Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 140: Sự cố bất ngờ

Độ dài 1,731 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:21:55

Cơ mà mấy cái “biện pháp” mà Hoàng đế đã nói là cái gì thế?

-Chúng tôi vẫn chưa thực sự yên tâm với sự an toàn của Công chúa Falmarius, vì thế tôi đã hạ lệnh đưa một vệ sĩ xuất sắc vào vị trí bảo vệ bí mật.

Nói xong câu đó, anh chàng trợ lý nhìn sang tôi. Eh? Tôi á?

-Vào ngày đầu tiên anh tiếp quản nhiệm vụ bảo vệ công chúa Falmarius, anh đã bắt được một tên gián điệp nấp trên trần nhà, đúng chứ?

-À, vụ đó ấy hả? Đúng thế đấy.

Regulus cũng nhìn tôi hỏi.

-Đó chính là người vệ sĩ bí mật mà Thủ tướng Wayne đã cài vào đấy.

-Thật thế á?????

-Tôi cũng mới biết thôi. Thực sự tôi đã bị sốc khi nghe ngài ấy xác nhận lại.

Nói cách khác, tôi đã vô tình phát hiện ra vệ sĩ của Hoàng gia đã chuẩn bị để phản ứng trước tình huống bất ngờ….và tôi đã lột ông ta trần truồng ngay sau đó….

Haiz…ca này đau đầu đây…

-Hahaha…không sao, ngươi không cần phải chịu trách nhiệm về chuyện này đâu Shiroyasha. CHính nhờ chuyện đó mà ta đã phát hiện ra rằng trình độ của anh ta vẫn còn quá non.

Nhưng Hoàng đế cũng ngay lập tức quay sang bóp trán.

-Nói là thế nhưng đó là một trong người xuất sắc nhất mà ta có thể cử tới được. Không thể ngờ ngươi có thể dễ dàng tìm thấy anh ta như thế và thậm chí anh ta còn chẳng có lấy nửa cơ hội để chạy thoát nữa. Cũng nhờ đó mà ta có thể kiểm nghiệm được rằng ngươi thực sự có đủ khả năng bảo vệ Công chúa Faima.

Và từ đó trở đi, những người hộ tống bí mật đó đều chỉ có nhiệm vụ bảo vệ từ xa mà thôi.

-Những người đó…lẽ nào chính là Thiên Long đội?

Sẽ thật logic nếu xác định rằng cái đội cưỡi rồng đó chính là người của Thủ tướng.

-Tôi đã nghe được từ Regulus rằng anh ấy phải chấp nhận việc hợp tác với Thiên Long đội bởi có mệnh lệnh của cấp trên. Người đó lẽ nào chính là Hoàng đế sao?

Faima gật đầu để xác nhận suy luận đó của tôi là chính xác.

-Ta đã nhờ cả Theotis tham gia để tăng thêm tính minh bạch cho chuyện này. Dù vậy vẫn có đôi chút vấn đề với khả năng của họ…

Cũng không hẳn là tôi thấy họ phiền phức hay gì. Mặc dù Phantom Dragon của Real khá mạnh, nhưng với số lượng quái vật tấn công hôm đó, nhờ có cả Thiên Long đội mà chúng tôi có thể toàn tâm toàn lực đối đầu với đám thuộc hạ và cả tên khiển rối kia.

-Chính ta cũng không ngờ rằng chúng lại chọn ngay thời điểm đó để tấn công. Khi mà mục tiêu đang được bảo vệ bởi hai đội hiệp sĩ tinh nhuệ nhất của Diagal. Nhưng cũng nhờ cuộc tấn công đó mà ta đã nhìn ra được mục đích thực sự của chúng

Đúng như ông ấy nói, “Hội Thánh kị sĩ Thần đạo” đã chọn ngay thời điểm đó để tấn công Faima.

Và rồi chúng tôi đã được gọi đến đây như những nhân chứng liên quan đến sự tồn tại của chúng.

Nhưng chờ đã…

Ông ấy mới nói là mục đích thực sự sao?

-Đó có lẽ nào là….ngoại giao?

Tôi bật ra đáp án ngay trước khi Hoàng đế kịp lên tiếng.

-Ngươi hiểu sao?

-Vâng, dù cũng chỉ là một chút suy đoán dựa theo những gì đã xảy ra.

Nếu Đại công chúa của Yulephilia bị ám sát ở Diagal, trách nhiệm đương nhiên sẽ thuộc về Diagal.

Tuy nhiên công chúa đã cố tình dùng tên giả để đến được Diagal với tư cách một tiểu thư quý tộc. Tất nhiên Diagal hoàn toàn được quyền yêu cầu Yulephilia thông báo trước qua đường ngoại giao. Nếu đã biết cô ấy là công chúa, phía Diagal sẽ phải có biện pháp bảo vệ và đối xử phù hợp. Nhưng ở chiều ngược lại, phía Yulephilia đã không làm như thế, thậm chí họ còn tiếp tay cho Faima.

-Anh cũng phải biết rằng thân phận của tôi nếu lộ ra sẽ gây ra rất nhiều rắc rối mà.

-Nhưng bởi vì giữa hai nước đang có mối quan hệ rất tốt, nên nếu cô cứ cố tình làm như thế mà có mệnh hệ gì thì quan hệ đó sẽ đổ vỡ trong nửa nốt nhạc đấy.

Faima thở dài sau khi nghe tôi giải thích.

-Nếu có chuyện xảy ra, đây sẽ là một vấn đề ngoại giao cực kì nghiêm trọng. Và nó sẽ khiến hai bên tự nhiên sinh ra nghi kị lẫn nhau.

Lồng ghép tất cả những gì từ đầu đến giờ lại. Có thể khẳng định rằng mục đích chính của “Hội thánh kị sĩ thần đạo” chính là phá vỡ tình giao hảo giữa Yulephilia và Diaga.

-Tôi mới chỉ nghĩ được đến đó…

Faima tiếp lời của tôi ngay sau đó.

-Vậy anh thử nghĩ xem nếu tôi có mệnh hệ gì thì đâu sẽ là nơi đầu tiên chịu trách nhiệm?

-Lẽ dĩ nhiên là phía Diagal, nhưng làm sao mà bên kia biết được?

-Đơn giản, chúng chỉ cần làm giống như những gì đã làm với phía Diagal này, gửi một báo cáo nặc danh tới phía Yulephilia nói rằng “Diagal đã biết đến sự có mặt của Công chúa”.

Đó là điều hoàn toàn có thể, đối phương là một tổ chức đã tồn tại cả trăm năm rồi cơ mà.

-Không ngờ một người trẻ tuổi như ngươi lại có thể suy nghĩ thấu đáo đến thế. Quả như mong đợi từ một người đã tốt nghiệp ngôi trường do nhà Albena đứng đầu.

-Thần không dám. Đó chỉ là những thứ lý thuyết suông. Khi đối diện với thế giới thực bên ngoài, bản thân thần cảm thấy mình vẫn còn quá non nớt.

Faima đáp lại lời khen của Hoàng đế một cách khiêm tốn.

-Nhưng ngay cả khi chúng ta đã có đáp án cho câu hỏi này. Ta vẫn chưa hiểu, chúng làm thế thì có ích gì?

Câu hỏi đó của Hoàng đế cho thấy rằng suy nghĩ của Faima đã vượt qua tầm nhìn của phía Diagal đề ra.

-Hội thánh kị sĩ thần đạo muốn gây ra một cuộc chiến tranh giữa Diagal và Yulephilia.

Faima thở dài sau khi nói câu đó.

-Thật sự là như thế sao? Vậy còn chuyện chúng nhắm vào cô…..

-Đúng thế, chỉ là một kế hoạch để đạt được mục đích thôi

-Ực….Ra là vậy.

Cuộc nói chuyện này đang ngày càng đi theo một chiều hướng tồi tệ.

Bản thân tôi không phải là một kẻ không biết đọc bầu không khí. Tôi hoàn toàn hiểu câu chuyện này có ý nghĩa lớn thế nào. Do đó tôi đã cố gắng hết sức để lắng nghe một cách nghiêm túc và không ném đá hội nghị nhiều nhất có thể.

Nhưng mọi thứ đều chỉ có giới hạn của nó.

Ngay từ khi bước vào đây, tôi đã gần tới giới hạn rồi. Do sự căng thẳng mà tôi đã quên mất cái giới hạn đó, nhưng khi đến điểm cuối của câu chuyện, tôi đã không thể kiềm chế nổi nữa….

Hự…..không ổn rồi…tôi sắp tới rồi..

Tôi hiểu rằng chuyện về Hội thánh kị sĩ thần đạo là vô cùng trọng đại và tôi cũng có liên quan trong đó.

Nhưng tôi không…không thể chịu được nữa…

-Vậy, công chúa Falmarius, cô có thể cho chúng tôi biết quan điểm của mình thế nào không?

-Ừm…đây chỉ là quan điểm cá nhân của tôi thôi nhưng….

*Ục ục ục ục*

Câu nói của Faima bị gián đoạn bởi một âm thanh quái dị bí ẩn vang vọng khắp Chính điện. Nhưng cũng không khó để tìm ra nguồn gốc của nó bởi nó phát ra từ ngay sau lưng cô ấy.

Hơn ai hết, tôi là người hiểu rõ nhất âm thanh đó là gì.

Ngay sau âm thanh bí ẩn đó là một sự im lặng đến đáng sợ.

Mọi người có mặt đều tròn mắt ngạc nhiên trước âm thanh đó.

Còn về phần mình, tôi mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cố gắng kiềm chế bản thân nhất có thể để không tạo ra tiếng ồn nào nữa.

-Hm?

Kuro hình như đã nhận ra điều gì đó.

Cô ấy là một Lang nhân, khả năng nghe là vượt trội hơn so với con người bình thường. Hình như cô ấy đã nhận ra, nguồn gốc của âm thanh kia chính là tôi đây.

Tuy nhiên hình như Kuro vẫn chưa chắc chắn về nó lắm.

Tốt lắm. Chỉ cần giả lơ là được…

-Ne…Kanna…

Nhưng không, ở đây Kuro không phải là người duy nhất thính tai.

Nghe tiếng gọi, tôi từ từ ngẩng mặt lên, và đứng cạnh tôi từ bao giờ đã là Regulus. Tôi không chắc lắm là có phải do chiều cao vượt trội nên tầm nghe của cô ấy không bị cản trở hay không, nhưng cái đôi tai dài đặc trưng di truyền của tộc Elf kia chắc chắn không phải tầm thường tí nào.

Rõ ràng cô ấy biết rõ tôi là người vừa tạo ra cái âm thanh đó.

-Rất xin lỗi Bệ hạ.. Thần muốn mượn anh ấy một chút. Xin vui lòng đợi, thần sẽ trở lại ngay.

Trong lúc tôi còn chưa biết phải trả lời thế nào. Regulus đã kéo tôi xềnh xệch ra ngoài theo con đường lúc vào. Cảm giác như một con dê bị kéo đi chuẩn bị làm thịt vậy…

Khoảnh khắc cánh cửa Chính điện đóng lại.

-Không phải tôi đã bảo anh phải tự kiềm chế sao? Sao anh không thể cố gắng vượt qua nó??

-Tôi đã hầu như sắp chết đói sau khi ra viện rồi. Vừa ra được ngoài thì cô xồng xộc đến lôi tôi đi thì chịu sao thấu chứ? Đã bảo là đợi ăn uống xong rồi nói gì thì nói mà. Tôi chịu được đến vậy là tốt lắm rồi đó…

-Anh đúng là đồ ngốc mà!!!!!!!

*Ục ục ục*

Đáp lại Regulus không phải là cái miệng của tôi mà là cái dạ dày bên dưới, âm thanh vang vọng dọc theo chiều dài hành lang và có lẽ đã lan qua cả cánh cửa dày cộp kia rồi.

Tôi rất xin lỗi, nhưng dạ dày của tôi đang nói rằng…

TÔI ĐÓI LẮM RỒI……

Bình luận (0)Facebook