Chương 15: Gấu-san trong ngày mưa - 1
Độ dài 1,230 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:35
Trời mưa tầm tã từ sáng tới giờ, nên tôi sẽ ở trong phòng hôm nay.
Tôi đọc quyển sách về lũ quái vật để giết thời gian.
Phần lớn những con quái được miêu tả trong sách cũng thường được thấy trong game, tiểu thuyết hoặc truyện tranh.
Đi vòng quanh thế giới và tìm hiểu về chúng chắc sẽ thú vị lắm.
Tôi quyết định xuống tầng 1 khi bụng tôi bắt đầu kêu gào cho bữa trưa.
Phòng ăn có khá nhiều khách.
Khi tôi hỏi Elena, cô ấy trả lời:
「Oh, các quán ăn ven đường phải đóng cửa vì cơn mưa, nên khách hàng đành kiếm một nơi để không bị ướt. Họ tụ tập ở những quán ăn có thể tránh mưa.」
Tất nhiên rồi, các quán lề đường buộc phải đóng cửa khi mưa xuống.
Tôi không thể tưởng tượng ra cảnh khách hàng thích đi mua sắm trong mưa thay vì tìm kiếm một nơi nào đó ấm áp để ăn uống.
Nghĩ tới điều đó, thì thật hiển nhiên khi họ chọn một cửa hàng có thể giúp họ tránh mưa.
Tôi nhìn quanh phòng ăn để kiếm chỗ ngồi, nhưng nó đang chật ních.
Tôi không muốn ngồi cùng người lạ, nên tôi quyết định về phòng, và một giọng nói vang lên ngay lúc đó.
「Yuna-san, chị xin lỗi vì không có chỗ trống nào cả, em dùng bữa trong phòng được chứ?」
「Un, em thấy ổn.」
「Cám ơn em nhiều. Sự thật là chị rất muốn ưu tiên cho Yuna-san, bởi em là khách trọ, nhưng…」
「Ổn thôi ạ. Xem nào, em muốn một phần ăn đặc biệt của ngày hôm nay.」
「Rõ rồi. Chị sẽ mang đồ lên cho em trong ít phút nữa.」
Khoảng 5 phút sau khi tôi về phòng, có tiếng ai đó gõ cửa.
Nhanh một cách đáng ngạc nhiên.
「Yuna-san, mở cửa giúp chị với?」
Khi tôi mở cửa, Elena đang bưng theo một đĩa đồ ăn bốc khói nghi ngút.
Bởi vì bữa trưa không được tính kèm trong tiền thuê phòng, nên tôi đã trả thêm cho Elena sau khi nhận đồ ăn.
「Cám ơn em.」
「Chị có vẻ bận nhỉ, huh.」
「Uhm, nhưng những lúc thế này sẽ có nhiều lợi nhuận.」
Elena trả lời hào hứng và trở xuống dưới.
Tôi dùng bữa trong khi thầm cảm ơn.
Rau xào với thịt, canh và bánh mì tươi.
Tôi đánh giá cao bữa ăn nóng hổi.
Tôi gặm bánh mì, và bắt đầu cảm thấy nhớ cơm.
Bánh mì vẫn ngon như mọi khi, nhưng là một người Nhật Bản, tôi cần cơm.
Tôi muốn ăn cả ramen (mì) nữa, nhưng không biết có thứ nào giống vậy trên thế giới này không nhỉ?
Tôi sẽ hỏi Elena lần tới.
Sau khi hoàn tất bữa ăn, tôi nghĩ xem mình nên làm gì vào buỗi chiều.
Tôi nhìn vào bảng trạng thái của mình.
[Tên: Yuna]
[Tuổi: 15]
[Cấp: 18]
[Kỹ năng: Ngôn ngữ của thế giới khác; Chữ viết của thế giới khác; Hòm chứa đồ (thứ nguyên) của Gấu; Giác quan Gấu; Bản đồ Gấu]
[Ma thuật: Ánh sáng Gấu, Cường hóa cơ thể Gấu, Hỏa Thuật Gấu (Bear’s Fire Element Magic), Thủy Thuật Gấu (Bear’s Water Element Magic), Phong Thuật Gấu (Bear’s Wind Element Magic), Địa Thuật Gấu (Bear’s Earth Element Magic)]
[Trang bị]
Tay phải gấu đen (Không thể giao dịch)
Tay trái gấu trắng (Không thể giao dịch)
Chân phải gấu đen (Không thể giao dịch)
Chân trái gấu trắng (Không thể giao dịch)
Y phục gấu Đen Trắng (Không thể giao dịch)
Đồ lót gấu (Không thể giao dịch)
****************
Số lượng kỹ năng đã thay đổi kể từ lần cuối tôi kiểm tra.
[Bản đồ Gấu]
Có thể tạo ra một cái bản đồ ghi lại những nơi bạn đã nhìn thấy bằng Mắt Gấu.
Khi tôi thử tạo ra Bản đồ Gấu, tất cả những nơi tôi từng đi qua, ví dụ như các địa danh quanh thành phố, ngôi làng từng xuất hiện Goblin, khu rừng phía Đông hay cổng phía Tây đều xuất hiện.
Những nơi khác vẫn tối đen như mực.
Có chút tương tự với một tựa game nào đó.
Mặc dù nó vẫn hữu dụng, nhưng đáng tiếc là chỉ có những nơi tôi từng đi qua mới được hiển thị mà thôi.
Dẫu sao thì, đột nhiên nhận được một cái bản đồ thế giới thì chắc cũng chán.
Khi nhìn vào bản đồ và thấy cái hang nơi con Goblin King xuất hiện, tôi chợt nhớ ra một thứ.
Tôi lấy một thanh kiếm ra khỏi Hòm Gấu.
Thanh kiếm của Goblin King.
Trông nó không đáng ngại và bất tường như khi còn ở trong tay con Goblin King. (từ gốc: magamagashi - một thứ gì đó trông xấu xa, bất tường/thiếu may mắn.)
Nó trở thành một thanh kiếm màu bạc sạch bong và tỏa sáng.
[Kiếm của Goblin King]
Cấp: 7
Hiệu quả: Tăng Cường Sức Mạnh, Hiệu Ứng Ma Lực .
Tăng Cường Sức Mạnh: Gia tăng sức mạnh cho người sử dụng.
Hiệu Ứng Ma Lực: Có thể truyền ma lực vào thanh kiếm.
Tôi nghĩ đó là lý do tại sao thanh kiếm lại trông đáng ngại và bất tường khi còn ở trong tay Goblin King.
Khi tôi truyền ma lực của mình vào nó, thanh kiếm trở nên lấp lóe trong thứ ánh sáng màu bạc tuyệt đẹp.
Nếu nó mà trở nên đen thui như khi con Goblin King cầm nó, thì tôi sẽ chán nản ghê gớm. May thật đấy. (trans: câu này trans Eng dịch sai)
Tôi nghĩ nó sẽ hữu dụng trong tương lai.
Có vẻ như hôm nay sẽ mưa không ngớt.
Tôi không thể lập tức nghĩ ra thứ gì hay ho để làm cho đến hết ngày.
Kinh nghiệm trong việc làm hikikomori của tôi thì cao ngút trời, nhưng nó sẽ vô dụng nếu không có mạng, TV, tiểu thuyết hay truyện tranh.
Khi mà không có gì để giải trí, tôi bỗng trở nên nhàm chán một cách đáng ngạc nhiên.
Không còn gì để làm ngoài việc đi ngủ.
Tuy nhiên, nếu giờ tôi mà ngủ, thì tôi sẽ mất ngủ vào buổi tối mất.
Khi còn ở Nhật, nếu tôi không ngủ được, tôi có thể đọc tiểu thuyết, chơi game, hay lướt web. Nhưng ở thế giới này thì chẳng có gì.
Bởi vậy, tôi đành ngồi nghĩ về những thứ mà mình có thể làm.
Khi thử cầm thanh kiếm của con Goblin lên, tôi thấy cánh tay của mình hơi đáng lo ngại, nên tôi sẽ thử vài bài rèn luyện cơ bắp.
Cánh tay của tôi bây giờ vẫn còn mềm nhũn.
Nhờ bộ đồ Gấu, tôi có thể chống đẩy vài lần, hàng chục lần thậm chí là hàng trăm lần mà không thấy mệt mỏi.
Liệu tay của tôi có rã rời ra không nếu tôi cứ tiếp tục? Khi nghĩ về điều đó, tôi liền cởi bộ đồ Gấu ra, và giờ chỉ còn mặc mỗi đồ lót trên người.
Chính xác hơn thì tôi còn mặc áo sơ mi bên trên.
Nhưng bên dưới thì có mỗi quần lót Gấu.
Tôi không mặc quần lót đã mua ở cửa hàng nọ, bởi vì nó không thoải mái/không đủ mềm.
Tôi nghĩ mình sẽ tới cửa hàng dành cho giới thượng lưu vào lần tới.
Tôi thử chống đẩy khi nghĩ thế.
Chuẩn luôn, mười cái thôi tôi cũng không làm nổi.
Tôi vẫn giống như tôi khi còn ở Nhật.
Tôi quyết định bỏ qua cái cánh tay mềm nhũn của mình và ngoan ngoãn mặc bộ đồ Gấu vào.
Điều đáng sợ là, tôi đang càng ngày càng thấy quen thuộc với ngoại hình Gấu của nó.