Chương 15 - rột rửa tâm hồn và thân thể
Độ dài 1,214 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:43
Gần túp lều Lily, có con suối nhỏ trong vắt có thể do thực tế bắt nguồn từ suối nguồn thanh khiết.
Trở nên dơ bẩn hơn sau khi kết thúc cuộc chinh phạt goblin, tôi quyết định trực tiếp đến đấy.
Chắc chắn tôi không có xà phòng và chỉ có nước lạnh để giặt quần áo, nhưng tôi cảm thấy như thể tôi được rột rửa cả cơ thể lẫn tâm hồn và trở nên khan khoái hơn bao giờ hết.
Mặc dù, quần áo bị ngâm trong áo không có cách nào trắng trở lại như trước.
"Trong suốt khoảng thời gian không thể giặt chúng đúng cách."
Ngay cả trong cơ sở, tôi chỉ được phép rửa cơ thể qua loa.
Hay đúng hơn, tôi bị ném vào trong một căn phòng nhỏ hơn cái buồng trong nhà vệ sinh công cộng và được rửa cùng với dòng nước được nén và phun ra từ bức tường cùng với quần áo. Cảm thấy giống như bị ném vào trong máy giặc. Tôi gần như chết đuối trong lúc đấy. [note4838]
Nên giờ đây tôi thỏa mãn chỉ với việc rửa cơ thể với một dòng nước sạch.
Nhưng không, tôi hiện tại hoàn toàn lõa thể giữa khu rừng. Tôi như một đúa hư hỏng. ......Ổn thôi, sau cùng thì nàng tiên Lily cũng thế.
Vâng, một nàng tiên trông như một bé gái moe và một đứa con trai cao tầm 180cm, thậm chí nếu cả hai đều khỏa thân, nó hoàn toàn khác nhau.
Rạt qua một bên, bây giờ tôi nghĩ về nó, thế giới này có chỗ tắm đứng đắn không? Khi nghĩ thế tôi ngồi trên hòn đá cuội và bắt đầu ăn trái táo khác.
"un, ngon."
Thứ đầu tiên tôi ăn sau khi trốn thoát khu cơ sở đó là thứ trái cây mà tôi gọi là táo. Dòng nước của con sông cũng rất ngon nhưng hương vị chua chua ngọt ngào từ trái cây đỏ là hoàn toàn không cùng đẳng cấp.
Do chúng quá ngon, tôi lấy năm trái mới nhận ra rằng hương vị hơi khác từ một trái cây bình thường. Chiếc thùng tôi trốn bên trong may mắn chứa nhiều loại trái này nên tôi không cần lo lắng về số lượng.
Khi còn trong thùng, tôi ngủ hoặc ăn táo, và trong tâm trí tôi tập trung phát triển ma thuật. Một trong những ma thuật tôi phát triển là [Gatling]. Đoạn tôi rơi vào giấc ngủ sâu do đó mà tôi không có ký ức nào của việc bị dỡ xuống cảng của lục địa Pandora và vận chuyển đến đất liền. Khi băng qua vách đá, xe chở hàng vô tình để rơi chiếc hộp này xuống vách đá. [note4839]
Thực tế, ngay cả việc vận chuyển thực sự bị tấn công bởi bọn goblin hay cái gì đó tương tự tôi cũng không quan lâm, nên thật vô ích khi nghĩ về nó.
"Nhưng thật tốt tôi học được [Shadow Space]." (Thái Không Ảnh)
[Thái Không Ảnh] là ma thuật tạo ra một căn phòng/ không gian bên trong bóng của tôi. Tất nhiên, tôi đặt tên cho nó và tôi không biết tên chính thức của nó. Khi chiến đấu với những nạn nhân thí nghiệm khác. Tôi thấy nhiều trong số họ sử dụng nó. Lúc đầu "Anh ta lấy thanh kiếm từ hư không!?" là tất cả những gì tôi nghĩ, nhưng sau khi quan sát nó nhiều lần tôi cuối cùng nhận ra danh tính thật của ma thuật đó.
Bằng cách sử dụng chiếc bóng của cậu làm cửa, vũ khí hoặc vật phẩm có thể cất bên trong nó. Thiếu mất hình ảnh nền tảng, tôi cố gắng tưởng tượng để đạt được thứ tương tự như túi không giang bốn chiều.
Như một kết quả, với một [ hình ảnh của việc tập trung ma lực đen bên trong cái bóng của riêng tôi], tôi thành công trong việc tạo ra một không gian bên trong cái bóng.
Một không gian với bán kính 2m nhưng mặc khác rõ ràng có thể làm nơi chứa lớn hơn nên có vẻ như tôi vẫn còn non. (elementary level) [note4840] [note4841]
Khi tôi làm chủ ma thuật này, tôi có thể thực sự tạo ra túi không gian bốn chiều. Cho qua một bên, không có cảm giác về trọng lượng tôi có thể cho bất kỳ vào. Một không gian được xây dựng (mà lấy mất một lượng lớn ma lực) và không cần ma lực để duy trì nó. Mở và đóng không gian cần một lượng nhỏ ma lực nhưng vẫn là một ma thuật tiện lợi.
Ngay cả bây giờ, 24 trái táo được chứa bên trong bóng. Nếu tôi đưa cho Lily một nữa vẫn còn lại 12 trái.
Và báu vật lớn nhất từ cuộc chinh phạt goblin, cây rìu bị nguyền đang ở trong kho. Một vũ khí với sức mạnh bất thường là hiếm dù trong thế giới này. Tôi nghĩ tôi bị quyến rũ bởi khả năng cắt của nó.
Ah, tôi không bị quyến rũ bởi hiệu ứng nguyền rủa của vũ khí?
Sao cũng được, tôi có kiếm và dao đen được cất trong kho. Nó không có nhiều giá trị hơn rác nhưng dù bị rỉ sét, chúng vẫn là vũ khí thật sự. Năng lực tất công ít nhiều cũng hơn mấy cành cây.
Tôi không thật sự mang theo bất cứ thứ gì. Ngoài ra, phần còn lại của trái táo mà tôi ném vào bị tan rã bởi ma thuật và được hấp thụ bên trong bóng. Đây cũng là thứ tôi sao chép từ nạn nhân thí nghiệm khác.
Trong suốt trận chiến, anh chàng đó đã bắt thanh kiếm được hắc hóa với ma thuật và ngay lập tức bị tan rã và hấp thụ nó để tăng thêm sức mạnh tấn công.
Ở cấp độ hiện tại của tôi, quá trình tan ra và hấp thụ diễn ra chậm. Trên hết, hiệu suất tệ đến mức ma lực được sử dụng trong quá trình nhiều hơn ma lực thu được. Dường như nó quá sức cho tôi để hấp thụ ma thuật mà không lãng phí người đó. Nếu có thể, tôi muốn hấp thụ mưa tên, sử dụng hắc hóa lên, và trả lại bọn chúng ngay lập tức. Trong mọi trường hợp, nó vẫn bất khả thi với tôi.
Nhưng ngay cả khi tôi không thể sử dụng nó trong trận chiến, nó tiện lợi cho việc bỏ rác. Ngay cả anh chàng đó cũng không nghĩ đến chuyện bảo vệ sinh thái với khả năng này.[note4842]
"......Xin lỗi, vì đã trốn thoát một mình."
Tôi đừng lại, tôi không đủ mạnh để giải cứu họ và không có thời gian làm việc đó.
Chỉ mới đánh bại goblin không phải là sức mạnh mà tôi có thể tự hào.
Những người mạnh hơn tôi, như Sariel, vẫn tồn tại.
Cuối cùng, bản thân có thể chạy thoát là điều tốt nhất mà tôi có thể làm lúc đó. Tôi thậm chí không nghĩ đến việc cứu những nghĩ người khác.
"Đã đến lúc tôi trở về."
Dừng nghĩ điều vô dụng, Tôi rời khỏi con suối cùng với nghĩ về việc liệu cơ thể và quần áo có thể hong khô bằng ma thuật.