Chương 5
Độ dài 2,228 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 08:30:29
Người dịch: Grace.
—–❊—–
Sau khi ra khỏi phòng tắm, tôi vội vàng tìm bút và giấy.
Dù sao đi nữa, một khi đã trở thành Penelope, tôi cũng phải cố gắng sống tiếp. Chế độ Khó của trò chơi này rất dễ bị mất độ hảo cảm, nếu bị âm điểm thì sẽ chết ngay lập tức.
Độ hảo cảm của con trai thứ ngài Công tước bắt đầu bằng điểm âm còn nghiêm trọng hơn thế. Cho đến khi đạt trên 0%, nếu không nhận được điểm cộng nào thì cái chết là điều hiển nhiên.
Trước hết, cần phải sắp xếp lại phần thông tin mà bản thân thu thập được từ trong game.
May mắn thay, dù là một Công nương giả, song những thứ tôi cần, tất cả đều đã có đủ. Ở một góc phòng rộng như thế này đã có thể thấy được một tủ sách và chiếc bàn cao cấp.
Tôi tiến về hướng bàn làm việc, ngồi xuống không chút do dự và bắt đầu bận rộn chấm mực vào ngòi bút.
“Đầu tiên là nhân vật chính.”
Có tổng cộng năm nam chính trong trò chơi. Hai người con trai của Công tước, Hoàng Thái tử, pháp sư và hiệp sĩ.
Khác với chế độ Thường nơi nam chính có mức hảo cảm cơ bản là ‘30%’ thì tất cả các nam chính trong chế độ Khó này đều có mức hảo cảm bằng 0% hoặc âm.
Trước tiên, tôi bắt đầu ghi lại tất cả những gì mình nhớ được vào một tờ giấy trắng.
Đầu tiên là Derrick Eckhart.
Derrick vừa là con trai cả, vừa là tiểu Công tước của gia tộc Công tước, đồng thời là một người đàn ông quý tộc điển hình.
Anh ta bận rộn với việc kế thừa gia tộc nên hầu như không quan tâm gì đến Penelope. Tuy nhiên, anh ta rất căm ghét và khinh miệt cô gái đã chiếm mất vị trí của em gái mình.
Hiếm khi có chuyện Derrick trực tiếp giết Penelope trong trò chơi, nhưng anh ta sẽ tàn nhẫn trừng phạt Penelope mỗi khi cô ấy phạm lỗi.
Khi người chơi bị phạt cấm túc như vậy, các lựa chọn bị hạn chế cũng sẽ xuất hiện theo. Vì hôm qua bị phạt cấm túc nên bây giờ tôi chỉ có thể ở trong phòng.
Kế đến là con trai thứ, Reynold Eckhart.
Anh ta không có gì đáng để nói. Một kẻ có tính cách kỳ quặc và đầu óc xấu xa, chỉ cần nhìn thấy Penelope là lại kiếm chuyện gây sự.
Hắn ta không chỉ là kẻ đầu sỏ bắt nạt Penelope trong Công quốc, mà còn góp phần lớn khiến cô ấy chết vì những tai nạn vô lý.
“Ngẫm lại thì trông hai tên ấy khá giống mấy tên khốn nhà mình nhỉ?”
Tôi đọc lại thông tin liên quan đến những đứa con trai của Công tước được viết trên giấy một lần nữa và tặc lưỡi.
Route của hai tên này là dễ dàng vượt qua nhất trong chế độ Thường. Vì hai người này có quan hệ huyết thống với nữ chính nên tôi sẽ giải quyết theo hướng ‘tình cảm gia đình’ chứ không phải tình yêu nam nữ.
Xét theo khía cạnh nào đó, Penelope hoàn toàn không cùng dòng máu với họ, vì vậy có khả năng cao sẽ xuất hiện một cái kết khác với cấp độ Thường là họ sẽ trở thành một gia đình hòa thuận với nhau.
Nhưng tôi đã quả quyết lắc đầu và đánh một chữ X lớn trên tên của họ để làm mờ đi những nét chữ mà mình đã cố gắng viết ra.
“Chẳng có hy vọng gì với hai tên khốn này đâu.”
Độ hảo cảm của Reynold thậm chí còn bắt đầu từ số âm. Không phải là 0 mà là âm.
Tại sao lại là âm chứ.
Bởi vì nhà sản xuất đã thiết lập sẵn như vậy. Ngay từ khi bắt đầu đã quả là vô vọng, việc xem kết thúc giữa tôi với Reynold chẳng khác gì điềm báo trước rằng hãy bỏ cuộc đi.
Thêm nữa, mỗi khi nghe thấy từ ‘anh trai’ là tôi lại thấy rùng mình, nên tôi đã quyết định từ bỏ tên của người này ngay từ đầu.
“Tiếp theo là Hoàng Thái tử.”
Hoảng Thái tử, Callisto Regulus.
Thực ra thì tôi chỉ thu thập được thông tin về Hoàng Thái tử từ mỗi chế độ Thường.
Anh ta là một tên bạo chúa đã bị xem thường trong suốt khoảng thời thơ ấu đầy bất hạnh của mình. Đến một ngày nọ khi gặp được nữ chính tựa như thiên thần, anh ta đã hoàn lương và xử tử nhân vật phản diện Penelope ngay sau đó.
Nếu trông như thế này, anh ta không khác gì đang thực thi công lý, nhưng với lập trường của Penelope thì Thái tử chẳng khác nào một tên Tử thần. Thực ra, trong chế độ Khó, chính anh ta mới là người đã trực tiếp giết Penelope nhiều nhất.
Tôi thậm chí còn không thể nhớ được những gì đã xảy ra trong lộ trình của Hoàng thái tử, bởi tôi đã ấn nút thiết lập lại rất nhiều lần.
“Không nên lảng vảng gần hắn thì hơn.”
Nhớ đến cảnh bị thanh kiếm của Callisto trực tiếp cắt cổ nhiều lần làm tôi nổi hết da gà trên gáy.
Xoẹt xoẹt. Tôi đánh dấu X lên tên của Hoàng Thái tử và nhanh chóng chuyển sang nam chính tiếp theo.
Tiếp theo là Winter Verdandi, một pháp sư và cũng là Hầu tước. Quả thật, như danh phận pháp sư được thiết lập, vì có diện mạo như một kẻ lập dị nên anh ta che giấu thân phận dưới danh xưng Hầu tước và điều hành thương đoàn.
Anh ta giao dịch các loại thông tin cùng vật phẩm bí ẩn có giá trị cao tại chợ đen, nhờ đó mà phát hiện ra nữ chính là đứa con gái út bị mất tích của nhà Công tước.
Sau đó, anh đi thu thập thông tin liên quan đến âm mưu của nhân vật phản diện, rồi cảnh báo cho nữ chính, hoặc trực tiếp đứng ra ngăn chặn mối nguy hiểm. Ngoài ra, anh ta còn là nhân vật giúp nữ chính nâng cao độ danh tiếng.
Winter tạo ra những màn phép thuật đầy lãng mạn trong chế độ thường, và là một chàng trai ngọt ngào âm thầm giúp đỡ nữ chính cả về mặt vật chất lẫn tinh thần.
Tuy nhiên, tôi thực sự không biết được anh ta sẽ như thế nào trong chế độ khó.
Trước khi route của Winter được diễn ra một cách suôn sẻ thì cái tên Hoàng Thái tử kia cùng với hai người con trai của gia tộc Công tước, tất cả bọn họ đều đã khiến tôi bận muốn chết rồi.
Dẫu sao thì anh ta vẫn có hy vọng hơn những tên đã bị đánh dấu X, vì vậy, tôi quyết định cứ để như vậy đã.
“Cuối cùng là Eckles.”
Hiệp sĩ của Công quốc, Eckles xuất thân là một nô lệ.
Công tước đã để mắt đến một người có tài năng kiếm thuật xuất chúng như anh ta trong khi đi dạo vào một đêm nọ, và đã bỏ ra một số tiền khổng lồ để đưa anh về làm hiệp sĩ tập sự trong gia tộc.
Sau đó, Eckles đã trở thành bậc thầy kiếm sư trẻ tuổi nhất và được phong tước vị. Anh ta chính là chuẩn mực của danh hiệu ‘Young and Handsome Guy.’
Hiện tại Eckles là nhân vật có kết thúc đáng mong đợi nhất trong năm nam chính. Anh ta là nam chính duy nhất đồng cảm với Penelope cho đến tận giây phút cuối cùng của chế độ Thường.
Không biết có phải vì là chủ nhân từng phục tùng hay không mà việc ngăn chặn Penelope, người đã quấy rối nữ chính, là điều tồi tệ nhất anh ta từng làm.
Mặc dù chưa gặp anh ta ở chế độ Khó……
“Ha… Thế này thì cũng chẳng giúp ích gì được nhiều cả.”
Tôi nhìn tờ giấy đã viết xong và thở dài. Vì liên tục không thể tiến xa hơn nên thông tin về chế độ Khó cực kỳ ít ỏi.
Dù có hiểu rõ về nó đi chăng nữa, tôi cũng không thể biết được liệu hiện thực mà bản thân đang trải qua vào lúc này sẽ được sắp đặt như thế nào trong trò chơi.
Điều tôi có thể chắc chắn là nếu điểm hảo cảm của các nam chính giảm xuống âm thì Penelope sẽ chết, và thời hạn kết thúc trò chơi cũng được định sẵn.
Thời hạn là đến lễ trưởng thành của Penelope.
Cho đến lúc đó tôi nhất định phải hoàn thành route của một trong các nam chính. Bởi vì đó là ngày mà con gái ruột của Công tước xuất hiện.
‘Penelope thật đáng thương.’
Thời điểm Penelope trở thành người lớn cũng là lúc cô ấy mất đi tất cả vì Công nương thật đã quay về. Đó là khởi đầu của chế độ Thường.
Nếu đến ngày hôm đó không kết đôi được với ai, khả năng cao là các nam chính sẽ phải lòng nữ chính và ra tay giết Penelope.
Tất nhiên, cho đến trước lúc đó cũng không có gì đảm bảo rằng Penelope sẽ không chết dưới tay của các nam chính khác.
“……Mình không thể chết được.”
Tôi đành cắn răng chịu đựng hiện thực u ám trong những ngày này.
Đúng vậy, tôi không thể chết được.
Suýt nữa thì tôi đã thoát ra khỏi căn nhà chết tiệt đó, làm sao có thể chết trong game thế này được.
“Mình nhất định sẽ không chết.”
Lớp học ban sáng đang chờ tôi, tôi nhất định sẽ sống và trở về nơi mình vốn thuộc về.
Tôi nhìn vào hư không và hạ quyết tâm rằng, bằng bất cứ giá nào mình cũng sẽ sống sót.
Vào lúc đó, tiếng “cốc cốc” vang lên.
Tôi nghe thấy âm thanh gõ cửa. Cửa đột ngột mở ‘cạch’ trước khi tôi kịp giấu đi tờ giấy ghi chép thông tin về trò chơi.
“Thưa tiểu thư.”
Nhân vật xuất hiện là một quản gia lớn tuổi, tóc bạc. Ông ta đứng ngoài phòng, không đi vào thêm nữa và trình bày lý do tại sao lại đến đây.
“Ngài Công tước đang tìm Người.”
Mặc dù chữ viết trên giấy sẽ không bị quản gia nhìn thấy, nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu trước thái độ vô lễ của ông ta.
Ông ta là người chịu trách nhiệm quản lý dinh thự khi tôi sống ở nhà chính. Dù cho ở đây ông ta có không thích tôi đến mức nào đi chăng nữa, nhưng cũng không được mở cửa phòng tôi một cách tùy tiện như vậy.
Chẳng phải nơi đây chính là một xã hội được thiết lập dựa trên các thứ bậc nghiêm ngặt chứ không phải là một xã hội dân chủ sao.
Tôi đang phân vân không biết có nên nổi giận hay không. Đột nhiên một cửa sổ màu trắng hình vuông xuất hiện trước mắt tôi.
1. (Ném đồ đạc) Dám mở cửa mà không xin phép ta sao? Muốn chết hả, lão già?!
2. Bảo Công tước là muốn nói gì thì trực tiếp đến đây!
3. (Nhìn chằm chằm trong 5 giây rồi đứng dậy) Ta hiểu rồi.
“A.”
Lại một lần nữa trông như một kẻ ngốc, tôi đã quên mất đi một điều. Rằng tôi đang trong tình cảnh mà đến cả việc nổi giận cũng không thể làm theo ý mình tại một nơi xa lạ……
Tuy nhiên, tôi không muốn cư xử không như hai lựa chọn đầu tiên.
Cuối cùng tôi đã chọn số 3 một cách khó chịu và suy nghĩ. Tạm gác lại độ hảo cảm đã, trước tiên tôi phải làm gì đó để đối phó với mấy lựa chọn chết tiệt này.
“......Ta hiểu rồi.”
Thật may mắn, ngài Công tước tìm đến thật đúng lúc.
Tôi đứng dậy sau khi giấu tờ giấy vào một góc sâu trong ngăn kéo rồi đi theo quản gia ra khỏi phòng.
Những gì tôi biết về Công tước chỉ là một cảnh tượng nhỏ trong trò chơi, tôi đã cẩn thận ngắm nhìn dinh thự trong khi đến chỗ Công tước đang đợi.
Dinh thự của Công tước có kích thước khổng lồ như trong những bộ phim lấy bối cảnh Châu Âu thời cận đại. Phòng của Penelope nằm ở tầng Hai.
Dinh thự bắt đầu một ngày đầy bận rộn. Trong khi di chuyển đến cầu thang trung tâm, tôi đã gặp khá nhiều người hầu đang vội vã đi qua đi lại ở hành lang.
Những ánh mắt liếc nhìn tôi đang đi theo sau người quản gia không mang chút ý tứ tốt đẹp nào.
Nhưng tôi đã giữ bình tĩnh, thản nhiên đi qua họ. Trước khi đến nơi này, tôi đã từng bắt gặp những ánh mắt như vậy rất nhiều lần, vậy nên tôi không thấy khó chịu lắm.
Người quản gia dẫn tôi đi qua cầu thang, xuống tầng Một, không lâu sau tôi đã đến trước một cánh cửa phòng khá rực rỡ. Chắc hẳn đây là thư phòng của Công tước.
Cốc cốc cốc.
“Thưa ngài Công tước, tôi đã đưa tiểu thư Penelope đến rồi ạ.”
“Vào đi.”
Kít - Quản gia mở cửa ra. Tôi bước vào trong với tâm trạng có chút căng thẳng.