• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Gấu-san đến cửa hàng vũ khí

Độ dài 1,690 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:35

Tôi kiểm tra lại bảng trạng thái của mình trước khi cùng Fina rời đi.

Tôi có cảm giác là cấp bậc của mình đã gia tăng trong trận chiến với đám Mạo Hiểm Giả khi nãy.

Sức mạnh từ cú đấm Gấu rõ ràng là đã được tăng lên.

[Tên: Yuna]

[Tuổi: 15]

[Cấp: 8]

[Kỹ năng: Ngôn ngữ của thế giới khác; Chữ viết của thế giới khác; Hòm chứa đồ (thứ nguyên) của Gấu; Mắt quan sát của Gấu]

[Trang bị]

Tay phải gấu đen (Không thể giao dịch)

Tay trái gấu trắng (Không thể giao dịch)

Chân phải gấu đen (Không thể giao dịch)

Chân trái gấu trắng (Không thể giao dịch)

Y phục gấu Đen Trắng (Không thể giao dịch)

Đồ lót gấu (Không thể giao dịch)

+++++++

Đúng như tôi nghĩ, cấp bậc của tôi đã tăng lên.

À, còn xuất hiện thêm một kỹ năng lạ nữa.

[Mắt quan sát của Gấu]

Mũ Gấu có thể nhìn thấy thuộc tính của vũ khí cùng các món đồ

Khi không đội mũ Gấu, kỹ năng sẽ không hoạt động.

++++++++

Nó là một kỹ năng rấ~~~t hữu dụng, nhưng...

Tại sao khi tôi thăng cấp, bộ đồ Gấu lại nhận được kỹ năng chứ không phải tôi!

Geez, cứ như thể nếu tôi muốn sống sót trên thế giới này, tôi phải mặc bộ đồ Gấu này suốt đời vậy.

「Yuna onee-san?」

「Ah, xin lỗi, không có gì đâu. Nào, đi thôi.」

Chúng tôi cùng hướng về cửa hàng vũ khí, với sự hướng dẫn của Fina.

「Chị muốn mua loại vũ khí nào, Yuna onee-san?」

「Umm, chị vẫn chưa quyết định, nhưng trước hết là chị cần một thanh kiếm và một con dao.」

「Nói em mới nhớ, chị không có vũ khí à?」

「Chị có chứ. (Cành Bách)」

「Hiển nhiên nhỉ. Chị đâu thể đi lang thang trong rừng mà không có vũ khí. Mà trong trường hợp đó, thì sao chị lại cần đi đến cửa hàng vũ khí ạ?」

「À, à thì, bởi vì có thể chị sẽ kiếm được món hời ở đó. Ngoài ra thì ở đó cũng có thể có một món vũ khí nào đó hợp với chị hơn. Thế, em đan định dẫn chị đi đâu vậy?」

Tuyệt kỹ! Nếu bạn gặp vấn đề, hãy đổi đề tài lập tức!

「Đó là một cửa hàng thuộc quyền quản lý của Gordes-san.」

「Gordes-san?」

「Chú ấy là một trong những người chế tạo vũ khí cho Hội. Con dao của em là của Gordes-san tặng đấy ạ.」

「Tặng? Thật là một người tử tế.」

「Chú ấy nói 『Chú đang định vứt nó đi. Hãy nhặt lấy』, và đưa nó cho em.」

Tsundere?

「Khi em đến Hội để xem mấy món vũ khí ở đó, chú ấy nói 『đây là dịp đặc biệt』 rồi mài sắc con dao giúp em.」

Chuẩn tsundere roài.

「Đến rồi.」

Fina dừng lại trước một cửa hàng với dấu hiệu của một thanh kiếm.

Họ không bán áo giáp à?

Khi đến gần hơn, tôi nghe thấy những tiếng *kankan kan*.

Tôi ngờ rằng hình như họ đang chế tạo vũ khí.

Fina bước vào trước.

Khi vào bên trong, một cô gái rất thấp chào đón chúng tôi.

Khi nói tới vũ khí, người ta sẽ nghĩ ngay đến Dwarf (người lùn). Liệu đây có phải người lùn không? Hay chỉ là một đứa trẻ bình thường?

Tôi cảm thấy thắc mắc ghê gớm.

「Ara, Fina-chan, chào cháu. Cháu đến để mài dao à??」

「Không ạ, cháu là hướng dẫn viên của Yuna onee-san hôm nay. Chị ấy muốn mua vũ khí, nên cháu quyết định giới thiệu chị ấy với Gordes-san.」

「Ara, cháu mang tới một khách hàng. Cám ơn nhiều.」

「Yuna onee-san, đây là vợ của chú Gordes, Neruto-san.」

Yay, có mùi người lùn đâu đây.

Hoặc tệ hơn, là tội ác của một gã lolicon.

「Này, sao lại nhìn tôi như vậy?」

「Không, tôi chỉ đang thắc mắc, rằng liệu chị có phải là người lùn hay không?」

「Đúng vậy. Tôi là một người lùn. Em chưa thấy người lùn trước kia à?」

「Vâng, đây là lần đầu tiên của em.」

Không có tội ác nào ở đây cả.

Đám lolicon hẳn là đang liên hoan.

Tôi là một cô gái, nên nó chẳng liên quan gì tới tôi, nhưng nếu một gã lolicon được chuyển tới đây thay vì tôi, thì toàn bộ nữ người lùn sẽ bị đặt vào vòng nguy hiểm.

「Thế thì không trách được. Mà em cũng đang mặc một bộ đồ kỳ quái đấy, Tiểu thư.」

「Tên em là Yuna. Rất vui được gặp chị.」

「Thế, em đang tìm loại vũ khí gì vậy?」

「Em vẫn chưa quyết định. Em đi tham quan trước được chứ?」

「Em là người mới à? Tất nhiên rồi. Chồng chị đang bận ngay lúc này nên em không thể gặp anh ấy, nhưng em cứ tự nhiên tham quan đi.」

Có thể nghe thấy tiếng *kankan* vang khắp cửa hàng.

Ông ấy hẳn đang làm việc.

Well, tôi chỉ tới đây để mua kiếm, nên không cần thiết phải gặp chủ cửa hàng.

Fina trông có vẻ thất vọng.

Cô bé hẳn là muốn gặp ông ta.

Sau khi được cho phép, tôi bắt đầu xem xét những món vũ khí được bày trong cửa hàng.

Tôi thử nhặt thanh kiếm nằm gần tôi nhất lên.

Nó nặng...không?

Là nhờ bộ đồ Gấu à?

Tôi tháo găng Gấu ra để kiểm tra.

Chuẩn rồi!

Tôi vẫn có thể nhấc nó lên, nhưng chỉ vậy mà thôi. Không có cách nào để tôi cầm nó và múa may được.

Tôi đeo găng Gấu đen lại và nhặt thanh kiếm lên.

Nhẹ quá...

Geez, tôi không thể sống thiếu bộ đồ Gấu nữa rồi.

Tiếp theo, tôi thử sử dụng Mắt quan sát của Gấu.

[Kiếm sắt; Kỹ năng: Không]

Tôi thử với những thanh kiếm khác.

[Kiếm đồng; Kỹ năng: Không]

[Kiếm sắt; Kỹ năng: Không]

Tôi ngờ rằng kiếm sắt là mặt hàng chính được bán trong cửa hàng.

Không có món vũ khí nào quá tệ cả, nhưng tôi cũng chẳng kiếm được “món hời” nào.

Nếu đây là một trò chơi hay một quyển tiểu thuyết, hẳn là sẽ có một thanh kiếm-huyền-thoại ở trong cửa hàng.

Hiện tại, tôi đành chọn một thanh kiếm có thể cầm dễ dàng bằng một tay.

[Kiếm sắt; Kỹ năng: Không]

Tôi không biết thanh kiếm nào là ổn nhất, nên tôi chọn thanh này.

「Em cũng muốn mua vài con dao.」

「Để lột da?」

「Cả cho việc đó nữa, nhưng em còn muốn vài thanh phi-đao (dao dùng để ném)?」

Tôi muốn ném dao thay vì ném đá.

Neruto-san cho tôi xem một con dao nhỏ.

「Chị có 100 con dao loại này không?」

「Nhiều như thế á?」

「Nếu chị không có, vậy em sẽ mua nhiều nhất có thể.」

「Bọn chị có, hãy chờ vài phút nhé. Chị sẽ mang chúng lên ngay. Tuy nhiên, em định dùng hết cả 100 thanh phi-đao cơ à?」

「Không phải nó rất hữu dụng để đánh quái vật sao ạ?」

「Bất kể phi-đao có rẻ thế nào đi nữa, thì nếu em mua tới chừng đó, giá tiền sẽ khá cao.」

「Rẻ?」

「Phi-đao là thứ vũ khí dùng-một-lần cơ bản nhất. Chúng được làm từ các mảnh sắt thừa. Thử tưởng tượng cảnh em đấu với một con quái vật trong rừng khi đang di chuyển mà xem. Nếu em sử dụng phi-đao, em sẽ không thể biết được con dao bay đi đâu khi ném trượt. Mà kể cả khi ném trúng, nó cũng có thể rớt ra khi con quái thú chạy trốn. Thành ra, phi-đao là loại vũ khí dùng một lần. Vì thế nên chị mới hỏi em muốn tìm dao lột da hay gì khác. Tất nhiên là bọn chị cũng có cả dao dùng cho chiến đấu nữa.」

Chị ấy giải thích một cách cặn kẽ sau khi biết rằng tôi là một Mạo Hiểm Giả mới vào nghề.

Tôi thấy vô cùng biết ơn.

「Well, vậy em sẽ mua cả một con dao dùng cho việc lột da.」

Tôi cũng không biết tôi có dùng đến nó không nữa.

「Được thôi.」

Một con dao lớn hơn và sắc bén hơn được mang tới cùng đám phi-đao.

Nó có thể không cần thiết, nhưng tôi vẫn mua nó, trong trường hợp tôi rơi vào những tình huống đáng xấu hổ sau này.

「Umm, tất cả là…」

Tôi lấy tiền ra khỏi Hòm Gấu.

Không ai phản ứng khi tôi dùng tay Gấu như một chiếc ví.

Sau khi Neruto-san nhận tiền, chị ấy mang thêm một lượng lớn những con dao khác ra từ mặt sau cửa hàng.

「Vậy, bao giờ em tới để mang chúng đi?」

「Em sẽ lấy chúng bây giờ luôn.」

Tôi nhét toàn bộ 100 con dao vào miệng Gấu Trắng.

Sau đó là thanh kiếm và dao-lột-da.

「Con búp bê gấu ấy là túi đồ à?」

Chị ấy hỏi, trong khi nhìn con gấu một cách kinh ngạc.

「Túi đồ?」

Tôi nghiêng đầu khi nghe thấy những từ lạ.

Trong thế giới game, bạn có thể mang theo vật phẩm mà không bị hạn chế về số lượng hay cân nặng.

「Túi đồ là một cái túi mà em có thể nhét vật phẩm vào đó. Nó rất tiện dụng vì có thể mang theo nhiều thứ và cho phép các thương nhân giải quyết những món đồ nặng.」

「Túi đồ có hiếm không ạ?」

「Em thậm chí còn không biết điều đó?」

「Đây là món quà từ một người bạn (Chúa), nên em biết rất ít về nó.」

「Em đã gặp một người rất hào phóng. Nó không thực sự hiếm hay ít thấy. Giá trị của một túi đồ phụ thuộc vào lượng đồ mà nó có thể chứa. Đây là lần đầu tiên chị nhìn thấy một túi đồ có hình một con gấu, nên chị mới ngạc nhiên.」

Tôi tò mò về giới hạn của Hòm Gấu.

Well, nếu nó đầy, tôi chỉ việc mua thêm các túi đồ khác.

「Nhưng, Yuna onee-san, nếu chị có một thứ hữu dụng thế này, sao chị không dùng nó để chứa xác lũ Wolfe ạ?」

Vào lúc đó, tôi còn chưa biết về Hòm Gấu, nên không thể mang lũ Wolfe theo được.

「Lúc đó, chị đi lạc và hơi hoảng loạn, nên chị quên nó mất tiêu.」

Một lời bào chữa ngon lành cứ thế bật ra khi tôi cố nói dối.

Sự thực là tôi đã bị rối loạn đôi chút, bởi vì, khi đó tôi chỉ vừa mới tới một thế giới khác.

Giờ thì tôi đã mua được kiếm, phi-đao và dao lột da, nên chúng tôi rời khỏi cửa hàn vũ khí.

Mục tiêu tiếp theo là mua quần áo (đồ lót).

Bình luận (0)Facebook