• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue

Độ dài 1,490 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-28 15:00:13

Phần mở đầu

Mọi thứ đều hoàn hảo.

Dù chỉ là căn phòng đơn ở tầng bán hầm to bằng nhà vệ sinh tại nơi trước đây tôi từng sống, hay là việc từ tuần sau tôi phải bắt đầu đi làm thêm để lo phí sinh hoạt, tất cả đều tuyệt vời. [note44164]

Cuối cùng, tôi cũng được tự do sau khi thoát khỏi căn nhà hệt như chốn địa ngục ấy. Chỉ cần vậy thôi đã đủ khiến tôi hạnh phúc rồi.

Thế nhưng…

“Rõ ràng ta đã bảo cô đừng có phát ra bất cứ hơi thở nào mà hãy sống như kẻ đã chết.”

Một người đàn ông cất lời. Ánh mắt đáng ghét của anh ta hướng về phía tôi chẳng khác gì đang nhìn lũ sâu bọ xấu xí.

“Có phải cô đã nhảy nhót như một con chó điên tại bữa tiệc đón Hoàng Thái tử trở về đúng không?”

Tôi đã quá quen với ánh mắt chứa đầy sát khí nguy hiểm như muốn giẫm chết bản thân mình ngay lập tức đấy rồi. Bởi nó là cái trò mà tôi thường xuyên phải chịu đựng trong cái ngôi nhà đó.

Tuy nhiên, có nhiều kinh nghiệm không có nghĩa là tôi vẫn ổn.

“Cô nghĩ cái gì mà lại làm thế?”

Tôi bị ngạt thở trước đôi mắt xanh thẫm kia. Đôi môi tôi run lên bần bật theo phản xạ.

Vào khoảnh khắc ấy. Trước mắt tôi, một cửa sổ hình vuông màu trắng xuất hiện, và ở bên trong nó có những dòng chữ nối tiếp nhau.

1. Sao tôi biết được?

2. Tôi chẳng có chút ký ức gì luôn ấy?

3. (Bằng một giọng khúm núm) Chuyện đó… Thì là…

‘...Cái này rốt cuộc là gì thế?’

Tôi toan mở miệng để hỏi rằng đây là cái gì. Nhưng chẳng có một thanh âm nào phát ra, cứ như thể lời sắp thốt ra đã bị cái nút chai chặn lại.

Khi tôi chẳng thể nói một lời nào, người đàn ông với đôi mắt xanh dương kia đã bức ép tôi bằng một giọng nói rợn người.

“Cô, tốt hơn hết là nên trả lời ta.”

Tôi cảm nhận được sát khí đang tỏa ra đến mức cứa vào da thịt mình. Nếu không nhanh chóng trả lời thì chắc tôi sẽ chết mất.

Tôi nhấn chọn số 3 gần như theo bản năng.

“Chuyện đó… Thì là…”

Những lời tôi vừa thốt ra giống y đúc sự lựa chọn xuất hiện trong ô cửa hình vuông kia.

‘Gì đây? Cái này rốt cuộc là gì thế!’

Vì lời vừa thốt ra tựa như một lời nói dối nên ngay khi vừa mở miệng, tôi mới trông y hệt một kẻ ngốc. Dù là chỉ một chút, tôi cũng không thể nắm bắt tình hình hiện tại là gì.

Ngay khi mở mắt thì đã nằm ngay một nơi xa lạ, và đột nhiên phải đối mặt với khí thế hừng hực như muốn giết người của những kẻ lạ mặt. Đầu óc tôi lại vừa tỉnh dậy từ cơn mê man.

“Chuyện đó, thì là, nói tiếp đi.”

Dường như không hài lòng với câu trả lời mập mờ ấy của tôi, người đàn ông dùng vẻ mặt đáng sợ chờ đợi câu trả lời kế tiếp.

Tuy vậy, trong ô cửa sổ hình vuông đang lơ lửng trên không trung chầm chậm xuất hiện thêm dòng chữ với nội dung khác nhau.

1. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ cẩn trọng hơn.

2. Ả hầu ngu ngốc kia đã phạm lỗi với tôi trước.

3. Tất cả các người đã phớt lờ tôi. Công nương duy nhất của Eckhart chính là tôi!

Không có thời gian ngồi yên và nghĩ rằng chuyện gì đã xảy ra, sau khi liếc nhìn người đàn ông, tôi vội vàng đưa ra sự lựa chọn.

Dù sao cũng chẳng biết gì, nhưng trong tình huống này tôi phải nói gì đó. Đó chính là kết quả của việc học tập được khắc sâu tới tận xương tủy.

“Xin lỗi…”

“Nếu như chuyện này có thể kết thúc chỉ bằng một lời xin lỗi vớ vẩn thì chắc ta và cô đã chẳng phải đối mặt với nhau như thế này.”

Thế nhưng, việc chọn câu trả lời số 1 liền bị chen ngang một cách nhanh chóng.

Trái tim tôi chùng xuống khi nghe thấy giọng điệu sắc bén như dao cắt kia. Tôi cũng không biết vì sao cơ thể mình lại co rúm lại như thế. Người đàn ông đó lạnh lùng lẩm bẩm rằng:

“Penelope Eckhart.”

‘Penelope Eckhart?’

“Ta sẽ tạm thời thu hồi họ Eckhart từ cô.”

Đây là một lời thoại và cái tên quá đỗi quen thuộc.

Tôi bất giác ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, tôi đã nhìn rõ dáng hình của người đàn ông mà mình không thể thấy khi chưa tỉnh táo.

Người đàn ông đang đứng cách chiếc giường một chút ấy không phải là một trong những ‘người thân’ của tôi, mà là một người ngoại quốc xa lạ lần đầu tiên tôi nhìn thấy.

Đôi mắt màu xanh tựa hồ bao chứa cả đại dương bên trong, và mái tóc đen như được cắt từ đá Obsidian. Phía trên là một thanh dài giống với thanh hiển thị pin điện thoại và dòng chữ màu trắng đang phát sáng lấp lánh.

‘Độ… hảo cảm…?’

Trừ khi mắt tôi nhìn nhầm, bằng không thì dòng chữ lấp lánh màu trắng phía trên đầu người đàn ông đó chắc chắn ghi là ‘Độ hảo cảm’.

“Không được phép rời khỏi phòng cũng như dự tiệc! Hãy suy ngẫm về những gì cô đã làm sai khi bị quản chế và cách cô nên hành xử trong tương lai…”

“......”

“Bây giờ cô đang nhìn vào đâu thế?”

Khuôn mặt vô cảm của người đàn ông nhăn lại như thể anh ta khó chịu với ánh nhìn của tôi. Tuy nhiên, tôi không có thời gian để phản ứng với điều đó và chỉ tiếp tục xác nhận lại cái thanh trên đầu người đàn ông đó.

[Độ hảo cảm 0%]

‘Không đời nào…’

Tôi bất giác lắc đầu vài lần.

Chuyện này thực sự không thể tin được.

Thật sự đấy.

“Nói cô điên đúng là thật vậy rồi.”

Trước hành vi bất thường của tôi, người đàn ông nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt khinh thường trong giây lát, sau đó quay người lại. Anh ta bước nhanh về phía cửa như thể không muốn ở cùng một chỗ với tôi thêm một giây nào nữa. [Độ thiện cảm 0%] đang trở nên xa dần.

‘Mình đã làm gì sai cơ chứ?’

Tôi nhìn theo bóng lưng khuất dần của anh ta và ngơ ngác nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra. Tôi cảm giác như có ai đang cười chế giễu tôi.

Quay đầu lại, tôi thấy một người khác với mái tóc hồng đang khoanh tay đứng trong bóng tối bên cửa. Anh ta có đôi mắt xanh dương giống hệt người vừa rời đi, trong đó như mang theo một nụ cười như muốn chế giễu.

[Độ hảo cảm -10%]

Dòng chữ màu trắng lấp lánh trên đầu anh ta. Số âm hiện rõ lồ lộ.

“Con khốn này. Nực cười thật đấy.” [note44165]

Trái với vẻ ngoài điển trai, anh ta thốt ra những câu chửi thề khó nghe và quay lưng theo bước người đàn ông vừa mới rời đi.

Rầm-! Cánh cửa đóng sầm lại.

Tôi ngồi thất thần một lúc trong căn phòng vắng lặng sau khi mọi người đi mất. Đầu của tôi không ổn lắm và tôi vẫn không thể hiểu được tình hình này là sao.

Tôi suy nghĩ lâu thật lâu rồi chợt nhận ra rằng, không gian mà mình đang ở bây giờ, còn gương mặt của đám đàn ông vừa ở đây lúc nãy mặc dù đều là những gương mặt tôi mới gặp lần đầu, nhưng tôi lại thấy quen thuộc một cách lạ lùng.

“Là nói dối có phải không…?”

Đến tận khi tôi chỉ còn lại một mình thì giọng nói vốn chẳng thể cất lên cứ như đã bị ai đó siết lấy dây thanh quản, bỗng phát ra.

Nhưng tôi đã không còn thời gian để nhận ra sự thật đó. Vì tôi hoàn toàn không thể tin nổi. Dù có nghĩ thế nào đi nữa thì đây cũng là việc khó mà tin được.

“Không lý nào lại vậy.”

Sao một khung cảnh trong game mà tôi chơi trước khi ngủ lại có thể được tái hiện lại trước mắt tôi như thật vậy chứ. Chuyện đó cũng là bởi vì tôi là một trong số những người có liên quan ấy.

“Mình đang mơ thì phải.”

Nhưng chẳng có lời đáp lại nào khác ngoài câu tôi vừa nói ra. Dù có vò đầu hay véo má thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể tỉnh lại khỏi giấc mơ này.

“A, không… không phải, không thể nào! Không thể! Không thể nào-!”

Penelope Eckhart.

Nhân vật phản diện trong trò chơi công lược dành cho phái nữ rất thịnh hành gần đây, đồng thời là nhân vật chính của chế độ khó.

Bình luận (0)Facebook