Chương 104 - Tập kích
Độ dài 2,633 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:40:07
"Bọn chúng có rất nhiều người."
Băng qua con sông tràn đầy mũi tên và sấm sét, những cái bóng màu trắng bắt đầu tiến gần.
Chúng tôi đã bắn hạ rất nhiều nhưng kẻ địch vẫn di chuyển như thể nó chi gãi ngứa cho chúng. Tôi nhận ra rằng kẻ thù của chúng ta có số lượng rất đáng ngạc nhiên.
"Nói đi, chúng ta có thể thực sự——chặn được chúng?"
Irina-san đứng cạnh tôi đang bắn những mũi tên sét, hỏi tôi.
Đó là một câu hỏi nửa thật nửa ảo.
"Không sao. Chúng ta chắc chắn sẽ chặn được chúng."
Và bây giờ, tôi đang chờ kẻ địch tiến vào vùng hỏa lực thực sự của chúng tôi.
"Ở thế—quê hương tôi, đây gọi là thay đổi cục diện chiến trường. Tôi có thể hoàn toàn chặn đứng bước tiến của chúng."
Có lẽ. Nhưng tôi không được nói thế. Tôi không được sử dụng từ ngữ không chắc chắn vào thời khắc này.
"Miễn thật hay không, chúng ta cần thên vài phút."
"Là thật, tôi đang trông chờ nó—-xảy ra!!"
Kẻ địch sẽ hoàn toàn vượt sông sau vài mét nữa.
Tôi đoán để chúng lê lếch đến đây đã đủ.
"Ma đạn kỹ—–"
Nắm chặt cây baton [Black Ballista Replica] trên tay, tôi chỉ về hướng quân thập tự đang tới.
Tôi tập trung năng lượng ma thuật lại, tôi đang đợi chờ xuất kích hàng ngàn viên đạn đã được dụng [Dự trữ] bên trong. Và sớm thôi, kẻ địch rồi sẽ tiến vào tử địa của tôi của hắc đạn của tôi.
Rót đầy mỗi viên đạn bằng lòng hận thù và ý chí giết chóc, chỉ còn những từ mỉa mai trong tâm trí, tôi sẽ đưa tiễn chúng sang bên kia thế giới.
"Chào mừng đã đến Alsace—– Khai hỏa – Bạo liệt đại thanh (Gatling Burst)."
.
.
.
"منع صخرة حجر كبير جدار لحماية— Terra Armour Shield!!"
Trước mọi giác quan giết chóc ập vào, Norz lặp tức cảm thấy hồi chuông hiểm nguy đang cảnh báo trong đầu anh.
Bản năng của anh đã cứu sống anh vô số lần cho đến lúc này và lần này cũng thế, anh buông bỏ mọi sự kiểm soát và để mặc bản năng trong anh nổi dậy, lần này nó sai khiến cơ thể anh dựng ma thuật phòng ngự trung cấp thuộc tính đất.
Một tường đá khổng lồ trồi lên lòng sông và bọc lấy cơ thể Norz, không chừa một lổ thông hơi nào.
Và khoảnh khắc tiếp theo, anh phát giác được một luồng sát khí đậm đặc lẫn trong những tiếng nổ, một cái gì đó đã nổ tung và bị phá hủy——và cả tiếng hét thất thanh.
"Cái, cái!?"
Rất nhiều thứ 'rất cứng' đang đến và nghiền nát bức tường đá.
Norz thốt lên, anh nhận ra bức tường đá đó đã cứu sống anh biết bao lần giờ đang bị lột vảy nhưng không một ai có thể trả lời anh.
Những thuộc cấp đang đứng cạnh anh giờ đã trở thành những cái xác câm lặng và ngã xuống.
Và không chỉ cạnh anh. Những xác chết tiếp tục gia tăng thêm 2, 3, 4 —-sau vài giây, số xác đã gia tăng đến mức chóng mặt.
Norz cuối cùng đã nhận ra những vật thể đen đang tiến đến họ, không phải những, là vô số quả cầu đen đang bay xối xả vào họ.
Những chiếc lổ đó đã và đang xuất hiện trên thân thể vị binh sĩ đó với một tốc độ không thể dõi bằng con mắt của một người bình thường và, phụ thuộc vào vị trí xuất hiện đó, mạng sống những binh sĩ đó đang bị ép đánh cược vào số mệnh.
"Đây là ma thuật nguyên tố bóng tối——không, có thể là một hắc ma thuật được kích hoạt từ thánh hộ ác thần!?!"
Từ một rảnh nhỏ hiện diện trên màn chắn khổng lồ, Norz phóng tầm mắt đến khởi nguồn, nơi những viên đạn xuất phát.
Trong mắt anh, có hai hình ảnh đang khoác lên mình bộ đen sắc, hướng bay từ những viên đạn đều tới từ cả hai bên hàng rào và cùng một thứ âm thanh máy móc *giyarigiyari* liên hồi.
("Ra thế, vậy đó là danh tính của 'Ác quỷ' đã tiêu diệt đội binh Kievan.")
Anh không biết anh có đúng không nhưng ảnh chiếu đập vào mắt anh, là hình ảnh của một người đàn ông toàn thân một màu u tối cùng một khuôn mặt sặt mùi quỷ dữ và hình ảnh còn lại một cái đầu lâu được treo trên đó.
Nhưng điều đáng ngạc nhiên ở đây không không phải sự hiện diện tà ác của họ mà là uy lực từ hắc thuật đó đã tạo nên một núi xác một cách nhanh hơn một cái liếc mắt.
("Có phải những tên lính trốn về đã nói sự thật? Có thể nào chúng có thể thực sự một ma thuật chết tức khắc liên tiếp?........")
Vô số viên đạn đang bay và dễ dàng xuyên thủng lớp giáp xích và gây ra vết thương nghiêm trọng.
Tàn dư từ đội binh Kievan chắc đã làm chứng cho điều đó nhưng, Norz chỉ nhìn nhận nó như [một tên thám hiểm mạnh mẽ] và hết.
Dẫu đã hối hận vì đã không suy nghĩ một chiến thuật chống lại 'Ác Ma', anh nhanh chống gạt bỏ và tập trung trở lại trận chiến.
"تجنب الثابت، هيئة قوية لحماية― Terra Defence!!"
Đối mặt những viên đạn đen trực tiếp là một hành động hết sức nguy hiểm, Norz khởi động một ma thuật phòng ngư, dù cấp độ thấp hơn, nhưng nó có thể bao phủ toàn bộ khu này.
Một bức tường đá xuất hiện trên lòng sông, nó cao hơn Lệ Giáp Thuẫn (Terra Armour Shield), nó không được tốt nhưng ít nhất, nó có thể đảm bảo mức thiệt hại được hạ xuống đến mức thấp nhất.
("Không đưa ma thuật sư đi cùng đã phản tác dụng. Ta không thể bảo vệ toàn quân một mình.")
Rất nhiều binh lính thương tật đã được che chắn bởi Lệ Giáp Thuẫn nhưng phạm vi và khả năng của nó cũng có giới hạn.
Có những người không thể được che kịp, những người ở xa và những người không may mắn đã bị viên đạn thọc trúng hay những người may mắn được bức tường chắn ngang, tất cả mọi người đều cùng chung số phận vì bức tường đó không thể đỡ nổi đường đạn này. Kết cục, những cái chết thảm thương vẫn không ngừng gia tăng.
("Chúng ta không có cách bảo vệ nào, không thể dừng gia tăng thiệt hại. Không còn cách nào khác, củng cố quyết tâm của ngươi và tiếp tục tiến lên!")
"Đừng ngập ngừng! Tiếp tục tiến lên! Tấn công!! Chúng ta đông hơn, chúng ta sẽ san phẳng nó trong đợt này!!"
Norz lần nữa nâng giọng lên và một lệnh tiến công được đưa ra.
Những binh lính đã cầm chắc cái chết. Nếu không còn đường rút lui, họ sẽ gắng gượng và tiến lên. Tất cả họ đều hiểu được điều đó. [note6475]
"uooooo! Tấn công!!"
"Nhắm đến con quỷ đen đó!!"
"Đúng, nếu giết được nó, chúng ta sẽ thắng!!"
"Giết ác ma!!"
"Nhân danh Chúa!!"
"Giết bọn quỷ! Giết Ác Ma!!"
Bước qua xác đồng đội ngã xuống, Thập tự quân tiến lên trong khi cất lên bài thánh ca của họ.
"Đúng! Tiến lên!!"
Sau khi xác nhận binh lính bắt đầu tấn công, Norz củng cố lại bản thân để di chuyển.
"تجنب الثابت، هيئة قوية لحماية—- Protect Boost (Gia cường phòng hộ)"
Đổ một lượng cường hóa tối thiểu vào cơ thể, khoảnh khắc anh bước ra đồn lũy.
*ZUGAN!!*
Cái lá chắn khổng lồ bị đâm thủng bởi một vật thể và cơn chấn động truyền vào lưng Norz.
"Guhaaa!!!"
Trong ý thức mơ hồ, anh thấy một khúc gỗ màu đen đục vào chiếc chắn khổng lồ và anh đã nhìn thấy cái 'thiết bị' để ném khúc gỗ đó.
"Ballista?.......Sao, tại sao chúng có thứ như thế........"
"Priest-sama!"
"Priest-sama bị bắn trúng!!?"
Những tiếng thét từ thuộc cấp đang dần rời xa Norz.
"Đừng, Đừng hoảng loạn, ta ổn............"
Trong tầm nhìn, anh biết rằng hai người họ đang lay cơ thể tàn tạ này, và cái tầm nhìn đang xoay vòng như đang say khướt này, khuôn mặt họ đang nhòa đi.
"Đừng quan tâm đến ta, Đi, rút lui là không—–"
Trong khi ý thức đang dần phai nhạt đi, trên bầu trời, anh thấy vô số bóng đen trên đó.
"—–Hiệp sĩ thiên mã đã đến. Với điều này, chúng ta sẽ thắng......."
Vào lúc Norz nở một nụ cười, ý thức của anh đã hoàn toàn khép lại.
Với những người lính đang tấn công trên mặt đất và những hiệp sĩ thiên mã tấn công trên trời, Ác ma đóng vai trò bảo vệ Alsace chắc chắn sẽ bị đánh bại.
Norz vẫn chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về anh.
.
.
.
"Tuyệt quá! Vũ khí này tuyệt quá xá!!" (Mozrun)
Mozrun rất phấn khích khi anh khai hỏa khẩu súng máy được đính trên toa xe.
Nhìn bề ngoài, anh chắc chắn là một thần chết và giờ đây anh đang gặt hái rất nhiều sinh mạng, và tại thời điểm này, anh chính thức trở thành một thần chết.
"Nhận lấy này! Mày làm tốt làm, bọn ngoài kia giờ chỉ còn chờ cái chết!!"
Hiyaha!! Tiếng cười bát nháo của anh thì không hợp với một thần chết cho lắm.
Nhưng súng máy là một vũ khí hoàn hảo cho một thần chết, bởi lẽ, với nó những sinh mệnh chắc chắn sẽ bị dập tắt trong nháy mắt. Và chỉ có anh, một hắc thuật sư mới có thể sử dụng được nó.
Kurono đã yêu cầu Simon chế tạo một khẩu súng máy nhưng tại thế giới này, nơi mà ngành công nghiệp súng ống không tồn tại và kỹ thuật nghèo nàng của nó, họ sẽ không bao giờ có thể tạo một khẩu súng tương tự như những tạo vật trên Trái Đất.
Và cái Kurono muốn là một ma thuật thay thế cho [Ma Đạn Kỹ] của cậu. Cậu muốn xây dựng một vũ khí khai hỏa các viên đạn dồn dập bằng ma thuật mà không cần thuốc súng.
Tóm lại, đây là Quyền Trượng Ma Thuật lấy hình dáng của một khẩu súng máy. Và những [khẩu súng khác] đều sẽ được gọi như vậy tại thế giới này. [note6476]
Và hình dáng của nó thì đơn giản đến bất ngờ vì nó chỉ gồm một chiếc hộp và một óng thông gió cắm trên đó. Từ quan điểm của Kurono, đó là một khẩu súng cực kỳ đáng tởm. Nhưng trong nó là một cấu trúc tương tự ma thuật [Ma Đạn Kỹ] với khả năng xả đạn.
Cuối cùng, người duy nhất có thể vận dụng công nghệ này là hắc thuật sư Mozrun, người có cùng tính chất tương tự như Kurono, tính chất của ma thuật đen.
"Mu! Không tốt, nòng súng đang nóng lên. Nhanh, đổi nó cái!!" (Mozrun)
" "Vâng!" "
Hai goblin nhanh chóng bắt đầu công đoạn tháo lắp nòng súng.
Nhờ được thực hành trước đó, họ làm rất suôn sẻ.
Và điểm nhấn của khẩu súng này là công thức ma thuật đằng sau nó –'chống đỡ phương trình kỹ thuật bằng vật chất/chất liệu'.
Lấy ví dụ, nòng súng ảnh hưởng đến hướng đi của viên đạn và tính ổn định của quỹ đạo.
Khi bạn bắn viên đạn bằng ma thuật, nó phải được đổ vào một lượng ma thuật và cần sự tập trung để khóa hình thể của nó trước lúc ma thuật được vận dụng. [note6477]
Bằng cách sử dụng 'vật chất' gọi là nòng súng, số lượng công thức cần tính toán đã giảm đi rõ rệt.
[Quyền trượng] là một vũ khí ma thuật có tác dụng làm giảm gánh nặng cho người niệm. Và khẩu súng máy này cũng được chế tạo dựa trên cơ chế này.
[Ma Đạn Kỹ] từ Kurono là chế tạo một khẩu súng trong tâm trí. Nói chính xác hơn, nếu 'hình dạng' một khẩu súng được thực thể hóa, các công thức tính toán sẽ được bải bỏ. [note6478]
Hiệu ứng ma thuật được thực hiện trong súng máy là 'nạp đạn' và 'một lực đẩy đẩy thay cho thuốc súng'.
Các viên đạn được 'triệu hồi' trực tiếp trong ổ đạn và sau đó chỉ cần sử dụng ma thuật đen để tạo một áp suất đủ để đẩy viên đạn ra khỏi nòng.
Mozrun có thể thực hiện cả hai hiệu ứng ma thuật đó là lý do anh có thể dùng được súng máy với sức phá hoại tương tự như của Kurono.
Nhân tiện, vì dùng ma thuật để làm ngòi nổ, nên cò súng không được lắp vào và có nên gọi nó là súng?
"Boss, bên đó thế nào?" (Mozrun)
Vì thần giao cách cảm của Lily hiện được phủ quanh cửa cửa chính, nên mọi người có thể tự do nói chuyện.
Mozrun liên lạc với Kurono cách đó vài mét.
"Tôi có thể bắn tiếp. Còn chú?"
"Anh có thể làm đạn tiếp nhưng nòng súng đang tới giới hạn quá nhanh. Anh không thể kéo dài lâu được." (Mozrun)
"Tôi đoán vấn đề đó sẽ nảy sinh do chế tạo gấp rút. Nhưng bây giờ chúng ta không còn lựa chọn khác. Hãy dùng nó tới khi chạm ngưỡng và không để nó bị hư hỏng khi làm mát chúng."
"Yên tâm! Trông vậy thôi chứ anh khá giỏi trong việc dè xẻn đấy!"
Ahhahha. Kurono méo mó cười khi cậu nghe tiếng cười hớn hở từ Mossan.
" "Nòng súng đã được thay xong Mozrun-san!!" (Goblin)
"Tốt lắm! Vậy bắt đầu lại lần nữa nào!!!" (Mozrun)
Lần nữa, anh siết chặt tay nắm và bắt đầu xả toàn lực trước kẻ thù đang tiếp cận.
Thập tự quân tấn công với một số lượng đông đảo, và lý do họ không thể tiến gần hơn là do Kurono và Mozrun đang ngán chân hàng tuyến thông qua đợt tập kích của họ.
Ý tưởng đó xuất phát vào lúc Kurono đơn thân đối mặt và giết toàn bộ 100 binh lính từ đội Kievan ở làng Irz. Dẫu cậu bị trạng cuồng nộ xâm chiếm, song ký ức về khoảng thời gian ấy vẫn đọng lại trong cậu.
Sau khi Kurono trở thành đầu lĩnh, khi cậu vận dụng hết mọi kinh nghiệm của cậu để lên kế hoạch, lần nữa, cậu nhận ra ảnh hưởng to lớn của việc 'bắn đạn' vào bọn họ.
Để có thể giết được hơn 100 người lính một mình là một lợi thế đơn giản của súng thay vì một thanh gươm.
Vậy nên cậu nghĩ, nếu cậu có thể chuẩn bị thêm một cây với cùng phương pháp tấn công, họ có thể sử dụng chiến thuật 'crossfire - tập kích' một cách có hiệu quả để diệt quân địch đang tiến quân.
Sở dĩ được gọi là Cross fire là vì hai cây súng máy được dùng trên hàng tuyến và đường bắn sẽ giao nhau tại một điểm. Là một chiến thuật hiệu quả khi muốn kìm chân quân thù.
Chiến thuật này được vận dụng suốt trong thế chiến thứ nhất và được sử dụng giữa Liên Xô và Xứ Sở Mặt Trời Mọc. Và cậu kết thúc việc hồi tưởng.
Một quan cảnh tương tự được hồi sinh tại trận chiến phòng thủ Alsace.
Một khoảng cách 10 mét cho đến khi chạm được vào bờ. Nhưng đó không phải khoảng cách ai muốn đều có thể vượt qua.
Những đôi chân bị mắc kẹt dưới dòng chảy con sông, tốc độ dòng chảy khiến việc di chuyển càng khó khăn hơn, kết hợp lại, khoảng cách dường như đang bị kéo dãn đến tận cùng.
Tuy nhiên, những người lính vẫn tiến lên mà không hề biết sự thật, là cho đế khi cơn mưa đạn dừng lại, họ sẽ không bao giờ có thể đặt đôi chân của họ lên bờ bên kia.