• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30

Độ dài 2,630 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 08:31:35

Dịch giả: Nhi

—–—–

“Chuyện, chuyện gì thế!”

Tôi giật mình, mơ màng mở mắt. Nhưng chợt một cơn gió thổi buốt qua mi mắt khiến tôi không còn cách nào khác phải nhắm mắt lại.

Vù vù—! Làn gió ấy thổi mạnh làm mái tóc tôi tung lên, xõa lòa xòa trên mặt.

“Ư ưm!”

Tôi co người lại loay hoay trong chốc lát.

Đột nhiên chỉ trong tích tắc, cơn gió dữ dội đó nhanh chóng lắng xuống. Mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng tựa như chẳng có cơn gió nào vừa thổi qua cả, tôi thận trọng ngẩng đầu lên.

“Cái quái gì đây……”

“Kkyu!” 

Giây phút ấy, tôi đã nghe thấy một âm thanh kỳ quái phát ra. Tôi ngây người một chốc và chuyển ánh nhìn sang nơi phát ra âm thanh ấy. Và trên chiếc đầm đang rũ xuống trên sàn của tôi xuất hiện một cục bông màu trắng……

“Kkyu!”

Không phải chứ, đây là một chú thỏ mà.

“Chuyện này……”

Tôi không thể bắt kịp được chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này. Một cơn gió mạnh đột ngột ập đến và rồi một con thỏ xuất hiện trong phòng của tôi.

Tôi dụi mắt để xem liệu rằng mình có đang tỉnh táo hay không, nhưng trước mắt tôi vẫn là một chú thỏ trắng.

“Kkyu kkyu!” 

Con thỏ lắc ngơ ngác, nhìn chằm chằm vào tôi rồi lắc lư cái đầu. Tiếp sau đó, không phải là nó sẽ nhảy bổ về phía tôi đấy chứ. 

Và trong tích tắc, một cục bông trắng mềm mại ngồi lên đầu gối của tôi.

“Hả, làm sao mà mi có thể lên tới trên này được cơ chứ? Đây là tầng Hai lận đó……”

“Kkyu?”

“Ta hy vọng mi không phải là do bị cơn gió kia thổi bay đến nhé.”

Con thỏ mở to đôi mắt đỏ và nghiêng đầu nhìn lấy tôi một lần nữa, dẫu cho nó chẳng hiểu tôi đang nói về điều gì.

“Thực ra nếu mà mi hiểu ta đang nói cái gì, thì chuyện này chắc hẳn sẽ còn đáng sợ hơn nhiều.”

Thời khắc ấy, chú thỏ đang ngồi đối diện và nhìn chằm chằm vào tôi, bỗng mấp máy cái miệng của nó. Tôi đã nhìn thấy hai chiếc răng cửa nhỏ nhắn của chú. Đồng thời khi đó.

“Xác nhận ủy thác đã được hoàn thành.” 

Một giọng nói trầm thấp của một người đàn ông phát ra từ miệng con thỏ dễ thương ấy.

“AAAA!”

Trong một giây trôi qua ngắn ngủi, tôi đã đứng hình và sau đó tôi giật hết cả mình vội lùi về sau. Và thế là con thỏ đang nằm trên đùi tôi rơi bịch xuống sàn cứ như thể bị ai đó túm cổ, quăng đi.

Tôi không kịp đỡ lấy nó, nhưng may mắn thay, con thỏ đã tiếp đất an toàn trên tấm thảm mềm do cơ thể nhỏ bé dẻo dai đó. Rồi sau đó, nó ngước nhìn tôi với vẻ mặt ngây thơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Kkyu?”

“Cái, cái gì? Vừa rồi là……”

Tôi chắc chắn đã nghe được một giọng nói của người đàn ông phát ra từ miệng con thỏ.

Mặc dù nó chỉ là một con vật nhỏ cỡ nắm tay của tôi thôi, nhưng khi đối mặt với con thỏ này, tôi vô cùng sợ hãi và hoảng hồn.

Bẵng đi một chốc, tôi đã chẳng còn nghe được lời nào phát ra từ miệng chú thỏ nữa. Tôi ngơ ngác lẩm bẩm với vẻ mặt bối rối.

“Gì đây chứ. Chẳng lẽ tiếng nói mình nghe thấy vừa rồi là ảo giác sao……”

“Ủy thác đã được hoàn thành. Nếu ngài muốn có được câu trả lời, thì vui lòng hãy trực tiếp đến địa điểm đầu tiên.”

“Ôi mẹ ơi!”

Trước khi mà tôi có thể loại cái suy nghĩ ảo giác đó ra khỏi đầu thì lập tức giọng nói từ con thỏ đó lại phát ra thêm lần nữa.

Tôi liều mạng lùi về sau hết sức có thể, cho đến khi lưng mình từ khi nào đã chạm đến cái cột giường ở phía sau.

Hình như chú thỏ kia chẳng có ý định tiếp tục uy hiếp tôi nữa thì phải, nên nó không còn tiến gần lại tôi.

“Quả nhiên con thỏ trắng chính là vật để truyền tin. Bảo sao lại như thế này.”

Sau khi làm rõ được nguồn gốc của con thỏ, cơn gió mạnh lại một lần nữa ập vào phòng.

Vù vù – Gió cũng thôi không thổi nữa. Trong khi vẫn còn đang bận rộn sắp xếp lại mái tóc rối lòa xòa của mình vì cơn gió, tôi chợt ngẩng đầu lên. Con thỏ trắng khi nãy còn hiện diện ngay đây mà giờ nó đã biến mất rồi.

“Chuyện này……”

Tôi thẫn thờ nhìn tấm thảm nơi mà lúc nãy con thỏ vừa ở đó. Sau đó, tôi chợt nhớ ra rằng đây chính là cách mà Winter liên lạc với nữ chính ở chế độ thường.

Vì để giấu đi hoàn toàn danh tính của mình, anh ta hiếm khi lựa chọn cách xuất hiện trực tiếp.

Anh ta thường sử dụng những loài động vật nhỏ như chim, chuột và cún con để giúp anh ta truyền đi tin tức, nhưng đến tận bây giờ, tôi mới chợt nhớ ra rằng trong số đó thì thỏ trắng là loài được anh ta sử dụng nhiều nhất.

Nếu là tôi ở quá khứ thì tôi đã nghĩ việc làm này của anh ta cũng khá là lãng mạng đó.

Nhưng đó cũng là lý do tại sao nó khiến tôi vô cùng bất ngờ. 

“Mà trong trò chơi cũng đâu có nói rằng anh ta sẽ đưa tin bằng cái giọng nói như thế này đâu chứ……”

Trong trò chơi, đến đoạn này giọng của anh ta cũng có được lồng tiếng vào đâu.

Những nội dung mà Winter gửi đều được viết bằng chữ trên văn bản, và chúng cũng đều được đọc bằng mắt thường, nhưng tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng được rằng giọng nói đó của anh ta lại phát ra trực tiếp qua động vật như thế này.

“Hà……”

Một giọng nói của người đàn ông lại phát ra từ một chú thỏ trắng đáng yêu. Thậm chí khi nghĩ về những chuyện vừa xảy ra ban nãy, tôi lại cảm thấy buồn cười. Tại sao anh ta lại không viết một lá thư hay đại loại như thế, rồi đưa cho thuộc hạ thân cận để gửi chúng đi chứ.

‘Mình hy vọng là anh ta sẽ không phải là một tên điên……’

Trong khoảnh khắc đầy sợ hãi đó, tôi ngay lập tức lắc đầu một cách đầy mạnh mẽ. Tôi vừa bị đánh một cú ở phía sau gáy bởi Eckles - người mà tôi vốn từ lâu luôn tin rằng cậu ta là người dễ dàng chinh phục nhất.

Nếu ngay cả người này cũng không tin được thì hãy đánh cược với một kế hoạch khác, một kế hoạch sẽ trở thành đường lui phòng khi độ hảo cảm bị giảm sút……

“Không đâu, lý nào cả năm người đều là kẻ điên hết được.”

Tôi vội vã gạt bỏ đi những suy nghĩ ấy, và sau đó, tôi chợt nhớ đến thời điểm mà tôi gặp Winter ở Hoàng cung trong chế độ thường.

Anh ta quả thật là một người đàn ông lịch thiệp khi đưa cho một nhân vật phản diện là tôi chiếc khăn tay. Có vẻ như độ hảo cảm của anh ta cũng sẽ tăng lên một cách dễ dàng thôi.

“Trước mắt mình cần phải đến gặp anh ta đã.”

Tâm trí hỗn loạn của tôi vừa nãy đã dần bình tĩnh hơn, tôi chầm chậm đứng dậy khỏi sàn nhà. Khi đứng lên tôi nhận ra rằng mình đang ở khá xa nơi tôi đã ngồi, và mơ màng thiếp đi.

Kể ra thì tôi cũng hơi ngượng ngùng khi lại hốt hoảng chạy và trốn đến tận đây chỉ vì một loài sinh vật nhỏ bé bằng một cái nắm tay như thế.

‘Chắc có lẽ là anh ta sẽ không nhìn thấy được cảnh đó đâu chứ nhỉ.’ 

Dù sao thì việc anh ta liên lạc với tôi như thế này cũng quả là một tin tốt. Vì tôi chẳng cần phải đến tham dự tất cả các bữa tiệc để tìm gặp anh ta nữa rồi.

Ngay sau khi tôi nghĩ như thế, trước mắt tôi liền hiện ra một màn hình cửa sổ hình vuông màu trắng.

〈HỆ THỐNG〉 Chương truyện [Pháp sư kì lạ - Winter Verdandi] đã được mở ra. Bạn có muốn di chuyển trực tiếp đến thương đoàn Thỏ trắng không?

[Có. / Không.]

“Gượng chút đã.”

Thậm chí khung màn hình hệ thống chẳng thể nào hiểu được những gì tôi nói, nhưng tôi vẫn ra lệnh rồi quay đi. Và rồi, tôi cắm đầu cắm cổ chuẩn bị hành trang để đi ra ngoài. Nếu muốn đi ra đi vào mà không để ai phát hiện, thì tôi cần phải chuẩn bị trước một số thứ.

Đầu tiên, tôi chạy đi tìm lấy chiếc áo choàng mà tôi đã mặc vào hôm đi giải cứu Eckles. Emily đã cố vứt bỏ chiếc áo này không biết bao nhiêu lần, nhưng tôi vẫn lén giữ nó lại nó và giấu vào bên trong tủ đồ.

Và còn nữa, tôi lấy trong hộp trang sức ra một chiếc vòng cổ được làm bằng đá sapphire. Nó là sẽ phí giao dịch thông tin cho anh ta. Tôi cũng đem theo chiếc khăn tay trắng mà Winter đã đưa trước đó, để phòng hờ trước thì tôi còn mang thêm cả quà để cảm ơn anh ta nữa.

“Có nên cầm theo cái này không nhỉ?”

Tôi cầm chiếc mặt nạ màu trắng giống như chiếc mặt nạ Hahoe mà Reynold trước đó đã mua cho tôi, và ngẫm nghĩ một lúc. Anh ta đã gửi trực tiếp hẳn một con thỏ đến thẳng phòng tôi cơ mà. Nên nếu tôi che giấu đi thân phận của mình thì chẳng phải đây sẽ là một chuyện dư thừa hết sức sao.

Nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ ra ngoài với cái danh ‘Người phụ nữ quý tộc bí mật đi tìm kiếm người đàn ông’.

‘Mình sẽ ra ngoài với cái danh đó trong một lúc vậy.’

Tôi đeo chiếc mặt nạ lên, kiểm tra bản thân lần cuối trong gương và sau đó tiến về phía khung cửa sổ hệ thống.

“Tất cả đều đã xong rồi. Đi thôi!”

***

Tôi mở mắt ra, những tia sáng trắng rọi vào mắt tôi, và rồi tôi thấy mình đang đứng ở một con ngõ vắng người qua lại.

“Nơi đây là đâu nhỉ?”

Trước mắt tôi là một tòa nhà cũ kỹ. Trên cánh cửa gỗ cũ còn có hình ảnh của một chú thỏ đã bị mờ đi mất.

Và dĩ nhiên, vì từng được nhìn thấy cảnh này qua game nên tôi biết rằng nơi này chính là tòa nhà của Winter. 

Không chần chừ thêm giây phút nào, tôi bước lên bậc cầu thang và gõ cửa. Nhưng khi tôi giơ tay lên định gõ lên cửa thì một tiếng ‘Kít-’, cánh cửa mở ra trước mắt tôi mà không có một sự báo hiệu nào.

“Chuyện gì vậy……”

Tự nhiên tôi nghĩ đến việc có ai đó đang theo dõi mình mà lạnh cả gáy và rợn người. Tôi nhìn vào khe cửa tối ôm, rồi cứ thế mở cửa bước vào bên trong.

Không gian bên trong giống hệt như những gì tôi nhìn thấy trong trò chơi. Có bàn, giá sách và cả ghế sofa để tiếp khách. Nơi này trông giống như một văn phòng bình thường vậy.  

Nhưng dù tôi có nhìn xung quanh đến độ nào chăng nữa thì tôi vẫn chẳng thấy được một bóng người nào ở đây.

“……Anh ta đâu rồi nhỉ?”

Sau khi nhận được lời nhắn từ thỏ trắng, tôi dường như đã đến đây ngay lập tức, nhưng khi bước vào một nơi trống rỗng như thế này, tôi cảm thấy có chút thất vọng.

Chợt tôi nghĩ rằng không biết có nên quay trở về lại dinh thự hay không, mà dù sao cũng đã lỡ đến đây rồi nên thôi chắc tôi sẽ chờ một lát nữa xem sao.

Thật ra, phải nói là do tôi chẳng biết đường về nhà, nên tôi đã định gọi xe ngựa đến đây để về nhà. Ở đây xe ngựa cũng giống với xe taxi ở thế giới ngoài đời thực.

Nhưng sao mà một trung tâm chuyên cung cấp tin tức có tiếng thế này mà lại không có nổi một chân chạy vặt vậy nhỉ.

‘Trung tâm cung cấp tin kiểu gì mà đến người làm cũng không thuê vậy.’

Tôi đang lẩm bẩm suy nghĩ về việc này, và trong chốc lát tôi đã tìm ra được câu trả lời.

‘Phải rồi, chắc là anh ta sẽ cử con thỏ hay con thú gì đó khiến người ta phải sởn tóc gáy đến, và con thú đó sẽ phát ra thanh âm của một người đàn ông trung niên……’

Tôi đóng cánh cửa ra vào và đi đến chiếc ghế sô pha ngồi xuống. Dù sao thì tôi cũng là một vị khách được mời đến mà, vì thế nên tôi sẽ ngồi thong dong ở đây, và chờ anh ta xuất hiện. Và vào khoảnh khắc đó, tôi lại nhìn toàn bộ xung quanh nơi này thêm lần nữa.

Ầm ầm ầm—!

Bỗng nhiên, một âm thanh nổ ầm ầm từ đâu vang tới, tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự rung lắc chuyển động đó.

“Cái gì, cái gì thế!”

Tôi giật mình và đứng bật hẳn dậy.  Sự rung chuyển cứ như thể cả nhà toà nhà đang rung lắc đột ngột biến mất.

"......Nhầm lẫn gì đó chăng?"

Tôi nghiêng đầu, biểu lộ sự khó hiểu, và rồi tôi lại ngồi xuống chiếc ghế sofa.

Rầm ầm—. Sự rung lắc dữ dội đến mức khiến cơ thể tôi trao đảo, lại xuất hiện.

“Á!” 

Tôi lảo đảo cố gắng bám lấy chiếc sopha và khẽ hét lên một tiếng.

‘Mình chỉ đến đây vì để gặp Winter thôi mà, chuyện quái gì đang xảy ra vậy hả!’

Sự rung chuyển mạnh mẽ đến nổi làm cho chiếc ghế sô pha cũng phải rung lắc theo, và ngay lập tức sau đó lại ngừng.

“Đ-động đất sao?”

Tôi nắm lấy tay vịn của ghế sô pha, và chuẩn bị tinh thần cho lần rung chuyển tiếp theo. Tôi đã chờ đợi cả một khoảng thời gian tiếp sau đó, nhưng chẳng còn xuất hiện thêm cơn sự rung lắc nào nữa.

Nhân cơ hội đó, tôi luống cuống nhảy xuống khỏi ghế sopha và chạy đến bên cửa sổ để xác nhận. Thật không ngờ rằng trong game cũng có cả thảm họa thiên nhiên xảy ra. Vì thế tôi đã nhìn ra ngoài cửa sổ để xem mọi người ở thế giới này sẽ ứng phó ra sao.

“……Ủa?”

Nhưng khung cảnh bên ngoài bình yên đến mức khiến tôi phải ngỡ ngàng.

Xảy ra đến tận hai đợt động đất lớn như thế này mà chẳng có một ai chạy ra khỏi tòa nhà, ngay cả những người đi đường cũng đều không có phản ứng gì cả.

“Mặc dù đây là một con hẻm thưa thớt dân cư, nhưng ở đây đâu chỉ có mỗi tòa nhà này, vậy mà sao……”

Bên cạnh đó, thời gian diễn ra lễ hội vẫn chưa kết thúc, nên nếu có thảm họa gì đó xảy ra, thì chắc chắn nơi đây sẽ rất hỗn loạn.

Tôi cau mày khó hiểu, đứng bên bậu cửa sổ lắng tai nghe. Tôi đang ở trong tòa nhà nên không thể nào nghe rõ được những âm thanh ở bên ngoài. Nhưng mà lúc này.

Đùng—! Thực ra tôi nghe thấy âm thanh ở một nơi khác. Ngay phía sau lưng tôi, ở trong chính tòa nhà.

Bình luận (0)Facebook