• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2

Độ dài 2,667 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 08:30:17

Người dịch: Grace, Ziin.

—–❊—–

‘Đứa con ngoài giá thú của một gia đình tài phiệt.’

Khung cảnh thật thơ mộng. Nếu như đó là một cô gái thì có lẽ câu chuyện sẽ còn lãng mạn hơn thế nữa. Chẳng phải những người như thế sẽ luôn trở thành nhân vật chính của Cô bé lọ lem trong tiểu thuyết hay phim ảnh hay sao.

Thế nhưng, hiện thực lại khác với tiểu thuyết hay phim ảnh. Mẹ tôi qua đời và tôi bị hai tên anh trai cùng cha khác mẹ đột nhiên xuất hiện ngược đãi cho đến chết.

Bị khinh thường và chửi rủa là lẽ thường tình. Việc tạo ra những trò đùa ngớ ngẩn tại nhà ăn hay trong gia đình cũng là chuyện hiển nhiên, ngoài ra, hai tên ấy còn khéo léo khiến tôi bị cô lập và biến thời đi học của tôi thành một mớ hỗn độn.

Bởi tuổi tác giữa tôi và tên khốn anh thứ hai không cách biệt là mấy, nên tôi và hắn đã học cùng trường trong một năm. [note44174]

Ngay cả khi hắn đã tốt nghiệp thì tình cảnh của tôi ở trường, một là ngày càng tồi tệ hơn, bằng không thì cũng chẳng có gì thay đổi. 

Vợ cả của cha tôi qua đời vì căn bệnh mãn tính là việc xảy ra từ rất lâu trước khi tôi chào đời. Dù vậy thì hai tên điên đó vẫn đối xử với tôi như thể tôi là kẻ thù đã giết chết mẹ của bọn họ.

Thỉnh thoảng, tôi cũng có chút bức bối vì chẳng rõ rằng liệu có phải mình đã hành xử khốn kiếp như một con chó hay làm gì sai trái, mà bọn họ lại đối xử với mình như vậy. Chẳng lẽ khi còn ở trong tình hoàn của cha, tôi đã trút lời nguyền lên mẹ của hai tên đó, khiến bà ấy mắc phải bệnh mãn tính chăng.

Khi ở trong căn nhà ấy, tôi trông chẳng khác gì một đứa ăn mày đến xin ăn nhưng không thể xin được. Thà rằng cứ sống với mẹ mình trong căn phòng nhỏ như khoảng thời gian mà hai mẹ con quây quần bên nhau lúc chẳng có gì trong tay, tôi thấy có khi còn tuyệt hơn.

Cân nặng của tôi giảm theo cấp số nhân, thay vào đó là những vết thương và vết sẹo ngày một nhiều hơn. Dẫu vậy thì người mà tôi gọi là cha, người đã đón tôi về căn nhà này, lại chẳng mảy may quan tâm đến chuyện đó.

‘Nếu vậy thì cứ gửi quách tôi đến trại trẻ mồ côi đi, còn đón tôi về làm cái quái gì hả.’

Chẳng ai có thể hiểu cho sự oán hận và than trách ấy của tôi.

Không biết là may mắn hay bất hạnh, khi tôi được một bà mẹ đơn thân nuôi nấng và lớn lên trong cảnh nghèo khó, cũng vì thế mà tôi thuộc kiểu người nhanh chóng từ bỏ và buông xuôi.

Thật ngu ngốc khi khao khát tình thương và sự quan tâm từ những kẻ thậm chí còn coi bạn không bằng loài vật mà họ nuôi.

Vì không có lấy một xu trong tay và cũng chẳng có nơi nào để ở nếu rời khỏi ngôi nhà đó ngay lúc này, nên tôi đã kiên trì học tập cho đến lúc tốt nghiệp. Và rồi, tôi cũng đỗ vào một ngôi trường đại học danh tiếng.

Không phải là vì tôi muốn được cha và hai gã anh trai đó công nhận. Chỉ là bởi tôi muốn thoát khỏi căn nhà chẳng khác gì chốn địa ngục ấy.

Vào ngày công bố thí sinh trúng tuyển, tôi đã trở về cái nhà kia. Lần đầu tiên nở một nụ cười thật tươi và chạy về phía bố mình. 

“Cha ơi! Nhìn này! Con đỗ rồi! Con được nhận rồi!”

“Vậy nên đó là lý do để con đến đây sao.”

Thậm chí tôi còn không nhận được bất cứ một lời chúc mừng nào từ người cha ruột ấy, dù  ông đã nhìn thấy khuôn mặt mừng rỡ của tôi. 

Như vậy cũng không sao. Vì tôi không đến đây để nghe ông ấy chúc mừng.

“Hãy cho con dọn ra ngoài! Con muốn sống ở một nơi gần trường để thuận tiện cho việc học đại học. Chẳng phải cha có thể cho phép một yêu cầu chừng này hay sao?”

Cha lạnh lùng cau mày nhìn tôi như thể vừa nghe thấy một yêu cầu vô lý.

Nhưng điều đó có gì không tốt sao? Đứa con gái mà họ xem là cái gai trong mắt sẽ tự giác rời khỏi ngôi nhà này!

“Được. Cha đồng ý.”

Kế hoạch trốn thoát tưởng chừng là cả chặng đường dài, đã diễn ra suôn sẻ.

Thế nhưng, cha tôi lại làm một việc hết sức vô lý, đó là giao việc dọn ra ở riêng của tôi cho tên anh cả khốn kiếp đang bước vào giai đoạn chuẩn bị thừa kế. Vậy nên tôi phải sống trong một căn phòng đơn ở tầng bán hầm đầy bụi bặm và bong tróc, nhưng điều này cũng chẳng sao cả.

Chỉ cần rời khỏi cái nhà đó thì tôi luôn cảm thấy ổn thỏa với mọi thứ. Tôi đã hoàn toàn quên đi những năm tháng trung học và cao học đen tối của mình, đồng thời kết bạn với nhiều bạn học ở trường đại học. 

Tất cả đều nhờ vào việc tôi biết đến trò chơi này.

“Dự án tình yêu của tiểu thư? Là gì thế? Trông ấu trĩ quá.”

Đó là tên của game mobile đang rất thịnh hành trong đám bạn dạo gần đây. Chỉ cần nhìn cái tên sến sẩm và hình minh họa lấp lánh, tôi đã đại khái biết được thể loại của trò chơi là gì. 

Tôi không có hứng thú với nó lắm, nhưng bởi người bạn nào ở trường cũng bàn tán về trò chơi này nên tôi đã tải xuống để xem thử nội dung của nó. Đúng lúc hôm nay là ngày nghỉ làm thêm.

Trò chơi được chia thành hai cấp độ, thường và khó. 

“Thường.”

Tôi không ngần ngại nhấn ngay vào nút chơi cấp độ Thường và nghĩ mình sẽ chơi phần mở đầu một chút rồi đi ngủ. 

Trò chơi bắt đầu với một đoạn video giới thiệu các nhân vật.

[Người con gái út của ngài Công tước không may bị mất tích trong một sự cố ngoài ý muốn từ khi còn nhỏ, cuối cùng, cô ấy đã trở về và lấy lại thân phận Công nương của mình.] 

Câu chuyện bắt đầu khi nữ chính thuần khiết xuất hiện trên nền BGM sôi động.

Ngoài những hình vẽ minh họa đẹp mắt cùng chất lượng cao, thì thú thật rằng trò chơi cũng chẳng có gì đặc biệt hơn. 

Chinh phục các nam chính và gia tăng độ hảo cảm của họ. Trong lúc đó, tôi có thể đồng thời loại bỏ những kẻ phản diện, nâng điểm danh tiếng và tài sản của mình. 

Đến cuối cùng, tôi sẽ nhận được lời tỏ tình từ chàng trai đạt độ hảo cảm nhanh nhất.

“Ồ, cũng thú vị đấy chứ?”

Thế nhưng, chơi rồi thì mới thấy, so với cái tên gọi ấu trĩ thì trò chơi lại có cốt truyện khá vững chắc, bố cục xuyên suốt và hệ thống cũng được tạo dựng rất đặc biệt.

Ngoài ra, những bức tranh sống động như thể tác giả đã vẽ bằng cả tâm huyết sẽ càng làm người chơi tập trung cao độ hơn. Hơn nữa, vì nội dung chính và tình huống cũng tương tự như bản thân mình nên tôi chỉ còn cách là vào chơi thử.

Trong số những nam chính, cũng có hai người là anh trai của nữ chính. Bối cảnh chính là gia đình Công tước nên cô ấy thường phải đối mặt với những ông anh chẳng mấy vừa lòng với đứa em gái đột nhiên xuất hiện, cùng nhiều hành động ngược đãi đến từ họ.

‘Hoàn cảnh giống mình một cách kỳ lạ.’

Dĩ nhiên những thứ tôi đã chịu và những đãi ngộ của nữ chính trong trò chơi là khác nhau một trời một vực, nhưng mà……

Từng bước chinh phục những nam chính kia cũng đủ làm tôi hứng thú.

Vốn chỉ định bắt đầu chơi thử nhẹ nhàng, nhưng tự lúc nào tôi đã đắm chìm trong trò chơi này mất rồi.

Dù là lần đầu tiên chơi thể loại game chinh phục thế này, nhưng tôi vẫn dễ dàng phá vỡ được các màn chơi. Tuy trò chơi này thú vị, nhưng phải thú thật rằng chế độ Thường quá dễ, kể cả với những người mới bắt đầu chơi như tôi.

Ngay từ lúc bắt đầu chế độ Thường, độ hảo cảm của tất cả nhân vật nam đều được mặc định là 30%. Không phải là chế độ Thường, mức này phải gọi là Siêu Dễ mới đúng.

Chỉ sau 3 tiếng bắt đầu trò chơi, tôi đã thành công chinh phục tất cả các nam chính. Ngay sau đó, tấm thẻ ‘Kết thúc Ẩn’ đang bị khóa đột nhiên xuất hiện.

“Gì, 100,000 won? Điên rồi hả? Sao mà đắt thế?” [note44175]

Để xem đoạn kết thúc ẩn, tôi phải trả một số tiền đắt đến vô lý, hoặc vượt qua tất cả vòng chơi trong chế độ Khó của game.

“Chết tiệt... Mới đó mà đã rạng sáng rồi.”

Tôi nghĩ ngợi về tiết học buổi sáng và có chút lo lắng. Nhưng những suy nghĩ đó không kéo dài bao lâu.

“A, không biết đâu! Thử một lần xem sao!”

Tôi có chút phát điên vì dư âm của cái kết. Nếu là ngày thường thì tôi tuyệt đối sẽ không như vậy.

Ngón tay tôi vẫn hào hứng nhấn vào chế độ khó. Ngay lập tức, đoạn video mở đầu khác với chế độ Thường được mở lên trên nền nhạc hùng tráng.

“Ô hô. Đứa trẻ này được chuyển thành nhân vật chính sao?”

Đặc biệt, nhân vật chính đã khác hoàn toàn. Không những thế, nữ chính còn được đổi thành vị Công nương giả xuất hiện trong vai phản diện ở chế độ Thường.

Hơn nữa, bối cảnh cũng được thay đổi sang thời điểm trước khi nữ chính của chế độ Thường xuất hiện, thế nên tôi có cảm giác như cốt truyện đã thay đổi hoàn toàn.

“Vì thế mà tình tiết hấp dẫn hơn hẳn.”

Ngay khi hình minh họa nhân vật chính xinh đẹp vừa xuất hiện, cơn buồn ngủ làm sụp mí mắt của tôi liền tan biến.

Tạo hình và đồ họa đặc sắc khác hẳn những trò chơi công lược thường thấy, nó làm tôi cảm thấy vô cùng phấn khích.

Ngoài ra, nhân vật phản diện, kẻ từng đối xử ác độc với nữ chính tựa như thiên sứ trước đây, giờ lại trở thành nhân vật chính rồi công lược các nam chính không có chút thiện cảm với cô ấy. Điều đó càng kích thích sự hào hứng và phấn khích không thể nào tả được trong tôi.

Và cứ như thế, tôi say sưa chơi chế độ Khó. Bởi ban nãy đã vượt qua chế độ Thường một cách dễ dàng nên bây giờ tôi cũng tràn đầy tự tin.

Khi chơi thử chế độ Khó, tôi đoán rằng việc lựa chọn kịch bản sẽ chỉ khó khăn hơn một chút thôi.

Tuy nhiên, đó rõ ràng là sự lầm tưởng.

“Ặc! Sao vậy! Sao lại chết nữa rồi!” 

Chế độ Khó thật sự khó kinh khủng. Nữ chính mà lúc đầu là nhân vật phản diện phải vô cùng khổ sở mới có thể tích lũy độ hảo cảm.

Không chỉ vậy. Độ hảo cảm khó khăn lắm mới chinh phục được cũng tụt ào xuống như lâu đài cát bị sụp đổ sau khi tôi chọn sai một lựa chọn nào đó, rồi Game Over tại đây.

Trò chơi không phải cứ thế mà kết thúc, mà điều đó còn kéo theo cả tâm trạng tôi xuống dốc khi phải chứng kiến cái chết của nhân vật chính.

“Sao mà cực đoan như thế chứ.”

Hình minh họa quá tàn nhẫn và thực tế. Cảnh tượng nữ chính ra đi dưới lưỡi kiếm của Hoàng Thái tử khiến tôi phải cau mày.

“Cái trò chơi chết tiệt này……”

Dù đã cẩn thận chọn câu thoại tốt nhất, nhưng mỗi lần nhân vật chết đi hết lần này đến lần khác thì tôi lại sửng sốt đến độ nghẹt thở.

Nhà sản xuất đã nghĩ gì mà lại thiết lập chế độ Khó đến mức này chứ?

Khi trông thấy nhân vật đã chết quá nhiều lần, bản chất hiếu thắng của tôi càng về sau lại càng bộc lộ rõ hơn.

“Hãy sống ít nhất một lần xem nào, xin luôn đấy!“

Luồng suy nghĩ ban đầu mong muốn được nhìn thấy ‘Kết thúc Ẩn’ của tôi đã biến mất từ khi nào rồi.

Tôi chỉ muốn nhìn thấy nhân vật phản diện đáng thương này sống sót và có được cái kết hạnh phúc với một trong các nam chính.

‘Nhân vật phản diện có tội tình gì cơ chứ? Chỉ là tác giả đã dựng nên hình tượng độc ác và khiến cô ấy trở thành một nhân vật phản diện mà!’

Hơn nữa, không như nữ chính ở chế độ Thường, cô ấy dễ dàng nhận được tình thương của mọi người, nhưng còn một nhân vật phản diện như tôi đây, thậm chí dù cho có cầu xin tình cảm từ họ thì thứ tôi nhận được chỉ là sự sỉ nhục, và điều này lại khá giống với hoàn cảnh ngoài đời của tôi.

“Hình như mình thấy đã thấy mấy cái kết này rồi.“

Tôi lại bị người anh trong gia tộc giết chết lần nữa. Trong căn phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng nghiến răng ken két của tôi.

Tôi cũng không biết mình đã chết bao nhiêu lần. Mà hai tay tôi lại nắm chặt lấy chiếc điện thoại và run lên bần bật.

Tôi nhận ra rằng bản thân đã quá nhập tâm vào những cảm xúc chớm nở từ lúc nào không hay và ngón tay cứ thế mà nhấn vào nút reset.

Tôi bắt đầu trò chơi lại lần nữa.

Tôi đã lựa chọn lời thoại, từ từ tích lũy độ hảo cảm và thu thập tiền bạc, danh tiếng để mở ra con đường mới.

“AAAAA! Tại sao! Tại sao cơ chứ!“

Nhưng tôi lại chết tiếp.

Tôi thực sư rất cáu, đến nỗi tôi đã nghĩ đến việc phải bỏ ra một số tiền lớn để mua độ hảo cảm kia.

Nếu đây là mục đích để mê hoặc người chơi phải bỏ tiền ra thì trò chơi này đã rất thành công rồi đấy. Bởi vì nó đã khiến một người làm việc chăm chỉ để dành dụm và không dám tiêu xài như tôi muốn rót tiền vào trò chơi này.

Cuối cùng thì tôi cũng đã quyết định không mua nó, nhưng tôi đã thức trắng đêm với ý nghĩ quyết tâm coi cho bằng được cái kết.

Chết đi, sau đó bắt đầu lại vòng mới.

Rồi lại chết đi, một khởi đầu mới lại tiếp diễn.

Chết,

Chết,

Lại chết tiếp,

Cứ liên tục chết đi như thế, tôi chẳng hay bình minh đã ló dạng tự khi nào. Nhưng dù là đến tận khi mặt trời mọc như thế, tôi vẫn chưa mở được cái kết nào ở chế độ khó cả. 

"Chết tiệt… Lần nữa nào…"

Tôi đang định ấn vào nút reset, nhưng tôi không thể chịu đựng được nữa và cứ thế nằm lăn ra ngủ trong khi tay vẫn còn đang cầm điện thoại.

Và rồi khi tôi mở mắt dậy.

“Penelope Eckhart.“

Người đàn ông cất lên tiếng nói đó, trên đỉnh đầu anh ta nhấp nháy một thứ gì lóe sáng và một thanh đo 'Độ hảo cảm 0%'.

“Ta sẽ tạm thời thu hồi lại họ Eckhart của cô.”

Cuối cùng thì tôi đã trở thành nhân vật phản diện trong chính trò chơi mà tôi đã thức sáng đêm để chơi.

***

Bình luận (0)Facebook