Chương 2-2
Độ dài 2,630 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-11 07:01:53
***
Khoảng thời gian cho đến khi đến Hoàng Cung là khoảng thời gian tôi thực sự phải liên tục nhẫn nại.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tôi đã cảm nhận được vẻ đẹp lạnh lùng khoanh tay và ngồi vắt chân của anh ta. Trong chiếc xe ngựa yên tĩnh tràn ngập sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Vì không thể chịu đựng được nữa nên tôi muốn mở cửa sổ trên xe ngựa, nhưng ánh mắt Derrick dường như đã đợi sẵn lại khiến tôi sợ hãi rụt người lại.
Một lát sau, vì hơi bất tiện nên tôi đã xoay người một chút, cái tên đang nhắm mắt kia đột nhiên mở mắt ra nhìn tôi chằm chằm như bóng ma vậy.
‘A, sao cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy!’
Tôi vừa liếc nhìn [Độ hảo cảm 6%] trên đầu anh ta, vừa toát mồ hôi lạnh.
Không thể nhúc nhích được nên tôi chỉ có thể đành ngồi im, cho đến khi xe ngựa dừng lại, tôi đã thốt lên một tiếng hoan hô trong lòng. Cuối cùng thì cũng thoát khỏi cái xe chết tiệt này.
‘Phải nhanh chóng mở cửa ra ngoài hít thở mới được.’
Lạch cạch (tiếng xe ngựa ngừng lại). Tuy nhiên, vào lúc tôi cảm nhận được chiếc xe dừng lại thì tên Derrick đột ngột đứng dậy khỏi chỗ. Sau đó, anh ta mở cửa và ra ngoài trước tôi.
Thế là......
“Cầm lấy.”
Trong khi tôi đang loay hoay với chiếc váy rườm rà của mình, lúc ấy, Derrick đột nhiên đưa tay ra về phía tôi.
‘Anh ta đã ăn nhầm phải thứ gì à?’
Tôi mở to mắt và ngây người nhìn Derrick, anh ta đang muốn hộ tống tôi vào trong. Và rồi, anh ta nhíu đôi mày lại.
“Cô đang làm gì thế? Không định xuống xe à?”
Tôi hướng mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Các quý tộc khác vừa mới đến, họ xuống xe giống như chúng tôi, và cặp mắt của họ cũng đang chăm chăm nhìn về phía của tôi.
“Cảm ơn ngài.”
Tôi nhanh chóng nắm lấy tay Derrick và bước xuống xe. Cầm lấy tay anh ta, tôi cùng anh bước lên những bậc cầu thang màu trắng để tiến vào sảnh tiệc.
“Tiểu Công tước Derrick Eckhart và Công nương Penelope Eckhart của gia tộc Công tước Eckhart đã đến!”
Vào khoảnh khắc đó, cánh cửa lớn của sảnh tiệc bắt đầu được mở ra, cùng với đó là giọng nói thông báo lớn của người hầu.
“Đừng làm chuyện gì thiếu suy nghĩ đấy.”
Giọng nói lạnh lùng của Derrick vang lên bên cạnh.
“Cô còn nhớ rằng lệnh quản thúc của mình vừa mới được tháo bỏ ngày hôm qua chứ?”
“......”
“Nếu lần này cô lại làm loạn thêm nữa, thì mọi chuyện sẽ không kết thúc đơn giản là chỉ bị phạt cấm túc trong phòng thôi đâu.”
Trong lúc trái tim tôi đang rạo rực và hào hứng thì có một gáo nước lạnh dội vào. Những lời phản bác của tôi dành cho Derrick đã dâng trào đến tận nơi đầu môi, nhưng tôi cố ghìm chúng xuống.
“Vâng, em sẽ thận trọng.”
Tôi bèn trả lời anh và nhẹ nhàng nở nụ cười, Derrick quay đầu đi.
‘Chậc.’
Ngay giây phút anh ta không trông thấy, tôi khẽ bĩu môi.
Bữa tiệc trong Hoàng Cung diễn ra hết sức trang trọng. Phải nói lại chính xác hơn là rất nhàm chán.
Khi chúng tôi vừa đặt chân vào sảnh tiệc, Derrick đã bận rộn đi chào hỏi những người đến bắt chuyện với anh, và chỉ còn lại mỗi mình tôi thôi.
Bằng một cách nào đó, chẳng ai đến tiếp xúc gần với tôi cả. Có vẻ như danh tiếng của Penelope về chuyện hễ có ai động vào thì cô ấy sẽ nhảy dựng lên làm loạn khắp nơi như một con chó hoang dường như là sự thật thì phải.
Nhìn về phía những nàng tiểu thư đồng trang lứa bên kia, những cô gái trẻ ấy đang khiêu vũ, tụ tập và không ngừng bàn tán.
Xa xa, tôi đang đứng một mình đung đưa ở một góc tường nơi mà không có ai có thể dễ dàng đi qua để ý và bắt đầu suy ngẫm về tình hình.
‘Mình tuyệt đối không cô độc.’
Chuyện này không hẳn là tôi đang tự tẩy não mình đâu. Mà thật như vậy đó. Tôi đã có một mục đích rõ ràng khi đến đây, và nếu tôi có thể đạt được nó, có lẽ tôi sẽ có thể thoát khỏi cái nơi chết tiệt này……
‘A! Khi nào thì tên Hoàng Thái tử chết tiệt đó mới đến chứ!’
Khi không khí bữa tiệc ngày càng nóng lên, càng nhiều những ánh mắt đổ dồn về tôi, và những lời xì xầm không ngớt về một người như tôi mà lại im lặng một cách bất thường như thế.
Có lúc tôi cảm thấy việc mình đứng một mình thế này đã lên đến đỉnh điểm giới hạn.
“Hoàng hậu và Nhị Hoàng tử đã đến!”
Cuối cùng, mạch truyện của trò chơi cũng đã chính thức thật sự được bắt đầu.
Những quý tộc đang nói chuyện râm ran hahahoho cũng lập tức hướng ra cửa chính và quỳ xuống. Tôi cũng cúi đầu và hạ thấp người vừa phải.
Khí chất mạnh mẽ của Hoàng hậu và Nhị Hoàng tử toát ra như muốn nói rằng ‘Chúng ta chính là dòng dõi Hoàng tộc đây này’ vậy. Mái tóc vàng biểu tượng của Hoàng gia đang lấp lánh dưới ánh sáng.
Họ đi ngang qua sảnh tiệc và đi thẳng vào tận sâu ở trong và rồi bước lên vài nấc thang thấp để đến với lên vị trí. Chỗ ngồi của họ cao và đó chỉ dành riêng cho Hoàng gia mới có thể được ngồi.
Tôi nén hơi thở và len lén dõi theo, và rồi ngạc nhiên khi trông thấy Nhị Hoàng tử ngồi lên chiếc ghế đó.
‘Chỗ đó không phải của Hoàng Thái tử sao?’
Ghế ngồi của Nhị Hoàng tử cao nhất và ở giữa trung tâm. Một con rồng vàng cuốn quanh lấy chiếc ngai vàng. Đó là chỗ của Hoàng đế.
Tuy nhiên trong trò chơi này, Hoàng đế rất hiếm khi xuất hiện, vì thế nên trước mặt toàn thể mọi người, chỗ ngồi ở ngai vàng đó phải là của Hoàng Thái tử.
‘Nhưng tại sao bây giờ lại là Nhị Hoàng tử chứ?’
Tôi hoang mang không biết vị thế của Hoàng Thái tử sẽ ra sao trước màn ra mắt thản nhiên của Hoàng hậu và Nhị Hoàng tử. Liệu có phong tục nào bảo rằng sinh nhật của người nào thì hôm đấy, nhân vật đó sẽ ngồi lên ngai vàng không nhỉ?
“Mọi người đứng hết lên nào.”
Sau khi yên vị, Nhị Hoàng tử nghiêm túc ra lệnh. Mọi người đều nhanh chóng đứng dậy.
“Cảm ơn mọi người đã đến chung vui cùng ta dù cho có đang bận rất nhiều công việc ngoài kia. Đây cũng chỉ là một bữa tiệc nhỏ thôi, nhưng ta hy vọng rằng hôm nay mọi người sẽ thấy thoải mái nhé.”
Sau lời chào mừng sinh nhật của người tổ chức, bữa tiệc linh đình chính thức bắt đầu. Bỗng chốc sau đó, khi mọi thứ đang diễn ra.
Rầm-! Đột nhiên, một tiếng động vang dội từ phía cửa chính truyền đến.
“Cái gì thế?”
“Chuyện, chuyện gì vậy?”
Các quý tộc dõi theo âm thanh và to nhỏ lẩm bẩm. Một người nào đó đã đi ngang qua đám đông và bước ngay vào sảnh tiệc.
Lộp cộp, lộp cộp-. Những tiếng bước chân đều bước. Đồng thời lúc đó âm thanh ‘Kít, kít’ - Giống như tiếng ai đó kéo thứ gì đó nặng nề vào trong.
“Oa, Hoàng Thái tử đây rồi!’
Tiếng của ai đó la lên. Tôi lắng tai nghe được và vội vàng nhìn thấy anh ta. Mái tóc vàng lộng lẫy bồng bềnh ấy cứ như được làm từ một loại vàng quý giá thật vậy.
Nếu nghĩ rằng mái tóc của Hoàng hậu và Nhị Hoàng tử thật lấp lánh thì đó chính một sai lầm. Người đàn ông với mái tóc vàng bước đi cùng chiếc áo choàng màu đỏ rực trông muốn hoa cả mắt.
“Chuyện, chuyện đó…… Đó không phải là người sao?”
“Ô! Việc, việc này……!”
Giây phút đó Hoàng Thái tử đi đến và những người xung quanh đó cất lên tiếng thét thảm thiết.
K-ít, kít-.
Tôi bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của Hoàng Thái tử mà không thể nhận ra được ngay. Thứ mà anh ta kéo lê vào sảnh tiệc, đó chính là cơ thể của một người mảnh khảnh.
“Chúc em sinh nhật vui vẻ nhé, em trai.”
Cuối cùng Hoàng Thái tử tới được chỗ của Hoàng hậu và Nhị Hoàng tử đang ngồi, anh ném người nãy giờ mình kéo lê ra trước cầu thang.
“Anh, anh trai!”
“Hoàng, Hoàng Thái tử!”
Hoàng hậu bật dậy khỏi chỗ ngồi và chỉ vào Hoàng Thái tử.
“Nói, nói đi, ngươi đến đây là có mục đích gì hả.”
“Anh trai đến dự sinh nhật của em mình cũng là điều bất thường hay sao, thưa mẹ?”
“Với tư cách là một Hoàng Thái tử, ngươi đã làm náo loạn ở nơi mà ngươi không được mời đến……!”
Nhìn cơ thể của người bị kéo lê đến khiến Hoàng hậu không nói nổi trọn vẹn câu, bà run rẩy và gương mặt đỏ bừng lên.
“Không được mời sao. Những lời như thế khiến con cảm thấy buồn đấy.”
“Vậy sao còn dám đến tận đây nữa hả!”
“Con đã được mời đến đây cơ mà, thậm chí con còn gác lại công việc triều chính của mình chỉ để đến dự buổi tiệc ngày hôm nay nữa đây.”
Thái tử nhún vai một cách phóng đại. Gương mặt đó chẳng kéo dài nỗi buồn bã được bao lâu.
Tôi không hiểu rõ về mâu thuẫn giữa cả hai người này.
‘Thân mẫu của Hoàng Thái tử không phải là Hoàng hậu sao?’
Lúc đó, Hoàng Thái tử tiếp tục cất lời.
“Nhưng người hầu chuyển giao lời mời quá thiếu kinh nghiệm.”
Nói xong Hoàng Thái tử cúi người xuống. Sau đó anh ta túm lấy tóc của người kia và giật thẳng nửa phần cơ thể của người đó dậy.
Không thể nhìn thấy rõ gương mặt của người đó vì chiếc mặt nạ màu đen, nhưng nhìn kĩ lại lần nữa thì người đó trông hệt như một sát thủ với bộ đồ đen khoác trên người.
“Tên người hầu này thậm chí còn không nghĩ đến việc đưa thiệp mời nữa, vì thế mà con đã trừng phạt hắn một chút.”
“......”
“Thế mới nói, sao em lại không tuyển chọn người hầu đàng hoàng vậy hả, em trai.”
Chính ngay khoảnh khắc đó. Xoẹt-. Trong tích tắc, Hoàng Thái tử rút nhanh thanh kiếm ra và và chặt đầu tên sát thủ anh đem tới.
Choảng-! Máu bắt đầu phun tung tóe khắp nơi như thác nước.
“Nhận cái này thay cho quà sinh nhật nhé.”
Hoàng Thái tử ném cái đầu vừa chặt dưới chân của Nhị Hoàng tử.
“Aaaaa-!”
Tiếng thét thất thanh của Hoàng hậu vang vọng khắp sảnh tiệc. Cái đầu người đó nằm lăn trên sàn như một quả bóng.
Nhị Hoàng tử không nói gì cả nhưng nhìn anh ta cứ như thể sắp ngất đến nơi.
“Nếu em thích những món quà khác như thế này, hãy cứ nói, anh sẽ gửi đến cho.”
Không khí ngạc nhiên và bất ngờ ôm lấy toàn bộ mọi người ở sảnh tiệc. Chỉ có duy nhất Hoàng Thái tử lúc ấy nở nụ cười. Gương mặt cười hả hê đó hệt như một con sư tử đến từ địa ngục.
Anh ta rời đi nhanh như cách anh ta xuất hiện. Để lại đó một không gian yên ắng và hoang mang bao trùm.
Khi Hoàng Thái tử đã rời khỏi không còn ở đây nữa, tiếng thở nghẹn ngào của mọi người vang lên khắp nơi. Và chính tôi cũng không ngoại lệ.
‘......Chuyện gì vậy.’
Tôi giữ lấy lồng ngực đang phập phồng của mình và hồi tưởng lại tất cả những chuyện vừa mới xảy ra.
‘Những tình tiết thế này chưa bao giờ xuất hiện trong trò chơi mà!’
Cho dù tôi có nghĩ đến thế nào đi nữa cũng vẫn chẳng thể nghĩ ra được một cảnh tượng như thế này. Hệt như vết kim đâm của Penelope, chuyện này không chỉ là thoáng qua.
[Nhị Hoàng tử và Hoàng Thái tử không có mối quan hệ hòa nhã với nhau, anh ta vừa rời khỏi sảnh tiệc vì một sự náo loạn nhỏ.]
Đó là tất cả những gì trò chơi thông báo.
‘Đây mà chỉ là một chút náo loạn nhỏ thôi sao? Cái trò chơi điên rồ này!’
Tôi chợt la toáng lên khi trông thấy những người hầu đang lau dọn vết máu và thi thể.
Ngay lúc ấy, một cửa sổ hình vuông màu trắng hiện ra trước mắt tôi.
〈HỆ THỐNG〉Kể từ bây giờ, diễn biến tập [Hoàng Thái tử máu lạnh, Callisto Regulus] đã bắt đầu. Bạn có muốn đi thẳng đến khu vườn mê cung không?
[Có./ Không.]
Tôi suy nghĩ một lúc. Vì trên thực tế bây giờ, Hoàng Thái tử mà tôi tận mắt chứng kiến còn điên rồ hơn trong trò chơi rất nhiều, tôi thậm chí không dám theo đuổi anh ta nữa.
‘Chẳng phải ngay khi vừa gặp nhau anh ta sẽ cắt cổ tôi đấy sao?’
Nỗi sợ hãi về cái chết trong tôi cũng chỉ là thoáng qua. Dù sao thì tôi cũng không đến đây để chết.
‘Nếu lần này tôi có thể chịu đựng được thì tôi có thể về nhà được rồi.’
Bên cạnh đó tôi vẫn còn thứ bảo hiểm gọi là nút lập trình lại cơ mà. Nếu chẳng may thật sự chết thì vẫn có thể thiết lập lại đấy thôi.
Sau khi cố gắng xoa dịu đi nỗi sợ hãi bên trong của mình, đôi tay tôi run rẩy ấn chọn nút [Có]. Tiếp đến trước mắt tôi lóe lên một thứ ánh sáng màu trắng.
Vào lúc tôi mở mắt ra lần nữa, lúc này tôi đã đứng trước cánh cửa của khu vườn mê cung.
“Thế này thật tiện ghê.”
Thật ra điều tôi lo lắng nhất cũng bởi vì tôi chính là dạng người thường xuyên bị lạc đường, nhưng tôi không ngờ rằng trong chính trò chơi này cũng có chuyện dịch chuyển tức thời nữa.
“Chà, giờ thì đi gặp anh ta và thử chết thôi nào.”
Tôi hạ hết quyết tâm của mình và quyết định bước vào khu vườn mê cung.
Và thật may mắn, tôi chẳng cần phải lo việc mình bị lạc trong cái mê cung này nữa. Bởi vì đã có ánh sáng chỉ đường của hệ thống giúp tôi đi đúng hướng.
Tôi đi theo ánh đèn chỉ đường tận đến một lúc lâu và đi vào tận nơi nào đó sâu bên trong của khu vườn mê cung.
‘Mình phải đi đâu mới được chứ.’
Tôi đi bộ cũng được một khoảng rất lâu rồi nhưng ánh sáng chỉ dẫn đường đi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Vào lúc đôi chân đi giày nhói lên vì đau nhức, tôi trông thấy một ánh sáng chập chờn từ ngọn đèn được treo trên góc tường ở phía xa xa kia. Cuối cùng cũng đến điểm kết rồi.
Tôi liền chạy đến nơi góc tường kia, và sau đó thay đổi hướng đi của mình. Từ bên tường nhìn ra, phía kia có một đài phun nước nhỏ lấp lánh cùng băng ghế dài ngồi nghỉ chân. Không gian nơi đây thật thoáng đãng.
“Gì thế. Nơi đây là đâu vậy?”
Không còn ánh đèn nào báo hiệu, rõ ràng đây chính là điểm kết thúc mà. Tuy nhiên, tôi lại chẳng thấy bóng dáng của Hoàng Thái tử đâu cả.
Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re