Chương 169: Tôi cũng có chút hứng thú đấy, nhưng không phải lúc này.
Độ dài 1,096 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:23:17
Sau khi nghe tôi tuyên thệ sẽ cư xử đàng hoàng, Real mới thở dài.
-Tôi nói nghiêm túc đó, với tính cách này, ở Eldafos sẽ khiến anh gặp khá nhiều rắc rối đấy.
-Như vậy là sao??
Lẽ nào ý cô ấy nói về vụ tôi bị ghiền ngực lớn?
Nghĩ đến đó, ở một góc trong đầu tôi cũng có một chút tưởng tượng đến mấy bé elf ngực khủng, tai dài đấy.
Nhưng hình như không phải vì Real không có vẻ gì là đang e ngại chuyện đó.
Vậy thì vì sao nhỉ?
-Lòng tự tôn của các Elf ở Eldafos cao hơn rất nhiều so với Long nhân tộc ở Diagal.
-Tôi vẫn còn mơ hồ lắm, cô nói kĩ hơn đi.
-Ở Dragunir nói riêng và toàn Diagal nói chung, có rất nhiều chủng tộc cùng nhau sinh sống. Vì thế mà Long nhân tộc đối đãi rất hào phóng với các chủng tộc khác và ngược lại, trở nên khiêm nhường hơn đôi chút.
Những lời Real nói khiến tôi nhớ lại những con phố nhộn nhịp với đủ loại chủng tộc ở Dragunir.
-Dù đúng là Long nhân tộc có lòng tự tôn rất cao, nhưng họ lại theo chủ nghĩa coi trọng sức mạnh. Ngay cả là các chủng tộc khác, chỉ cần anh có khả năng, họ sẽ sẵn sàng tôn trọng anh. Còn ở Eldafos thì ngược lại hoàn toàn.
Nếu như Long nhân tộc coi trọng tài năng và sức mạnh thì tộc Elf của Eldafos lại coi trọng huyết thống và quan hệ thân quen.
-Điều đó cũng không khó hiểu bởi các Elf vốn dĩ là chủng tộc có sẵn khả năng ma thuật được truyền thừa từ tổ tiên. Phép thuật của họ cũng vô cùng đặc biệt. Nên không cần biết anh giỏi đến mức nào, chỉ cần không phải là người của tộc Elf, họ chắc chắn sẽ nhận ra.
Không giống như ở Dragunir, hầu hết cư dân của Eldafos là Eflf. Ngoài ra, toàn bộ tầng lớp quý tộc ở nơi này đều là Elf.
-Trong khi ở Diagal, vẫn có những quý tộc khác ngoài Long nhân.
Nhớ lại thì cái tên định giở trò với Faima đêm hôm đó cùng cha mẹ hắn cũng là con người. Hắn là con nhà quý tộc cấp cao hàng thứ hai ở Diagal. Rất nhiều khách mời trong bữa tiệc hôm đó cũng thế.
-Dù tỉ lệ Long nhân trong giới quý tộc vẫn là rất cao, nhưng nhờ những chiến tích của mình, những người tới từ các chủng tộc khác vẫn có thể trở thành những quý tộc lớn. Nhưng ở Eldafos thì không phải vậy.
Eldafos coi trọng huyết thống quý tộc và ma lực.
Với tôi thì từ Diagal tới Eldafos này chẳng khác nào từ thiên đường xuống địa ngục.
-Và anh biết đó, rất khó để chúng tôi chấp nhận một mối quan hệ ngoại giao thân thiết với một đất nước có tư tưởng, quan điểm trái ngược hẳn với mình.
-Đúng là vậy. Bản chất của Hiệp ước giữa hai nước chỉ là “không xâm phạm” và trao đổi ngoại giao ở mức tối thiểu, nó sẽ còn kéo dài chừng nào họ chưa tìm được cách xâm lược Diagal và ngược lại.
Đúng là trong tình huống làm không được gì nhau thế này, thì bắt tay làm hòa là giải pháp tốt nhất. Thuận lợi hơn nữa khi có một vách tường tự nhiên cao vời vợi ngăn cách giữa hai quốc gia.
-Và nhiệm vụ này của chúng ta cũng là một phần trong việc “ngoại giao tối thiểu đó”
Hồi trước, tôi có từng nghe Ayana giải thích về cách kết giao “thân mật” tương tự giữa các công ty và tập đoàn kinh tế. Đại ý thì chỉ cần giữ cái mặt luôn tươi cười với đối phương và thỏa hiệp mọi thứ ở mức chấp nhận được là ok. Nhưng ở quy mô lớn cỡ một quốc gia thế này thì hẳn là nó thực sự rất lằng nhằng và phức tạp.
-Nhưng tôi cũng từng thấy Elf ở Dragunir mà?
Dù số lượng của họ rất ít, nhưng không dưới vài lần tôi đi trên phố và bắt gặp vài nàng elf tai dài rồi.
-Eldafos có hầu hết cư dân là Elf, nhưng không phải tất cả Elf đều sống ở đó. Có nhiều Elf đã rời bỏ, hoặc được sinh ra bên ngoài Eldafos như tôi và chưa từng quay lại đó. Vì có những người không hề thích không khí ở nơi đó chút nào.
Xét cho cùng thì chỉ có những Elf “thuần chủng” sinh ra và lớn lên ở Eldafos mới được coi trọng.
-Quay ngược lại một chút, với trường hợp của anh, anh không có ma lực và cũng không phải Elf, có lẽ các bô lão của Eldafos sẽ đánh giá anh là loại kém cỏi nhất. Và đương nhiên sẽ bị coi thường. Hơn nữa, anh lại còn đang đi cùng tôi, sứ giả của Diagal.
-Ý cô là, nếu tôi hành động kiểu bất cần như mọi khi thì có thể sẽ ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai nước sao?
-Chính xác là như thế.
-Thôi được rồi. Tôi sẽ câm như hến luôn trừ khi ai đó bắt phải nói. Thế là được rồi chứ gì?
Bớt nói một chút mà bảo đảm cà danh dự lẫn an toàn cho bản thân và Real thì tôi sẵn sàng chấp nhận.
-Mà này, sao chả ai nói với tôi vụ này trước thế? Nhất là bà già ấy, hẳn là bà ấy phải biết về nơi này hơn cả cô và tôi cộng lại chứ?
-Nếu để Sư phụ nói, tôi nghĩ anh sẽ chối đây đẩy yêu cầu này mất.
-À…ra là thế…
Trong bức thư gửi cho tôi, Hoàng đế Diagal có đề cập rằng ở Eldafos này có “manh mối giúp cậu trở về”,nhưng nếu biết tôi là nhân loại và còn chả có ma lực thì không biết họ có sẵn sàng niềm nở mà giúp đỡ tôi không. Kể cả là có đi nữa, việc họ cố tình trì hoãn để gây khó dễ cũng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
-Oh, đến rồi thì phải.
Mặc dù chỉ là một khoảng nhỏ, nhưng giữa rừng cây rộng lớn lộ ra một khoảnh đất trống, nhìn kĩ xuống dưới thì có thể thấy một con người đang đứng đó vẫy tay.
-Họ tới rồi thì phải.
-Đúng thế, bám chắc nhé, tôi hạ cánh đây.
-Ok.
Theo lời Real, tôi ôm chặt vào eo cô ấy và cả hai cùng lao xuống.
=======
Đến đây là hết phần 10