• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22

Độ dài 2,506 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 08:31:09

Người dịch: Ziin

—–❊—–

Tôi nhìn vào mắt anh ta và khẽ gọi tên. Đôi mắt ấy ánh lên dáng vẻ dữ tợn. Tôi hiểu một khi anh ta tỉnh dậy sau cú sốc, anh ta sẽ lập tức giết chết tôi.

Nếu đã như vậy thì tôi không thể nào đem anh ta về dinh thự Công tước được.  Tôi cắn môi và suy nghĩ trong chốc lát, và rồi tôi đưa một tay lên và tháo chiếc mặt nạ đang đeo.

“Eckles, nhìn thẳng vào đây.”

Tôi không nghĩ ra cách nào khác để có thể trấn tĩnh cơn thịnh nộ của Eckles. Tôi chỉ mong anh ta có thể nhận thức được hiện thực trước mắt mà thôi.

“Ta đã mua ngươi với giá 100 triệu tiền vàng, đây chính là khuôn mặt chủ nhân của ngươi.”

Gương mặt bên dưới lớp mặt nạ đã lộ ra. Trong tích tắc, đôi đồng tử màu tro của anh ta giãn ra. Đó hẳn là bởi vì khuôn mặt xinh đẹp đến nghẹt thở và đầy quyến rũ của Penelope, hoàn toàn không phù hợp với nơi này chút nào.

Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, cất giọng.

“Không phải vì ta giàu có mà chấp nhận bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua ngươi. Chẳng một quý tộc nào ở Đế quốc này mất trí đến mức dốc 100 triệu vào tên nô lệ của nước bại trận này cả. Hửm?”

Dù sao thì trước khi tôi đấu giá thành công, tổng giá trị của Eckles đã lên đến 10 triệu tiền vàng, nên điều tôi nói như thế cũng hợp lý thôi. 100 triệu là số tiền có thể mua được một căn nhà tương đối ở vùng ngoại ô thủ đô.

“Nếu như ngươi làm loạn chỉ để chống lại một quý tộc tại đây, sau đó chạy trốn đi, và cuối cùng trốn thoát thành công, vậy thì ngươi còn có thể làm được gì nữa chứ? Ngươi chẳng còn đất nước, chẳng còn quê hương để quay trở về nữa còn gì.”

Eckles nghiến răng, dường như câu nói của tôi đã chạm vào trúng điều gì đó trong anh. Để tránh khỏi bàn tay đang nâng cằm của mình, anh ta gồng mình giãy giụa và giật đi một cách dữ tợn.

Một lần nữa, anh ta nhìn chằm chằm về phía tôi, còn tôi thì nhìn xuống anh ta một cách áp bức.

“Ta cực kì ghét những kẻ ngu ngốc không hiểu chuyện. Ta nhìn thấy được tiềm năng từ ngươi, vì vậy ta đã không ngần ngại đầu tư. Đó là tất cả những gì có trong mối quan hệ của ta và ngươi.”

Việc đầu tư không chỉ là rót tiền vào. Để có được tên này, tôi đã trải qua biết bao nhiêu vất vả.

“Vì vậy để 100 triệu tiền vàng ta bỏ ra để mua ngươi không lãng phí, ngươi sẽ phải chứng minh giá trị của bản thân ngươi với ta.”

“......”

“Nếu không, ta sẽ đuổi ngươi về lại nơi này không thương tiếc. Ngươi hiểu chứ?”

Tôi chớp đôi mắt và hỏi anh ta. 

Thật ra chính tôi cũng không ngờ bản thân mình sẽ làm tới mức này. Tôi đã cố gắng khẩn trương như thế để có thể tồn tại được trong cái trò chơi điên rồ này.

Để trấn an một người đang kích động như anh ta, tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải khiến anh ta bình tĩnh lại. Và dù cho thực tế có phũ phàng đến độ nào đi chăng nữa, anh ta cũng phải nhận ra được nó. 

Rằng anh không còn là quý tộc của cố quốc. Và anh chỉ là một tên nô lệ trong hoàn cảnh bị bán đi. 

Đồng tử của Eckles rung lên một cái. Anh ta dường như đã nhận ra rằng lý do tôi mua anh ta không phải chỉ để giải trí.

“Vì còn phải nhanh chóng về nhà, nên nếu ngươi hiểu rồi thì gật đầu đi.”

Sau một lúc lâu, anh ta nhẹ nhàng gật đầu. May thay độ hảo cảm chưa hề thay đổi. Thế là đủ rồi.

“Quý, quý khách! Người không bị thương chỗ nào chứ ạ!”

Sau khi đeo lại mặt nạ, tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Phải đến lúc đó tên buôn nô lệ mới chần chừ tiến đến một cách chậm rãi. Hắn đang lo sợ và nắm lấy sợi roi da trong tay như một cái phao cứu sinh.

“Tới đây.”

“Vâ, vâng! Người có mệnh lệnh gì, gì vậy……”

Tôi ra lệnh cho Eckles đang loạng choạng đứng lên.

“Tháo chiếc còng ra.”

“Vâng, vâng?”

“Ta nói là tháo còng ra.”

“Nhưng, nhưng mà quý khách! Tên nô lệ này……!”

“Cứ để vòng đeo cổ ở trên cổ hắn và gỡ khóa tay, tháo dây trói ra. Ta sẽ tự mình dẫn hắn đi.”

Vì tôi gắt gỏng một cách khó chịu nên tên buôn nô lệ không còn cách nào khác, hắn đưa mắt ra hiệu với gã làm công.

Một lúc sau, ngoại trừ hai cánh tay thì Eckles đã được cử động tự do. Dù tên buôn nô lệ và những gã làm công đã nhanh chân lùi hai, ba bước, nhưng anh ta chỉ trầm mặc đứng yên, và không còn khăng khăng quấy nhiễu nữa.

“Và ngươi.”

Tôi chỉ trích mỗi gã làm công đã nhiệt tình quất roi nhất.

“Tôi, tôi ư?”

“Cởi áo ra.”

“V, v, vâng?!”

“Trừ đồ lót ra, còn lại cởi hết rồi đưa áo ngươi đây.”

Tôi ném ra túi tiền vàng trước cặp mắt ngạc nhiên của tên buôn nô lệ và gã làm công. Phịch-.

“Đến đây.”

Tên nô lệ không một mảnh vải che thân đó đã nhanh chóng ra ngoài rời đi.

***

Khi tôi mang theo Eckles và đi ra khỏi nơi đấu giá thì trời đã hửng sáng. Tôi đã thức trọn một đêm cùng sự lo lắng, và cơ thể vô cùng mệt mỏi.

“Ha……”

Nhìn ánh bình minh trải dài trên bầu trời, tôi thở dài một hơi sâu. Tôi đã đến được đây bằng mọi cách, thế nhưng bây giờ tôi lại không biết làm cách nào để có thể trở về dinh thự Công tước.

“Trước tiên, cứ đi theo ta.”

Tôi liếc nhìn Eckles đứng ở phía sau và nói. Anh ta không trả lời. Đối với một người nô lệ, thái độ của anh ta quả thật xấc xược, nhưng tôi không còn sức để trách móc nữa, nên tôi đã mặc kệ bỏ qua.

Tôi đã dẫn anh ta đến một con ngõ gần với khu đấu giá nhất. Đầu tiên, tôi đang nghĩ đến việc đi ra đến con đường chính. Bằng cách đó, tôi có thể hỏi mọi người chỉ đường đến nhà của Công tước.

Vào ngay chính khoảnh khắc tôi vừa rẽ vào một góc của con ngõ ngoằn ngoèo.

“Chỗ kia, đến rồi kìa!”

Một đám người từ đằng xa lao về phía chúng tôi. Trong chốc lát con hẻm nhỏ bị chặn kín.

“Xin chào.”

Lần đầu tiên tôi trông thấy đám người này, một người đàn ông trong đó bước ra. Ông ta là một người thấp bé, với dáng người mập mạp.

“Ai vậy?”

Tôi vừa cảnh giác, vừa hỏi ông ta. Người đàn ông đó liền cười rộ lên một cách lố bịch.

“Không biết ta ư? Hừ.”

“Làm sao ta biết được ngươi là ai chứ.”

“Ta chính là Klue tiếng tăm lừng lẫy……”

“Ch, chủ nhân!”

Người đàn ông đó đang muốn công khai thân phận của mình, nhưng những tên thuộc hạ lập tức ngăn ông ta lại. Như thể tỉnh ra ngay lúc đó, người đàn ông hằng giọng.

“Khụ khụ. Ta chỉ đang đợi ngươi thôi……”

“......”

“Hãy giao tên nô lệ đó cho ta.”

Ánh mắt tên đó lướt nhanh ra phía sau của tôi. Đến lúc đó tôi mới nhận ra người đàn ông đó là ai. Ông ta là người đàn ông to béo lúc nãy đã cạnh tranh đến cùng với người phụ nữ cao tuổi.

“Eckles, lùi về sau đi.”

Để bảo vệ Eckles khỏi ánh mắt đầy lòng tham của người đàn ông đó, tôi đã đứng chắn trước Eckles.

‘Quả nhiên, là chủ nhân thì phải bảo hệ thuộc hạ của mình chứ.’

Bây giờ tôi đã là chủ nhân của anh ta, vì vậy tôi quyết định giải quyết chuyện này một cách dứt khoát. Thật ra tôi đã có toan tính riêng.

‘Tiện thể tăng độ hảo cảm mà thôi.’

Những tên thuộc hạ đang đứng sau “con lợn” này khá là đáng sợ, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Tôi là Công nương duy nhất của Công tước Eckhart, và là người có quyền lực cao đến mức có thể làm tất cả mọi chuyện theo ý muốn của mình.

Sau khi kết thúc việc tự tẩy não bản thân, tôi hất cằm lên một cách kiêu kỳ và nói.

“Ngươi đã quên việc ta đã trả 100 triệu tiền vàng và dành chiến thắng rồi sao?”

“Cái, cái đó……!”

Khuôn mặt của tên đó đỏ bừng lên do câu nói của tôi.

“Hôm nay ta không đem theo bên mình đủ tiền. Trước tiên ta đưa trước cho phía ấy 10 triệu tiền vàng, số còn lại ta sẽ thanh toán trong tuần sau……”

“1 tỷ.”

“......Ngươi nói gì, gì cơ?”

“Ta đã có suy nghĩ sẽ trả gấp 10 lần số tiền vàng của người đấu giá cuối cùng.”

“Cái, cái gì chứ……!”

“Ban nãy ngươi ra giá 100 triệu, sau đó ta đã ra giá 1 tỷ và chiến thắng. Vì vậy giá cuối cùng của tên nô lệ này là 1 tỷ.”

“Con lợn” nghe thấy lời này, liền hét toáng lên.

“Ở đâu ra cái chuyện cưỡng ép này vậy chứ!”

“Ta không nghĩ rằng ở đây ta là người ép buộc đâu nhỉ?” 

Lúc này, khuôn mặt của “con lợn” ngay lập tức đỏ bừng lên như muốn nổ tung. Tên đó không thể kìm nén nỗi sự tức giận của mình, vì hắn nghĩ rằng hắn vốn dĩ đã có thể dễ dàng cướp đi Eckles.

“Nếu ngươi muốn qua mặt ta thì thử làm đi, sao cứ nhiều lời thế! Ngươi có biết ta là ai không?!”

“Ngươi cũng vậy thôi, ngươi có thực sự biết ta là ai không?”

Trong trường hợp cần thiết tôi đã có ý quyết tâm tháo mặt nạ. Vì đã đưa cái cúc áo bằng vàng của Derrick cho tên buôn nô lệ, nên tôi không có cách nào để chứng minh được thân phận của bản thân.

Mái tóc màu hồng thẫm và đôi đồng tử màu xanh ngọc.

Nếu nhìn vào những điều này chắc hẳn sẽ nhận ra tôi thực sự là ai. Đôi tay tôi chợt cảm thấy nao núng khi nghĩ về ý nghĩ đó.

“Con nhỏ hỗn xược này……!”

“Con lợn” kia bước nhanh tới. Huỵch–! Một bàn tay to béo giơ lên cao đang tiến nhanh đến để đánh vào má tôi. 

Tôi không thể nhận ra ngay hành động của hắn ta, sau đó tôi mới lập tức lùi về sau.

“A á-!”

Tay của “con lợn” bị bẻ gập ngay sát trước mặt tôi. Đó là bởi do cánh tay đang đưa thẳng ra từ phía sau tôi.

‘Lẽ ra anh ta đang đeo còng tay chứ nhỉ……?’ 

Ý nghĩ đó hiện lên trong đầu tôi khi tôi vẫn còn đang không thôi bàng hoàng.

“A, a hức! Jack, Jack! Những, những tên này! Giết hết những tên này–!”

“Con lợn” thoát khỏi được Eckles, hắn ôm lấy ngón tay bị bẻ gập và la hét inh ỏi.

“Xin hãy đứng lùi ra sau.”

Bàn tay lịch thiệp đẩy cơ thể tôi ra phía sau. Những việc xảy ra sau đó là mạch nối tiếp của câu chuyện nơi khu bán đấu giá.

Phịch, ken két— Ư a! Ách hực (Tiếng la hét)!

Đối với Eckles, số lượng lớn kẻ thù thế này chẳng là gì cả. Với từng động tác của mình, Eckles đã khiến cho những tên thuộc hạ của “con lợn” ngã xuống đất cùng với tiếng kêu thảm thiết.

“Hư ư.”

Tôi chần chừ lùi lại phía sau. Chuyện này hoàn toàn khác với khi tôi ngồi trên khán đài từ xa và quan sát anh ta chiến đấu với mãnh thú. Đây thật sự là hiện trường của sự tàn sát. Chỉ với một cái vẫy tay của anh ta thôi cũng đủ để xác thịt của bọn kia toét ra, khiến cho máu ứa mà bắn tung tóe.

Nhìn dòng máu đỏ thẫm đang chảy trước mắt, đột nhiên tôi lại cảm thấy khó thở. Điều này khiến tôi nhớ về cái ngày mà Hoàng Thái tử chém lìa đầu của tên sát thủ nọ ở Hoàng Cung.

Khi đó tôi đã cảm thấy rất sốc, mùi máu tanh xộc ngay vào mũi.

‘Đáng sợ quá……’

Khi tôi dựa lưng vào tường, tôi run rẩy khi trông thấy từng chuyển động Eckles bấy giờ đây chẳng khác gì một cỗ máy giết người cả.

Tình huống đó kết thúc ngay trong nháy mắt. “Con lợn” đó ngồi đấy, hắn ngồi giữa vũng máu của những tên đàn ông thuộc hạ của hắn, trông hắn hệt như tôi, cứng đờ cả người và mở thật to đôi mắt lên vì kinh ngạc.

Chỗ dưới đáy quần của hắn bắt đầu ướt sũng lên màu đậm và bên dưới còn xuất hiện một vũng nước màu vàng.

Nhìn thấy điều đó tôi hoàn toàn không nghĩ nó dơ bẩn. Bởi lẽ đó là do Eckles, sau khi mọi chuyện đã kết thúc, anh ta bước lảo đảo về phía tôi.

Chiếc còng tay lạch cạch trên cổ tay anh ta bấy giờ đã bị gãy hết hoàn toàn. Và rồi cho đến tận cuối cùng, những giọt máu nhớp nháp rơi xuống nhỏ giọt.

“H- Hộc.”

Tôi đã cảm thấy sợ hãi khi nhìn người đàn ông với mái tóc màu xám tro với gương mặt không một chút cảm xúc đó đang tiến gần. Tên đó đáng sợ như thế, sao lúc nãy tôi lại dám có suy nghĩ làm thế nào để uy hiếp hắn được cơ chứ.

Thật may rằng tôi đã không tháo mặt nạ ra. Vì nếu không làm vậy thì khuôn mặt đang run lên vì sợ hãi của tôi sẽ bị phơi bày hết dưới ánh nhìn của anh ta.

“……Chủ nhân.”

Eckles đi một mạch đến trước mặt tôi rồi bất ngờ quỳ phịch xuống đất. Tôi ngạc nhiên với hành động đó.

“Tôi đã đánh bại hết tất cả rồi.”

Con ngươi màu xám tro của Eckles lấp lánh, nhìn chằm chằm vào tôi. Anh ta tùy tiện đặt khuôn mặt mình lên bàn tay đang buông thả của tôi.

“Xin hãy khen tôi, chủ nhân.”

Và anh ta dụi dụi má một cách thoải mái như chú chó con tỏ vẻ dễ thương. Lòng bàn tay tôi ban nãy còn lạnh đến thế vậy mà giờ do ma sát nên đã trở nên dần dần ấm hơn.

Tôi thậm chí còn không để ý rằng bàn tay anh ta đang áp má vào là bàn tay có chiếc nhẫn điều khiển chiếc vòng cổ, thứ mà tôi đang đeo. Tôi như đông cứng lại, đứng đó nhìn chằm chằm vào đầu anh ta đang đặt gần bụng mình. 

[Độ hảo cảm 18%]

Lựa chọn của tôi.

Tuyệt đối không sai.

Bình luận (0)Facebook