Chương 35
Độ dài 1,784 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-30 08:00:13
Translator: Grace
———
Độ hảo cảm đã tăng lên rất nhiều. Nhưng tôi vẫn không luyến gì mà bước ra cửa.
“Anh vất vả rồi.”
Coi như điều này là chấm dứt hết nợ nần với anh ta rồi.
‘Mình phải trở về phòng và đánh dấu X vào tờ giấy thôi.’
Ngay lúc tôi định mở cửa với cái suy nghĩ ấy. Bộp, cánh cửa đang được mở ra bị đóng lại một cách đáng sợ.
‘...Hở?’
Khi tôi xoay nắm cửa một lần nữa, tôi ngạc nhiên khi thấy một cánh tay đột nhiên vươn ra trên đầu. Tự dưng người đàn ông tiến lại phía sau tôi và vươn tay ra chặn cửa lại.
Ngay khi tôi vội vàng quay lại thì chiếc mặt nạ thỏ đã ở phía trước mũi. Đột nhiên, tôi bị kẹt lại dưới thân hình to lớn của anh ấy.
“...Tiểu thư.”
Một giọng nói trầm thấp vang lên phía trên đầu tôi. Tôi bất ngờ ra mặt trước tư thế không thể đoán trước được này.
“Sao, sao vậy? Anh vẫn còn điều gì muốn nói sao?”
Winter dừng lại một chút rồi nói.
“...Tôi muốn đáp lễ cô vì đã chăm sóc cho bọn trẻ hôm nay.”
“Thôi được rồi. Là tôi đã đi vào nơi không nên vào trước mà...”
“Nhưng tính tôi là kiểu thiếu nợ ai thì không thể sống được.”
Anh ta vừa nói vừa từ từ cúi đầu về phía tôi. Khoảng cách giữa hai mặt nạ càng lúc càng gần.
‘Anh ta đang uy hiếp mình phải ngậm chặt miệng lại sao?’
Cổ họng tôi khô ran lại. Không cần uy hiếp như vậy thì tôi cũng sẽ tự biết ngậm miệng lại và cố gắng không dính líu gì tới anh ta nữa mà.
Tôi áp sát người vào cửa để tránh anh ta và nhún vai giả vờ bình tĩnh.
“Cô thực sự không cần bất cứ yêu cầu sao?”
Đáp lễ gì chứ. Tôi mà bước ra khỏi đây thì không có quay đầu lại đâu.
Winter im lặng một lúc rồi bất ngờ nói rằng:
“Tôi là một pháp sư.”
“...”
“Tôi có khả năng làm được những việc mà người bình thường không thể giải quyết được.”
Tôi cảm thấy bối rối vì không thể hiểu được ý anh ta là gì.
‘Do vậy, ý anh ta là người thường không thể giết mình, nhưng anh ta thì có thể hay gì.’
Lúc tôi đang lúng túng không biết phải trả lời thế nào với cách đe dọa kỳ lạ này.
“Nếu cô cần sự giúp đỡ, hãy quay lại đây bất kỳ lúc nào.”
Vào khoảnh khắc đó, một cửa sổ hình vuông màu trắng xuất hiện phía sau đầu của Winter, người đang nghiêng phần thân trên về phía tôi.
〈HỆ THỐNG〉Nhiệm vụ ẩn [Hãy làm sáng tỏ bí mật của pháp sư!] Nhiệm vụ thành công!
〈HỆ THỐNG〉Bạn đã an toàn lấy được bí mật trong không gian giấu kín của pháp sư. Phần thưởng đạt được là [Một lần giúp đỡ của pháp sư].
〈HỆ THỐNG〉Bạn có muốn nhận phần thưởng không?
[Có. / Không.]
“Ha.”
Tôi ngạc nhiên về nội dung phần thưởng và cười ngượng.
Nỗi sợ hãi, lo lắng cực độ và những quyết định mà tôi đã trải qua vì cái nhiệm vụ ẩn không thể đoán trước được này.
Tôi vốn dĩ đã định vội vàng trốn chạy với suy nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh ta lần nữa, vậy mà lại tặng tôi phần thường này, như thế không phải thật quá vô lý sao?
“...Thật là quá đáng mà.”
“Sao?”
Trước những lời lẩm bẩm như tự nói với bản thân của tôi, Winter hỏi lại như thể rất khó hiểu. Tôi lắc đầu và nhẹ nhàng đẩy ngực người đang đứng chặn phía trước mình ra.
Đó là một động tác hoàn toàn không dùng lực, nhưng khác với lúc vừa chặn cửa không cho tôi mở ra vừa rồi, anh ta lại bất ngờ nhẹ nhàng đứng lùi lại.
Khi anh ta bị đẩy hẳn ra phía sau cửa sổ hệ thống, tôi giả vờ bỏ tay ra khỏi người anh ta và nhấn [Có].
“Nếu cô có cần gì thì hãy quay lại đây.”
Đây là tình cảnh mà tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải miễn cưỡng nhận lấy cái phần thưởng lạ lùng này. Bởi vì trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng của mình, tôi chẳng biết phải dùng nó vào đâu và dùng như thế nào.
“Nhưng chắc sẽ không có chuyện đó đâu.”
Tất nhiên, phải hạn chế tối đa những việc như vậy rồi.
〈HỆ THỐNG〉Bạn đã nhận được [Một lần giúp đỡ của pháp sư].
Hãy hô [Trợ giúp] khi muốn sử dụng.
Cuối cùng, sau khi kiểm tra cửa sổ hệ thống, tôi quay người lại và mở toang cánh cửa.
Khi tôi ra khỏi thương đoàn của Winter, mặt trời đã lặn và con ngõ chạng vạng tối đi.
“Á, điên mất thôi...”
Tôi vừa lê bước xuống cầu thang trước cửa ra vào vừa cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
“Tại sao lại quên mất chuyện gọi xe ngựa chứ, ngốc thật...”
Bận quá nên tôi hoàn toàn quên mất. Chuyện là khi trở về, tôi không thể sử dụng chức năng dịch chuyển tức thời.
‘Hay là quay vào nhờ giúp đỡ nhỉ?’
Nhìn cánh cửa đóng chặt, tôi trầm ngâm một lúc.
Tuy nhiên, tôi đã phủi sạch nỗi băn khoăn đó ngay lập tức. Sẽ thật ngớ ngẩn biết bao nếu tôi quay lại và nhờ kêu xe ngựa hộ sau khi đường đường tuyên bố rằng không cần đến sự giúp đỡ của anh ta.
Hôm nay mặt tôi đã dày hết cỡ rồi, không thể chịu xấu hổ thêm được nữa.
‘Hừm... khi nào mới về đến nhà được cơ chứ? Mình phải quay về trước khi ngài Công tước hoàn thành công việc.’
Trước tiên, tôi nhìn về phía những con ngõ đang nối liền thẳng tắp. May mắn thay, cuối con hẻm ngập tràn ánh sáng vì nó nằm giáp với đường chính. Thời gian lễ hội vẫn chưa kết thúc nên âm thanh ồn ào đã truyền tới.
‘Trước hết hãy đi ra đường chính nào. Chắc là sẽ có một nơi nào đó để mình có thể bắt được chiếc xe ngựa thôi.’
Tôi thầm tạ ơn trời vì đây không phải là một con hẻm sâu như mê cung giống với hồi tôi đi cứu Eckles, và rồi tôi vội vã bước tiếp.
Ngay khi băng qua con hẻm ngắn, một con đường lớn đã xuất hiện ra như dự đoán. Trên đường phố, những quang cảnh giống như ở lễ hội mà lần trước tôi đã cùng xem với hai người
Tôi phải bắt một xe ngựa, nhưng thay vì là một chiếc xe ngựa chạy qua, thì lại có đông đúc người qua lại. Tôi nhăn mặt nhìn xung quanh.
Chính vào lúc đó. Đột nhiên, một bộ áo giáp với họa tiết quen thuộc đập vào mắt tôi.
“Xin vui lòng trình giấy tờ tùy thân.”
Cách đó không xa, hai hiệp sĩ mặc áo giáp bạc bắt lấy và tra khảo một người đàn ông có vẻ xấu xa.
“Tại sao lại muốn xem giấy... giấy tờ tùy thân của tôi?”
“Trong suốt thời gian lễ hội, mệnh lệnh kiểm soát triệt để tội phạm đang ẩn náu ở thủ đô đã được ban hành. Nên mau đưa ra đi.”
“Cái, cái đó...”
Một cuộc đôi co nhỏ giữa cách hiệp sĩ và người đàn ông đã xảy ra.
‘Mình đã thấy cái áo giáp đó nhiều lần ở đâu rồi này.’
Sau khi nghĩ kỹ lại, tôi mới trợn tròn mắt trước cái mình đang nhìn vào.
‘Trời! Đó chính là biểu tượng của gia tộc Eckhart mà!’
Khi tôi nhìn lại xung quanh một lần nữa, các hiệp sĩ của gia đình Công tước đang xếp hàng cách nhau đều đặn.
‘Tại sao các hiệp sĩ lại ở đây nhỉ? Chẳng lẽ, họ đã nhận ra mình đã trốn đi và định bắt mình ư...?’
Tôi cảm nhận được đồng tử của mình run lên một cách điên cuồng. Lớn chuyện rồi. Hiện tại người đang nắm quyền điều hành các hiệp sĩ của gia tộc là Derrick. Cũng chính là nói không biết chừng anh ta có thể ở quanh đây. [note45513]
‘Mình sẽ chết nếu bị phát hiện lén trốn ra ngoài mất.’
Dù chính miệng tôi nói rằng sẽ tự mình hối lỗi, nhưng lệnh cấm túc vẫn chưa chính thức thu hồi.
Tôi vội vàng nhìn quanh. Tôi phải về đến nhà mà trước khi bị Derrick phát hiện. Nhưng chính lúc đó.
“Có chuyện gì ở đây vậy?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía đang xảy ra cuộc cãi vã.
“Đội trưởng đến rồi ạ!”
Các hiệp sĩ chào ai đó với tư thế nghiêm trang. Tôi nhìn về phía đó với tâm trạng tha thiết hy vọng.
Mái tóc đen. Người đàn ông tiến lại với chiếc áo choàng đen lộng lẫy khoác bên ngoài bộ áo giáp có khắc hoa văn bằng bạc ròng của nhà Eckhart. Chính là Derrick.
Anh ta đã tiến lại gần sát chỗ tôi. Tim tôi đập thình thịch vì sợ bị phát hiện. Thật may rằng tôi đang hoàn hảo che giấu khuôn mặt của mình bằng chiếc áo choàng trùm đầu và chiếc mặt nạ.
‘Chắc anh ta sẽ không nhận ra chiếc mặt nạ này đâu.’
Đã là chuyện của hơn một tuần trước rồi. Derrick, người rất ghét tôi, chắc cũng không phải là một người có đủ nhạy bén để nhớ đến chiếc mặt nạ mà tôi đã được tặng này đâu.
Xung quanh có rất nhiều người nên anh ta vẫn chưa nhìn thấy tôi. Tôi thu người lại hết mức có thể. Tôi đã nghĩ đến việc sẽ lẫn người trong đám đông và di chuyển vào lúc thích hợp.
‘Được rồi, chính là đám người này!’
Ngay lúc đó, có một nhóm người đeo mặt nạ giống tôi đang đến gần. Lúc đó tôi liếc nhìn về phía Derrick và canh thời điểm thích hợp.
Sau khi nghe cấp dưới tường thuật lại từ đầu đến cuối, anh ta đột nhiên ngẩng đầu và chỉ ngay vào chỗ tôi đang đứng.
Tôi giật bắn mình hoảng hốt rồi thụt lùi lại mấy bước. Đúng lúc đó, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Khuôn mặt anh ta đầy vẻ nghi vấn như thể đang phỏng đoán điều gì đó, bắt đầu nhăn lại từ từ.
“Cô…”
‘Tiêu rồi.’
Tôi quay người lại trước khi anh ta kịp nhận ra, và rồi tẩu thoát vào trong con hẻm.
Tuy nhiên, cuối hẻm lại là ngõ cụt cùng với những toà nhà bao gồm thương đoàn của Winter. Nếu tên Derrick đuổi tới, tôi chỉ có thể bị tóm lại mà không thể làm gì khác.
Tôi không còn cách nào khác là cố nén nước mắt leo lên cầu thang. Sau đó thì.
Ầm!
“Giúp tôi với—!”