Chương 03: Gấu-san bán nguyên liệu
Độ dài 2,121 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:35
Sau khi đi tới cổng thành, chúng tôi đã được “chào đón” bởi một người lính gác.
Cặp mắt của anh ta cứ dính chặt vào tôi.
Rồi tôi chợt nhận ra ngoại hình của mình bây giờ. Tôi đang mặc bộ Kuma Kuma Kuma Bear.
Thậm chí là nếu tôi có tỏ thái độ, tôi cũng không nghĩ là anh ta sẽ ngừng liếc nhìn.
Tôi đâu có đáng nghi gì đâu, Fina nói nó dễ thương mà.
Cá nhân tôi cũng nghĩ nó dễ thương, tới cái mức mà khiến người ta cảm thấy xấu hổ.
Nó sẽ đáng yêu vô cùng nếu ai đó cỡ tuổi Fina mặc vào.
Tuy nhiên, nó có vẻ không thích hợp với một hikikomori (xa lánh xã hội) như tôi.
Mặc dù tôi nghĩ nó dễ thương, nhưng tôi sẽ thấy thoải mái hơn nếu không ai bắt gặp tôi khi đang mặc nó.
「Em là cô bé đã vào rừng để hái dược thảo! Em hái được chúng chưa?」
「Rồi ạ~!」
Fina trả lời một cách vui sướng.
「Thế thì tốt. Anh hy vọng là em đã giữ lời và không đi vào quá sâu. Trong đó đầy rẫy quái vật…」
Một nụ cười có chút hài hước hiện lên trên mặt tôi.
「Vậy thì, cô bé với bộ đồ kỳ lạ này là ai thế?」
「Em sẽ đánh giá cao nếu anh không hỏi quá nhiều.」
「Well, mỗi người mỗi hoàn cảnh. Dẫu sao thì, em cũng cần cho tôi xem thẻ trước khi em có thể vào thành .」
Fina cho anh lính xem thẻ ID của em ấy.
Đó là tấm thẻ mà em ấy cho tôi xem khi đang ở trên đường.
Việc ra vào sẽ được miễn phí nếu bạn là cư dân thành phố, nhưng khách ghé thăm cần phải trả 1 đồng bạc tiền thuế.
「Em đang đi du lịch.」
「Em đi du lịch một mình với vẻ ngoài như thế á?」
Tôi cho anh ta xem con rối Gấu và đóng mở miệng của nó. *Paku Paku*
「Hiện thời thì là như thế.」
Đó là câu trả lời duy nhất mà tôi có.
「Thẻ ID?」
Hai từ được phát ra từ miệng anh lính.
Vấn đề là tôi chả có thứ gì như thế cả.
「Em không có thẻ. Em có thể vào thành nếu trả 1 đồng bạc đúng không?」
「Em…không có thẻ? Thẻ của thành phố nào cũng được. Thẻ của Hội cũng ok.」
「Nơi em từng sống không có cái gọi là thẻ ID đâu.」
「Điều này...thật bất thường.」
「Phải vậy không?」
「Well, cũng không hẳn.」
「Thế thì, em sẽ được vào thành chứ?」
「Uhm, những người không phải cư dân thành phố sẽ được vào nếu trả tiền thuế 1 đồng bạc. Những ai không có thẻ cần được kiểm chứng về những hành vi trong quá khứ…nhưng anh nghĩ là sẽ không có vấn đề gì đâu khi mà đây là lần đầu tiên em vào thành phố.」
Tôi đưa cho anh lính 1 đồng bạc lấy ra từ miệng của Gấu Trắng.
「Được rồi, theo anh tới phòng thẩm tra nào.」
Bởi vì tôi chưa từng phạm tội kể từ khi tới thế giới này, nên hẳn là sẽ ổn thôi. Tất nhiên, tôi cũng trong sạch ở thế giới cũ.
Thật đó.
Tôi theo anh lính tới một kiến trúc gần cửa thành.
Đây có phải là pháo đài thường xuất hiện trong các cuốn tiểu thuyết huyền ảo không?
Có một cái bàn đón tiếp hiện ra trước mắt tôi khi tôi bước vào, và anh lính đặt lên trên đó một viên thủy tinh.
「Đặt tay của em lên viên thủy tinh này. Nếu em đã từng phạm tội, nó sẽ chuyển sang màu đỏ.」
「Đặt tay em lên đó là đủ để kiểm tra rồi á?」
「Đúng thế, nó sẽ phản ứng với ma lực của em.」
Tôi đặt tay mình lên trên viên thủy tinh, và chẳng có gì xảy ra cả.
「Có vẻ như mọi chuyện đều ổn.」
「Anh khẳng định điều đó chỉ bằng việc đặt tay lên một viên thủy tinh á?」
「Em thậm chí không biết về thứ này? Em chui ra từ chốn thần tiên (xó xỉnh) nào vậy?」
「Một ngôi làng rất xa.」
「Vậy thì anh sẽ giải thích cho em. Viên thủy tinh này kết nối với mọi viên khác trên toàn quốc. Khi một người sống trong thành phố hay một đứa trẻ được sinh ra, họ sẽ nhận được một tấm thẻ ID, thứ sẽ được đăng ký với nguồn ma lực đặc trưng riêng của từng người. Đây gần như là thủ tục bắt buộc tại Thủ Đô cùng như mọi thành phố. Với nó, người ta sẽ tìm ra được nơi xuất thân của mỗi người.」
Tôi ngờ rằng nó cũng tương tự như việc đăng ký hộ khẩu (đăng ký công dân).
「Và khi một người phạm tội, nó sẽ bị ghi lại bởi những viên thủy tinh. Điều đó đồng nghĩa với việc tội phạm sẽ không thể ra vào thành phố hay Thủ Đô.」
「Việc gì sẽ xảy ra nếu có ai đó sử dụng thẻ giả? Hoặc em sử dụng thẻ của một người khác?」
「Chuyện đó không thể xảy ra. Những tấm thẻ được chế tạo để chỉ phản ứng với những nguồn ma lực riêng biệt. Chúng sẽ không phản ứng với những nguồn ma lực khác với nguồn được đăng ký trên tấm thẻ.」
Thứ gì đó giống dấu vân tay ma thuật, tôi đoán vậy.
「Nhưng nếu em chưa từng đăng ký nguồn ma lực, thì hệ thống này sẽ trở nên vô dụng, phải không?」
「Chuyện đó hiếm khi xảy ra. Như anh đã nói, nó là bắt buộc với những người sinh ra trong thành phố hay Thủ Đô. Việc em nói chỉ có thể xuất hiện ở những ngôi làng xa xôi hoặc những nơi tương tự. Mà người dân nơi đó thì thường hiếm khi dính dáng đến những tội lỗi nghiêm trọng.」
Điều đó...cũng có thể đúng.
「Đó là những gì anh có thể giải thích. Em còn muốn biết thêm gì không? Nếu không, em có thể vào thành ngay bây giờ.」
Tôi nói cám ơn và rời căn phòng. Fina đang đợi tôi.
Tôi xoa (vỗ) đầu cô bé.
「Yuna Onee-san (Big Sis Yuna), mọi thứ đều ổn chứ ạ?」
「Un, mọi chuyện đều ổn.」
「Vậy thì đến Hội để bán nguyên liệu từ đám Wolfe thôi!」
Bên trong thành phố cũng tương tự như những thành phố mà tôi từng tới khi còn trong game, nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó...khác biệt.
Và vì một lý do nào đó, mọi người đang nhìn về phía tôi.
Bởi vì tôi là người lạ à?
「Ngoại hình của Yuna Onee-san (Big Sis Yuna) nổi bật quá.」
…Tôi quên mất tiêu.
Rằng mình đang mặc một bộ đồ Gấu.
Tôi thậm chí có thể tự tin mà nói rằng tỷ lệ ngoái đầu khi người khác bước qua chúng tôi là 100% (dịch thoát ý).
Tôi được Fina dẫn tới một ngôi nhà trông tương tự như nhà trọ, tọa lạc bên cạnh một kiến trúc lớn vô cùng.
Tôi nhìn thấy bên trong kiến trúc những Mạo Hiểm Giả với kiếm và gậy phép.
Bởi vì tôi không sử dụng được bảng trạng thái, nên tôi không chắc họ có phải là người chơi hay không.
Tôi sẽ kiểm tra nó sau, giờ thì đi theo Fina cái đã.
「Chúng ta có thể giao dịch ở đây. Xin lỗi, cháu muốn bán một ít nguyên liệu từ Wolfe!」
Fina nói với một người đàn ông đứng sau quầy.
「Fina đó à? Ngọn gió nào đưa cháu tới đây vào giờ này?」
「Cháu đến để bán nguyên liệu!」
Fina đặt đống nguyên liệu lên quầy.
Tôi cũng làm tương tự.
「Đây là thịt và lông Wolfe phải không? Chuyện gì đã xảy ra?」
「Khi cháu đi hái thuốc, cháu bị tấn công bởi đám sói, và Yuna Onee-san đã cứu cháu!」
「Cháu đã vào rừng?!」
Người đàn ông trông quầy hét lên.
「Un, bởi vì mẹ cháu hết thuốc rồi.」
「Chú đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi, và chú sẽ nói thêm lần nữa: Nếu cháu cần thuốc, chú sẽ đưa nó cho cháu!」
「Nhưng, cháu không thể cứ lấy đồ của Chú Gentz mãi. Mà cháu thì hết tiền rồi…」
「Chú đã nói là nó không sao cả. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra, chú sẽ phải nói gì với mẹ cháu?」
「Nó ổn mà. Cháu đã vào rừng nhiều lần rồi.」
「Nhưng hôm nay cháu đã bị lũ Wolfe tấn công. Và, uh, cô nàng Gấu kỳ lạ này đã cứu cháu? Cô bé, cám ơn vì đã cứu Fina.」
Ông ta thể hiện lòng biết ơn một cách khó khăn sau khi nhận ra sự hiện diện của tôi.
「Uun, cháu đã bị lạc đường lúc đó, nên chúng cháu giúp đỡ lẫn nhau.」
「Ta muốn thể hiện lòng biết ơn một cách thích đáng, nên ta sẽ mua đống nguyên liệu này với giá cao, thế nào?」
「Rất tuyệt.」
Người đàn ông bắt đầu đánh giá đống nguyên liệu.
「Xem nào…thịt và lông, với số lượng thế này...」
Gentz-san đặt trước mặt chúng tôi vài đồng vàng.
Tôi không biết thế là đắt hay rẻ.
「Cám ơn chú!」
Fina nhận nó một cách vui sướng.
Cô bé chia cho tôi một nửa.
「Fina, nếu chị đưa em số tiền đó, em có thể chỉ cho chị một cái nhà trọ tốt không? Chị không biết gì về thành phố này cả bởi đây là lần đầu tiên chị tới đây. Chúng ta có thể mang thuốc về cho mẹ em trước cũng được.」
Tôi vẫn nhớ lý do mà tôi tìm thấy Fina ở trong rừng.
「Ổn ạ. Có một nhà trọ rất tốt trên đường về, em sẽ chỉ cho chị!」
「Cám ơn em.」
「Fina! Đừng có làm gì mạo hiểm nữa nhé. Cứ nói nếu cháu cần thuốc.」
「Un, cháu biết rồi.」
Chúng tôi lên đường sau khi Fina trả lời.
「Ông ấy là người quen của em à?」
「Vâng, em được chú ấy quan tâm suốt. Đôi lúc, khi mà có nhiều xác thú, em sẽ giúp việc cho chú ấy.」
Ra đó là lý do tại sao mà cô bé giỏi lột da đến thế.
「Cho nên khi mà chú ấy biết về bệnh của mẹ em, chú ấy đã bán thuốc và thảo dược cho em với giá rất rẻ, thậm chí là miễn phí. Nhưng em không thể nào cứ vô tư tiếp nhận lòng tốt của chú ấy mãi như thế…」
Đó là lý do cô bé vào rừng một mình hôm nay.
Tôi muốn làm gì đó cho Fina, nhưng giờ thì không thể.
Tôi cũng đang trong tình trạng khó khăn mà.
「Đến nơi rồi. Mọi người đều nói đồ ăn ở đây rất ngon!」
「Cám ơn em. Em nên nhanh chóng về nhà để đưa thuốc cho mẹ.」
「Un, cám ơn Yuna Onee-san!」
Fina bắt đầu chạy.
Khi tôi bước tới nhà trọ, một mùi thơm quyến rũ mơn trớn mũi tôi.
Mặt trời đã xuống núi. Yup, đây là giờ ăn tối.
Một bữa ăn ngon là thứ đáng để kỳ vọng.
Tôi bị hạ gục bởi sự hấp dẫn của đồ ăn và bước vào quán trọ.
Khi tôi bước vào, một cô gái tầm mười mấy tuổi nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
Lần nào cũng vậy! Mọi người đều có cùng một loại phản ứng...thật là phiền quá đi.
Bởi vì bây giờ tôi đã có tiền, tôi nên đi mua một bộ trang bị với ngoại hình bình thường.
「Xin, xin chào?」
Cô gái nhìn về phía tôi trong khi nói với giọng ngập ngừng.
「Em muốn trọ qua đêm.」
「Vâng. Chỉ một người thôi phải không?」
「Un, chỉ mình em, có vấn đề gì không ạ?」
Nếu bạn cần có sự giám hộ của bố mẹ để ở qua đêm thì tôi sẽ ở đâu đây?
「Tất nhiên là không. Giá là 1 đồng bạc có phục vụ bữa sáng và bữa tối. Nếu em không muốn dùng bữa tại nhà trọ, giá sẽ là nửa đồng bạc.」
Có vẻ như tôi có thể trọ qua đêm mà không gặp bất cứ vấn đề gì.
「Thế thì em sẽ trọ lại 10 ngày, có dùng bữa.」
「Phòng tắm mở cửa vào 6 giờ chiều tới 10 giờ tối.」
「Có phòng tắm á!?」
「Đúng thế, bọn chị có phòng tắm. Nó được chia ra thành 2 phòng dành cho nam và nữ, nên hãy an tâm nghỉ ngơi.」
Tôi đoán sai rồi. Tôi cứ nghĩ là nhà trọ này sẽ không có phòng tắm. Tuyệt vời quá đi. (dịch thoát ý)
「Em có thể dùng bữa ngay bây giờ không?」
「Tất nhiên rồi.」
Sau khi được xác nhận bởi cô gái, tôi lấy ra 10 đồng bạc từ miệng Gấu Trắng.
Vào lúc mà cô ấy nhận tiền, cô ấy đã vuốt ve Gấu Đen.
「Waa, chị xin lỗi. Nó dễ thương ghê! 10 ngày có phục vụ bữa ăn, đã ghi nhận. Bữa tối hôm nay sẽ được chuẩn bị ngay lập tức, nên xin hãy tìm lấy một chỗ ngồi và đợi trong giây lát. Ah, chị là con gái của chủ quán trọ, Elena. Rất hân hạnh được tiếp đón.」
「Em là Yuna. Mong chị sẽ quan tâm em trong vài ngày tới.」