Chương 36
Độ dài 2,708 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-30 10:00:19
Dịch giả: Trái Dừa Khô
———
Chưa đầy 5 phút sau khi tôi khoác lác bảo rằng không cần, tôi hét lên khẩu hiệu cần nhận trợ giúp theo yêu cầu của nhiệm vụ.
“Hộc, hộc…”
“...”
Một sự tĩnh lặng bao trùm. Và thật bất ngờ, Winter vẫn đứng ở nơi anh ta đứng cản tôi, chỗ trước cánh cửa.
Gương mặt tôi đỏ bừng như sắp nổ tung trước đôi mắt xanh thẳm đang dần mở to ra. Thật may vì lúc này tôi đang đeo mặt nạ. Những suy nghĩ bất bình rằng đeo cũng như không giờ đây hoàn toàn thay đổi như trở bàn tay.
“...Trước hết hãy đóng cửa lại và đi vào trong đã.”
Winter đang nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, sau đó anh nghiêng người sang một bên để tôi đi vào trong.
“E hèm.”
‘Chết tiệt, thật xấu hổ.’
Tôi cố hắng giọng trước sự hổ thẹn đang kéo đến và vội vàng đóng cửa. Trước khi cánh cửa được đóng hoàn toàn, tôi quay đầu nhìn về con ngõ tối mịt kia qua khe cửa, nhưng Derrick không có ở đó.
‘Mình đã bỏ xa anh ta chưa nhỉ?’
Điều này cũng không hẳn là tốt. Nếu Derrick quay về nhà và biết được tôi không có trong phòng thì toi mất.
“Xin lỗi vì đổi ý bất chợt, nhưng sự giúp đỡ mà anh nói ban nãy vẫn còn hiệu lực chứ?”
“Dĩ nhiên rồi.”
“Thế thì sự giúp đỡ đó, tôi sẽ sử dụng ngay bây giờ. Tôi muốn anh đưa tôi đến con ngõ Hamilton. Mau mau.”
Tôi nói một hơi không dừng lại để thở. Trái tim tôi đập thấp thỏm khi phải nghĩ đến việc phải về nhà sớm hơn Derrick. Bởi vì Winter có thể sử dụng phép thuật, nên chắc chắn anh ta sẽ có cách.
“Nếu đó là con ngõ Hamilton…”
Ánh mắt anh ta như đang suy nghĩ xem con ngõ tôi nói đến là ở đâu.
‘Ở đâu gì mà ở đâu chứ.’
Con ngõ này cách dinh thự Eckhart một dãy nhà.
Dù sao thì anh ta cũng đã biết thân phận của tôi là ai rồi, sẽ thuận tiện hơn rất nhiều nếu tôi nhờ anh ta đưa tôi thẳng tới phòng.
Tuy nhiên tôi đã quyết định giả vờ như không biết gì cả. Vì dù sao sau ngày hôm nay tôi cũng sẽ không định gặp lại anh ta nữa.
“Bởi vì đám đông của buổi lễ hội mà thật khó để có thể bắt được một chiếc xe ngựa.”
Tôi muốn biện minh nhưng đã trễ một bước.
“Cô không đến cùng với hộ vệ sao?”
Tôi có thể nhìn thấy đôi mắt chứa đầy sự lịch thiệp của anh ta qua khe hở được khoét trên chiếc mặt nạ thỏ. Tôi nhớ đến hộ vệ duy nhất của tôi, người tôi đã để lại ở dinh thự. Mặc dù trên danh nghĩa Eckles là hộ vệ của tôi, nhưng tôi lại không thật sự muốn sử dụng anh ta như một người bảo vệ như thế.
‘Tất cả đã được xác nhận nên từ giờ về sau phải đối xử với cậu ta như 1 đứa trẻ mới được.’
Tôi nhún vai 1 cai, và đưa ra câu trả lời hoàn toàn khác với những gì tôi suy nghĩ.
“...Bởi vì mỗi quý cô đều sẽ có ít nhất một bí mật riêng tư mà.”
Sự tò mò không còn hiện hữu trong đôi mắt của anh ta nữa. Winter dường như cũng đã hiểu được ý trong lời nói của tôi. Sau đó, một tay anh ta lấy ra cây gậy phép thuật, một tay anh đưa về phía tôi.
“Cô đặt bàn tay của mình lên tay tôi nhé?”
Đúng như dự đoán, có vẻ anh ta muốn sử dụng phép thuật để đưa tôi đến đó.
‘Thật may quá.’
Tôi đặt bàn tay mình lên tay anh, một cảm giác thật nhẹ nhõm. Anh nắm lấy bàn tay tôi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ đặt một tay chồng lên bàn tay mà anh ta đưa ra. Sau đó đột nhiên anh ta dùng sức để nắm lấy tay tôi.
Ngay khoảnh khắc đó, một hộp thoại hình vuông màu trắng xuất hiện trước mắt tôi.
〈HỆ THỐNG〉Bạn đã sử dụng [Một lần sự giúp đỡ của pháp sư].
〈HỆ THỐNG〉Đang di chuyển đến [Ngõ Hamilton].
“Sẽ có hơi choáng váng một chút đấy nhé.”
Anh ta vừa dứt lời thì trước mắt nhấp nháy thứ ánh sáng màu trắng.
***
Và khi tôi mở mắt ra lần nữa, cả tôi và Winter đều đang đứng ở 1 con ngõ thưa người, cạnh bên con đường quen thuộc. Chúng tôi đã di chuyển tới ngõ Hamilton trong tích tắc bằng ma thuật của anh ta.
‘Ổn rồi, chắc chắn là mình đã đến trước Derrick.’
Tôi nở nụ cười thỏa mãn. Bỗng, trong lòng tôi có chút cảm xúc khó tả. Tôi đã được di chuyển bằng phép thuật của Winter, cái cảm giác này…
‘...Sao giống như lúc dịch chuyển tức thời bằng hệ thống vậy?’
Tôi nghiêng đầu hiện rõ dáng vẻ tò mò.
“Bây giờ cô có thể bỏ tay ra được rồi.”
Winter bên cạnh cất tiếng nói với tôi.
“Hả? Gì cơ…”
“Cô đang nắm chặt lấy tay tôi.”
Theo phản xạ, tôi hạ tầm mắt mình nhìn xuống. Bàn tay của tôi và anh vẫn đang nắm chặt, những ngón tay của chúng tôi đang đan xen vào nhau.
“Ực!”
Tôi giật mình vội vàng rút lấy bàn tay lại.
‘Gì vậy chứ. Đừng nói là từ nãy đến giờ mình cứ nắm khư khư lấy tay anh ta như vậy nhé?’
Trong một giây phút ngắn ngủi, tôi đã hơi có chút hoảng loạn, cho đến khi nhìn thấy anh ta rút tay lại để vào túi áo, tôi mới chợt nhận ra dường như tôi đã có chút phản ứng thái quá rồi. Dù sao thì sự giúp đỡ của anh ta cũng đã giúp tôi rất nhiều, tôi thật lòng rất cảm kích.
“...Cảm ơn ngài vì đã giúp tôi.”
Winter gật đầu một cách lịch thiệp.
“Không có gì đâu, thưa tiểu thư. Tôi cảm thấy rất vui vì đã có thể trả ơn được cho cô.”
“Tôi nghĩ giữa hai chúng ta, sự tin tưởng đã xuất hiện trở lại rồi.”
Tôi bật cười vì bài ca ơn nợ đúng như cắt. Tính ra thì Winter cũng là một người có địa vị xã hội cao, là Hầu tước cơ mà. Nhìn thấy anh ta có thể hạ thấp bản thân mình như thế này để cả 2 có thể tương đương nhau, nhìn kiểu gì thì cũng rất đậm nét ‘ma pháp sư lập dị’.
Trước lời nói đùa của tôi, Winter nhìn tôi với ánh mắt khác lạ.
“Vậy thì, cô có định quay trở lại thăm nơi của tôi lần nữa không?”
“…Tôi cũng không rõ nữa.”
Tôi dập tắt đi nụ cười của bản thân, và nhìn thẳng vào mắt của Winter.
“Liệu chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau lần nữa chứ?”
Một cơn gió lạnh trong màn đêm khẽ sượt lướt qua giữa giây phút tĩnh lặng ngắn ngủi của tôi và Winter.
Cả hai chúng tôi đều đang đeo lên những chiếc mặt nạ để che giấu thân phận thật sự của bản thân, tôi và anh nhìn chằm chằm vào đối phương.
‘Chắc hẳn anh ta không biết được sự thật rằng mình biết anh ta thực sự là ai.’
Tốt hơn hết là tôi nên vờ như mình chẳng biết điều gì về anh. Sớm thôi, anh rồi cũng sẽ tìm thấy được nữ chính, tôi cũng vậy. Những bí mật của đối phương, thứ mà chúng tôi nắm giữ, tất cả đều không có lợi gì cho cả hai.
“Tạm biệt.”
Sau khi chào tạm biệt anh ta, tôi quay lưng rời đi. Khi vừa rời khỏi con ngõ được vài bước thì,
“...Nếu sau khi tôi chuyển vật phẩm mà cô nhờ đến cho người đó.”
Giọng Winter cất lên hòa cùng với tiếng gió khiến bước chân tôi dừng lại.
“Và sau đó họ hồi âm lại…”
“...”
“Vậy tôi có thể gửi lại lời hồi âm đó đến cô không?”
Tôi dừng chân và xoay người nhìn về phía anh. Chẳng hiểu sao chiếc mặt nạ thỏ trong con ngõ tối như thế này có chút khiến tôi cảm thấy rợn người.
“Không cần đâu.”
Gương mặt của anh ẩn dưới chiếc mặt nạ khiến tôi không thể nào biết được lúc này anh đang cảm thấy như thế nào. Thế nhưng.
[Độ hảo cảm 15%]
Tôi có chút ngạc nhiên vì sự tăng lên của độ hảo cảm, dù cho tôi vừa nói ra lời từ chối.
***
Sau khi tạm biệt Winter, tôi nhanh chóng quay người đi thật nhanh về dinh thự. Nói chính xác là đi đến bức tường to lớn bao xung quanh dinh thự.
“Chắc chắn cái đó phải ở đâu đó quanh đây chứ…”
Tôi cố gắng mở mắt to hết cỡ, lùng xùng tìm thứ đó. Thứ tôi muốn tìm là một cái lỗ trên tường để có thể chui vào trong.
Những bức tường không chỉ cao mà chúng còn quá rộng, vì trời tối càng làm cho tôi không tài nào phân biệt được đâu là tường, đâu là cái lỗ nữa.
Mồ hôi tôi cứ trút ra vì tôi lo sợ rằng Derrick sẽ quay về sớm.
“Tìm thấy rồi!”
Cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy được cái lỗ. Tôi ngồi xổm xuống nhưng cái lỗ quá bé khiến tôi phải nằm trườn trên nền đất.
Giây phút tôi đang cố gắng hết sức rướn người qua để đưa cái đầu có thể chui lọt vào bên trong.
Cộp, cộp. Tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân nặng nề bên tai.
“Penelope Eckhart.”
Một giọng nói lạnh như băng truyền tới tôi từ phía sau lưng.
“Quả nhiên, đúng là cô rồi.”
Tôi cứng đờ người ra, nằm đóng băng tại chỗ.
‘Làm ơn…’
Trong giây phút ngắn ngủi, tôi đã cầu xin sự cứu giúp từ các vị thần ơn trên. và tôi thật sự mong rằng đây không phải là sự thật.
‘Làm ơn hãy nói đây là ảo giác đi mà…’
Nhưng đáng tiếc thay, chẳng tồn tại một vị thần cứu rỗi nào trong cái trò chơi chết tiệt này cả.
“Đứng lên ngay đi.”
Ken két, trước tiếng nghiến răng của anh ta tôi vội vã đứng dậy. Với đôi mắt màu xanh lam, anh ta nhìn tôi với ánh nhìn đầy chết chóc và thứ ánh sáng bừng lên với [Độ hảo cảm 13%] xuất hiện ngay trên đầu. Tôi không thể nào nghĩ ra được lời nào để nói.
“Làm sao, làm sao mà…”
“Đứa con gái duy nhất trên đời này dám đeo cái mặt nạ lố bịch đó để đi lại chỉ có cô mà thôi, lý nào mà ta không nhận ra được.”
Derrick cười khinh khỉnh và giải thích bằng cách nào anh ta biết đó là tôi mà đuổi theo nhanh như chớp như thế.
‘Dám nói mặt nạ của mình lố bịch hả!’
Sự tức giận trong tôi sôi sục lên trước lời chế giễu đó của anh ta, nhưng tôi không nói gì cả mà chỉ lẳng lặng cúi đầu. Tất cả bởi vì con số sáng rực kia trên đầu anh ta đang bắt đầu tụt xuống.
“Cô đang làm cái quái gì thế hả?”
Derrick chau mày lại và ép buộc tôi phải trả lời câu hỏi của anh.
“Nói đi.”
“...”
“Khi cô nói cô muốn tham gia vào buổi lễ hội vào nửa đêm, ta cũng đã cho phép cô đi. Thậm chí khi cô đem một tên nô lệ vô danh từ bên ngoài về và để hắn ta làm hộ vệ, ta cũng đã không câu nệ lời nào.”
“...”
“Vậy còn điều gì cô chưa vừa ý mà hành xử ngu xuẩn như thế?”
Như lời anh ta nói, ‘hành xử ngu xuẩn’ của tôi ở đây là lẻn ra khỏi dinh thự mà không có hộ vệ riêng đi theo. Tuy nhiên, thật xui xẻo cho tôi, Derrick bắt tôi phải trả lời anh ta, tôi chẳng biết phải nói điều gì nữa.
“...Em thật sự xin lỗi.”
Tôi lặp đi lặp lại lời xin lỗi như một con vẹt. Không phải là tôi không uất ức nhưng không còn cách nào khác.Tôi không thể nào nói sự thật với họ rằng tôi đang tìm con đường sống được.
“Thưa ngài Tiểu Công tước, em sẽ chịu hết tất cả những hình phạt mà ngài đưa ra.”
“Cô cứ luôn miệng nói ra chữ phạt, phạt, phạt.”
Thật không may cho tôi, cách này không còn hiệu quả với Derrick nữa. Anh ta trước giờ luôn là người trầm mặc và điềm tĩnh nhưng hôm nay sắc mặt của anh thay đổi một cách khó chịu.
“Mỗi lần cô trông thấy tôi, tất cả những gì cô làm đều là cầu xin sự trừng phạt.”
“Cái đó…”
“Cô thích bị trừng phạt đến như vậy sao?”
Tôi ngạc nhiên đến mức sững người ra khi nhìn thấy vẻ mặt kích động của Derrick.
‘Trên đời này làm gì có ai thích bị trừng phạt đâu chứ.’
Dĩ nhiên là tôi cũng ghét bị phạt. Cứ như thế khi tôi còn chưa kịp phủ nhận thì đã bị anh ta nắm tay kéo đi.
“Theo tôi.”
“Ư, ưm…”
Khi anh bắt đầu bước những bước chân mạnh mẽ hơn, tôi dường như chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài bị anh ta kéo đi một cách bất lực.
‘Anh ta bị làm sao thế! Anh ta đang làm cái quái gì vậy!’
Tôi cảm thấy bồn chồn sợ hãi trước sự đáng sợ toát ra từ anh ta. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tiếp xúc với một trong những nhân vật, người mà ghét Penelope đến tận xương tủy bằng cách như thế này.
“...Chúng ta đang đi đâu thế ạ?”
“…”
“Ngài Tiểu Công tước.”
Tôi nhìn chăm chăm vào con số trên đầu anh và cất tiếng hỏi, nhưng mãi vẫn không nhận được câu trả lời.
‘Haiz, vận số ngày hôm nay bị làm sao thế này…’
Bây giờ tôi có nên quỳ xuống ôm lấy chân anh ta và cầu xin không nhỉ. Tôi cứ như đắm vào nỗi ưu phiền trước tình huống mọi chuyện khai triển theo một hướng mà tôi không hề ngờ đến.
‘Không đâu. Dù anh ta có ghét đứa em giả mạo này đến đâu đi chăng nữa, nhưng chẳng lẽ chỉ vì mình lẻn ra ngoài một chút như thế mà anh ta sẽ giết mình như cách Hoàng Thái tử đã làm sao?’
Tôi cố gắng ngăn bản thân mình suy nghĩ một cách tiêu cực. Nhưng một ý nghĩ kinh dị xuất hiện trong đầu tôi.
‘...Chắc hẳn là anh ta sẽ không giết mình đâu, nhưng bằng cách này hay cách khác, anh ta vẫn sẽ không cho mình sống sót, đúng chứ?’
Giả sử như anh ta sẽ cứ thế lôi tôi vào nhà, rồi phơi bày chuyện bộ dạng ‘lố bịch’ mà anh ta nói lúc nãy trước mặt tất cả các thành viên nhà Công tước.
Thổi phồng lỗi sai bé tẹo đó của tôi và sau đó là đuổi tôi ra khỏi dinh thự. Thậm chí là trước mặt Công tước, người đã nhận nuôi Penelope.
Là việc mà những tên đó thường làm mỗi khi tôi đưa ra lựa chọn sai ở trong trò chơi.
‘Ừ hửm, cứ làm theo những gì anh muốn đi.’
Tôi nhanh chóng quyết định buông xuôi. Bây giờ quỳ xuống cầu xin cũng chẳng còn tác dụng gì nữa rồi.
Mà ở cuộc sống ngoài đời thực, những chuyện như thế này xảy đến cũng chẳng còn mới mẻ gì với tôi nữa. Không giống như nhân vật Penelope, người luôn không kiềm chế được sự giận dữ và lúc nào phát tiết, la lối.
Tôi buông xuôi mọi thứ và cứ để cho Derrick lôi đi, và đúng như dự đoán, nơi anh ta kéo tôi đến chính là cổng của dinh thự. Những người lính canh gác đang đứng trước cửa sắt tráng lệ đang đóng chặt nhận ra Derrick đang tiến gần liền cúi đầu một cách lịch sự.
Lúc đó, tôi hoàn toàn đã nghĩ rằng anh ta sẽ đưa tôi vào bên trong dinh thự.
“Ủa…?”
Nhưng Derrick đã đi lướt qua cánh cổng sắt đó.
‘Giờ thì anh ta đang đưa tôi đi đâu vậy chứ?’
Tôi mở to đôi mắt và nhìn tấm lưng của anh. Tôi bị mắc kẹt trong chính nỗi lo lắng của bản thân đang càng lúc tăng lên.