• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2-1

Độ dài 2,604 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-10 02:47:21

Chương 2.

Những điều tưởng chừng như mãi mãi lại kết thúc nhanh hơn so với tôi nghĩ.

“Có thư mời từ Hoàng cung gửi đến sao?”

“Vâng, thưa tiểu thư. Đại công tử dặn Người hãy chuẩn bị trước.”

“Đại công… à không, anh hai sao?”

Trong vô thức, tôi toan gọi anh ta là ‘Đại công tử’ theo người hầu, nhưng tôi nhanh chóng thay đổi lời nói ngay lúc ấy.

Dù sao thì tôi cũng là đứa con gái út trong nhà. Ngoài Derrick ra thì tôi cũng không nên tạo cảm giác bất hòa quá lộ liễu.

‘Thì cũng do anh ta cả thôi.’

Mặc dù không trực tiếp nói ra, nhưng trên thực tế thì điều này cũng có nghĩa là thời gian chịu phạt đã chấm dứt.

“Thưa tiểu thư, thiệp mời đây ạ.”

Emily lịch sự đưa thiệp mời cho tôi. Tên của Penelope được viết rõ từng chữ trên mặt giấy mới cứng được trang trí bằng huy chương vàng – biểu tượng của Hoàng gia.

Yến tiệc vạn thọ lần 2 của Hoàng gia. Chính là vào ngày mai.

“Phải mau chóng chuẩn bị thôi...”

Ngay cả khi đang lẩm bẩm điều này, tôi cũng có chút cảm giác tiếc nuối khi thời gian chịu phạt của mình không còn nữa.

Những ngày tháng tuyệt vời vừa qua, tôi chẳng phải đối mặt với hai người anh trai mà lại còn được Emily chăm sóc chu đáo.

Sau khi chuỗi ngày tự kiểm điểm bản thân này kết thúc thì dù thế nào tôi cũng phải tiến hành trò chơi, theo cốt truyện thì có lẽ Derrick, Reynold và tôi vẫn tiếp tục liên quan đến nhau…

‘Đợi đã.’

Tôi đang suy nghĩ về những việc sẽ xảy ra sau này thì một suy nghĩ thoáng qua.

‘Nếu đi đến Hoàng cung… thì mình có thể gặp được Hoàng Thái tử!’

Không phải là có thể, mà là nhất định sẽ gặp anh ta. Vì trong trò chơi không xuất hiện khung cảnh tôi đến Hoàng Cung nên đây chắc là bắt đầu câu chuyện về lộ trình Hoàng Thái tử.

Phân cảnh minh họa Penelope nhiều lần bị chém đứt cổ bằng thanh kiếm của gã Hoàng Thái tử chợt hiện lên trong tâm trí tôi, và rồi theo phản xạ khi ấy, tôi đã hét toáng lên.

“Không được-!”

“T-tiểu thư?”

Emily hoảng hốt khi nghe thấy tiếng hét của tôi.

‘Mình tuyệt đối không thể đi đến đó được. Hay là giả bệnh để khỏi đi?’

Chỉ có cách này mới tránh khỏi tên điên kia thôi. Tôi vội vàng hỏi Emily đang run sợ vì tưởng rằng mình đã phạm phải sai lầm gì khác.

“Emily. Cha ta cũng sẽ tham dự buổi yến tiệc ngày mai phải không?”

“Ngày mai ngài Công tước có việc nên đã bảo Đại công tử đi cùng với tiểu thư ạ.”

Tiêu rồi…

Tôi cảm thấy nhụt chí. Rốt cuộc thì nếu như không muốn tham dự buổi tiệc kia, người mà tôi phải đến năn nỉ là Derrick chứ không phải cha. Nhưng nếu làm như vậy thì không biết chừng độ hảo cảm của anh ta lại sụt giảm.

‘Nếu là Reynold thì mình còn đánh cược một phen được.’

Tôi nghĩ đến độ hảo cảm vừa vụt dậy từ con số âm của Reynold vào ngày hôm qua rồi thở dài trong tuyệt vọng.

Tôi đang trong tình thế là cần phải nỗ lực để duy trì độ hảo cảm ở mức 0%. Tôi không nên thử đánh cược với Derrick hay mấy thứ đại loại như vậy được.

“T-tiểu thư... Người không sao chứ? Sắc mặt của Người nhợt nhạt quá.”

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của tôi, Emily lo lắng hỏi.

“Ta cần phải suy nghĩ chút, ngươi ra ngoài đi.”

Tôi phất tay với biểu cảm phiền toái. Sau đó, khi Emily đã rời khỏi phòng, tôi liền thở dài thườn thượt.

“Ha...”

Đi cũng chết mà không đi cũng chết. Sao cái trò chơi này lại quái đản thế chứ. Tôi bắt đầu nhung nhớ những giây phút giống như ở trên Thiên Đàng trong lúc chờ lệnh cấm túc hết hiệu lực cách đây không lâu. 

“Chỉ cần tránh đi hết mức có thể là được chứ gì.”

Tôi đã cố nhớ lại nội dung trò chơi này. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì cả.

Tại Hoàng Cung, cô ấy gặp được Hoàng Thái tử tại khu vườn mê cung, sau đó chết đi trước khi kịp nói chuyện với anh ta. Điều đó cứ thế mà lặp đi, lặp lại. Không phải khoa trương, nhưng tôi đã nhấn nút reset năm giây một lần.

“Quả nhiên giả ốm để không đi là cách tránh né tốt nh...”

A.

Ngay lúc đó, một ý tưởng độc đáo nảy ra trong đầu tôi.

“...Hay là mình cứ thế mà chết luôn?”

Nghĩ lại cũng có lý. Nếu chết ở đây không biết chừng lại còn được quay về nơi mình từng sống. Nếu người chơi thua rồi thì cũng đành chịu chứ sao.

Thà rằng cứ sớm từ bỏ còn hơn là cố gắng đi đến cùng để xem kết thúc như thế nào với mấy tên nam chính không có chút hy vọng gì này.

Hơn nữa, trò chơi này cũng có nút khởi động lại. Nó còn có có cái tên mỹ miều là khởi.động.lại nữa mà.

Tất nhiên, khác với màn hình trò chơi thực tế, tôi không nhìn thấy những biểu tượng như cài đặt hoặc lùi lại trong tầm nhìn. Thứ mà tôi nhìn thấy ngay bây giờ chỉ là một ô cửa sổ lựa chọn hình vuông.

Nhưng sao nó lại không xuất hiện nút khởi động lại giống như nút [Lựa chọn Mở/Đóng] chứ?

“Sao mình lại không nghĩ ra nhỉ?”

Nếu có nút khởi động lại thì cứ chọn nó luôn.

“Hay lắm.”

Đi gặp Hoàng Thái tử và chết thử thôi! 

***

Tôi bị các nàng hầu thúc ép dậy sớm hơn thường nhật và phải tất bật tắm rửa, trang điểm từ sáng sớm tinh mơ.

Sau khi ngâm mình trong nước hoa tinh dầu thơm pha sữa tươi sẽ đến bước tiếp theo là mát-xa và đắp mặt nạ dưỡng da, quy trình nhàm chán này cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần.

Khi vừa bước ra khỏi phòng tắm rồi ngồi vào bàn trang điểm, cơ thể của tôi đã không còn chút sức lực nào. Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc.

"Thưa tiểu thư, Người thấy bộ váy này thế nào ạ? Chiếc váy mới mua vào lần trước nên vẫn chưa được mặc lần nào cả."

“Đôi khuyên tai này thì sao ạ? Trông cũng rất hợp với chiếc váy kia đấy.” 

"Kiểu tóc buộc nửa đầu trông sẽ đẹp hơn thắt bím đấy ạ. Tiểu thư nghĩ thế nào?"

“Nên trang điểm theo phong cách nào nhỉ...”

Những nàng hầu giữ chặt lấy tôi và liến thoắng không ngừng.

‘Mấy nàng hầu này có đúng là ghét Penelope không vậy?!’

Dù sao thì người trực tiếp đến dự bữa tiệc cũng là tôi, thế nhưng trông bọn họ còn phấn khích hơn cả tôi nữa.

Tôi quay đầu lại rồi ngắm nhìn dáng vẻ của mình trong gương. Việc nhiều lần lặp lại những hành động buồn tẻ như đắp mặt nạ dưỡng da, sau đó rửa mặt với nước cũng không hẳn là vô ích, khuôn mặt tôi dường như trắng sáng hơn mọi ngày.

‘Cũng phải. Gương mặt này quả thực rất hợp để trang điểm.’

Hiểu được phản ứng của những người hầu gái, tôi lãnh đạm gật đầu và nói.

“Đem cho ta chiếc váy nào mà che được đến tận cổ, trang sức thì đơn giản nhất có thể, những phần còn lại thì cũng vừa phải thôi.”

“Ể?”

Các nàng hầu giật nảy mình khi nghe tôi nói như thế. Ai nấy cũng đều khẩn trương.

“Nhưng mà tiểu thư. Đây là một bữa tiệc được tổ chức tại Hoàng Cung...”

Câu hỏi mang hàm ý rằng không phải Người nên trang điểm để trở nên xinh đẹp hơn những vị khách mời có mặt tại nơi đó hay sao.

Chiếc váy màu đỏ rượu với thiết kế có phần cổ áo khoét sâu được nàng hầu mang đến rất đồng điệu với mái tóc hồng thẫm của Penelope, và những phụ kiện trang sức tương đồng sẽ càng làm tôn lên vẻ đẹp mỹ miều của cô ấy.

Tuy nhiên, tôi đến dự yến tiệc tại Hoàng Cung không phải là để phô diễn vẻ đẹp như một chú chim Khổng Tước. Dù sao thì tôi cũng chẳng thể nói rằng mình định đi chết được, thôi thì cứ xem đây là sự ngang bướng của Penelope.

“Không phải phí công như vậy đâu. Làm theo lời ta nói đi.”

Bằng giọng nói lạnh lùng của tôi, những cô nàng hầu không thể kêu ca thêm được gì,  bèn đi đến phòng trưng bày trang phục váy với khuôn mặt ủ rũ.

Một lúc sau, họ đưa đến ba bộ váy mang phong cách trang nhã hơn những bộ trước. 

“Cái này đi.”

Tôi chọn một chiếc váy dạ tiệc màu xanh lá sẫm tối. Bởi vì nó có độ che phủ hoàn hảo đến tận xương quai xanh, và màu sắc cũng không quá nổi bật.

Tôi mặc chiếc váy lên người và yêu cầu nàng hầu trang điểm nhẹ nhàng nhất có thể. Kết thúc lại bằng một chiếc khuyên tai ngọc lục bảo nhỏ nhắn giống với màu mắt của Penelope.

Sau khi trang điểm xong, tôi nhìn vào gương và thấy một cô gái đoan trang, tôi còn nghĩ rằng mình đang đi dâng lễ vật thay vì là tham dự một bữa tiệc sang trọng.

‘Cỡ này chắc không nổi bật lắm đâu.’

Trái ngược với nét hài lòng trên gương mặt của tôi, các nàng hầu lại nhìn tôi với vẻ mặt tối sầm.

“Emily ở lại, còn những người khác ra ngoài đi.”

Sau khi đuổi hết nữ hầu đi, tôi yêu cầu Emily thêm một điều nữa.

“Emily. Ngươi có thể chuẩn bị cho ta một đôi găng tay  với màu váy không?”

“Tiểu thư, Người định đeo cả găng tay sao?”

Thế là phong cách tuyệt hảo để đi đến nhà thờ đã được hoàn tất mỹ mãn. Không biết có phải do Emily muốn ngăn cản tôi làm như vậy hay không mà cô ta di chuyển chậm chạp hơn.

“Phải rồi, ta không thể để mọi người nhìn thấy những vết kim này được.”

Tôi đưa cho Emily xem vết kim đâm vào mu bàn tay mấy ngày trước, và lẩm bẩm với chất giọng u ám.

Vết thương do kim đâm chảy máu giờ đây đã mờ đến mức không còn nhìn thấy rõ. Tuy nhiên, biết đâu chừng trong số nhiều khách mời của bữa tiệc, hẳn sẽ có người tinh ý nhận ra vết sẹo của Công nương.

Gương mặt Emily trở nên trắng bệch khi thấy vết sẹo trên tay.

“Đi lấy nhanh đi.”

“Vâng, vâng Tiểu thư!”

Nhìn thấy dáng vẻ hấp tấp quay đầu chạy đi của Emily, tôi tặc lưỡi.

Gần đây tôi đối xử tốt với cô ta nên cô ta thực sự tưởng tôi tín nhiệm cô ta và thỉnh thoảng còn dương dương tự đắc. Thỉnh thoảng, tôi phải nhắc nhở với cô ta về vị trí của mình để quản lý chặt chẽ. 

Một lát sau, tôi đeo đôi găng tay do Emily mang đến và chuẩn bị đi đến Hoàng Cung.

***

Khi tôi vừa bước ra khỏi cửa, Derrick nhìn tôi một lượt từ trên xuống và bày ra vẻ mặt ngoài dự đoán của tôi.

“Trong khoảng thời gian bị cấm túc, cô có vẻ giống con người hơn rồi đấy.”

Mặc dù đây chỉ là màn gặp gỡ sau vài ngày không gặp, nhưng sự mỉa mai đối với Penelope vẫn như cũ.

Tuy nhiên, tôi lại không có chút tức giận nào về điều này. Chính là vì thứ đang sáng lấp lánh trên đầu anh ta.

[Độ hảo cảm 5%]

‘Gì vậy. Rốt cuộc là nó đã tăng lên lúc nào?’

Độ hảo cảm của Derrick đã tăng lên mà tôi không hề hay biết. Còn những 5%!

Thật ngạc nhiên nhỉ. Chưa hề gặp mặt nhưng độ hảo cảm lại tăng lên thì anh ta hẳn là ghét Penelope đến mức nào chứ.

‘Nếu biết trước thế này thì tôi đã giả ốm để không phải đi. Phải chi mình đi hỏi anh ta thử trước.’

Sự hối tiếc muộn màng ập đến. Nhưng đã không kịp nữa. Chiếc xe ngựa lộng lẫy được khắc chữ của Eckhart đã đến trước cổng.

Tôi cúi đầu nhẹ chào anh ta rồi chìa tay về phía người cảnh vệ đứng gần xe ngựa. Bởi vì chiếc xe ngựa này cao hơn tôi nghĩ.

Vì thế tôi mải bận rộn kéo váy mà không để ý Derrick đang làm gì. Derrick đưa tay ra trong không trung, và nhìn chằm chằm vào tôi với khuôn mặt cứng nhắc.

‘Bị sao vậy?’

Tôi chẳng rõ đầu đuôi thế nào nên cứ ngó qua ngó lại. Nếu muốn đến nơi cho kịp giờ thì phải nhanh chóng xuất phát đi chứ.

Vì anh ta không thể nào đi chung xe ngựa với Penelope mà anh ta khinh ghét được, nên tôi đã chờ đợi cửa xe đóng lại.

Nhưng ngay lúc đó, tên Derrick lại đột nhiên kiên quyết leo lên xe ngựa.

‘Gì vậy, Gì vậy! Sao tên này lại leo lên đây.’

Trong khoảnh khắc, tôi đã nhanh chóng suy nghĩ rằng liệu mình đã làm sai gì ư. Nhưng tôi chẳng nghĩ ra được điều gì. Lúc này đây, việc chào hỏi nhau là đương nhiên.

Nhưng tôi chẳng nghĩ ra được điều gì. Lúc này đây, sau khi gặp nhau và chào hỏi xong thì kết thúc là điều hiển nhiên chứ

Trong lúc đó thì Derrick đã ngồi ở phía đối diện. Tôi bối rối liền đột ngột thốt lên.

“Ngài sẽ đi, đi chung với em hả?”

Derrick cau mày khi nghe câu hỏi của tôi.

“Không hài lòng sao?”

“À, không không. Không phải vậy...”

‘Sao lại như vậy! Trước kia nhà ngươi có như vậy đâu!”

Tôi nuốt ngược lời kia vào bụng và vội lắc đầu. Thế nhưng, khuôn mặt Derrick nhăn nhó tới mức tưởng chừng không thể bình thường lại được.

“Nếu không thích thì cô có thể đi sang xe ngựa khác.”

Anh ta đáp lại một cách lạnh lùng. Tôi cũng thật sự muốn vậy nên đã liếc nhìn ra phía cửa. Nhưng thật nực cười khi tôi phải xuống xe, trong khi anh ta mới là người leo vào đây và đóng cửa lại.

“...Không phải em không muốn.”

Tôi hướng ánh mắt về phía Derrick, nhọc lòng cất lời.

“Em thấy vui mà…?”

Và cẩn thận quan sát ánh mắt của Derrick. Sau khi nghe xong, anh ta trừng mắt nhìn tôi rồi bực dọc quay đầu tránh mặt tôi.

‘Này, nếu đã không ưa gì nhau sao lại còn làm mấy cái khó xử thế này chứ.’

Trò bắt nạt mới cho Penelope à? Dáng vẻ anh ta tỏa ra khí lạnh thật khiến tôi không còn gì để nói.

Thế nhưng khi nhìn thấy cái thanh trên đầu anh ta, tôi lại thay đổi suy nghĩ.

[Độ hảo cảm 6%]

Đã tăng 1%. Trong khi tôi còn đang nhìn anh ta bằng ánh mắt kinh ngạc, xe ngựa đã di chuyển.

‘Được rồi. Nhân tiện đi chung chắc phải có việc gì đó rồi.’

Độ hảo cảm của tên đó đã chạm ngưỡng 6% còn gì. Chẳng lẽ đi chung xe ngựa trong khoảng thời gian ngắn thôi mà có thể giảm 6% được sao.

Nếu không tránh được thì cứ tận hưởng thôi, tôi đã quyết định sẽ suy nghĩ tích cực.

Nhưng chưa được bao lâu kể từ khi xuất phát, tôi đã hối hận vì đã đi xe ngựa cùng với Derrick.

‘Khó thở quá! Cứu tôi với!’

***

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (0)Facebook