Chương 31
Độ dài 2,260 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 10:15:13
Dịch giả: Haminie
—–—–
“Hực.”
Tôi hoảng hốt, nín cả thở và quay người lại. Nhưng mà, bỗng nhiên tôi nhìn thấy thứ gì đó kỳ lạ trên tường.
“......Cái đường gì vậy nhỉ?”
Một hình tứ giác được vẽ trên giấy dán tường. Tôi đi về phía nơi đó.
Đoàng! Đúng lúc đó, tiếng động nặng nề một lần nữa vang lên. Phải đến lần này tôi mới có thể chắc chắn. Âm thanh đó phát ra từ phía tường được vẽ những đường nét đó.
Tôi một mạch đi đến phía tường, dùng tay vuốt vuốt những đường nét được vẽ rõ nét kia rồi nhìn chúng.
“Cái này......”
Nhìn gần thì, đây là vết nứt chứ không phải đường vẽ. Đây là một cánh cửa chứ không phải thứ gì khác. Có lẽ nó như được nối tiếp với một lối đi bí mật.
“Ồ. Dù sao thì, đây thật sự là thứ gọi là pháp sư sao?”
Tim tôi đập thình thịch vì lối đi bí mật mà chắc hẳn chỉ thấy trong tiểu thuyết hay phim ảnh thôi.
Winter trong game thường xuất hiện như quỷ thần mỗi khi nữ chính buồn hay tâm trạng không tốt rồi trình diễn những thứ ma thuật lấp lánh. Rõ ràng đây là ý đồ của tác giả về nhân vật Winter.
‘Mỗi khi tâm trạng không vui là xuất hiện rất nhanh và bày trò đáng yêu, là những trò dễ thương dành cho riêng nàng!’
Chắc là cố ý nhỉ.
Ở chế độ thường thì mức độ khó trên tổng thể là khá dễ, nhưng lộ trình của Winter thì lại càng dễ hơn nữa. Khác với những tên thô lỗ khác, ngay từ đầu dường như anh ta đã gần như trao hết độ hảo cảm cho Công nương thật sự - người đã tìm thấy được chính mình.
Vậy nên, tôi đã không đánh ‘X’ mà cho qua. Vì giá trị cốt lõi chính là tình cảm, có lẽ là vậy.
‘Bây giờ phải nhanh chóng biến anh ta thành người bảo trợ.’
Tôi cười một cách tự giễu, ngay lúc đó tôi cau mày rồi rà soát mọi nơi có đường nét được vẽ.
“Rốt cuộc thì nên xem thứ này là gì thì được đây chứ?”
Cũng chẳng có nắm khóa cửa, cũng chẳng có chỗ nào có khe hở để có thể mở được nữa, giống như cửa trượt vậy. Chỉ có vết nứt tròn hình dạng cánh cửa thôi.
“Đương nhiên cũng không phải là đồ nội thất.”
Tôi sờ cằm rồi nhìn cánh cửa một cách nghiêm trọng, tôi lại đưa tay chạm vào một lần nữa. Biết đâu có cái nút mà tôi không nhìn thấy nằm ở xung quanh cũng không chừng.
Chính lúc tôi bắt đầu mò mẫm như thế kia. Bỗng nhiên trước mắt tôi hiện lên cửa sổ hình tứ giác màu trắng mới.
〈HỆ THỐNG〉 Phát sinh nhiệm vụ bí ẩn! [Hãy làm sáng tỏ bí mật của pháp sư!]
〈HỆ THỐNG〉 Bạn đã phát hiện không gian bí mật của pháp sư. Bạn có muốn vào thử không?
(Phần thưởng: Một thứ gì đó vẫn chưa được tiết lộ.)
[Chấp nhận / Từ chối]
Tôi mở to mắt vì nhiệm vụ bí mật có chút đường đột này.
“Gì vậy?”
Ở chế độ thường không có bất cứ nhiệm vụ nào. Tôi nhanh chóng kiểm tra phần thưởng, rồi bất chợt cau mày.
“Oa!”
Nhiệm vụ bí ẩn ‘mập mờ’ như cái tên của nó nên, cũng không tiết lộ phần thưởng là gì. Nói thì giống như tính năng [Lựa chọn ON/OFF] của một vòng chơi.
“Nhất định phải đi sao?”
Tôi nhấn nút Chấp nhận rồi có chút phân vân. Thật ra, đối với tôi, chỉ có độ hảo cảm của Winter là quan trọng thôi, bí mật của tên này là gì thì tôi gần như chẳng muốn quan tâm.
Là con người thì dĩ nhiên là bất cứ ai cũng có quyền riêng tư của cá nhân mỗi người, nhưng trên đó lại viết là hãy làm sáng tỏ nó.
‘Cũng chẳng phải là phần thưởng bao gồm độ hảo cảm, tự dưng vô cớ dính vào, không phải sẽ gặp phải nghịch cảnh sao? Ầy!’
Chính là khoảnh khắc đó, tôi nghĩ vậy rồi nhất nút Từ chối một cách không luyến tiếc.
Đùng—. Bỗng nhiên tiếng ồn thật lớn lại một lần nữa vang lên. Bức tường đã rung chuyển. Lần này là vòng xoáy mà chính mắt tôi nhìn thấy rõ ràng.
“.......Nhưng mà, nếu là không gian đáng ngờ của pháp sư thì, có nghĩa là Winter không biết chừng là đang ở trong này.”
Nghĩ lại thì, dù cho thời gian đã trôi qua rất lâu rồi đi chăng nữa thì tên đó vẫn chẳng thấy mặt mũi đâu. Không phải là suy nghĩ thiển cận đâu, biết đâu đây là một trong những lộ trình của chế độ khó mà tôi không thể mở được khi chơi trò chơi này cũng không chừng.
Tôi thận trọng đọc dòng chữ ở trong cửa sổ hệ thống một lần nữa. Quả nhiên, chỉ ghi mỗi phần thưởng mà không hề ghi hình phạt khi thất bại. Vậy là, dù có thất bại nhiệm vụ đi chăng nữa thì cũng không có gì lạ. Có lẽ vậy.
“Được rồi. Đã đi đến tận đây rồi thì phải đi xem xem gương mặt ra sao chứ nhỉ.”
Tôi đổi ý và nhấn Chấp nhận. Ngay lúc đó, rừuuu lên một tiếng, bức tường bên cạnh được đẩy ra và lối đi bí mật xuất hiện. Tôi bước vào trong đó không chút do dự.
Phía bên kia bức tường là một hành lang u tối và rộng thênh thang nối tiếp nhau dài thật dài. Khi tôi nhìn ra bên ngoài, khoảng không gian ở mức độ này, hoàn toàn không thể nào mà tòa nhà với quy mô thế này có thể tồn tại được.
Đến lúc bước vào nơi này rồi thì, tôi có chút hồi hộp giống như được trở thành nhân vật chính trong phim ảnh vậy.
Đùng, đoàng—!
Lúc đó, tiếng ồn kèm theo chuyển động yếu ớt một lần nữa lại vang lên. Tôi nhăn mặt rồi dùng hai tay bịt tai lại.
‘Rốt cuộc mình đang làm cái gì vậy chứ?’
Nguyên nhân của tiếng nổ này hình như được bắt nguồn từ không gian của phía bên kia hành lang. Bắt đầu từ phía đó, ánh sáng rực rỡ tỏa ra.
Tôi đi ngang qua hành lang dài trong trạng thái vẫn đang bịt kín tai. Và cuối cùng, rồi dừng bước và đứng ở phía cuối hành lang chỗ tôi đi đến.
Không gian rộng một cách khủng khiếp như mảnh đất ở sân sau phủ Công tước hiện ra. Mỗi bức tường có một kệ sách rất lớn để vô số sách đến nổi không có điểm dừng.
Phòng đọc sách ở dinh thự Công tước có quy mô cũng không kém, tuy nhiên, chỗ này có quy mô tầm cỡ như thư viện Quốc gia vậy.
“Oa……”
Tôi như mất hồn, ngắm nhìn không gian ma thuật mà mình chưa từng được nhìn thấy dù là ở trong trò chơi đi nữa.
Ngoài bức tường sách vô cùng cao ra, trong không gian rộng lớn này thật sự có rất nhiều thứ để xem. Một cái lồng thủy tinh thật lớn ở khắp nơi dưới nền. Ở trong đó có đựng những thứ như là đá quý hay trang sức mà lần đầu tôi nhìn thấy, hoặc mã não thứ mà tôi không thể nào biết được.
Ở phía khác, có những bộ xương to lớn như là thú nhồi bông mà tôi chưa từng nghe qua cũng như chưa nhìn thấy hay là hóa thạch khủng long đã được phục chế.
“Chỗ này…… giống viện bảo tàng quá nhỉ?”
Tôi nhìn xung quanh tựa như đang mơ và lẩm bẩm.
“Tuyệt thật. Mình rất thích nơi này.”
Trong không gian bí mật tồn tại những thứ còn bí mật hơn nữa! Tôi đi vào phía trong thêm một chút, tôi bỏ hai tay đang bịt tai ra để đi tham quan mọi ngóc ngách. Và rồi, là khoảnh khắc ấy — khi tôi đang di chuyển những bước chân một cách thích thú.
Đoàng! Đùng—!
Tiếng ồn lớn làm tôi tạm thời sao lãng, kéo tôi về với thực tại.
“Này, đồ ngốc này! Ta bảo là dừng lại ở đây!”
“Như, như thế này?”
Đoàng, rắc!
“Ặc! Cẩn thận mảnh vỡ!”
Ở góc một phía, tôi nhìn thấy những đứa trẻ ào ào ùa ra. Cùng lúc đó, những mảnh băng vỡ sắc nhọn phóng ra vèo vèo từ phía sau những đứa trẻ.
Những đứa trẻ đều đang đeo mặt nạ thú. Có sư tử, mèo, sóc, chó, lợn……
“Ối, Sshi! Nhẹ nhàng thôi! Cứ thế này, nếu mà cái hộp đang cầm phía trong mà bị phá vỡ thì chúng ta sẽ chết dưới tay Đấng tối cao đó!”
Đứa trẻ đeo mặt nạ sư tử hồi hộp lăn lộn dưới sàn để tránh những mảnh băng, bỗng nhiên đứng dậy rồi hét lớn.
“Biết rồi. Lần này, mình sẽ thử cắt nhè nhẹ xung quanh……”
Một đứa trẻ thì lẩm bẩm một cách chán nản, rồi cầm thứ gì đó lên.
‘Cây gậy? Là những pháp sư sao?’
Bỗng nhiên, những đứa trẻ khác chạy trốn để tránh những mảnh băng vỡ cũng quay trở lại giơ cây gậy lên cao.
“Lần này cậu đảm nhận phía bên trái! Còn tớ đảm nhận phía bên phải!”
Tổng cộng năm đứa trẻ vây quanh khối băng lớn hơn cả chiều cao của chúng.
Tôi chú tâm quan sát khối băng. Tôi nhìn thấy thứ gì đó đang bị đóng băng trong trạng thái đang nhốt thứ gì đó ở chính giữa. Không hiểu sao tôi chẳng lạ gì tình huống này. Nếu đúng như kí ức của tôi thì thứ này là……
‘Di vật của các pháp sư thời cổ đại!’
[Bạn đã giành được di vật của pháp sư thời cổ đại!
Sợi dây chuyền này là một tạo tác mà các pháp sư thời cổ đại đã từng sử dụng – một trong những di vật mà Winter đã khai quật được ở phía Bắc. Khi ở gần vật thể có chứa độc tố, nó sẽ thay đổi màu sắc……
......Khi nó xuất hiện, tất cả các di vật khác sẽ bị phá hủy và chỉ còn lại duy nhất một thứ, khi giành được đồ vật này độ khan hiếm sẽ được công nhận, độ hảo cảm của Winter cũng.....]
Tôi không nhớ độ hảo cảm của Winter đã tăng lên bao nhiêu phần trăm rồi.
‘Những di vật khác tất cả đều bị phá hủy và chắc chắn là có lý do mà chỉ còn lại duy nhất một thứ!’
Chính lúc đó thì.
“Nom Perutanyeong Pero Ssum!”
Một đứa trẻ đeo mặt nạ hình chú lợn đã hét lên câu thần chú kỳ lạ. Cùng lúc đó, luồn ánh sáng trắng được bắn ra từ cây gậy giống như tia laser. Và rồi, đoàng—!
Ngay khi luồng ánh sáng chạm vào khối băng, liền phát nổ.
“Ặc! Tránh mau!”
Những đứa trẻ lại lũ lượt tránh đi. Làn khói mờ ảo một lượt biến mất rồi hiện lên, phần tiếp xúc với chiếc hộp bị thủng sâu.
“Oa, các cậu à! Cuối cùng thì cũng làm một góc lộ diện rồi! Chúng ta làm được rồi!”
“Thật luôn hả? Hãy cùng nhau thử lại thêm một lần nữa đi!”
Tôi nhìn những đứa trẻ vì phấn khởi mà chạy tới chạy lui, rồi kinh ngạc.
‘Những đứa trẻ ngốc nghếch này! Di vật phải được đối xử như em bé chứ!’
Nhìn trò mà lũ trẻ làm như thế kia rồi thì, dĩ nhiên là tôi sẽ sớm ăn trọn khối băng, và đến cả những thứ trong hộp thôi.
“Mấy đứa ơi!”
Tôi vội vàng chạy đến gần chỗ mấy đứa trẻ.
“Nom Perutanyeong……”
“Mấy đứa à, dừng lại!”
Tôi vội vàng đến đứng chặn phía trước những đứa trẻ lại đang hét lên câu thần chú kỳ lạ.
“Mấy đứa rốt cuộc đang làm gì thế?”
Chắc được khoảng 10, hay 11 tuổi gì rồi nhỉ. Những cặp mắt long lanh đổ dồn về phía tôi. Mặt nạ sư tử chỉ vào tôi bằng cây gậy nhỏ đã chỉ vào khối băng.
“Hực! Bà thím là ai vậy chứ?”
“Bà thím ư!”
Tôi nghiêm mặt.
“Tuy nhiên, tôi đang đeo mặt nạ giống với gương mặt của những bà thím quý tộc!”
“Đúng vậy, đúng vậy! Đó là gương mặt bà thím quý tộc đáng sợ!”
Phải đến khi đó tôi mới nhận ra sự thật là mình đang đeo mặt nạ.
‘Nhưng mà tại sao lại là bà thím quý tộc?’
Tôi nghiêng đầu qua lại bởi sự so sánh vô căn cứ, ngay lập tức thì tự mình hiểu sơ sơ. Trong mắt những đứa trẻ, dường như chiếc mặt nạ màu trắng đang cười làm chúng liên tưởng đến phụ nữ quý tộc – những người bôi phấn trắng bệch.
“Không phải bà thím quý tộc đâu. Ta đến đây làm khách đó.”
Tôi kìm lại sự hưng phấn rồi giải thích như một người lớn. Và hỏi.
“Nhưng mà mấy đứa là ai vậy?”
“Chúng em là những đệ tử của thầy……”
“Tên ngốc này! Nói ra là tiêu đó!”
“Nhưng mà, các vị khách vào đây là không được đâu!”
“Nơi này không vào được đâu! Làm sao mà vào được vậy chứ?”
Những đứa trẻ náo loạn rần rần một lượt làm tôi mất hết tinh thần. Tôi vốn dĩ ở thực tại cũng rất nhát với những đứa trẻ con.
Trong lúc nhìn thấy những đứa trẻ đang không thể khống chế được, và không biết phải làm thế nào, đột nhiên tôi nhớ đến khẩu hiệu ở nhà trẻ.
“Mấy đứa ơi! Dừng lại, dừng lại nào! Bắt đầu vỗ tay ba cái đi nào!”