ra chiến trường. Tất cả đều phải chia tay với những người mà họ yêu quý và lên đường đến một nơi đầy rẫy nguy hiểm. Họ đều phải chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chia ly có thể là mãi mãi.
Khi chúng tôi tiến gần đến cổng chính, tôi nhìn thấy rất nhiều người đang khóc lóc chia tay nhau.
Học sinh khóa mạo hiểm giả không nhất thiết phải là thanh thiếu niên, nhưng hầu hết đều còn trẻ. Những người mặc đồng phục đứng tiễn và những người mặc giáp sắp lên đường, mối quan hệ giữa họ rõ ràng như ban ngày và bầu không khí giống như một buổi lễ tốt nghiệp.
Tôi cảm thấy chạnh lòng khi nhìn thấy một nhóm nữ sinh mặc áo choàng phù thủy đang khóc lóc ôm lấy nhau, và một người đàn ông cao lớn mặc giáp đang bắt tay với một nam sinh.
Lòng tôi trĩu nặng khi chúng tôi bước qua cổng trường. Và đúng lúc đó...
"Hahahahahaha! Giờ chiến đấu đã điểm! Màn trình diễn của cuộc chiến Galahad thứ năm đã được vén màn, và Nightmare Berserker sẽ bước lên sân khấu mang tên chiến trường! Đêm nay, chương thứ hai của huyền thoại bóng tối, tiếp nối Iskia, sẽ được viết nên--"
Will, hoàng tử thứ hai của Spada, xuất hiện, cất tiếng cười sang sảng dưới bầu trời trong xanh, kèm theo những lời tuyên bố hùng hồn nhưng hơi sáo rỗng.
Mái tóc vuốt keo cẩn thận, chiếc kính đôc nhãn lóe sáng. Cậu ấy mặc áo vest đen ôm sát cơ thể, chiếc áo choàng đỏ bay phấp phới sau lưng. Một bộ đồng phục hoàn hảo, không có gì phải chê. Cậu ấy đứng chắn ngay trước cổng trường, chặn đường chúng tôi.
À, có lẽ cậu ta đã chờ đợi chúng tôi từ lâu rồi.
"Haiz... cậu phá hỏng bầu không khí rồi đấy, Will..."
Cậuj ta không thể nào không nhận ra bầu không khí đang rất căng thẳng. Hoặc có lẽ, chính vì cậuj ta nhận ra nên mới làm vậy.
"Fufu, Kurono. Hoàng tộc Spada sẽ không bao giờ rơi lệ khi tiễn các hiệp sĩ ra chiến trường."
Đúng vậy, Will, người bạn của tôi - không, bây giờ tôi có thể gọi cậu ta là bạn thân. Hôm nay, chúng tôi sẽ phải chia tay nhau.
"Nhưng cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã đến tiễn chúng tôi."
"Đương nhiên rồi, cậu sẽ chiến đấu để bảo vệ Spada. Làm sao ta có thể không đến tiễn một người bạn tri kỷ được? Không, với tư cách là hoàng tộc và là một người đàn ông, việc đứng đây tiễn cậu là chưa đủ..."
Tất nhiên, Will sẽ không ra chiến trường. Cậu ta sẽ ở lại Spada. Có nhiều lý do, như cậu ta không có khả năng chiến đấu hoặc cậu ta vẫn còn là học sinh, nhưng lý do chính là để bảo toàn dòng máu hoàng tộc.
Cả Vua Leonhart và Hoàng tử thứ nhất, Eisenhart, đều tham gia cuộc chiến này, nên phải có biện pháp phòng hờ cho trường hợp xấu nhất. Việc giữ Will, người thừa kế ngai vàng thứ hai, ở nơi an toàn là điều hiển nhiên.
Nếu Will dám lén lút rời khỏi lâu đài, cầm súng ra chiến trường vì lòng yêu nước hay tình bạn, thì cậu ấy sẽ bị trói lại và kéo về. Bởi Celia, nữ hầu gái luôn âm thầm theo sát cậu ấy.
Tất nhiên, Will rất thông minh, cậu ta hiểu rõ vị trí và khả năng của mình nên cậu ta đã vui vẻ đến tiễn chúng tôi.
"Vì vậy, ta đã tập hợp những người bạn đồng hành để cùng chúc phúc cho nhóm cậu chiến thắng trở về! Nào mọi người, hãy dành tràng pháo tay nồng nhiệt để tiễn "Element Master", dẫn đầu bởi Nightmare Berserker, Kurono, lên đường!"
Ngay khi Will giơ hai tay lên cao, ngửa mặt lên trời với tư thế ngầu lòi, thì-- một tràng pháo tay vang dội như sấm sét nổ ra.
Hàng trăm học sinh vỗ tay nhiệt liệt, hò reo:
"Hãy bảo vệ Spada!"
"Will, có phải những người này là..."
"Đúng vậy, họ là những học sinh đã được cậu cứu mạng ở Iskia."
Tôi nhìn quanh và nhận ra rất nhiều khuôn mặt quen thuộc.
Tôi chưa từng nói chuyện với họ ở pháo đài Iskia hay bữa tiệc mừng chiến thắng, nên tôi cứ nghĩ họ đang tránh mặt tôi nhưng có vẻ như không phải. Có lẽ họ chỉ đơn giản là không dám tiếp cận tôi.
Trong số những người có mặt ở đây, người duy nhất mà tôi đã từng nói chuyện là Eddie và Shenna, hai ứng cử viên hiệp sĩ đang đứng ở hàng đầu. Họ đã gặp phải rất nhiều chuyện xui xẻo, như bị trộm cắp và bị mắc kẹt ở Iskia, nhưng tôi hy vọng cặp đôi thanh mai trúc mã này sẽ có một kết thúc có hậu.
À, tôi cũng nhìn thấy cô bé đầu bò, fan hâm mộ số một của tôi, người mà tôi đã tặng chữ ký. Cô bé nhỏ nhắn, đang bị chen lấn trong đám đông nhưng vẫn nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh. Tôi muốn lập được nhiều chiến công để không phụ lòng người hâm mộ của mình.
Mà này, tôi còn chưa biết tên cô bé ấy. Tôi đã quên hỏi mất. Không chỉ cô bé ấy, mà còn rất nhiều người khác nữa. Tôi đáng lẽ nên tìm hiểu tên của họ.
Nếu tôi chủ động tiếp cận họ, có lẽ chúng tôi đã trở thành bạn bè, chứ không chỉ là ân nhân. Giờ thì đã quá muộn khi họ đang đứng đây để tiễn tôi. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ.
"Cảm ơn mọi người, tôi rất vui. Tôi hứa sẽ bảo vệ Spada."
Dù còn chút tiếc nuối, nhưng lòng tôi tràn đầy dũng cảm. Họ là những người đầu tiên mà tôi bảo vệ được. Tôi sẽ bảo vệ họ, lần nữa và nhiều lần nữa.
"Fufu, đúng là cậu. Lời nói chân thành đó khiến ta yên tâm."
Simon, người đã lặng lẽ tiến đến bên cạnh Will, kéo vạt áo cậu ta.
"Nào Will, đừng giữ họ lại nữa. Đã đến giờ khởi hành rồi."
"Ừm, phải rồi, xin lỗi. Tiếc thật, nhưng giờ cậu phải đi thôi, Kurono."
Nếu chúng tôi còn nán lại việc chia tay sẽ càng khó khăn hơn. Thật là tiếc nuối nhưng tôi phải tiếp tục hành trình.
"Vậy hẹn gặp lại, Will, Simon--"
Tôi định thúc ngựa tiến lên, thì...
"Chờ đã! Kurono-kun!"
Một nữ sinh bất ngờ xuất hiện giữa cổng trường. Cô ấy có đôi cánh trắng sau lưng, giống như một thiên thần. Tôi nhận ra cô ấy ngay lập tức.
"Nell..."
Nell Julius Elroad, công chúa thứ nhất của Avalon và cũng là một trong số ít người bạn của tôi ở Spada. Cô ấy cũng đến đây để nói lời chia tay với tôi.