Chương 23
Độ dài 2,618 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 08:31:10
Người dịch: Haminie
––––––
“T, tiểu thư!”
Lúc tôi chật vật lén dẫn được Eckles đến dinh thự Công tước thì trời cũng đã sáng mất rồi.
Quản gia và Emily phát hiện ra tôi đang đi từ đằng xa, mặt họ tái đi và chạy đến.
“Tiểu thư Penelope. Rốt cuộc......!”
“Rốt cuộc cả đêm qua Người đã ở đâu vậy chứ!”
Emily thay quản gia – người đang không thể thốt nên lời gào lên hỏi. Tôi có linh cảm rằng việc lén dẫn Eckles vào đã thất bại vì phản ứng của hai người họ.
“......Cha ta cũng biết rồi đúng không?”
“Tất nhiên rồi ạ. Các công tử khác cũng đã dẫn theo đoàn kỵ sĩ đi tìm tiểu thư trong đêm, trong lúc đó, từ sáng tinh mơ đám nô lệ đã tìm đến làm náo loạn cả dinh thự lên!”
Tôi đưa tay xoa lên trán khi nghe Emily nói như thế. Tên nô lệ từng nghi ngờ thân phận của tôi cuối cùng cũng đã đến để trả đũa ngay khi mặt trời ló dạng. Hắn hành động trước cả tôi.
Hơn nữa, dù đã giấu nhẹm đi, nhưng Derrick và Reynold lại cùng nhau làm ầm ĩ lên.
‘Điên mất...... lẽ ra mình không nên mang bọn họ theo.’
Trong khi phát ra tiếng kêu than, Emily đột nhiên chạy ào đến đẩy tôi về phía cửa chính.
“Mời Người vào, thưa tiểu thư. Xin mời!”
“Tiểu thư. Người kia là ai vậy ạ?”
Quản gia đứng chặn Eckles – người đang thản nhiên đi theo sát phía sau tôi bước vào dinh thự lại.
“Sau này, anh ta sẽ chịu trách nhiệm hộ tống ta. Hãy chuẩn bị cho anh ta một căn phòng vừa phải, đủ để nghỉ ngơi.”
“T, Tiểu thư! Việc này là sao......!”
Ông ta nghiêm nghị nhìn một lượt từ trên xuống Eckles với bộ đồ rách nát trên thân thể đầy vết thương.
“Không thể như vậy được, thưa tiểu thư! Đến lai lịch cũng không biết như hắn thì làm sao có thể vào trong dinh thự chứ......!”
“Quản gia. Mới mấy ngày trôi qua thôi mà ông đã xem thường lời ta nói rồi sao.”
Tôi đã thức suốt đêm ở chợ bán đấu giá nô lệ nên hiện giờ vô cùng mệt. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn lên phòng rồi nằm lên giường lập tức, nhưng việc cần giải quyết đang chất cao như núi. Vì thế nên tôi không có chút thời gian rảnh rỗi nào để đứng đây đôi co với người hầu.
“Đừng để tâm nữa, cứ để Eckles ở đây. Nhờ cả vào ông.”
“......Tôi biết rồi, thưa tiểu thư.”
Quản gia không còn cách nào khác mà quay người đi. Phía sau lời nhờ vã ấy là một sự ép buộc. May là không còn việc gì khiến tôi dùng hết sức lực nữa. Giờ là lúc tôi cùng anh ta nhanh chóng đi vào hành lang dinh thự.
“Này! Cô......!”
Reynold thấp thỏm đi tới đi lui ở trước hành lang và nhận ra tôi đầu tiên. Công tước vừa nghe giọng anh ta liền lập tức đứng lên ngay khỏi ghế.
“Penelope!”
“......Cha.”
Tôi vô thức khựng lại bởi ánh nhìn sắc bén của Công tước. Công tước nhìn thấy bộ dạng của tôi như vậy thì cũng nén nhịn ý định hét toáng lên. Thay vào đó.
“......Theo ta vào phòng làm việc mau, ngay bây giờ.”
Cơn gió lạnh nổi lên, một tiếng thở dài thật sâu đột nhiên vang lên với dáng vẻ phía sau của Công tước – người đang từ từ đi vào phòng.
‘Phù. Bây giờ lại phải cầu nguyện như thế nào đây.’
Việc có thêm tên Eckles, thì có vấn đề gì khó khăn đâu chứ. Tôi vùng vằng quay người đi theo về hướng đó cùng với sự trách móc vô ích, vội nhìn lên phía trên mái tóc màu xám nâu rồi chùng mình xuống.
[Độ hảo cảm 18%]
Phải gắng gượng thôi. Đây chẳng phải là lỗ hổng duy nhất của mình sao.
Trong lúc đó, Reynold phát hiện ra Eckles kè kè sát phía sau tôi, cứ lải nhải một cách nham hiểm.
“Cái tên như ăn mày này lại là sao nữa đây?”
“Cứ đi theo quản gia đi, Eckles.”
Tôi cứ lo rằng sẽ xảy ra náo loạn không đáng, vì vậy vội nói với Eckles.
“Đi theo quản gia cái gì, ở đâu ra chuyện đó! Ngươi xem đây là đâu vậy hả!”
Renold đột nhiên cáu kỉnh rồi làm ra bộ mặt như có nhiều điều định nói. Tuy nhiên, vì tình cảnh của tôi bây giờ phải lập tức đi theo Công tước nên đành thở dài mà không để tâm đến chuyện này nữa.
Cả Ekles cũng như vậy. Anh ta nhìn tôi không nói lời nào thì lại chép miệng.
“Xem kìa, ngoan hiền nhỉ.”
Anh ta như kiểu có điều gì muốn nói nhưng, tôi cương quyết ngăn lại. Bây giờ tôi không có thời gian cho việc này.
Sau khi giao chiếc mặt nạ đang cầm trên tay cho Emily, tôi nhanh chóng đuổi theo Công tước. Cạch, ngay khi tôi mở cửa bước vào phòng, một giọng nói sắc lạnh một cách vô tình được thốt ra.
“Penelope Eckhart.”
“Vâng, thưa cha.”
Tôi đi đến phía trước ông ấy rồi lễ phép đứng đó. Công tước vẫn đang trong trạng thái ngồi quay lưng lại với bàn làm việc.
“Tất cả mọi chuyện là sao, hãy giải thích cho ta từ đầu đến cuối.”
Tôi rùng mình bởi giọng điệu đáng sợ của Công tước. Vì từ phía tôi không thể nhìn thấy được biểu cảm của ông ấy thế nào, nên tôi không có tự tin là liệu mình có giải quyết tốt được tình huống này giống như từ trước đến nay hay không.
Danh tiếng tích lũy được từ việc cải thiện quan hệ với Công tước dù có giảm xuống cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, tôi lo lắng không biết rằng hơi thở của ông ấy có ảnh hưởng gì đến độ hảo cảm của hai anh em mà tôi đã dùng hết sức mới tích lũy được hay không?
Sau vô số suy nghĩ trong thời gian ngắn ngủi, trước hết tôi quyết định dùng cách mà tôi đã áp dụng hiệu quả từ đó đến giờ.
“......Con xin lỗi vì đã trốn đi mà không nói lời nào, thưa cha.”
“Dạo này ta nghe câu này hơi nhiều rồi thì phải.”
Nhưng mà, đến lần thứ hai may là còn dễ dàng, chứ đến lần thứ ba rồi thì không có tác dụng gì cả. Tôi lập tức nghẹn lời bởi câu nói Công tước vừa thốt ra.
“Lần nào cũng chỉ xin lỗi bằng lời, thực tế thì không lần nào con hối cải cả. Ta hỏi con, con nghĩ thế nào đây.”
“Việc này......”
Tôi cắn chặt môi, vội vàng đề cập đến những việc ông ấy đã lo lắng cho Penelope từ trước đến nay.
“Con xin thề, con không gây ra việc gì làm tổn hại đến gia tộc cả, thưa cha.”
“Ta không đợi suốt đêm chỉ để nghe những lời như vậy đâu!”
Rầm! Nhưng mà, ngay khi tôi vừa dứt lời, Công tước đột nhiên nổi giận một cách đáng sợ rồi đập vào tay vịn ghế.
“Ưm......”
Tôi hít vào một hơi thật nhẹ. Lúc nào ông ấy cũng thờ ơ với Penelope, tôi chưa từng thấy bộ dạng nổi giận như hiện giờ của Công tước nên cảm giác lo sợ đột nhiên ập tới.
‘Phải làm sao bây giờ đây!’
Tinh thần tôi trở nên hoảng loạn. Giống như trong trận náo loạn với Hoàng Thái tử lần trước, lần này mà có cái suy nghĩ cũng giả vờ hối cải qua loa rồi cầu xin tha thứ là có thể thoát được thì có phải sai lầm quá rồi không.
“Nói vào vấn đề chính xem nào, Penelope Eckhart, Công nương của Công tước tại sao lại ra đường vào ban đêm mà không có một ai hộ tống như vậy chứ?”
Trong khi tôi đang trong trạng thái sợ hãi không nói được lời nào, thì Công tước lại thở phào. Và còn hỏi tôi với giọng điệu nhỏ nhẹ.
“Những tên thô lỗ xông vào dinh thự vào sáng nay là thế nào, suốt cả một đêm qua không có chuyện gì xảy ra chứ.”
Tôi thở thật nhẹ để không phát ra tiếng. Công tước đã làm đến mức này thì có cầu xin tha thứ thêm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì.
“......Con muốn xem đường phố ở lễ hội đêm nên đã lén đi ra ngoài.”
“Ban ngày sáng sủa không đi, tại sao nhất định phải lén lút đi vào ban đêm chứ? Với lại nếu nhất quyết muốn đi thì cứ xin phép là được mà!”
“Vì con sợ biết đâu không được phép.”
“......Sao?”
“Không phải cha đã cấm tùy tiện ra ngoài nếu đó không phải là cuộc gặp mặt chính thức hay sao.”
Đúng là vậy. Đó là lý do mà tại sao tôi lại phải căng mắt tìm một cái lỗ chó để đi cứu Eckles.
Thậm chí trong trò chơi, phân cảnh của Penelope nếu không phải gần như là dinh thự Công tước thì cũng chỉ là ở yến tiệc. Mặc dù không có thiết lập chi tiết, nhưng ngay khi trở lại nơi này tôi đã có thể nhận ra được điều đó.
Thực chất cuộc sống hằng ngày của Penelope cũng chẳng khác gì bị quản chế cả. Để phòng trừ xảy ra sự cố, cô ấy bị giam lỏng vô số lần ở trong dinh thự, chỉ trừ khi được tham dự tiệc với thư mời đến có tên cô ấy.
Thậm chí còn không có hộ vệ phụ trách hộ tống nào được phân định cho con gái của các quý tộc cả. Vì đó là việc lãng phí nhân lực không cần thiết.
“......”
Công tước im lặng một lúc lâu. Phải đến một hồi lâu sau ông ấy mới nói tiếp bằng giọng điệu trầm thấp.
“......Rồi sao nữa.”
“Trên đường ra ngoài, con đã gặp được các anh. Lúc đầu các anh đã ngăn cản không cho con đi, nhưng mà con cứ nài nỉ rằng rất muốn đi, nên cuối cùng các anh đã đi cùng con. Con không nỡ đánh thức các hiệp sĩ trong gia tộc chỉ vì mình muốn mang theo một tên hộ vệ.”
“......”
“Con đang cùng các anh chiêm ngưỡng lễ hội thì bị cuốn vào đoàn người diễu hành nên bị lạc mất các anh. Lúc con đang lang thang ở một con ngõ tối tăm nào đó, thì va phải một tên quý tộc xấu tính nên suýt chút nữa thì gặp phải chuyện lớn rồi.”
“......Sao, con nói sao!”
Ngay lúc đó, Công tước đứng đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế.
“Tên khốn đó là ai! Hắn là ai mà cả gan......!”
“Ti, tinh thần quá hoảng loạn nên con cũng không biết đó là ai.”
Tôi vô cùng bất ngờ vì phản ứng hơi quá ở mức ngoài dự tính của ông ấy. Cặp mắt của Công tước nổi lửa lên phừng phừng, nếu không lập tức cho ông ấy biết người đó là ai thì chắc sẽ lớn chuyện mất.
“Con chỉ nghe loáng thoáng là Klue gì gì đó......”
“Klue, Ý con là Klue.”
Tôi định nói qua loa đại bằng cái tên đầu heo nào đó nhưng, Công tước cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như đang định khắc sâu vào đầu cái từ ‘Klue’ ấy vậy.
Mặc dù ông ấy đã ngồi lại xuống ghế nhưng tôi nhìn bộ dạng ông ấy cứ liên tục lẩm nhẩm trong bầu không khí u ám làm trong lòng tôi có chút bứt rứt. Sợ sẽ bị vạ lây không đáng cũng không chừng nên tôi vội vàng chuyển chủ đề.
“Lúc đó Eckles tình cờ đi ngang qua nên đã cứu con.”
“......Eckles? Con đang nói đến cái tên mà con dẫn về đúng không?”
“Dạ. Eckles bỏ trốn khỏi chợ đấu giá nô lệ đang trên đường chạy trốn.”
Từ ‘nô lệ’ làm Công tước cau mày khó chịu. Tôi nhanh chóng nói thêm.
“Cậu ta có xuất thân là quý tộc của một nước bại trận ạ.”
Đến lúc này gương mặt của Công tước mới dịu lại. Sự thay đổi đó làm tôi dừng nói.
“Do giúp đỡ con, Eckles đã bị mấy tên buôn nô lệ đang đuổi theo bắt lại lôi về. Vừa lúc có tờ ngân phiếu trắng mà cha cho con và khuy áo của Derrick nên con đã mua lại cậu ta từ chợ nô lệ.”
“Con đã đưa tận 100 triệu đồng vàng sao?”
“Dù thế nào đi chăng nữa, con cũng không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ với ân nhân cứu mạng của mình.”
Câu chuyện rất khác với tình huống thực tế nhưng, dù sao thì Eckles đúng thật là ‘ân nhân cứu mạng’.
Nói một cách chính xác. Đây là dự tính trong tương lai.
“Ta cho con ngân phiếu trắng không phải để con đi mua nô lệ.”
Công tước la mắng với giọng điệu không kìm nén được cơn giận làm tôi lạnh sống lưng.
- Con gái ta, con định mua bao nhiêu chiếc váy mà xin cả tờ ngân phiếu trắng vậy.
Giọng điệu vừa cười haha vừa đưa tờ ngân phiếu hiện lên rất sống động. Nhưng mà, nếu câu chuyện của tôi là thật thì đúng là không còn cách nào khác mà phải không.
“Vì con mà cậu ta mới không trốn thoát được và bị bắt lại về chợ đấu giá.”
“......”
“Chỉ là thú vật mà cũng biết đền đáp ân huệ, thân mang họ Eckhart là con mà chẳng nhẽ lại làm ngơ với ân nhân đang gặp phải hoàn cảnh khó khăn như vậy sao......”
Chính khoảnh khắc đó.
Cạch-! Cửa phòng làm việc của Công tước mở toang ra. Và thứ xuất hiện là.
“Cô, rốt cuộc......!”
Derrick với sắc mặt trắng bệch toàn thân đầy mồ hôi.
“Rốt cuộc cô đã bị nhốt ở đâu hả.”
Anh ta đi nhanh vào trong phòng nhìn chằm chằm vào tôi bằng gương mặt đáng sợ.
“A, Anh.”
Tôi lén nhìn Công tước, trong lòng hết sức hoảng loạn. Nhưng mà ông ấy lại trông như người không nhìn thấy bất cứ thứ gì vậy.
“Suốt cả đêm không có nơi nào mà tôi không đi tìm thử cả. Tôi đã lục tung mọi ngóc ngách kể cả phố đèn đỏ! Tôi còn sợ rằng biết đâu cô bị bọn buôn người bắt cóc nữa!”
“Vậy mà cô......!”
Derrick đi một mạch đến, dùng hai tay nắm chặt vai tôi hét lên như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
Tôi chưa từng thấy anh ta làm ra bộ dạng như vậy một lần nào. Hơn nữa, tôi nhìn lên phía trên đầu anh ta, lại càng thấy choáng váng hơn.
[Độ hảo cảm 13%]
‘Việc này rốt cuộc là sao vậy chứ.’
Khi nút áo bên cánh tay phải bung ra, tôi chợt nhớ đến gương mặt lần cuối tôi nhìn thấy của anh ta.
- Penelope!
Gương mặt gấp gáp dùng hết sức lực để kéo lấy tôi đang rơi xuống.
Derrick căm ghét và oán giận vì không thể nào ghét Penelope cho bằng được. Chỉ cần cô ấy gọi ‘Anh’ thôi thì độ hảo cảm cũng cứ thế mà giảm xuống rồi.
Bởi thế nên kể từ sau khi đến đây, tôi chưa một lần nào nghĩ cặn kẽ về cốt truyện của Derrick cả. Trái lại, chỉ cần không tuột xuống mức âm thì tôi cho rằng đây là điều may mắn.
Vì vậy, tôi hoàn toàn không nghĩ rằng khuôn mặt cuối cùng của anh ta khi tuột mất tôi lại không giống như thường ngày.
‘Vậy thì sao chứ?’
Tôi quên mất cả ngài Công tước, và rồi ngơ ngác lần lượt nhìn từ gương mặt đến phía trên đầu của Derrick. Nhưng mà anh ta, sao lại bày ra cái biểu cảm hớt hải như vậy chứ.