Chương 6
Độ dài 2,400 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 08:30:31
Người dịch: Ziin
—–❊—–
Thực ra thì tôi không cảm thấy căng thẳng lắm.
‘Đây cũng chỉ là một cảnh trong game thôi......’
Dù vậy, tay tôi lại bắt đầu run rẩy. Có lẽ vì nhớ đến thái độ của Công tước đối với Penelope trong trò chơi, nên nó đã làm tôi liên tưởng đến người cha ruột của mình.
Mặc dù tôi đã đi vào trong phòng, nhưng Công tước vẫn không ngẩng đầu lên.
Tôi ngượng ngùng tiến đến và đứng trước bàn làm việc nơi ông ấy đang ngồi. Sau đó, tôi nắm chặt những ngón tay đang run rẩy, rồi cúi đầu chào.
Trong trò chơi, những phân cảnh chi tiết như thế này không thường xuất hiện. Nhưng khi tôi đến thì trong phòng không có bất kỳ âm thanh nào được phát ra, giống như chẳng hề có ai ở đây, dường như không khí ở nơi đây vốn dĩ là như thế.
“Tới rồi sao.”
Phải đến lúc đó, Công tước mới ngẩng đầu lên và vờ như biết rằng tôi đã vào phòng.
Ngài ấy có mái tóc đen và đôi mắt xanh giống như Derrick. Đồng thời những đường nét trên gương mặt cực kỳ lạnh lùng, tựa dáng vẻ của một đại quý tộc trong bức tranh minh họa.
Cùng lúc đó, một ô cửa sổ màu trắng hiện ra trước mắt tôi.
1. Người cho gọi con đến có chuyện gì không ạ?
2. Tôi bận lắm, ông vào thẳng chủ đề chính đi.
3. (Chỉ nhìn chằm chằm và không nói gì cả.)
Nhìn những lựa chọn trông điên rồ kia, tôi bình tĩnh chọn số 1.
“Người cho gọi con đến có chuyện gì không ạ?”
“Nghe nói sáng nay vừa có một trận hỗn loạn.”
Ngay khi Công tước vừa kết thúc câu nói lạnh lùng thì những sự lựa chọn cũng nhanh chóng thay đổi.
1. Chuyện này ngài Công tước không cần phải để tâm đâu ạ.
2. Công tước đây muốn mấy trận hỗn loạn này xảy ra lắm đúng không.
3. Không phải do tôi, là mấy con hầu ngu ngốc đã gây ra tất cả những chuyện này!
Đến vừa lúc nãy, sự bình tĩnh của tôi biến mất giống như lời nói dối.
‘Hả…... Cái lựa chọn điên rồ gì thế này…...’
Tất nhiên, đây cũng là một loại trải nghiệm trong trò chơi.
Tại thời điểm đó, vì vô cùng phấn khích khi nghĩ đến việc biến nữ phản diện Penelope trở thành ‘Quý cô lạnh lùng, quyến rũ đầy bí ẩn’ nên tôi đã chọn số 2.
Nhưng khi nghĩ đến chuyện mình sẽ là người trực tiếp nói ra những lời vô lý đó, tôi lại chẳng thể nào mở miệng được.
‘Dù sao đi chăng nữa, vì mọi chuyện đã hoàn toàn đi lệch hướng nên thiết lập nhân vật nữ phản diện là vô hình, nhưng mà......’
Rốt cuộc thì có ai lại đi coi trọng đứa con gái nuôi thô lỗ, khi mà nó còn chẳng phải con ruột của mình cơ chứ. Chết tiệt.
Cạch-. Vì do dự nên tôi đã im lặng trong một lúc, Công tước bỏ chiếc bút đang cầm trên tay xuống, rời mắt khỏi đống tài liệu, và ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt xanh đang nhìn thẳng vào tôi chứa đựng sự giận dữ.
‘Làm ơn, sự lựa chọn này đừng liên quan đến Dead flag (nước cờ chết)…...’ [note44196]
Tôi vừa run rẩy trong lòng, vừa nhấn chọn số 1 và cắn chặt răng hết mức để không thốt ra vế sau.
“Chuyện này ngài Công tước không phải để tâm…... âu ạ (đâu ạ).”
Nhưng mà tôi không thể ngăn được mình mở miệng theo ý tôi muốn, nên kết quả là những chữ cuối thốt ra và chồng chéo lên nhau một cách nực cười.
“Penelope.”
Công tước cất lời với tôi. Giọng nói không còn ôn hòa nữa. Bất chấp những nỗ lực liều mạng của tôi, nhưng tiến trình trò chơi này vẫn chẳng thay đổi gì.
“Con về nhà ta cũng đã được 6 năm rồi nhỉ?”
Vì lời nói của Công tước, tôi thẫn người nhớ ra nội dung trò chơi. Hai nhân vật chính của cả chế độ Thường và chế độ Khó đều 18 tuổi.
Penelope được nhận làm con nuôi của gia đình Công tước từ năm 12 tuổi, nếu đã 6 năm trôi qua thì giờ đây cô ấy cũng được 18 tuổi rồi.
Tôi nhớ lại bối cảnh trong trò chơi nhưng lại quên mất một điều. Sinh nhật 18 tuổi chính là lễ trưởng thành. Vậy thì ý Công tước muốn nói với tôi, chính là lễ trưởng thành của Penelope sắp diễn ra sao?
‘Thế thì mình còn lại bao nhiêu thời gian nữa chứ?’
Khi đầu óc tôi đang quay cuồng vì thông tin bất ngờ phát hiện ra, thì thật may rằng không còn lựa chọn nào nữa. Và ngài Công tước tiếp tục nói.
“Ta không biết liệu con có biết không, nhưng không dễ dàng gì bước chân vào ngôi nhà này, chỉ có những người chứng minh được hết giá trị của bản thân qua bài kiểm tra khắt khe, thì mới có thể bước vào cổng nhà Eckhart.”
“......”
“Sau khi nhận nuôi con, ta chẳng hề do dự hỗ trợ để con trở thành một Công nương, và ta chấp nhận cả sự xa xỉ đến vô lý của con.”
"......"
“Nhưng ta vẫn chưa thấy được con có giá trị gì ở nhà Eckhart trong suốt 6 năm qua.”
Đúng vậy, giá như tôi có thể duy trì dáng vẻ như người con gái ruột, thì đã có được một chút sự quan tâm của Công tước.
Mái tóc và đôi mắt của Penelope bây giờ chẳng còn giống màu hồng và xanh dương nữa.
Tôi đã rất muốn gật đầu và nói rằng, cha nói hoàn toàn đúng, nhưng mà kể từ giây phút Công tước cất lời thì phần thân trên đã không di chuyển theo như quỹ đạo tiến trình của trò chơi.
Khi tôi quyết định từ bỏ thì trước mặt tôi hiện ra ô cửa sổ hình vuông.
1. Vậy thì làm sao? Bây giờ ông định đuổi tôi đi sao?
2. Tôi chẳng làm gì sai hết!
3. (Quỳ xuống).
‘Cuối cùng thì!’
Lồng ngực tôi cũng trở nên nhộn nhạo vì những sự lựa chọn quen thuộc. Đây là lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác hồi hộp như thế từ sau khi đến đây.
Không thể như thế được, tôi nhanh chóng chọn số 3 vì sợ những sự lựa chọn sẽ bị thay đổi.
Thịch-! Như có ai đó đá vào cẳng chân rồi đè vai tôi xuống, nên tôi tự nhiên quỳ ngay xuống sàn.
‘Á Sao lại bạo lực như thế chứ!’
Tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, nhưng vẫn ứa nước mắt vì cảm giác đau hơn tôi nghĩ.
“Con đang làm cái gì thế hả?”
Công tước mở to mắt như thể còn thấy ngạc nhiên hơn cả tôi khi nghe thấy tiếng xương đập xuống sàn nhà. Khi chế độ khó bắt đầu thì mình đã không chọn cái lựa chọn này. Thành thật mà nói, không phải mình là nhân vật bỏ đi đấy chứ.
‘Sao cô nàng lại đột nhiên quỳ xuống trong trong tình cảnh thế này chứ?’
Nhưng mà việc lựa chọn hướng đi khác lại gây phiền phức, hoặc để tiết kiệm chi phí sản xuất nên nhà sản xuất đã đồng nhất các sự lựa chọn với chế độ Thường.
1. Tôi nhất định phải quỳ gối thế này thì trong lòng ngài mới thấy dễ chịu đúng không?
2. (Nhìn chằm chằm không nói gì cả).
3. Tất cả là lỗi của con, thưa cha!
Lần này, tôi cũng nhanh chóng chọn số 3.
“Tất cả là lỗi của con, thưa cha!”
Tôi tự tin rằng lựa chọn này là lựa chọn đúng đắn, vì thế nên giọng của tôi dường như vang lên lớn hơn.
“...Gì cơ?”
Công tước bàng hoàng hỏi ngược lại tôi. Ngay lúc đó, trước mặt tôi bỗng hiện ra một cửa sổ hình vuông quen thuộc.
〈HỆ THỐNG〉Nhiệm vụ ẩn [Cái tên bị lãng quên: ‘Cha’] Nhiệm vụ hoàn thành!
Chức năng [Lựa chọn MỞ/ĐÓNG] được cài đặt như một phần thưởng.
〈HỆ THỐNG〉Bạn có muốn [ĐÓNG] sự lựa chọn không?
[Có / Không]
Không hề do dự thêm, tôi nhấn [Có.]
〈HỆ THỐNG〉Bạn đã chọn [ĐÓNG]. Nếu muốn xem lại lựa chọn của mình, hãy hô [Lựa chọn MỞ].
Cuối cùng thì cái cửa sổ chết tiệt đó cũng biến mất.
‘Được rồi!’
Tôi nắm chặt hai nắm tay và hò reo trong lòng.
[Lựa chọn MỞ/ĐÓNG] là một tính năng ẩn của trò chơi này, dù nó có ấu trĩ đi chăng nữa thì vẫn có thể sử dụng với Công tước, bằng cách gọi ngài là ‘Cha’.
Trong trò chơi, nếu bạn chọn [ĐÓNG] thì những lời thoại được liệt kê ra sẽ biến mất, và chỉ còn lại số thứ tự 1, 2, 3 mà thôi. Thêm nữa, đôi khi cũng có trường hợp điền trực tiếp bằng cách gõ vào điện thoại những câu trả lời đơn giản như ‘Có/Không’ hoặc tên của các nam chính.
Ở chế độ Thường, đây là một chức năng dễ dàng đạt được như con mồi dâng tới tận miệng.
Có vẻ với cốt truyện xảy ra như một vòng lặp, việc thay đổi các tình tiết thông qua các sự lựa chọn là nhằm mục đích khuyến khích chúng ta chơi với nhiều cấp độ, cũng như theo độ dài của lộ trình trong trò chơi.
Tuy nhiên, dù có nhận được chức năng này thì tôi cũng hiếm khi dùng tới. Ở chế độ Thường chơi khá dễ dàng, đồng thời tiến trình trò chơi cũng nhanh, vậy nên gần như tôi chẳng sử dụng đến nó.
Và ở chế độ Khó, tôi cũng cứ thế mà bỏ qua chức năng. Bởi tôi chỉ chọn những câu thoại ngông cuồng trong phần lựa chọn được đề xuất trước đó.
‘Lẽ nào nó lại giống với chế độ Thường sao.’
Vì chọn sai nên tôi đã không nhận được chức năng [MỞ/ĐÓNG], nhưng thực ra đó là một chức năng không cần thiết với tôi, một người đang đắm chìm trong lời thoại của nhân vật phản diện.
‘Lúc đó mình hoàn toàn không hề biết rằng, niềm vui khi ấy lại trở thành liều thuốc độc với bản thân, tưởng tượng thôi cũng……’
Tôi than vãn về sự ngu ngốc của mình khi đó, cuối cùng thì không còn sự lựa chọn nào khác, tôi dằn từng chữ.
“C.h.a.”
Lời nói thốt ra theo đúng ý muốn đã khiến tôi cảm kích đến rơi lệ. Vì tôi quá xúc động nên nước mắt cứ rưng rưng không ngừng.
Và không thể tin vào hành động vừa rồi của Penelope - người chưa lần nào gọi Công tước một tiếng ‘cha’, đúng lúc ngài đang mở to mắt thì giờ lại càng mở to hơn.
Tôi theo cái đà ấy và nói một cách trôi chảy.
“Con xin lỗi vì đã gây ra sự náo loạn trong khoảng thời gian cấm túc, vì không thể hiện được quy củ đáng ra phải có với tư cách là một người bề trên đối với tôi tớ, nên đã xảy ra chuyện không may.”
“......”
“Con sẽ tự mình kiểm điểm sâu sắc trong thời gian tới, sau này ở trong nhà sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa đâu ạ, xin cha hãy tha thứ cho con lần này.”
Tôi cúi gập người xuống sàn và tha thiết van xin.
Ngẫm lại thì trận hỗn loạn sáng nay cũng không phải lỗi của tôi. Tôi đã bị người hầu ngược đãi. Vả lại tình hình lúc đấy cũng chẳng đủ để cầu cứu một ai đó.
Nhưng mà hành động của Penelope vào lúc ấy khiến cho tôi chỉ có thể làm được đến thế này thôi. Nếu không cúi gập người như thế thì chẳng thể sống sót được.
Vì có người nói rằng, tôi đã trở thành đứa con mà Công tước ghét nhất, thế nên chưa bị đe dọa nghiêm trọng tính mạng ngay. Nhưng nhờ vào chức năng ẩn mà tôi có thể vượt qua được tình huống này dễ dàng, xác suất gian lận cũng cao hơn.
Đây là việc hiển nhiên. Penelope đã sai khi tiếp tục gây ra thêm sự náo loạn lần nữa trong thời gian cấm túc.
Con trai của Công tước đã đề ra hình phạt đó, ở đây, nếu như hành xử một cách cộc cằn thì cuối cùng cũng chỉ làm giảm đi độ hảo cảm của tên Derrick mà thôi.
“Con biết rằng trong thời gian qua, vì thiếu chín chắn mà con đã cư xử quá ương ngạnh.”
“......”
“Nếu như cha tha thứ cho con lần này, trong khoảng thời gian còn lại cho đến buổi lễ trưởng thành, con sẽ nỗ lực để chứng minh được giá trị của mình.”
Dù đã nói xong, nhưng tôi không cúi gập người xuống sàn nữa.
Tôi chưa từng quỳ gối cầu xin người cha ruột thật sự của mình thế này bao giờ. Vì cái trò chơi chết tiệt này nên nó được gọi là “ngồi im đợi phạt” hiếm có trong đời gì gì đó phải không nhỉ? [note44197]
‘Mình đã quỳ xuống và cầu xin như vậy rồi, thế nên Công tước mau nói là đã hiểu đi.’
Kể từ sau khi tỉnh lại, vì liên tục căng thẳng thần kinh nên cả thể xác lẫn tinh thần của tôi đều đã kiệt sức, tôi cần nghỉ ngơi ngay lập tức.
“Con……”
Công tước nhìn Penelope bằng ánh mắt vô cảm như đang nhìn một người lạ, và ngài không dễ dàng nói tiếp được.
Công tước mấp máy môi một lúc lâu rồi mới khó khăn nói.
“......Ta đã hiểu rõ lời con nói rồi. Con cứ đứng dậy trước đi đã.”
“Dạ vâng.”
Tôi không chần chừ mà ngay lập tức đứng bật dậy. Vừa đúng lúc đôi chân tôi cũng đã tê cứng đến mức không thể chịu đựng nổi nữa.
“Lời nói của nhà Eckhart rất có trọng lượng đấy, Penelope.”
Công tước cứ nhìn tôi như vậy và quở trách tôi bằng giọng điệu trầm thấp, đó là một câu nói bao hàm nhiều ẩn ý.
Tôi cúi thấp người và trả lời ngài.
“Cảm ơn cha, con nhất định sẽ nắm lấy cơ hội mà cha đã trao cho con ngày hôm nay, thưa cha.”
“Được rồi, con đi đi.”
Ngay khi được Công tước cho phép, tôi đã nhanh chóng quay người đi. Vì tôi sợ rằng nếu chậm thêm một chút nữa sẽ lại có biến cố xảy ra.