• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1-8

Độ dài 2,616 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-07 05:15:12

Cạch-. Cánh cửa được khép lại với thái độ khác hẳn khi mở ra. 

Căn phòng lại một lần nữa chìm vào bóng tối. Tôi muộn màng lo lắng, liệu rằng quản gia có chạy đến thưa toàn bộ sự việc với ngài Công tước hay không. 

“Thôi kệ, biết làm sao được.”

Dù có như vậy đi nữa thì tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi chẳng thể làm được gì vào lúc này, ngoài ra, nếu có thể khiến nỗi phẫn uất của Penelope vơi đi dù chỉ một chút, tôi cũng sẵn sàng lặp lại hành động đó nhiều lần.

Hơn nữa, tôi cũng chỉ nói ra mấy lời nhẹ nhàng, chẳng la hét hay ném đồ.

Trong trò chơi này, nhân vật có thể nâng  độ danh tiếng bằng cách tiến hành câu chuyện, từ đó cải thiện mối quan hệ với những người xung quanh. Điều đó đã giúp tôi mở khóa tất cả kết cục của năm nhân vật nam chính.

Nhưng tôi lại chẳng hề có ý định hành động theo giống như trong trò chơi. Do vậy, tôi không cần phải xem hết phần kết của họ, thật mất thời gian khi phải phí hoài cảm xúc cho những kẻ không liên quan.

‘Mỗi việc duy trì độ hảo cảm để sống sót thôi cũng đã bận chết đi được, gì mà có tiếng tăm tốt với những tên chết tiệt đó nữa chứ.’

Tất cả điều đó chỉ là những thứ xa xỉ trong trò chơi.

Tôi gạt những suy nghĩ tiêu cực kia sang một bên, khẽ nhắm mắt. Đã đến lúc tôi cần lấy lại giấc ngủ mải bị quản gia và Penelope ngăn trở rồi.

***

Penelope thuộc tuýp người siêng năng so với tính cách, cô ấy sẽ thức dậy vào sáng sớm mà không cần sự chăm sóc của người hầu.

Tôi thức dậy, bước xuống giường và khởi động nhẹ nhàng. Sau đấy, ai đó gõ cửa như thể đang đợi tôi tỉnh dậy.

Cốc cốc -

Tôi ngồi thừ người trên giường và nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc lâu. Bởi lẽ tôi tò mò, không biết rằng liệu lời cảnh cáo hôm qua của mình có hiệu quả hay không.

Chắc chắn không phải quản gia, thời gian trôi đi, không có tiếng đáp lời, cánh cửa vẫn chưa được mở ra.

“Ai đấy?”

Phải đến lúc đó, tôi mới cất giọng hỏi.

“Tiểu thư, tôi là Layna.” 

Đó là trưởng hầu nữ. Việc tôi khẳng định lại vị trí mới của Penelope trong ngày hôm qua đã có tác dụng. Một kết quả mỹ mãn.

“Vào đi.”

Cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên bước vào.

“Người ngủ ngon giấc không ạ?”

“Có chuyện gì sao?”

“Tôi đến để chọn ra người hầu mới cho tiểu thư. Không biết liệu tiểu thư có để mắt đến ai không ạ?”

 ‘Làm sao có chuyện đó được.’

Tôi không trả lời câu hỏi của trưởng hầu nữ. 

Sau đó bà ta tiếp tục nói như đã đoán trước được điều đó. Lời nói tiếp theo của bà ta như thể đương nhiên sẽ có ai đó trong dinh thự tình nguyện đến phục vụ tôi.

“Nếu Người không có để mắt đến ai, vậy thì sẽ chọn người hoàn toàn mới…”

“Tên của cô gái trước đây từng theo hầu ta là gì?”

“Ý Người là Emily?”

“À, đúng rồi. Emily.”

Tôi giả vờ như không biết và hỏi.

“Có phải cô bé đó đã bị đuổi khỏi đây không?”

“Không ạ, không phải bị đuổi nhưng…”

“Vậy giờ cô ấy đang làm gì?”

Đôi mắt của người hầu trưởng toát lên vẻ muốn hỏi rằng, tại sao tôi lại hỏi những câu ấy.

“…Cô ta bị cắt giảm 3 tháng lương bổng và phạt đi giặt giũ vì tội không chăm sóc chu đáo cho tiểu thư.”

“Vậy sao?”

“Nhưng vì sao mà cô ấy lại…”

Sự thấp thỏm khác thường bắt đầu hiện rõ trên mặt bà ta khi chiếc mặt nạ tự tin đã được gỡ xuống.

‘Có vẻ như bà ta biết được toàn bộ sự việc.’

Hoặc chính bà ta là kẻ đứng đằng sau cô hầu gái kia.

Tôi cố kìm nụ cười mỉa mai lại và thản nhiên cất lời.

“Vậy cứ để cô bé đó làm người hầu cận cho ta đi.”

“…Sao ạ?”

“Ta cảm thấy không thoải mái vì giờ không có ai hầu hạ ta cả. Dù sao nếu chọn người mới thì cũng cần một khoảng thời gian học việc mới trở nên thành thạo được. Chi bằng chọn một người đã từng làm qua công việc này, dù ít dù nhiều vẫn sẽ tốt hơn.”

Nếu là Penelope thì chắc hẳn cô ấy sẽ không giải thích tường tận thêm như thế này. Nhưng vì đây là yêu cầu cấp thiết nên tôi quyết định sẽ cư xử dịu dàng hơn một chút.

“Nếu đã rõ rồi thì dẫn cô bé ấy tới đây. Trông cậy vào ngươi đấy.”

Tôi mỉm cười nhìn bà ta đang há mồm vì kinh ngạc không nói nên lời.

Sau khi đảo tròn mắt trước dáng vẻ lạ lẫm của tôi, bà ta cẩn trọng mở lời. 

“Nh-nhưng thưa tiểu thư. Cô bé đó đã bị cậu Reynold trực tiếp trừng phạt vì tội bất kính với Người…’

“Vậy thì không được sao?”

“……”

Tôi ngắt ngang lời biện minh dài dòng kia và hỏi. Ngay lập tức, bà ta câm như hến. Một sự thừa nhận trong im lặng.

Dù chỉ mới là ngày thứ hai, nhưng những người trong nhà này chẳng thèm nghe lời Penelope nói dù chỉ một lần.

‘Vốn dĩ là vậy sao?’

Dù vậy thì theo tôi được biết, ở xã hội giai cấp trong tiểu thuyết hay phim ảnh tôi đã từng xem qua thì đó là mối quan hệ trên dưới - người dưới phải tuân theo mệnh lệnh của cấp trên và không được phản kháng một cách vô điều kiện.

Ngoài ra, nếu nghĩ đến những người hầu trong nhà Công tước đã lắng nghe lời nói, cũng như thể hiện sự tôn kính với nữ chính trong chế độ thường thì vốn dĩ mối quan hệ đó không phải như vậy. 

Chưa đầy một phút sau khi quyết định thay đổi suy nghĩ tích cực, tôi liền cảm thấy bực bội.

“Mong ngươi sẽ lắng nghe lời ta nói, lâu rồi ta mới lại nói chuyện với người khác…”

Tôi thậm chí còn nói lời trông cậy, nhờ vả vào bọn họ. Chẳng lẽ tôi phải cư xử như Penelope thật mới được hay sao?

“Ta đã bảo là ta không thoải mái. Bảo đưa người lên thì hãy cứ đưa lên đi. Hay ngươi muốn trực tiếp hầu ta?”

“Vậy tôi sẽ hỏi ý ngài Công tước trước rồi dẫn cô ấy tới đây, thưa tiểu thư.”

Đến cuối cùng thì bà ta vẫn giữ ý định không làm theo lời tôi. Tôi cười khẩy trước thái độ nhởn nhơ của bà ta.

“Thôi, không cần. Ta sẽ đến gặp cha ngay bây giờ.”

Tôi đột ngột đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

“Đã đến nước này, ta sẽ kể chi tiết về chuyện ngày hôm qua và làm sáng tỏ một điều rằng ta đã tha thứ cho Emily.”

“......”

“Cha ta đang ở đâu?”

“T-tiểu thư!”

Ngay khi tôi chuẩn bị rời khỏi phòng, đôi mắt của bà ta bỗng nhiên mở to.

Nếu tôi nhúng tay vào, sự việc có thể nhẹ nhàng trôi qua với hình thức phạt giáng cấp một nô tì nhỏ nhoi sẽ trở nên nghiêm trọng đến mức không thể nào kiểm soát. Bạc đãi Công nương. Hơn nữa, còn có con trai thứ chứng kiến được.

“N-ngài Công tước đã đến Hoàng cung từ sớm rồi ạ.”

“Vậy sao? Vậy một lát nữa cha ta trở về thì…”

“Tôi sẽ dẫn Emily đến ngay!”

Bà ta nói với chất giọng hoảng hốt, sợ rằng tôi sẽ đi tìm cha.

“Do tôi già cả lo xa, nhất thời chưa hiểu ra sự rộng lượng của tiểu thư. Thành thật xin lỗi Người!”

Dáng vẻ bà ta liên tục cúi đầu trước mặt khiến tôi cảm thấy hơi đăng đắng thay vì vui vẻ.

Tôi không có ý định phải xây dựng độ danh tiếng của mình bằng cách cải thiện mối quan hệ với những người xung quanh, nhưng tôi cảm giác độ danh tiếng hiện tại đang tụt giảm ở mức âm.

“Bây giờ tôi đưa Emily đến nhé, tiểu thư?”

Bà ta vội vàng hỏi khi nhìn thấy ánh mắt của tôi.

“Ta hy vọng rằng sau này mình sẽ không phải nói đến lời thứ hai, Layna.”

Tôi nhắc nhở bà ta và cảm thấy thương tiếc cho một ngày mới vừa bị phá hỏng mà chẳng kịp làm gì của mình.

“Ra ngoài.”

***

Không biết Emily nghe được gì từ người hầu trưởng ấy, nhưng cô ta đã nhanh chóng mang bữa sáng đến phòng tôi.

“Thưa t-tiểu thư. B-bữa sáng ch-chuẩn bị xong rồi ạ…”

Đôi tay Emily chuẩn bị thức ăn trước mặt tôi đang trở nên run rẩy. Sau khi bị kéo đi như vậy vào ngày hôm qua, tinh thần của cô ta chắc chắn vẫn còn  hoảng sợ. 

Dù vậy thì hành động điên rồ trước kia của tôi khi thấy thức ăn bị hư có vẻ như rất có ích, thức ăn trên đĩa hôm nay trông khá ổn. Salad tươi và miếng bít tết mọng nước.

‘Bên ngoài trông cũng được đấy chứ.’

Tuy nhiên, cú sốc như đã ngấm sâu vào người của ngày hôm qua khiến tôi không còn thấy hứng thú với việc thưởng thức bữa ăn.

Tôi chậm chạp đưa thức ăn lên miệng, và ngước nhìn Emily đang cứng nhắc đứng bên cạnh mình. Tất nhiên cô ta không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

‘Cũng có chút ăn năn nhỉ.’

Có lẽ cô ta đang suy nghĩ xem tại sao tôi lại chọn cô ta làm người hầu riêng.

Cuối cùng thì tôi vẫn không thể ăn được hết một nửa thức ăn trên bàn, nên bèn đặt chiếc nĩa xuống và gọi.

“Emily.”

“Dạ vâng, thưa tiểu thư!”

Cô ta bỗng giật mình, lớn giọng trả lời vì đang mải đắm chìm trong suy nghĩ. Tôi chìa một bên bàn tay ra.

“Đưa cho ta cây kim.”

“Dạ? Kim gì cơ…”

“Cây kim mà ngươi đâm vào ta mỗi sáng.”

“Oái!”

Với ngữ khí không có gì khác lạ giống như nói lời chúc một buổi sáng tốt lành, Emily phản ứng chậm một nhịp vì chưa hiểu ra ngay ý nghĩa lời nói của tôi. Cô ta hít một hơi sâu rồi lập tức quỳ xuống với gương mặt tái xanh.

“T-tiểu thư! Em, em xin lỗi! Hãy tha lỗi cho em!”

Cộc, cộc. Cô ấy đập trán xuống sàn, và cầu xin tôi tha lỗi.

‘Thật là. Chưa gì mà đã nhận tội thế này, sao lại có gan làm ra những việc đó?’

Tôi ngạc nhiên trước dáng vẻ nhút nhát của Emily, trong khi trong đầu tôi lại nhuốm màu suy nghĩ rằng, cô ta chính là kẻ chủ mưu trong việc ngược đãi mình.

Tâm ý thử đối xử tốt của tôi bỗng chốc biến mất, một giọng nói hung bạo vang lên.

“Ngươi không nghe thấy gì từ người hầu trưởng sao? Ta không thích nói một câu hai lần.”

“Tiểu, tiểu thư…”

“Đưa cây kim đây.”

Emily run rẩy chẳng khác gì cây sồi già sắp chực ngã xuống.

Tuy nhiên, vì không thể chịu được khí thế áp bức của tôi, cuối cùng cô ta cũng bắt đầu lục lọi trong mái tóc được cột cao. Chẳng lâu sau, một cây kim bóng loáng lộ ra trên đầu ngón tay.

‘Ô hô, cũng giấu kĩ đấy.’

Đây chính là lý do vì sao Penelope không tránh khỏi việc bị hại. Dù có muốn nhảy cẫng lên với người hầu đã bắt nạt mình thì cũng không dễ dàng tìm được bằng chứng.

“Đây, đây ạ…”

Emily đưa cây kim cho tôi bằng một bàn tay run rẩy. 

Tôi cúi nhìn vật thể đã mang lại sự đau đớn đáng kể cho Penelope trong một thời gian dài vừa qua. Nó chỉ là một mảnh sắt không đến mức quá to lớn.

Thế nhưng vào hôm qua, tôi đã tự mình trải qua cảm giác đau đớn khủng khiếp mà cây kim nhỏ này mang lại.

‘Cô ấy đã phải đau đớn đến đến mức nào chứ.’

Mỗi sáng thức giấc, mở mắt ra đều phải vật lộn trong đau đớn, cánh tay thì bị rướm máu nhưng không một ai hay biết.

“Ngẩng đầu lên.”

Tôi nghiến răng ra lệnh cho cô ta. Emily ngập ngừng ngẩng đầu lên. Đôi mắt của cô ta run rẩy, chìm trong tuyệt vọng vì tưởng tượng ra những viễn cách sắp xảy ra với nàng Công nương độc ác.

Nhưng đáng tiếc thay, việc tôi định làm kể từ lúc này không phải là trả thù cho Penelope.

“Emily, ngươi nhìn cho kỹ.”

Lần này, trước mắt Emily chìa ra một đôi tay không cầm cây kim nào. Một bàn tay trắng trẻo và mỏng manh không một vết trầy xước.

Tôi không ngần ngại đâm chiếc kim mà Emily cho xuống đó.

“Á! Tiểu thư!”

Dù tôi mới là người bị kim đâm, nhưng Emily lại hét toáng lên như thể đó là cô ta vậy. Tôi nhanh chóng rút cây kim đã cắm vào hơn phân nửa ra khỏi bàn tay.

‘Ặc.’

Những giọt máu trào lên tại nơi cây kim được rút ra. Dù đã đâm xuống một cách dứt khoát, nhưng thật sự rất đau. Đau đến mức suýt chút chảy nước mắt.

Nhưng tôi không để lộ một chút biểu cảm nào, tiếp tục đặt cây kim xuống bên cạnh nơi máu chảy ra.

 “A!”

Lần này tôi không thể được sự đau đớn này nữa, bèn hét lên một tiếng.

“T-tiểu thư!”

Emily thở hổn hển. Dáng vẻ Emily rơi nước mắt vì không biết phải làm gì trước hành động quái ác của tôi có chút buồn cười.

‘Đây là chuyện cô ta từng làm nhưng sao lại tỏ ra hoảng hốt như thế chứ.’

“Tiểu thư, hức! Tiểu thư rốt cuộc đang làm gì vậy!”

“Không cần phải khóc lóc, Emily. Bởi đây là vết thương do ngươi gây ra mà.”

Tôi ân cần nói với Emily, người đang nghẹn ngào khóc. Ngay lập tức, gương mặt của cô ta liền trở nên thờ thẫn trong giây lát. 

“…Gì cơ ạ?”

“Bây giờ thì có hai cái, sau này có thể là ba, bốn rồi là năm cái.”

“......”

Emily nín thở trước lời nói của tôi. Cơ thể run rẩy cũng dừng lại.

“Sau này những thứ mà ngươi chuẩn bị cho ta, ta sẽ không một chút nghi ngờ mà sẽ tiếp nhận hết. Nước rửa mặt, quần áo, thức ăn, tất cả mọi thứ.”

“T-tiểu thư…”

“Càng như vậy, không biết chừng số lượng lỗ kim đâm ngày càng xuất hiện nhiều. Nếu vậy thì một ngày nào đó chắc sẽ có người phát hiện ra vết thương của ta nhỉ?”

“......”

“Không biết kẻ nào dám không biết thân biết phận lại cả gan ngạo mạn, bạc đãi người của gia tộc Eckhart. Chắc hẳn sẽ có người nghi ngờ điều đó, chẳng hạn như anh trai ta, Reynold.”

Tôi nở một nụ cười rạng rỡ như một bông hoa nở rộ, hướng về phía Emily và nói chắc nịch như đinh đóng cột.

“Ta chỉ nói thế thôi, còn chuyện sau này như thế nào thì sẽ phụ thuộc vào hành động của ngươi rồi.”

Cô hầu gái kia không đáp lại bất kỳ lời đe dọa nào của tôi. Sắc mặt tái nhợt như bị người nào đó bóp cổ.

“Được rồi, đứng dậy đi. Chủ nhân ăn xong rồi thì giờ tới việc của ngươi đấy.”

Tôi thu lại bàn tay đang chìa ra và vô cảm quay đầu về hướng cửa sổ lớn bên cạnh chiếc bàn. 

Emily quỳ gối bất động, một lúc sau mới chịu đứng dậy và nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn bằng đôi bàn tay máy móc.

‘Cô ta cũng là một kẻ biết thức thời đấy nhỉ.’

10412_2.jpg

Bình luận (0)Facebook