Chương 18
Độ dài 2,048 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-12 05:15:29
Người dịch: Ni
—–❊—–
‘Gì vậy. Không phải vì chuyện này sao?’
Tôi liếc nhìn lên anh ta và hỏi lại.
“Vậy thì có việc gì……”
“Tại sao em lại phải gặp ngài Tiểu Công tước lần nữa?”
“......Sao cơ?”
“Không, không phải. Em hỏi nhầm thôi.”
Derrick đã nhanh chóng chuyển chủ đề trước khi tôi kịp nhận ra.
“Lý do tôi tìm cô là để đưa cái này.”
Anh ta dùng một tay đỡ chiếc khay và dùng tay còn lại lục tìm trong ngực.
Vừa nhìn thấy món đồ Derrick đưa, hai mắt tôi tròn xoe kinh ngạc. Chiếc khăn tay của người phụ nữ hoàn toàn không phù hợp với bàn tay to và thô ráp của anh ta.
“Cái này……”
“Em không thể cho mọi người thấy được bộ dạng như bây giờ ở buổi gặp mặt chính thức.”
Anh ta lắc đầu một cách lạnh lùng và liếc nhìn cổ của tôi. Để tránh sự tức giận của anh ta, tôi vẫn quấn băng quanh chiếc cổ của mình như bó bột.
Nghĩ lại thì tôi trông thật nực cười, còn khuôn mặt của Derrick lại vô cảm không nở một nụ cười nào.
“Ở trong hoàn cảnh như thế này, danh tiếng của cô đã gần như chạm đáy mất rồi, lỡ như tin đồn một người đàn ông vô danh trao thứ gì đó cho cô được truyền đi lan khắp nơi thì chẳng biết sao nữa.”
“......”
“Trước khi làm bất cứ điều gì, hãy luôn nghĩ đến thành ý của người khác.”
Tôi nhìn chiếc khăn quàng cổ rồi quay sang nhìn Derrick, và há hốc miệng. Anh ta đang ám chỉ chiếc khăn tay mà Winter đưa cho tôi.
Derrick đã bảo Emily bỏ đi, nhưng cái khăn tay đó đã được giặt sạch sẽ và được cất giữ cẩn thận trong ngăn kéo phòng tôi.
‘Sao anh biết được danh tính của người đàn ông tặng món quà vậy?’
Tôi tặc lưỡi trước khả năng nhìn thấu mọi thứ đầy đáng sợ của anh ta.
Ngay khi gặp mặt, tôi cứ tưởng anh sẽ mắng tôi rằng tại sao lại không để ý thế cuộc rồi gây tai nạn nữa chứ…… chính bản thân Derrick cũng không biết điều này.
Tôi đã suy nghĩ xem phải đáp trả lại phản ứng của anh như thế nào, sau đó tôi cất giọng trả lời.
“......Cảm ơn anh.”
Tôi đã quan tâm đến anh ta - người ghét cay ghét đắng Penelope, hai bên cẩn thận trao và nhận khăn choàng mà không chạm vào tay nhau.
‘Oa. Trông có vẻ đắt tiền nhỉ?’
Không giống như một món quà, không có giấy gói hay hộp đựng gì cả, nhưng ngay khi chạm vào tay, mảnh vải quấn chặt một cách mềm mại đem lại cảm giác khá đắt đỏ.
Tôi mỉm cười mãn nguyện trước món quà đầy bất ngờ.
“Em sẽ giữ gìn cẩn thận, thưa ngài Tiểu Công tước.”
Đó là lúc tôi ngẩng đầu lên kết thúc lời cảm ơn. Đôi mắt xanh của Derrick đảo qua đảo lại trong giây lát, khuôn mặt không chút biểu cảm nào đột nhiên trở nên lạnh lẽo như băng.
‘Sao, sao vậy?’
Tim tôi đập thình thịch trước dáng vẻ không bình thường của anh ta. Tôi hồi hộp nín thở nhìn độ hảo cảm nhấp nháy liên tục.
“Tôi… tôi quên mất có việc gấp cần giải quyết.”
Anh ta quay người một cách nhanh chóng. Sau đó, anh ta cầm khay điểm tâm rồi gấp rút rời khỏi hậu viên.
“Sao đột nhiên lại như vậy……”
Nhìn thấy bóng người đã khuất xa, đôi mắt tôi mở to lên.
[Độ hảo cảm 10%]
Trên đầu anh ta, dòng chữ màu trắng đã thay đổi.
“Rốt cuộc là sao đây, cái trò chơi này……”
Trong giây lát Derrick đã đi khỏi, còn tôi thì lẩm bẩm một mình. Độ hảo cảm của những anh em nhà này đúng là không thể nắm bắt nổi.
‘Đúng vậy, nó khiến tôi điên tiết chết mất.’
Nhìn chiếc khăn quàng cổ đang cầm trên tay, tôi không thể rũ bỏ tâm trạng khó chịu khi dường như tôi đang dần xa rời trò chơi mà tôi đã chơi trước khi bước vào nơi này.
***
“Tìm thấy rồi!”
Cuối cùng sau bao ngày tìm kiếm bên ngoài dinh thự thì tôi cũng tìm thấy một lỗ hổng để thoát ra.
Bức tường bao quanh dinh thự chẳng khác gì một bức tường sắt thép. Tuy nhiên, tôi đã phát hiện ra một lỗ chó có vẻ như được các hiệp sĩ ở gần nơi luyện võ sử dụng mỗi khi họ muốn trốn học.
Vì đã được ngụy trang bằng cây cỏ nên nếu không bị vấp phải cục đá và ngã xuống thì tôi sẽ không bao giờ tìm được.
“Ha, tại sao trò chơi chết tiệt này lại không tiết lộ cho mình biết về chuyện này cơ chứ?”
Tôi đứng dậy và phủi bụi bẩn trên quần áo, bỗng nổi cơn giận, tôi đá một cú vào tảng đá làm mình ngã. Tôi di chuyển chiếc khăn choàng quay về vị trí ban đầu.
Không lâu trước đây tôi vừa thoát khỏi tình trạng băng bó đầy lố bịch, tôi lấy chiếc khăn choàng Derrick đưa để che vết thương lại.
“Phù…… Dù vậy cũng may là tôi đã tìm thấy lối thoát trước ngày diễn ra lễ hội.”
Lễ hội sẽ diễn ra vào ngày mai, thời gian đến gần ngay trước mắt khiến tôi cảm thấy rất lo lắng.
Tất nhiên nếu có được sự cho phép của Công tước hoặc Derrick thì tôi có thể dễ dàng ra ngoài được.
Tuy nhiên, trong thời gian mọi người đổ dồn về thủ đô thì việc để một Công nương ra đường mà không có ai bảo vệ là việc không thể xảy ra. Hơn nữa, thậm chí việc tham dự chợ nô lệ được tổ chức một cách bí mật vào giữa đêm khuya càng là điều không thể.
“Dù cho có trải qua bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa, tôi cũng sẽ nhất định cứu bằng được anh ra ngoài, vì thế đừng khiến tôi thất vọng nhé, Eckles.”
Tôi nhìn xuống cái lỗ chó và lẩm bẩm một mình. Tôi sắp xếp lại những bụi cây ngụy trang bị lộ ra do cú ngã khi nãy.
Hoàn thành xong việc, tôi duỗi thẳng lưng đứng dậy.
“Này, cô đang làm gì ở đó vậy?”
Tôi nghe thấy tiếng gọi từ phía sau. Vì quá bất ngờ nên tôi giật nảy người, bối rối quay lại nhìn.
Tôi lập tức nghi ngờ vào mắt mình khi nhìn thấy những dòng chữ lấp lánh trên mái tóc hồng.
[Độ hảo cảm 7%]
Chỉ trong một tuần, độ hảo cảm của Reynold đã tăng 4%.
‘Không, mấy anh em nhà này không cần nhìn thấy Penelope thì độ hảo cảm cũng sẽ tự tăng lên à?’
Tôi cảm thấy có gì đó oan ức. Khi chơi game, tôi phải lo mở khóa để những câu chuyện không xảy ra, vì thế tôi chẳng nắm được tình hình. Không ngờ lại có thể dễ dàng nâng cao độ hảo cảm như vậy. Thật đáng tiếc cho đêm qua tôi đã thức trắng đêm để khởi động lại vô số lần.
“Sao lại đứng nhìn ngơ ngác vậy. Cô đang làm gì đó?”
“Ơ, ơ?”
Tôi đã tỉnh táo lại bởi giọng nói hối thúc của Reynold. Tôi rời mắt khỏi độ hảo cảm và đáp.
“Chỉ là đi dạo chút thôi.”
”Đi dạo……?”
Đôi mắt của Reynold nheo lại khi nghe thấy câu trả lời của tôi.
“Sao đi dạo mà lại đứng gần cái lỗ chó này, đây cũng quá trùng hợp rồi.”
“……”
Hộc, tôi đã nhịn được trong gang tấc, suýt chút nữa là tôi phát ra tiếng giật mình. Da gà cũng nổi đầy sau gáy.
‘Làm thế nào mà anh ta nhận ra được vậy? Mình đã che lại cẩn thận rồi mà!’
Tôi liếc nhìn những bụi cây ngụy trang đã được sắp xếp lại, nó vẫn giống như ban đầu.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi cố gắng nói chuyện một cách bình thường.
“......Sao anh lại ở đây?”
“Anh đang trên đường về dinh thự sau khi kết thúc huấn luyện.”
Nhìn kĩ lại thì đúng là như vậy, mái tóc hồng của Reynold ướt đẫm mồ hôi. Anh ta mặc bộ đồ tập luyện không được khít chặt cho lắm nên da thịt bên trong cứ ẩn hiện ra.
‘Ô hô , thân hình đẹp đấy.’
Trái ngược với gương mặt thanh tao, cơ thể với cơ bắp đầy rắn chắc trông quyến rũ khó tả.
‘Phải rồi. Phải có thứ gì đó đáng để ngắm nghía thì mới có thể tiếp tục tồn tại ở cái nơi chết tiệt này.’
Tôi nhìn anh ta một cách lạnh lùng, giả vờ như mình không phải loại người như vậy và trả lời một cách thờ ơ.
“Vậy thì anh cứ đi đi. Em sẽ đi dạo thêm một lát nữa.”
Tôi đã cất bước rời đi như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi đã cách xa anh ta được mấy bước chân.
“Này, dừng lại.”
Đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói giễu cợt ở phía sau gáy. Tôi muốn phớt lờ nhưng vì độ hảo cảm nên đành phải dừng lại, quay đầu trả lời.
“......Cái gì?”
“Mới đó mà cô đã quên là 4 năm trước mình bắt chước mấy đứa trốn học nhảy qua bức tường ở gần đây khiến chân bị gãy phải chữa trị thật lâu à?”
“......”
“Nếu phải viết ra những gì khi ấy binh sĩ kể về cô thành sách, chắc lúc đó cũng khéo đến tận mười chương không chừng đó.”
Thảo nào, bảo sao bức tường bao quanh dinh thư lại cao đến thế.
‘Ý anh ta là tất cả chuyện này đã xảy ra sao?! Ha, đứa trẻ này cũng thật sự……’
Bốn năm về trước, vào năm mười bốn tuổi, muộn lắm thì cũng đã học gần hết tất cả các tiết học lễ nghĩa rồi. Tôi bực bội vì quá khứ khủng khiếp của Penelope, và sự giễu cợt mỉa mai của Reynold lại không xuất hiện trong trò chơi.
“......Không phải như vậy.”
Khi tôi trả lời một cách cộc lốc, anh ta không nói thêm gì nữa. Giọng nói ấy nhỏ đến mức tôi chẳng nghe được. Reynold đã dùng chất giọng đáng sợ như thế để nói với tôi.
“Thay vì làm những chuyện như thế thì cô hãy mạnh dạn đứng ra xin phép cha cho ra ngoài đi. Đừng để những việc làm khác thường của mình bị đánh giá như thế.”
“Không phải như vậy đâu mà.”
Anh ta thẳng thừng nói với tôi, sau đó không còn nói thêm câu nào nữa. Thay vào đó, cho đến tận cuối cùng, anh ta nhìn chằm chằm vào tôi một cách nghi ngờ rồi sau đó quay lại, và rời đi trước tôi.
Đó là lúc tôi nhìn chằm chằm vào [Độ hảo cảm 7%] đang xa dần. Một cửa sổ hình vuông màu trắng hiện ra trước mắt tôi.
〈HỆ THỐNG〉 Nhiệm vụ bất ngờ! Bạn có muốn tiến hành nhiệm vụ [Tham quan lễ hội] cùng với [Reynold] không? (Phần thưởng : Độ hảo cảm của Reynold +3% và những phần thưởng bí mật khác.)
[Chấp nhận / Từ chối]
Quả nhiên, nhiệm vụ mà tôi lo lắng đã xuất hiện.
“Mình lại phải thực hiện nhiệm vụ này với anh ta sao? Hơn nữa phần thưởng cũng chỉ có mỗi 3% à?”
Nhớ lại cách nói chuyện khi nãy của anh ta làm tôi rùng mình ghê tởm.
Ngày đó, vì tiếc 3% trong trò chơi mà tôi đã phải chấp nhận làm lấy nhiệm vụ, và cuối cùng là tôi đã phải ấn nút thiết lập lại trò chơi không biết bao nhiêu lần. Oan ức hơn cả là cuối cùng tôi cũng không thể mở khóa hết các nhiệm vụ được.
“Không làm, không làm đâu!”
Dòng chữ biến mất, tôi liên tục nhấn nút ‘Từ chối’.
‘Nhìn mình như này ai lại có thể đi xem lễ hội với một tên điên gào rú chứ?’
Bây giờ tôi không còn tiếc nuối 3% nữa. Tôi còn có ‘10% và 7%’ nữa mà! Hơn nữa, tôi có thể ra ngoài tham gia lễ hội một cách bình thản, không cần phải phí hoài công sức như này nữa.
Tôi nhìn chằm chằm vào vị trí mà Reynold đứng khi nãy.
‘Đồ đáng ghét.’
Nói một cách đáng ghét như vậy thì Penelope……
Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re