Chương 2
Độ dài 1,169 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-09 12:15:16
Sự hối hận vì đã quấy nhiễu em gái của họ và việc nữ chính chiếm lấy trái tim họ từng chút một cũng đủ để tôi lao vào trò chơi này và chìm đắm trong đấy.
Tôi, người đã từng chọn xem trò chơi này, đang dần nghiện nó.
Tiến đến đoạn kết của trò chơi quả thật rất thuận lợi dù rằng tôi mới chơi cái thể loại này lần đầu tiên.
Tôi đồng ý rằng nó thực sự rất vui, nhưng chế độ bình thường lại quá dễ ngay cả đối với một người mới bắt đầu như tôi.
Ngay từ đầu, chỉ số thiện cảm của tất cả các nam chính đối với nữ chính đã luôn là 30%.
Với cái mức độ đó, nó hẳn nên gọi là chế độ dễ, thay vì là bình thường.
Tôi đã xem kết cục của mọi nhân vật chỉ trong vòng ba giờ đồng hồ.
Sau đó, trên màn hình xuất hiện một thẻ bài ghi “Kết thúc ẩn” với hình vẽ ổ khóa trên đấy.
“Oa, một trăm đô la? Bọn họ bị điên à? Tại sao nó lại đắt vậy chứ?”
Để xem kết thúc ẩn, bạn cần phải trả một khoản tiền cao đến điên rồ hoặc hoàn thành chế độ khó của từng nhân vật.
“Chết tiệt… Đã nửa đêm rồi.”
Tôi nghĩ tới tiết học mình phải tham gia vào sáng sớm ngày mai. Nhưng điều đó không kéo dài được lâu.
“Ah, sao cũng được! Hãy hoàn thành nó trước đã!”
Tôi đã mất trí, bị điều khiển bởi trò chơi. Tôi chưa từng thường xuyên làm những chuyện như này bao giờ.
Ngón tay tôi hào hứng bấm vào nút chế độ khó.
Lần này, một video có mở đầu khác được phát với BGM (background music) hoành tráng.
“Ồ, nữ chính đổi thành cô ấy rồi.”
Không ngờ nữ chính lại thay đổi ở chế độ này.
Cô ấy là phản diện trong chế độ bình thường, tiểu thư giả mạo của gia tộc Công tước.
Câu chuyện được thiết lập trước khi nữ chính của chế độ bình thường xuất hiện, nên nó tạo cảm giác như một câu chuyện với một trò chơi hoàn toàn khác.
“Có lẽ đây hẳn là lí do tại sao trò chơi này lại nổi tiếng đến vậy.”
Hình minh họa chi tiết về nữ chính trong chế độ khó xuất hiện làm tôi tỉnh táo trở lại.
Hệ thống độc đáo của trò chơi này khác hẳn với những trò chơi khác. Nó khiến tôi trở nên hứng thú hơn với ứng dụng này.
Kẻ độc ác với nữ chính tựa thiên thần chính là người đang chiếm lấy cảm tình của các nam chính yêu nghiệt bấy giờ.
Điều đó mang lại cho tôi sự phấn khích và hồi hộp mà tôi không thể giải thích nổi.
Tôi tiếp tục câu chuyện chính của chế độ khó. Tôi đã quá tự tin về điều này do đã hoàn thành hết các phần chơi ở chế độ bình thường.
Mặc dù nó được gọi là chế độ khó, nhưng tôi mong rằng việc lựa chọn sẽ rắc rối hơn một chút.
Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán sai lầm của tôi.
“A! A! Tại sao mình lại chết lần nữa chứ!”
Chế độ khó quả thật không hề đơn giản chút nào.
Nữ chính ngay từ đầu đã là phản diện. Nó được định rằng việc tăng độ thiện cảm của các nhân vật khác là rất vất vả.
Không chỉ có vậy.
Độ thiện cảm tôi cố gắng nâng lên đều tan thành mây khói chỉ sau một sai lầm nhỏ.
Không chỉ là một trò chơi thông thường, mà còn là “cái chết” rất đáng quan ngại của nữ chính.
“Tại sao điều này lại tệ như vậy.”
Hình minh họa cũng rất thực tế và tan nhẫn.
Tôi cau mày trước hình ảnh nữ chính bị Thái tử cắt cổ.
“Cái trò chơi điên rồ này…”
Tôi đã chết vài lần do những lựa chọn mà bản thân thực hiện một cách chân thành. Một nỗi thất vọng tràn ngập trong tim tôi trước cái hệ thống khủng khiếp này.
Nhà sản xuất đã nghĩ gì mà tạo ra bàn chơi khó như thế?
“Làm ơn cho tôi sống sót một lần!”
Mục tiêu của tôi là mở khóa “Kết thúc ẩn”, song, mục tiêu đó đã bị lãng quên từ lâu.
Tôi chắc chắn phải được chứng kiến khoảnh khắc nhân vật phản diện này không chết và sống hạnh phúc bên cạnh ít nhất một trong các nhân vật chính.
“Điều gì đã khiến nhân vật phản diện trở thành kẻ có tội? Thành thật mà nói, chính tác giả đã biến cô ấy thành kẻ ác!”
Khác với nữ chính ở chế độ bình thường- người luôn nhận được tình yêu từ mọi người bất kể tôi có chọn gì đi nữa- nhân vật phản diện luôn bị lợi dụng và ngược đãi cho dù cô ấy đã cầu xin tình yêu nhiều đến mức nào khiến tôi nhớ lại cuộc sống của mình trước đây.
“Tôi sẽ nhìn thấy kết thúc của cái này dẫu thế nào đi chăng nữa.”
Tôi đã bị giết lần nữa bởi những người anh khốn nạn. Âm thanh tôi nghiến răng vang lên khắp phòng.
Tôi chẳng thể nhớ mình đã chết bao nhiêu lần rồi.
Hai bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại đang nóng lên của tôi run rẩy.
Tôi đã nghĩ rằng bản thân đang quá xúc động vì điều này, nhưng tôi không thể dừng ngón tay mình khi nhấn vào nút chơi lại.
Tôi bắt đầu lại từ đầu.
Tôi chọn lời thoại, từ từ nâng độ thiện cảm của họ, và có được danh tiếng, sự hào nhoáng cùng tiền bạc để mở ra bàn mới.
“A! Tại sao! Tại sao!”
Nhưng tôi lại chết một lần nữa.
Tôi khó chịu đến mức có ý nghĩ mua độ thiện cảm bằng tiền.
Nếu mục đích của nhà sản xuất là khiến người khác phải trả tiền cho thứ chết tiệt này thì họ đã thành công rực rỡ.
Vì họ đã khiến tôi, một người coi trọng tiền bạc hơn bất kì ai khác, muốn tiêu hết tiền của mình cho thứ này.
Tôi đã không dùng tiền của mình cho đến cuối, nhưng tôi đã thức cả đêm để xem kết thúc của ít nhất một trong các nhân vật.
Chết và bắt đầu lại.
Chết lần nữa và làm lại từ đầu.
Chết,
Chết,
Và tiếp tục chết.
Tôi đã luôn chết cho đến khi mặt trời mọc.
Tuy nhiên, tôi vẫn chẳng thể chứng kiến phần kết của bất kì ai trong số họ cho đến phút cuối.
“Chết tiệt… Lại nữa…”
Tôi, người đang định nhấn nút chơi lại, đã không thể chịu nổi và chìm vào giấc ngủ với chiếc điện thoại trên tay.
Và khi tôi mở mắt ra.
“Penelope Eckart.”
Người đàn ông với thanh chỉ số trống không đang hiện dòng chữ nhấp nháy [Độ thiện cảm 0%] trên đầu nói.
"Ta sẽ thu hồi họ "Eckart" của cô trong một thời gian."
Tôi đã trở thành nhân vật phản diện trong trò chơi mà tôi không bao giờ xem được đoạn kết.