• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Gấu-san orz khi nhìn vào gương

Độ dài 2,009 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:35

No nê phủ phê với bữa ăn ngon, tôi được dẫn tới một căn phòng trên tầng 2 ngay sau đó.

Tôi phải cám ơn Fina mới được. Cô bé đã dẫn tôi ra khỏi rừng, vào thành và giới thiệu cho tôi cái nhà trọ với đồ ăn siêu ngon này.

Cô bé là ân nhân của tôi.

「Em có muốn đi tắm bây giờ không, phòng tắm đang trống đó. Nhưng đừng ở trong quá lâu nhé, vì có thể sẽ có nhiều người xếp hàng.」

「Đã rõ.」

「À, bữa sáng được phục vụ trong khoảng từ 6 đến 8 giờ sáng. Em sẽ không được phục vụ đồ ăn nếu dậy muộn, nên hãy chú ý nhé.」

Elena rời đi sau vài lời giải thích ngắn gọn.

Tôi, giờ thì chỉ còn một mình, liền bước vào phòng.

Đó là phòng đơn, nên không được rộng.

Chỉ vừa đủ cho một chiếc giường và một cái bàn nhỏ.

Tôi có Hòm đồ, nên chả mang theo hành lý gì hết. Nếu chỉ để ngủ thì căn phòng này quá ổn rồi.

Khi nhìn quanh phòng, tôi thấy có một chiếc gương treo trên tường.

Tôi muốn xác nhận lại vẻ ngoài của mình một lần nữa.

orz (o là đầu, r là tay chống đất, z là chân đang quỳ ^_^)

Xấu hổ quá đi

Tôi là một nàng Gấu, không lẫn đi đâu được.

Con gái đôi khi cũng mặc quần áo hình Gấu như đồ ngủ trong nhà.

Nhưng tôi đã bước ngoài đường với bộ đồ này. Mồ, không biết tôi có đủ can đảm để thò mặt ra đường lẫn nữa không nữa.

Sau khi thu hết can đảm để nhìn vào gương lần thứ hai, tôi nhận ra một điều khác lạ.

「Mặt thật của mình…」

Khuôn mặt được phản chiếu trong gương là mặt thật của tôi.

Đường nét thì vẫn giống trong game, nhưng kiểu tóc và màu tóc đã thay đổi.

Trong game, tóc của tôi có màu bạc được thắt thành hai bím.

Khuôn mặt trong gương thì có mái tóc màu đen, thẳng và dài tới tận eo. Tôi từng là một hikikomori, nên tôi chẳng bao giờ đến những nơi phiền phức như hiệu làm tóc cả. Bởi thế, nên tóc tôi cứ dần dần dài ra.

Phải thay đổi kiểu tóc sẽ rất mệt, nên tôi luôn để tóc dài suôn thẳng.

Khuôn mặt, kiểu tóc và màu tóc thật là những gì được phản chiếu trong gương.

Thân hình trong game của tôi được kéo cao khoảng 10 cm so với thực tế. Tuy nhiên, khi tôi kiểm tra lại chiều cao, thì không có gì phải bàn cãi, đó là chiều cao thực.

Tôi không có thấp nha.

Tôi chỉ thấp hơn một tí tẹo so với trung bình mà thôi.

Tí tẹo thôi đó.

Dù không muốn, nhưng giờ tôi buộc phải tin rằng đây không phải là thế giới trong game.

Đâu đó trong thâm tâm, tôi vẫn ước đây là game. Thế nên, khi tôi đi tới kết luận rằng đây là thế giới thực, tôi đã sốc trong một lúc. Đúng thế, cho đến khi tôi nhận ra chả có gì phải sốc cả.

Cha mẹ tôi chẳng có gì tốt, tôi cũng không có bạn bè, chứ đừng nói gì tới bạn thân.

Thứ duy nhất tôi bỏ lại Nhật Bản là tiền mà tôi kiếm được từ chứng khoán. Tuy nhiên, theo như bức thư của God, thì toàn bộ số tiền ấy đã được đổi thành tiền của thế giới này.

Điều duy nhất tôi cảm thấy nuối tiếc khi rời bỏ Nhật Bản, đó là những trò giải trí và thức ăn.

Tuy nhiên, hẳn là sẽ có vô số trò vui để làm ở thế giới này, và thức ăn ở nhà trọ thì ngon.

Tôi có thể trốn mãi trong phòng nếu muốn, nhưng thiệt không may là nơi này không có mạng cũng chẳng có tivi.

Tốt thôi. Nếu tôi nghĩ về thế giới này như là một trò chơi, thì sẽ tốt hơn nếu tôi làm một chuyến du lịch qua nhiều vùng đất và hưởng thụ nó.

Tôi cảm thấy vui sướng khi nghĩ về chuyến đi.

「Okay. Mình phải sẵn sàng cho ngày mai, nên đi tắm rồi ngủ nào.」

Tôi đã hỏi Elena về cách sử dụng phòng tắm, vì rất có thể là tôi sẽ tự làm mình xấu hổ nếu không hỏi.

Tốt hơn hết là cứ hỏi về những thứ mình không chắc chắn.

Tôi đã ngạc nhiên khi nhìn thấy viên ngọc phép trông như đá quý tạo ra nước nóng, nhưng, bên cạnh đó, thì không có gì thực sự khác biệt so với phòng tắm ở thế giới cũ.

Sau khi Elena rời khỏi phòng tắm, tôi bắt đầu cởi quần áo trong phòng thay đồ. Đầu tiên là đôi găng tay Gấu, sau đó là bộ quần áo Gấu.

orz

Sau khi cởi chúng ta, tôi chỉ còn lại đồ lót

Có mỗi áo ngực và quần lót bên trong bộ đồ gấu.

Tôi đã dạo quanh thành phố như thế này đây.

Ít nhất thì cũng cho tôi một chiếc áo sơ mi chứ.

Điều này cũng nhắc nhở tôi, rằng tôi cần phải mua một ít đồ lót.

Tôi chậm rãi cởi quần lót của mình ra.

Un?

Tôi vừa nhìn thấy một thứ gì đó đáng lo ngại.

Tôi căng cái quần (lót) ra để nhìn cho rõ.

「Cái quỷ gì thế này…」

Có hình hai con gấu bên trên chiếc quần lót.

Không phải một, mà là hai; một con đen và một con trắng.

Đây là khẩu vị của Chúa của thế giới này sao?

「Tốt hơn hết là không nghĩ về nó quá nhiều.」

Sự mệt mỏi của tôi được rũ sạch sau khi tắm rửa.

Việc tắm lâu thì bị cấm, nên tôi kết thúc một cách nhanh chóng.

Tôi không có đồ để thay, nên tôi mặc lại đồ lót và quần áo Gấu san.

「Tôi sẽ shopping vào ngày mai.」

Tôi nhớ ra một thứ khi tôi đang mặc đồ.

Đó là nếu tôi lộn ngược bộ đồ Gấu Đen lại, thì tôi sẽ có bộ đồ Gấu Trắng với khả năng hồi phục stamina (thể lực).

Sau khi tôi thử mặc bộ đồ Gấu Trắng vào, tôi có cảm giác như mình đang được chữa lành.

「Oo, nó tốt một cách đáng kinh ngạc.」

Sau khi trở về phòng, tôi lăn kềnh ra giường để giải thoát mình khỏi sự mệt mỏi của ngày hôm nay.

Thoải mái quá đi.

「Chúc ngủ ngon~」

Tôi chìm vào giấc ngủ sau khi thì thầm lời chúc mà chỉ mình mình nghe thấy.

.

.

Tôi dậy sớm sáng nay, có thể là vì tôi đã đi ngủ sớm hôm qua.

Không còn tí mệt mỏi nào cả; đây có phải là hiệu quả của bộ đồ Gấu Trắng không?

Việc rời bỏ bộ đồ Gấu đang ngày càng trở nên khó khăn hơn.

Đây phải chăng là lời nguyền của bộ đồ này?

Kỹ năng của nó thì rất tuyệt, nhưng nó có ngoại hình của một con gấu. Nếu nó trông ngầu hơn chút nữa, thì sẽ không còn gì để chê.

Hình như vẫn còn chút ít thời gian trước giờ ăn sáng, nên tôi gọi ra bảng trạng thái.

[Tên: Yuna]

[Tuổi: 15]

[Cấp: 3]

[Kỹ năng: Ngôn ngữ của thế giới khác; Chữ viết của thế giới khác; Hòm chứa đồ (thứ nguyên) của Gấu]

[Trang bị]

Tay phải gấu đen (Không thể giao dịch)

Tay trái gấu trắng (Không thể giao dịch)

Chân phải gấu đen (Không thể giao dịch)

Chân trái gấu trắng (Không thể giao dịch)

Y phục gấu Đen Trắng (Không thể giao dịch)

Đồ lót gấu (Không thể giao dịch)

Số lượng của những món trang bị kỳ quặc đã được tăng lên.

[Đồ lót gấu]

Không bao giờ bị nhiễm bẩn.

Luôn tỏa mùi thơm ngát.

Thay đổi kích cỡ khi người mặc trưởng thành.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Thứ trang bị mạnh mẽ nhất dành cho hikikomori đã xuất hiện!!!!

Không không không, thế này thì quá tệ cho một thiếu-nữ-15-tuổi.

Nhưng, nó có vẻ là một thứ tốt khi phát triển cùng với người mặc, dù ngực của tôi bây giờ đã trở thành màn hình phẳng.

Trong tương lai, nó sẽ trở nên vô cùng cần thiết khi mà ngực tôi bự lên (!!!).

Sau cùng thì, tôi đã sống mà không phải đổi kích cỡ đồ lót cho tới tận bây giờ.

Khi tôi bước xuống tầng 1 để ăn sáng, Elena đang lau dọn bằng giẻ.

「Chào buổi sáng.」

「Buổi sáng tốt lành. Em dùng bữa được chứ?」

「Tất nhiên rồi.」

Elena nhìn chăm chăm vào tôi. *Jiro Jiro*

「Gì vậy ạ?」

「Hôm nay là màu trắng. Trông em dễ thương lắm.」

Chị ấy nói với một nụ cười rạng rỡ.

Tôi đã quên khuấy đi mất.

Rằng bây giờ tôi đang là một chú Gấu Trắng.

Chứ không phải là tôi không cảm thấy xấu hổ khi không mặc đồ Gấu Đen.

Sẽ rất phiền để thay đồ, nên tôi sẽ ăn sáng trong hình hài Gấu Trắng.

Bánh mì và súp rất ngon.

Giờ thì tôi có tiền rồi, nên nếu muốn thì tôi có thể trốn trong nhà trọ và hưởng thụ những bữa ăn thế này suốt cũng chả sao. (dịch thoát ý để nối với câu trên).

Khi trở về phòng, tôi đổi lại thành bộ đồ Gấu Đen.

Tôi đã lên lịch cho hôm nay rồi.

1. Mua quần áo để thay đổi (bao gồm đồ lót).

2. Kiếm thẻ ID (ở Hội Mạo Hiểm-Adventurer’s Guild).

3. Mua vũ khí (tôi muốn một thanh kiếm).

4. Thu lượm thông tin (tại thư viện hoặc hiệu sách).

5. Kiểm tra sức mạnh của bản thân (sử dụng lũ Wolfe làm thước đo).

Tôi hỏi Elena về địa điểm của Hội Mạo Hiểm. Dường như nó chính là tòa nhà lớn nằm cạnh nơi mà tôi với Fina đã bán nguyên liệu từ đám Wolfe.

Bởi vì sẽ rất bất tiện nếu tôi không có một tấm thẻ ID, nên tôi quyết định đi tới Hội Mạo Hiểm trước.

「Yuna onee-san, chào buổi sáng.」

「Fina, có chuyện gì không em?」

「Em muốn cảm ơn một lần nữa, và hỏi xem chị thấy thế nào về quán trọ.」

「Un, quán trọ rất tuyệt. Đồ ăn ngon và có cả nhà tắm nữa nên chị thấy rất thích. Chị đã trả tiền trọ cho 10 ngày đấy.」

「Em thấy mừng vì chị thích nó.」

Fina nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ.

「Còn em, mọi chuyện có ổn không?」

「Ổn ạ. Em đã mang đúng thuốc về cho mẹ. Chị đang định đi đâu thế ạ, Yuna onee-san?」

「Chị định đến Hội để làm thẻ ID. Sau đó sẽ đi dạo quanh thành phố.」

Tôi trình bày kế hoạch của mình với Fina.

「Em có thể đi cùng chị tới Hội được không ạ?」

「Tất nhiên là không có vấn đề gì rồi, nhưng chị chỉ tới đó để làm thẻ ID thôi.」

「Em đến đó để hỏi xem có việc gì cho em làm không.」

「Việc?」

「Hôm qua em đã nói với chị là em từng giúp người ta lột da phải không ạ? Là chú Gentz đã cho em công việc đó.」

「Gentz-san?」

「Vâng, là cái chú đã mua nguyên liệu của chúng ta hôm qua ấy ạ. Đôi khi các Mạo Hiểm Giả mang về một lượng lớn xác quái vật mà chưa bị lột da. Khi đó em sẽ được yêu cầu phụ một tay. Vì thế nên em tới để kiểm tra mỗi ngày. Em rất vui mỗi khi được phụ việc những lúc như thế.」

「Ah phải rồi, hôm qua em đã nói rồi nhỉ.」

Không ngạc nhiên khi cô-bé-10-tuổi này lại giỏi lột da quái vật đến thế.

Tôi hiểu rồi.

「Vậy ra đó là lý do tại sao Gentz-san lại lo lắng cho Fina như vậy huh.」

「Em luôn được chú ấy săn sóc.」

Rất có thể chú ta là lolicon...

「Hình như là Gentz-san thích mẹ của em.」

Roài, tôi thừa nhận là đầu óc của mình thật đen tối.

Đó là căn bệnh xấu xa của xã hội hiện đại. Thay vì nghĩ rằng một người đàn ông theo đuổi một người phụ nữ, tôi lại liên tưởng đến một người đàn ông với căn bệnh cuồng loli (hay lolicon).

Khi tôi nghe xong câu chuyện về mẹ của Fina và Gentz-san, tôi nhận ra căn nhà nơi tôi bán nguyên liệu hôm qua đã hiện ra trong tầm mắt.

Và tất nhiên là tôi đã thu hút mọi sự chú ý từ người xung quanh trên đường đi.

Bình luận (0)Facebook