Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 105 - Xạ thủ Giả Kim

Độ dài 1,650 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:40:07

Các thám hiểm giả trú tại guild với biệt danh hộp đen hiện đang như một pháo đài thu nhỏ đang tung ra vô số tên về phía kẻ thù.

Ngoại trừ [Three Hunting Princesses], hầu hết các thám hiểm giả có thể sử dụng cung đều đang thủ chốt tại guild.

Do đó, những người đang dùng cung đứng ở cổng tấn công Thập tự quân sắp tới sẽ là những kiếm sĩ và chiến binh.

Nhờ đó, các cung thủ có kỹ năng có thể nhắm bắn kẻ thù từ một vị trí trên và phù hợp và có thể tập trung vào việc bắn hỗ trợ để bảo vệ từ hắc guild.

Và vị trí phù hợp với yêu cầu trên là mái nhà guild, ngoài ra một tháp canh nằm chọc trời được dựng ngay trung tâm guild, tại đó, một cung thủ dị dạng vác trên minh khẩu súng trường bắn tỉa. Simon,

"Gốc 2 giờ, khoảng cách 380, xuất hiện một đội hình có chỉ huy, không lá chắn."

Cạnh cậu, một đạo chỉ bậc 4 slime Susu với vai trò là người quan sát hỗ trợ.

Cùng một công việc như một người hỗ trợ, cô hoạt động như một rađa dò đường.

Bằng cách biến bàn tay cô trở lại thành dạng slime thông thường và điều chỉnh cấu trúc vật lý của nó, cô giờ đã tạo được một ống kính phóng đại vật thể ở xa như óng nhòm hiện đại.

Sự biến đổi này được thực hiện dựa trên ma thuật bản năng của cô và nó cũng được đưa cho Simon dùng như một óng ngắm cho khẩu súng.

"......Tớ thấy rồi."

Một bóng hình không một ma thuật phòng ngự quanh anh ta và đang niệm một câu chú đập vào mắt cậu.

Người đàn ông đó có khả năng là chỉ huy của đội ma thuật sư, đến phút chót vẫn chưa nhận ra bản thân đã trở thành mục tiêu ngắm bắn từ trên đỉnh bờ bên kia. Đầu anh bị thổi bay và ma thuật anh đang niệm vĩnh viễn không thể hoàn thành.

"Lại one shot. Kỹ năng của cậu ghê quá."

"Không đâu. Tại khẩu súng tuyệt thôi.......mà, cảm ơn cậu."

Simon đỏ mặt đáp lại lời khen dù cậu không lắng nghe hoàn toàn.

Khẩu súng Simon đang sử dụng bây giờ cũng được chế tạo vội vàng từ ngày cậu gặp Kurono nhưng hỏa lực và hiệu suất thì hơn gấp nhiều lần những vũ khí cậu dùng khi trước.

Từ khi bắt đầu, Simon chỉ nhận 2 nhiệm vụ từ Kurono. Đầu tiên là chế tạo súng máy và còn lại là tham gia trận chiến với vai trò là một xạ thủ.

Quay ngược thời gian, là sự việc sau khi Kurono giải thích và can ngăn một Lily đang cơn thịnh nộ đã phá nát phòng thí nghiệm và đã bị đuổi khéo đi.

.

.

"Nói đi, Onii-san, về khẩu súng onii-san nói tới đó."

Người bắt đầu trước là Simon.

Đó là một vũ khi cậu vận mọi kỹ năng để tạo ra, và bây giờ cậu được bảo có một loại tương tự tại đó. Không đời nào cậu lại không tò mò.

"ừ, à, um, vậy tôi bắt đầu đây—-"

Vì họ không còn nhiều thời gian để bàn chuyện, Kurono đưa ra một bản súc tích về các loại súng.

Kurono giải thích lý do quân đội sử dụng súng như một vũ khí chính, hình dáng và cấu trúc của chúng và làm thế nào mà một súng có thể lấy nhiều mạng người hơn một thanh kiếm.

Vâng,  Kurono không thuyết giảng cho Simon về sự nguy hiểm của súng. Cái cậu muốn nói là sức mạnh nó mang lại.

"Và có 3 cải tiến cậu cần thực hiện ngay bây giờ. Thứ nhất gắn thêm báng súng, thứ hai áp dụng nguyên lý nòng súng, và—-"

Kurono kích hoạt ma đạn kỹ trên ngón tay cậu và tạo một viên đạn màu đen thuật trước mặt Simon.

"Cuối cùng là dùng đạn của tôi."

"Đây là, viên đạn Onii-san dùng cho ma thuật của anh?"

"Ừ. Dù tôi không thể tạo thuốc súng, tôi có thể tạo rất rất nhiều đầu đạn. Nếu cậu có thể áp dụng nguyên lý Vĩnh cửu trên chúng, chúng ít nhất cũng tồn tại được nhiều ngày và chúng ta có thể tạo nhiều đạn hơn từ những gì đã có." [note6493]

"Nhưng không có thuốc súng, nó không bắn được. Tôi không phải ma thuật sư. Thuốc súng tôi dùng là một loại đá ma thuật dạng lửa. Nó rất mắc."

Nếu hiệu quả như nhau, nhưng có vẻ nguyên liệu cho thuốc súng thì khác nhau.

Nhưng với Kurono, việc thay đổi nguyên liệu không phải một điều đáng lưu tâm. Và việc lưu tâm là một công đoạn để tạo lực đẩy cho viên đạn. Do đó, phần đáng lưu tâm này là làm thế nào để có thuốc súng và nó được Simon luôn nhắc đi nhắc lại.

"Đá ma thuật?"

Kurono không biết đó là cái gì.

Nhưng Simon vẫn nói tiếp mặc cho câu nghi vấn lọt qua tai kia.

"Tôi đang nói về viên ngọc màu đỏ được gắn trên đầu gậy phép. Anh biết giá tiền cho một gậy phép cao hơn một thanh mà phải không? Với nhiêu đây, tôi không mua nổi một viên."

Lý do tại sao Kurono, một ma thuật sư, không biết về [Đá phép(Magic Stone) ] là vì cậu không thực sự cần dùng hoặc cơ hội để mua một cây.

 Vào thời điểm cậu trở thành một thám hiểm giả, cậu đã có được [Black Ballista Replica] nên cậu không cần mua một cây quyền trượng. Và trước hết, làng Irz không có cửa tiệm nào có cuốn sách ma thuật đen hay một quyền trượng hắc ma thuật.

Tuy nhiên, cậu được chiêm ngưỡng nhiều gậy phép và cũng hiểu rõ cấu trúc của nó nên cậu nhanh chóng hiểu được phần nào của thứ gọi là đá ma thuật.

"Thế, cậu có bao nhiêu gậy phép để tạo số thuốc súng đủ dùng?" (Kurono)

"Nếu có 10 thì đủ dùng đến năm sau, nhưng nghiêm túc đấy, nó quá nh—-"

"Tôi chuẩn bị cho cậu 10 cái."

"——gì?"

"Gì?, không đủ sao?"

"Không phải thế! Làm sao anh chuẩn bị được 10 cái!?!"

"À, chúng ta có thể dùng mọi thứ dư thừa trong làng. Chúng ta có thể tìm đủ nếu tìm trong kho vũ khí, đúng không?"

"Cái lối suy nghĩ trộm cắp gì mà, chẳng phải thế là cướp ư!?"

Điều đó có thể đúng với Kurono, người đã đi xa đến mức dùng cả chiến lược hủy đất, cậu chắc chắn sẽ không ngần ngại sử dụng mọi 'nguồn lực' sẵn có.

Simon cảm thất khá bực bội khi đứng trước lập trường 'Sử dụng mọi thứ sẵn có' từ Kurono.

"Tôi sẽ để cậu sử dụng mọi thứ trong làng. Ngoài ra, cậu cũng cần một thợ rèn để chế tạo súng? Tôi cũng chuẩn bị một người cho cậu."

Đối với Simon, người chỉ có muốn nguồn ngân sách eo hẹp, nên đây là một đề nghị hấp dẫn.

"Tôi để nó cho anh vậy!"

Kết cục, Simon thầm quyết không quan tâm đến những chi tiết linh tinh và bắt đầu cho việc chế tác súng.

.

.

.

Và kết quả của việc chế tác là khẩu súng ngắm đầu tiên tại thế giới này, một khẩu súng với tên gọi [Yatagarasu (tam túc ô - Quạ ba chân) ] được cậu dùng để bắn chí mạng (head shots) các kẻ địch ma thuật sư.

Nhân tiện, Kurono là người đặt ra cái tên này.

"Tại cố hương hương, khẩu súng này được dùng bởi một vị thủ lĩnh đánh thuê thời gian dài và ông gọi nó là [Yatagarasu]."

Khi cậu kể về xuất xứ cái tên này, Simon đã thích và bằng lòng với nó.

("[Yatagarasu] này là một khẩu súng tuyệt diệu. Nhờ lời khuyên Onii-san, tôi đã có thể làm được một thứ đạt đến đẳng cấp tuyệt diệu này.")

Khẩu súng đầy tự hào từ Simon vẫn liên tiếp nhả đạn từ họng súng và bắn hạ từng ma thuật sư địch một.

Tuy vẫn thuộc loại bắn từng phát nhưng số kẻ địch bị giết từ Simon lại cao hơn bất cứ ai trên mái nhà này.

("Còn nữa, tui vẫn còn cải tiến được khẩu súng này. Ngày nào đó cây súng máy đó có thể bắn mà không cần ma thuật. fufu")

Từ cuộc gặp gỡ định mệnh đó, những phát kiến cứ liên miên cứ nảy sinh và hối thúc cậu làm người sinh thành cho chúng.

Đó là kiến thức và tri thức được Kurono mang đến và được gửi gắm cho Simon.

("Là lý do tôi không thể chết ở đây. Tôi có nhiều thứ muốn tôi làm! Tôi không cho phép một gã nào giết tôi trong số này, không bao giờ!!")

Bản năng sống còn của Simon làm việc mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng trái ngược với sức nóng và niềm đam mê, cậu vẫn lạnh lùng bắn hạ từng mục tiêu một.

"n,  cái đó là—"

"Nó là gì thế?"

Và người nhận ra 'cái đó' sớm nhất là Susu.

"Hiệp sĩ thiên mã đã xuất hiện. Hướng 11 giờ. Cậu thấy chúng không?"

Thông qua thấu kính slime, bóng dáng các hiệp sĩ thiên mã bay khắp khu rừng đằng xa.

"Nó, nó......nhiều hơn chúng ta nghĩ."

"Ùm, nhưng đó là sự thật."

".....ùm."

Một lần nữa, Simon siết chặt tay cầm lại, sự tập trung từ cậu được nâng lên mức tối đa.

Cậu không cần xử lý các hiệp sĩ thiên mã. Cậu cần giết hết các ma thuật sư cậu thấy.

Sự kinh khủng đến từ Hiệp Sĩ Thiên Mã đều được các thám hiểm giả chứng nhận. Nhưng Simon không cảm thấy bất kỳ nổi sợ nào trước những hiện thân đó, tại nơi này.

Bởi đó là vì người đối mặt với những Hiệp Sĩ Thiên Mã đó, là một tồn tại cực kỳ khủng bố với cái tên 'Fairy'.

Bình luận (0)Facebook