Chương 117 - Tình hình bờ đối diện
Độ dài 1,660 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:40:36
Estel, người đã chính thức trở thành chỉ huy hiệp sĩ thiên mã đang đứng bơ phờ với mái tóc ngắn màu nâu cùng khuôn mặt thờ thẫn.
Chừng nào cô còn im lặng, chiều cao và khuôn mặt cân đối của cô sẽ gây ấn tượng về một người phụ nữ trẻ trung nhưng biểu hiện của cô đã làm hỏng bầu không khí.
*yawn* Estel ngáp ngắn ngái dài với đôi môi lớn trông như cảm giác căng thẳng về tình trạng này không ảnh hưởng đến cô, trong một tình trạng mà cô có thể tiến vào chiến trường bất kỳ lúc nào.
"Cậu dùng tay che miệng khi ngáp cái, thật bất lịch sự."
Người nhắc nhở cô là người trưởng thành nhất trong đội, Flan.
Cô cũng chính thức được bổ nhiệm làm phó chỉ huy đội hiệp sĩ thiên mã.
"Có vẻ hôm qua cậu hưởng thụ rất nhiều!"
"Chịu thôi, ai biểu!"
Hai người nói với một nụ cười khiếm nhã trên mặt là các cô chị, Camy và Cathy.
"Im đi, mấy đứa ngốc." (Estel)
Cô nhìn chằm chằm hai người chị em với con mắt sắt lẻm, nhưng hội chị em đó có vẻ thích nghi được nó nên có lẽ họ không còn bị ảnh hưởng.
"Um, ý cậu là gì khi nói 'hưởng thụ' vậy cậu?"
Người hỏi câu hỏi ngây thở đó là người trẻ nhất trong hội chị em, Maty.
"Cậu không cần biết."
Flan không muốn một đứa nhỏ bị nhiễm bẩn bởi một thứ như thế, nên cô bèn kéo Maty sang lối khác.
Và trên đầu cô em gái hiện giờ là một dấu chấm hỏi, tuy thế cô vẫn vâng lời và lắc lư cái bím tóc màu đỏ.
"Tuy vậy, chúng ta có nhiều thời gian xả hơi hơn không? Nếu chúng ta có lệnh tấn công, Đối phương chắc chắn sẽ là con Tiên đó, chúng ta có cần—" (Flan)
"Đó chính xác là tại sao, Flan. Con đĩ tiên trơ trẽn đó sẽ không ra bởi đợt oanh tạc thảm hại này." (Estel)
Ngoài ra, cái họp đen dường như không bị phá hủy chỉ nhiêu đó, Estel bổ sung thêm.
"Nhưng đối thủ là quỷ, cậu biết mà?" (Flan)
"Chúng không 'đần độn' như chúng ta nghĩ. Ít nhất, não chúng tốt hơn Camy Cathy." (Estel)
Cái câu bới móc đó nghĩa là gì hả!?—-cái giọng biện minh tới từ hai phía nhưng Estel lờ đi, cô nói thêm.
"Có khả năng, cô ta mạnh nhất trong đám quỷ với Thánh hộ trong Alsace, chắc cô ta là boss, hay một vị trí tương tự. Nếu những kẻ có trí tuệ thống trị, chúng sẽ không hành động ngu ngốc." (Estel)
Hiệp sĩ thiên mã hiện tại đang làm bọc hậu cho đội ma thuật sư đang thực hiện kế hoạch ném bom vào làng Alsace.
Mặc dù chỉ một, nhưng nếu kẻ địch đủ mạnh và có thể bay thì cần phải bảo vệ các ma thuật sư từ trên không. Và người duy nhất có thể làm được điều đó là đội của cô gái này.
Ngược lại, miễn Lily không xuất hiện, họ không cần phải động tay. Họ chỉ chờ ở đây, chờ trong khu rừng này cho đến khi kế hoạch ném bom kết thúc.
Nếu lời Estel chính xác, không chỉ Lily, thậm chí một con quỷ cũng sẽ không ra ngoài. Và khi xét đến một khoảng thời gian trôi qua, không một con quỷ nào mà họ trông thấy được cho đến hiện tại; phán đoán của cô đã chính xác đến hơn một nửa.
"Chúng ta nên nghỉ ngơi nhiều nhất khi còn có cơ hội. Mình đang đau háng, nên mình không muốn ngồi lên ngựa bây giờ." (Estel)
Ahaha, Estel cười tục tĩu trong khi mặt Flan ngán ngẩm và thở dài.
"Mình không nghĩ bất kỳ ai có thể mạnh bạo trong nó? Bên kia còn là đàn ông nữa."
Trong đầu Flan, cảnh tượng đêm qua tràn ngập tâm trí cô. Esteal đi và mời một cậu trai y sĩ đến lều của cô, không, bắt cóc và cậu trai đó đến lều của cô.
"Vậy tối nay mình sẽ nhẹ nhàng." (Estel)
"......um, đây là chiến trường đấy, cậu quên rồi ư." (Flan)
"Được mà. Mình đảm bảo không ai biết đâu."
Flan thở dài vì không biết xử trí tình huống ra sao. Mặc dù không đến mức Camy và Cathy, nhưng Estel cũng là một đứa trẻ có vấn đề khi hồi họ còn ở học viện quân sự. Cô không phải loại ngoan ngoãn lắng nghe người khác nói.
"Mình có thể chết lần kế. Mình muốn trải nghiệm thú vui một chút khi còn có thể." (Estel)
"Cậu đang nói điều bất thường đấy. Cậu có một người đàn ông à?"
"Có thể vậy."
Estel trả lời câu hỏi mỉa mai của Flan với thái độ nghiêm túc và không tức giận. Đoạn, cô chuyển tầm mắt đến vết thương trên tay trái.
Là một Hiệp Sĩ Thiên Mã, cô nhận được quyền ưu đãi nên cô được chữa lành đủ để di chuyển thoải mái nhưng vết sẹo tại đó vẫn sót lại.
"Nhưng, mình cần trả món nợ này cho con điếm đó, món nợ về đồng đội và cánh tay này."
.
.
.
Tại trại nhóm đánh thuê Cyprus được dựng cách xa làng Vato một khoảng, 87 thành viên hiện đang tập trung chính giữa khu vực trống.
Vì họ không phải quân nhân, nên hàng ngũ họ lúc này rất mất trật tự, phải nói là họ chỉ kiếm một chổ thích hợp để đứng.
"Nói đi, anh triệu tập chúng tôi không phải để sa thải chúng tôi phải không?"
Ai, người đang ôm Tsumiki, nói với một người đánh thuê gần cô.
"Không đời nào. Chúng ta còn không làm việc như một công việc thực sự sau khi đến đây ngay cả một lần
"Không đời nào, ngay cả một lần, chúng ta đã cực khổ tới đây mà công việc thực sự chúng ta làm còn chưa đến một lần. Có lẽ, chúng ta nên làm gì đó để kết thúc?"
Một người đàn ông cao to hơn Ai và với khuôn mặt điển hình của một lính đánh thuê trả lời.
"Bọn khốn từ quân thập tự không thể chiếm làng lúc này? Hehe, đây là cơ hội kiếm cơm của chúng ta!"
Người hăng hái trả lời là một cậu trai lính đánh thuê trẻ đẹp, không, chính xác hơn, anh là một thám hiểm giả, nhưng đã nhập bọn với Cyprus trong giai đoạn viễn chinh Pandora như Ai.
"Cơ hội, thật sao? Nhưng tôi thấy chúng ta không có việc gì đó như thế. Tôi cảm thấy có một bức tường giữa các thành viên ban đầu và các thám hiểm gia chúng ta gia nhập sau."
"Đúng đấy. Chúng nhìn như mấy gã đá thuê bình thường trong thoáng chốc nhưng chúng rất ngoan ngoãn. Thật kỳ lạ."
"Ah, tôi cũng thấy vậy! Tôi thậm chí còn không nói chuyện với chúng đàng hoàn nữa. Chúng chắc chắn đang giấu gì đó!"
Họ đang hướng đến các thành viên hồi mới thành lập nhóm với con mắt săm soi.
Nhóm này ban đầu được thành hình khoảng 30 người trong cuộc viễn chinh Pandora, họ tuyển các thành viên còn lại từ những guild khác và kết quả là khoảng 50 thám hiểm giả như Ai đã tham gia vào họ.
Tuy nhiên, dù số lượng đã đạt đến 87 người đồng hành cùng nhau, nhưng từ quan điểm từ các thám hiểm giả đã là một phần của nhóm đang cảm thấy họ đang có điều khả nghi.
Nó như cách người đàn ông hay cậu bé đó nói. Họ hiếm khi nói chuyện và quá biết nghe lời cho một lính đánh thuê vốn bị bạo lực làm mờ lý trí.
Dẫu do không có tranh chấp hay mâu thuẫn trong số các thám hiểm giả và lính đánh thuê song, bên bắt đầu trước luôn luôn là từ các thám hiểm giả.
"Có một tin đồn rằng họ là quân đội nô lệ."
"Chỉ huy Cyprus chắc chắn có sở thích ném tiền nhưng như thế không phải hơi quá sao. Tôi đoán một người trẻ tuổi từ một gia đình giàu sụ làm thủ lĩnh một quân đội nô lệ bị 'tẩy não' có vẻ thích hợp."
Nếu điều đó là sự thật, thì nó có vẻ hợp lý nếu anh ta sử dụng thẩm quyền để lên làm lãnh đạo.
"À, còn gì khác không? Chúng ta sẽ làm được gì đó nếu dọa thằng thủ lĩnh đó bỏ trốn. Chúng ta là thám hiểm gia mà!"
"Đúng thế, đúng, nếu làm tốt, chúng ta có thể tống cổ hắn."
"Oi, hắn đến kìa."
Khi mắt Ai di chuyển theo lời người đó, Cyprus đi và đứng trước chiếc gương gỗ với một biểu cảm thờ ơ.
Như thông lệ, anh không trang bị giáp trụ và áo của anh để hở ngực và giọng điệu của anh vẫn như đang đùa trong khi đứng trước mặt tất cả thành viên.
"Ah, mọi người tập trung hết ở đây? Thật phiền phức vì vậy tôi nói ngắn thôi. Chúng ta sẽ tấn công mà sao cũng được, tấn công bọn quỷ ở làng đó."
Một sự hỗn loạn dấy lên giữa các thành viên, nhưng, nó không phải một điều đáng ngạc nhiên.
Vì họ được cho biết là không thể đánh bại kẻ thù hôm qua, lần này họ dùng lính đánh thuê để làm mồi nhử bọn quỷ. Và vì đó là lý do họ mang theo lính đánh thuê, nên họ cần sử dụng khi có cơ hội.
"Chúng ta sẽ khởi hành ngày mai và tấn công chúng, chỉ thế thôi. Mọi người nhớ chuẩn bị mấy thứ thích hợp, hết, giải tán."
Không một câu hỏi không nghi ngờ, Cyprus nhanh chóng rời đi.
"Uoohh!! Cuối cùng, công việc thực sự đã đến!!"
Bắt đầu từ cậu trai, và sự hạnh phút lan sang hầu hết các thám hiểm giả.
Nhưng, biểu hiện của Ai không mấy tốt lắm.
"haah, mình cảm thấy thật tệ về tin này."