Chương 15
Độ dài 2,693 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 08:30:56
Người dịch: Dani
—–—–
Khi tôi đến trước phòng tiệc với chiếc khăn tay đang đeo trên cổ mà Vuinter đưa cho, thì quả nhiên máu đã ngừng chảy đúng như lời anh ấy nói. Không biết có phải vì anh ta là một pháp sư hay không mà tôi chẳng thể nào biết được anh đã sử dụng loại bùa phép gì lên chiếc khăn tay.
Tôi đang định đi thẳng vào bên trong để tìm Derrick, thì đột nhiên tôi đã dừng bước lại và kiểm tra trang phục của bản thân một lần nữa.
‘Mình đã chọn cho bản thân một chiếc đầm màu xanh lá sẫm mà không cần phải đắn đo quá nhiều, đúng là ý trời.’
Vì màu sắc của chiếc đầm tối nên hầu như không thể dễ dàng nhìn thấy được những vết máu đang ứa ra. Thế nên tôi chỉ cần chỉnh lại mái tóc có chút rối của bản thân vì chạy, và sau đó tôi đi thẳng vào cửa.
Quả nhiên, không khó để tìm thấy được Derrick. Cũng bởi vì chàng trai này đây, nam chính của chúng ta với vẻ ngoài ngoài lạnh lùng, nên anh ta luôn là tâm điểm tỏa sáng nhất dù có đang đứng giữa đám đông.
‘Anh ta đã bảo mình rằng hãy cứ giữ im lặng và đừng làm điều gì khiến mọi người chú ý… Nếu anh ta thấy vết thương trên cổ mình lúc này, chắc chắn sẽ nổi đóa lên mất.’
Khi chúng tôi đến Hoàng Cung, đầu óc của tôi chỉ chăm chăm nhớ về những lời cảnh cáo anh ta vừa nói với tôi ban nãy, vì thế nên tôi đã không thể nào biết được những ánh nhìn của mọi người xung quanh khi trông thấy tôi ra sao.
Thật ra dù trông chiếc đầm tôi đang mặc thì ổn đấy, nhưng bản thân của tôi lúc này lại chẳng hề ổn một chút nào.
“…...Anh trai.”
Tôi nhận thức được tình hình xung quanh, và đã nhỏ giọng gọi anh ta. Mặc dù giọng tôi khi ấy nghe cứ như thì thầm khẽ vào tai, nhưng may mắn là anh ta đã nghe được và quay đầu sang phía tôi.
“Em cảm thấy trong người không được khỏe cho lắm nên chắc là em phải về nhà trước thôi.”
Khi nhìn thấy chiếc khăn tay đặt trên cổ tôi thấm đẫm màu đỏ rực của máu, đôi đồng tử màu xanh lam của Derrick dần mở to lên khi phát hiện ra rằng đứa em gái của anh lúc này cơ thể trắng bệch như sắp ngất xỉu.
“Về nhà ngay đi.”
Vào khoảnh khắc đó, trước mắt tôi tối đen như mực. Hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy là bóng dáng Derrick chạy đến chỗ tôi với khuôn mặt tái nhợt, sau đó tôi đã không còn tỉnh táo nữa rồi.
***
Tôi thậm chí không thể nhớ được những gì đã xảy ra sau khi tôi ngất đi ở sảnh của bữa tiệc.
“Tiểu thư-!”
“Mau lên! Nhanh lên! Bác sĩ đâu rồi!”
Tiếng hét chói tai cùng những tiếng bước chân vội vàng vang vọng khắp nơi.
Chỉ là bị cứa cổ có một chút thôi mà, nhưng thật nực cười là trước khi quay trở lại làm Công nương thì tôi cũng đã phải lang thang trong tình trạng sống dở chết dở được mấy ngày rồi.
Thời gian qua vì để tồn tại mà bao nỗi căng thẳng mà tôi đã cố phớt lờ chúng đều dồn nén lại và rồi đến tận ngày hôm nay, chúng dường như bùng nổ cùng một lúc.
Trong khoảng thời gian tôi mất đi ý thức, tôi đã mơ thấy được rất nhiều thứ. Giờ đây tôi đã trở thành Penelope, tôi cứ nghĩ sẽ mơ thấy được những quá khứ đã chôn vùi bấy lâu của cô gái ấy, nhưng mà…...
Tất cả những việc đang diễn ra không ngừng chính là quá khứ mà tôi đã quên lãng.
Khoảng thời gian đó chính là lúc tôi vừa chuyển vào căn nhà đó và cũng vừa nhập học chưa được bao lâu tại một ngôi trường cấp ba, nơi mà chỉ dành để dạy cho những đứa con của các nhà tài phiệt.
Sau khi chào thầy cô và kết thúc buổi học, như mọi khi tôi đang gom sách vở lại thì tự dưng có ai đó đã vỗ vào vai tôi.
— Nè, anh trai cậu đang tìm cậu đó, cậu mau đến nhà kho của nhà thể chất đi.
Giọng nói đó là của kẻ chuyên đi nịnh bợ tên anh hai khốn kiếp- kẻ chẳng có gì ngoài cái danh được gọi là trung tâm quyền lực của cái trường học này cả.
Tôi nghe xong thì đi thẳng đến nhà kho luôn mà chẳng suy nghĩ gì nhiều. Mặc dù tôi đã lờ mờ biết được rằng tên khốn đó đang được âm thầm xúi giục cho hành vi bắt nạt của hắn, nhưng chuyện lúc đó không đáng để tôi bận tâm cho lắm.
— Anh ơi…...?
Kịch-. Tôi mở cửa nhà kho một cách cẩn thận và đi vào bên trong.
Bốn phía đều tối om nên tôi chẳng thấy được gì bên trong cả. Khi tôi đang quan sát xung quanh thì đột nhiên có cái gì đó bất ngờ ụp lên đầu tôi, hình như nó giống túi ni lông.
— Gì đây, chuyện gì vậy….này!
Tôi bị bịt mặt lại và bị chúng ném vào một cái nhà kho không chút do dự, lúc ấy tôi không thể nào phản kháng lại được, mọi thứ diễn ra đúng hệt như những gì cái lời đồn chết tiệt đó nói. Hàng chục bàn chân thay nhau đá, giẫm đạp lên người tôi.
Tôi thậm chí còn không có thời gian để kịp bình tĩnh lại. Tất cả những gì tôi có thể làm lúc đó là co rúm cơ thể lại và gào thét lên một cách đau đớn trước những cú đá, cú giẫm đạp lên cơ thể dồn dập không có điểm dừng.
— Oa, thật là thoải mái làm sao! Tự nhiên lại xuất hiện một đứa chẳng biết từ đâu đến mà trông như ăn mày thế này. Mày nghĩ mày có đủ trình để được học chung trường với tụi tao không mà đòi?
— Nè, nhưng mà nếu như anh của nhỏ này mà biết thì chẳng phải là lớn chuyện sao?
— Đừng nói là mày không biết nhá. Anh của nó cũng chẳng ưa gì nó đâu. Cách đây không lâu, tao có đi theo ba tao đến dự buổi họp có cả anh nó ở đó, khi vừa nhắc đến tên nó thôi, anh nó thái độ ra mặt ấy chứ.
Bọn chúng cười khúc khích và nói những lời rác rưởi ấy vào mặt tôi trong khi tôi đang cố gượng dậy với chút sức lực còn lại. Những lời nói mạt sát đó còn đau đớn hơn cả việc bị bọn chúng chà đạp lên người lúc nãy.
— Này, từ nay về sau mày đừng có ra vẻ nữa, hãy cứ câm họng lại mà sống đi, biết chưa hả? Chuyện hôm nay cũng đừng có nghĩ đến chuyện bép xép ở đâu đấy.
Cuối cùng thì tôi cũng nghe được tiếng bọn chúng lũ lượt kéo nhau ra khỏi nhà kho sau khi nói xong câu đó.
Sau đó tôi cứ nằm im bất động trên sàn nhà hơn một tiếng đồng hồ. Vì tôi đau đến mức chẳng thể cử động được thân thể mình.
Nhưng thật sự, tất cả những hành động chúng bạo lực như dẫm đạp lên tôi ngày hôm nay, mọi thứ xảy ra chỉ trong chớp mắt. Phải tận một lúc sau thì tôi mới có thể đứng dậy được.
Khoảnh khắc tôi tháo chiếc túi nilong đang trùm lên đầu mình ra, tôi nhìn xuống bộ đồng phục của bản thân và hướng mắt tới cái cặp sách của tôi, mọi thứ đều trông như một đống hỗn độn, rối tung hết cả lên.
Tôi đi vào nhà vệ sinh để rửa đi những dấu chân trên bộ đồng phục, giây phút tôi nhìn bản thân trong gương, tôi nhận ra rằng đây không phải là lúc để bận tâm lo lắng về bộ đồng phục của mình.
Không biết có phải lúc bọn chúng đánh tôi đã đá nhầm vào mặt hay không mà bầu mắt của tôi sưng húp.
Tôi chắc rằng ai mà nhìn thấy tôi lúc này bảo đảm họ đều sẽ âm thầm cười và nghĩ rằng ‘Mày đã bị ai đó đánh một trận à.’
Không đâu, thực ra thì ngay vào khoảnh khắc đó, dường như đầu óc của tôi chẳng thể nào mà tỉnh táo được, mọi thứ xung quanh tôi lúc ấy rất mơ hồ và tôi cũng chẳng thể nhớ nổi tôi đã cảm thấy như thế nào.
Tôi lê từng bước chân nặng trĩu về đến ngôi nhà như địa ngục đó, hơn cả cái chết, thậm chí tôi còn ghét trở về nơi này hơn, nhưng ngoài căn nhà này ra thì tôi chẳng có nơi nào để đi nữa cả.
Ngay khi tôi vừa bước vào nhà được vài bước, hà tất gì mà mọi người gồm cha tôi và hai người anh đều đang ngồi ở ngoài phòng khách chứ, họ đang ăn đồ ăn nhẹ.
— Con về rồi đây ạ.
Vì tôi không thể đi đến để ngồi cùng với họ được nên tôi đã cúi chào rồi nhanh chóng đi lên cầu thang.
— Khoan đã, đứng lại đó.
Nếu như thường lệ, họ chính là loại người chẳng màng đến sự hiện diện của tôi, họ cũng không thèm để tâm việc tôi có ngồi xuống dùng bữa cùng hay không. Vậy mà hôm nay, cái ngày mà hàng tá những chuyện tàn nhẫn xảy ra với tôi vẫn chưa chịu kết thúc, người anh thứ hai khốn kiếp ấy vẫn cố gọi tôi.
— Nè, anh đã bảo đứng lại cơ mà!
Tôi lờ đi giọng nói đó và tiếp tục bước đi, nhưng tên khốn đó lại đột nhiên đứng phắt dậy. Trước khi tôi có thể đặt chân của mình bước lên được bậc cầu thang thì cổ tay tôi đã bị hắn nắm chặt lại.
— Này, chỗ này em bị sao vậy hả? Thế này là thế nào đây?
— ......Không có gì đâu, em chỉ bị ngã thôi.
Tôi cúi mặt trả lời, tôi cố để cho những lọn tóc rủ xuống che đi vết bầm xanh nơi đôi mắt của tôi.
— Này, nhìn anh đây, em bị đánh sao?!
— Không phải, em đã nói là bị té mà.
— A, ngẩng đầu lên xem nào!
Tôi muốn lên tầng nghỉ ngơi nhưng anh ta cứ liên tục vén tóc tôi lên.
— Em, cái vết bầm này là sao chứ? Là thằng chó nào, là thằng khốn nào mà dám…...!
Khuôn mặt bầm dập của tôi cũng lộ ra.
— Em đã nói là không có gì rồi mà.
— Đến mức như thế này rồi mà còn nói không có gì à, cái con nhỏ này......!
— Không có chuyện gì thật mà, xin anh đấy! Không có gì, đã nói là không có gì rồi cơ mà!
Tôi cảm thấy xấu hổ vì bị vạch trần. Tôi vội giật tay mình khỏi tay của người anh thứ và rồi tôi la toáng lên như bị co giật. Không chỉ người anh cả mà thậm chí đến tận cha tôi, họ đều nhìn tôi với một ánh mắt ngạc nhiên, cũng phải thôi, từ đó đến bây giờ, chưa lần nào mà tôi tức giận bộc phát như thế này.
Khoảnh khắc đó, tôi trông thật thê thảm làm sao. Khi mà bọn họ đang quây quần ấm cúng cùng nhau ngồi ăn trái cây thì sự thật là tôi lại bị đánh tơi tả đến nỗi chảy cả máu ở nhà kho phòng thể dục.
— Từ khi nào mà anh lại bắt đầu quan tâm tôi đến như vậy thế hả!
Họ nào biết được khi tôi bước vào cửa nhà, trông thấy hình ảnh họ đang ngồi quây quần với nhau ở phòng khách, lúc đó tôi đã cảm thấy rất ghen tị.
Và tình cảnh của tôi không thể chen vào chỗ đó…...
— Xin anh đấy, làm ơn buông tôi ra đi! Từ trước đến nay tôi đã bao giờ nhờ anh chuyện gì chưa? Anh chỉ cần ngồi yên thôi, tại sao! Tại sao anh cứ…...!
Sự tĩnh lặng đến đáng sợ bao trùm lấy phòng khách.
Tôi nghĩ rằng nếu tôi khóc thì tôi sẽ thua, nhưng khi ấy tôi không thể nào chịu đựng được nữa, những giọt nước mắt mà tôi nén chặt, chịu đựng bấy lâu trong suốt thời gian qua cuối cùng cũng tuôn ra nức nở không ngừng như thác.
Lúc đó tôi cũng chẳng biết những con người đó sẽ nhìn tôi như thế nào nữa và cứ thế khóc như một đứa trẻ.
Và vài ngày sau đó, khi những vết bầm tím trên gương mặt tôi đã dần tan bớt thì tên anh hai khốn kiếp ấy lại tìm đến tôi.
— Anh đã tìm ra mấy đứa mất dạy đó và đánh nó đến mức sống dở chết dở rồi.
Anh ta thậm chí còn không thèm chào hỏi gì trước mà đột nhiên nói với tôi như thế, tôi nghe phong phanh được rằng đã có một vài tên cá biệt phải nhập viện cùng lúc.
— Bình thường trông em khinh miệt chúng đến mức nào mà mấy tên khốn ruồi bu ấy lại làm cái trò này chứ?
Anh ta nhìn tôi mỉa mai rồi lại cúi đầu không nói lời nào nữa.
— Dù sao thì sau này cũng sẽ không còn chuyện như vậy xảy ra đâu, em cứ biết như thế là được.
Nhìn tên anh hai này đang vênh váo nói khoác lác mà tôi chẳng cảm thấy biết ơn được chút nào. Việc anh ta làm như thế lại khiến tôi bị cô lập ở trường hơn nữa, và chẳng có chuyển biến gì khấm khá hơn cả, hoặc trong tình huống tồi tệ hơn, chúng rồi vẫn sẽ bắt nạt tôi một cách tàn nhẫn.
— ......Cảm ơn nhé, anh trai.
Thay vì phải nói lời cảm ơn một cách gượng ép, tôi lại chỉ muốn hét lên vào mặt anh ta và nói tất cả chẳng phải tại vì anh sao?
Anh chỉ đang dọn dẹp cái đống hỗn độn của anh gây ra vậy thì hà cớ gì mà tôi lại phải đi cảm ơn anh chứ hả.
Chỉ là tôi, anh. Thật sự thì anh…...
“......Chỉ có thế thôi, mà tại sao vẫn chưa tỉnh táo lại vậy…...!”
Một tiếng hét lớn vang vọng quanh tai tôi.
Đầu tôi đau quá, tôi cảm thấy lơ mơ không thể mở mắt ra được.
“......Ít nhất thì cũng làm gì đi chứ, quả nhiên ngươi trông chẳng khác gì với cái tên Thái tử điên loạn kia cả…...”
“…...Ồn ào quá.”
Tôi cố gắng cất giọng nói của mình một cách khó khăn, ai đó đã nghe được liền và chạy ngay tới chỗ tôi.
“Này, cô thấy đỡ hơn chút nào chưa…...”
Tầm nhìn cũng tôi lúc này vẫn chưa ổn định, tôi chẳng thể dễ dàng nhìn rõ được mặt của người đang ở cạnh bên tôi lúc này là ai.
Nhưng vì giọng nói nghe thật quen thuộc ấy, nên tôi đã có thể đoán được người này là ai. Là tên Nhị công tử khốn kiếp chứ ai nữa.
“......Tôi …...ghét anh.”
Khi ấy tôi đã cố gắng hết sức để nặn ra những câu tôi không thể nói lúc đó.
“…...Thực sự, tôi rất ghét anh, tôi ghét anh gấp trăm lần, gấp trăm ngàn lần, tôi ghét anh còn nhiều hơn cả cái cách mà anh ghét tôi…...”
“......”
“Tôi ghét anh nhất trên đời này.”
Sau khi nói xong một cách đầy khó khăn, tôi nhắm mắt lại và cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Và sau khi lờ mờ tỉnh dậy được một chốc, tôi lại chìm vào giấc ngủ tiếp, thế nên tôi không thể thấy tiếp được gì nữa.
Đôi mắt xanh dao động dữ dội như một trận động đất, và mái tóc hồng ấy đông cứng lại cứ như tượng đá.
***