Chương 86: Thêm một công việc không thể từ chối.
Độ dài 2,597 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:19:07
Beck nhìn tôi chằm chằm một lúc, nhưng rồi anh ta cũng rời đi.
-Có vẻ cậu ta vẫn còn ghét tôi nhỉ?
-Ừm, điểm tệ duy nhất của cậu ta là luôn coi thường những người không phải quý tộc bởi xuất thân cao quý của mình. Còn lại thì cậu ta cũng khá tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác trong lúc nguy cấp, cáng đáng mọi việc trong khả năng của mình, không chỉ vậy còn có kĩ năng chiến đấu và ẩn nấp rất tốt. Ngoài ra là kĩ năng đàm phán và điều hành , nhờ đó mà tôi có thể điều hành Phantom Dragon một cách trơn tru mà không bị chống đối đấy.
-Nghe có vẻ cô khá tin tưởng cậu ta nhỉ?
Real quả nhiên là một người lãnh đạo, cô ấy nắm rõ không chỉ là xuất thân, khả năng của từng thuộc cấp, mà còn là cả tư duy, suy nghĩ và cảm xúc của họ. Những nhận xét của cô ấy phải nói là vô cùng sắc sảo.
-Cái đó không phải nói xã giao đâu, sự tin tưởng của tôi là thật đấy.
Real một lần nữa khẳng định trước câu nói đùa của tôi. Như cô ấy nói, Beck không phải là một quý tộc ngớ ngẩn, chỉ có thái độ kiêu ngạo, coi thường thường dân đã ngấm vào máu của giới quý tộc kia là hơi khó xóa bỏ thôi.
Rồi, giờ thì tôi phải đi thôi, và tôi đứng dậy khỏi ghế sofa.
-Tôi có thể về được rồi chứ?
-À vâng, anh có thể đi. Dù sao tôi cũng không có quyền giữ anh ở đây. Nhưng hãy nhớ trình diện thường xuyên. Nếu có vấn đề gì khác, tôi sẽ liên lạc với anh qua Guild.
-Yes madam.
Với đống giấy tờ mà Beck mang tới, cô ấy sẽ có công việc từ bây giờ, nên nếu cứ ngồi đây thì tôi vô duyên quá.
-À khoan đã, Kanna, còn chuyện này nữa.
Một tiếng gọi giật tôi lại khi chuẩn bị mở cửa bước ra ngoài.
Nhìn lại, tôi thấy Real vẫn đang dán mắt vào đống tài liệu mà Beck vừa mang sang trong khi gọi tôi.
Hm? Bộ có chuyện gì sao? Trong khi nghiêng đầu tò mò, tôi tiến lại chỗ cô ấy ngồi. Real đưa cho tôi một tờ giấy trong đống tài liệu.
-Anh xem cái này đi…
-Chờ tí đã, cho người ngoài như tôi xem liệu có ổn không?
Cô ấy là bạn của tôi thì đúng rồi, nhưng ở đây, cô ấy lại là Đội trưởng của Phantom Dragon, còn tôi chỉ là một thường dân, những tài liệu này biết đâu là tuyệt mật thì sao?
-Chỉ cái này thôi thì không vấn đề, với lại anh cũng không phải người ngoài.
-Cái này có bí mật lắm không?
-Yên tâm, cứ xem đi, miễn là anh không nói cho ai khác biết là được.
Sau khi xác nhận lại một lần nữa cho chắc, tôi mới cầm lấy tờ giấy mà Real đưa cho.
-Đây là công văn thông báo rằng nhiệm vụ hộ tống và bảo vệ con gái của một bá tước Yulephilia, Falmalias Albena, một vị khách quốc gia. Vừa mới được chuyển giao cho Phantom Dragon chúng tôi.
Thì ra là chuyện đó. Nhưng vấn đề là gì? Từ từ đã…
Ngẩng mặt lên, tôi thấy Real hình như cũng có chung biểu hiện với mình, suy nghĩ của hai chúng tôi đang tập trung về một chỗ
-Cái tên này…
-Đúng thế, nói cách khác cô con gái bá tước kia chính là Faima mà chúng ta đều biết.
Tôi trả lại tờ giấy cho Real với sự bàng hoàng.
-Vậy chuyện các cô nhận được nhiệm vụ này có phải là do trùng hợp không?
-Tôi không nghĩ cái này là do cô ấy biết tôi mà yêu cầu, nó chỉ là một yêu cầu từ Hoàng gia mà thôi, và yêu cầu Phantom Dragon chứ không phải chỉ mình tôi.
Tôi từng nghe rằng, Phantom Dragon có lợi thế là có thể toàn quyền xử lý mọi chuyện trong trường hợp khẩn cấp.
-Thế các cô có chức năng hộ tống không?
-Ừm, nói thế nào thì cũng không…, chúng tôi chịu trách nhiệm về an ninh quốc phòng, nghi lễ và các sự kiện lớn trong bí mật, nhưng chưa từng có yêu cầu nào về hộ tống cá nhân cả. Đáng nhẽ chuyện này phải là của đội Thiết Long chứ?
-Có phải đám Thiết Long đó chính là bọn đã đưa tôi vào tù đúng không?
-Đừng nói thế, họ chỉ làm theo sự chỉ đạo mà thôi.
Hẳn rồi, bản thân tôi cũng thấy rằng anh chàng đứng đầu đội Thiết Long đó không phải là người xấu, nếu có vấn đề gì mờ ám trong vụ này thì chắc chắn không thể tới từ anh ta.
-Nhưng những người đứng đầu các phân đội Hiệp sĩ của chúng tôi đều rất công bình và đáng tin cậy, ngay cả Thiết Long đội cũng thế....Không thể có chuyện phi lý thế được.... Có lẽ phải nhờ Beck điều tra thêm.
-Ờm, nói vậy tức là thông tin này của Beck là tự điều tra sao?
-Đúng thế. Ngoài thông tin chính thức từ triều đình, chúng tôi cũng có quyền tự điều tra nữa, và thậm chí là bí mật điều tra mà không cần được phép. Theo tôi đoán thì, chuyện này có thể do vài quan chức trong Hoàng tộc cảm thấy không thoải mái với Phantom Dragon chúng tôi nên đã thông qua các mối quan hệ với các đội Hiệp sĩ khác để gây khó dễ.
Ở thế giới cũ của tôi, cảnh sát cũng đôi khi chịu ảnh hưởng của vài người nhất định, Họ thậm chí có quyền huy động cảnh sát vì mục đích cá nhân, giống như mấy bộ phim mà tôi thường coi trên ti vi. Và ở đây cũng thế.
-Nếu không có những thông tin thêm này từ Beck thì giờ chúng tôi đã bị quân đội bao vây giam lỏng rồi.
Càng nghe tôi càng nể tên Beck này hơn, có lẽ nếu được anh ta nên chia bớt một tí năng lực của mình cho tôi.
-Nếu cô nói vậy tức là, nhiệm vụ này nhắm tới việc làm mất uy tín của Phantom Dragon sao?
-Có lẽ là vậy. Người đứng đầu các đội Hiệp sĩ luôn phải chấp hành các chỉ thị của triều đình, do đó dù chưa từng được giao kiểu nhiệm vụ này, nhưng tôi vẫn sẽ phải chỉ huy toàn đội hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên cũng là vì lần đầu, kinh nghiệm lẫn cách hành xử của chúng tôi có lẽ chưa đủ, vẫn sẽ cần thêm vài người nữa để trợ giúp đây...
Quả nhiên là Real, cô ấy luôn sẵn sàng chấp nhận mọi nhiệm vụ. Tôi tự hỏi những người cô ấy mời đến thêm sẽ là ai.
-Nhân tiện, anh nghĩ sao về vụ này?
-Cô cũng biết là tôi chẳng có tí kiến thức về quân sự hay chính trị nào mà.
-Mặc dù vậy, tôi vẫn muốn nghe thử xem ý anh thế nào.
-Ừm, nếu cô đã hỏi thì, tôi nghĩ đằng sau chuyện này chắc chắn có một âm mưu gì đó.
Giao khách VVIP cho một đội quân không chuyên về bảo vệ khách VIP thì thực sự không phải là thứ thông minh cho lắm, và tôi nghĩ các lãnh đạo của Quân đội ở đây cũng không kém thông minh tới mức đó.
-Cái đó tôi cũng đồng ý. Thành phần của Phantom Dragon chúng tôi chủ yếu là những người chiến đấu dựa trên sức mạnh cơ bắp đơn thuần, và không giỏi theo dõi, áp sát, nên việc bố trí bảo vệ bí mật sẽ không dễ chút nào.
-Nhưng không phải nếu như gặp tình huống phải chiến đấu thì các cô sẽ là lựa chọn tốt hơn so với họ sao? Ý tôi là sức chiến đấu tốt thì có thể dễ dàng bảo vệ mục tiêu hơn.
-Đúng là như thế, nhưng Thiết Long Đội vẫn có kinh nghiệm nhiều hơn chúng tôi trong việc xử lý những tình huống khẩn cấp, nên họ sẽ đảm bảo tốt hơn cho mục tiêu.
Càng nói, hai chúng tôi càng nhận thấy việc giao Faima cho Phantom Dragon bảo vệ thật không đúng tí nào. Nói trắng ra là, chẳng có ưu điểm nào của phía Real phù hợp với nhiệm vụ của họ cả.
Chỉ trừ khi, có một khả năng.
-Có lẽ nào đó là một âm mưu để nhắm tới việc ám sát Faima và làm tổn hại uy tín của Phantom Dragon chăng?
-............ Hm
Real chống tay lên cằm suy nghĩ sau khi nghe kết luận đó từ tôi với một vẻ mặt đăm chiêu.
-Tôi chỉ đoán thế thôi…còn tất nhiên là mọi chuyện sẽ ổn nếu các cô làm đúng khả năng của mình. Nếu có gì sai thì cho tôi xin lỗi.
-Không, tôi nghĩ khả năng đó cũng cao lắm đấy.
-Nói vậy là cô không tin vào năng lực của chính Phantom Dragon dưới quyền mình hay sao?
Đúng là những gì chúng tôi bàn nãy giờ cũng chỉ toàn là lý thuyết. Nhưng Real vẫn tỏ ra lo lắng thấy rõ.
Rồi cô ấy thở dài.
-Với tư cách là một người lãnh đạo Phantom Dragon, tôi thực sự cảm thấy chuyện này chắc chắn đang nhắm vào chúng tôi. Hay nói đúng hơn, nó nhắm vào chính tôi và nếu nhiệm vụ này thất bại, rất có thể Phantom Dragon sẽ vì nó mà bị ép giải tán. Vì thế tôi sẽ cố gắng cho điều tra xem chủ mưu của vụ này thực sự là ai và hắn đang muốn làm gì trước khi hắn gây ra hậu quả.
Tôi thì tôi đang lo cho tên chủ mưu vụ này đấy. Lỡ mà bị phát giác, không biết hắn chịu nổi mấy kiếm của cô ấy.
-Cũng phải nói rằng, gần đây những nhiệm vụ do Phantom Dragon đảm nhiệm đều bằng cách nào đó có hơi kì lạ, chúng dường như đều cố gắng chống lại chúng tôi vậy. Mọi thứ đều không hề đơn giản tí nào.
Tôi thì lại thấy với cô ấy và nhóm của mình nó đơn giản như đan rổ vậy. Cứ nhìn cái cách cô ấy khua thanh kiếm khổng lồ đó trên chiến trường mà xem, thách thức cỡ nào cũng phải bị chặt làm đôi hết.
-Có lẽ là vì vốn dĩ Phantom Dragon chúng tôi cũng đã không được lòng các quan lại trong triều đình Diagal rồi. Hơn nữa, chúng tôi cũng là lực lượng được nhà vua tin cậy nhất trong số các Hiệp sĩ đoàn của quân đội Hoàng gia, do đó những sự ghen ghét đố kị có thể đến từ bất kì chỗ nào.
Ví dụ như trận chiến ở mỏ chính là điển hình cho những gì cô ấy mới nói, cả một nhiệm vụ nguy hiểm cỡ đó nhưng chỉ có duy nhất nhóm của Real tham gia và cô ấy còn phải cầu cứu tới Guild Mạo hiểm giả nữa.
Nhưng hiện tại thuyết âm mưu nhắm vào Phantom Dragon mới chỉ là giả thiết, chúng tôi chưa thể đào sâu hơn được vì chưa có bằng chứng về chuyện này.
-Thế giờ cô định thế nào với nhiệm vụ kia?
-Ừm, dù nói thế nào thì nó vẫn là mệnh lệnh cấp trên, nên trừ khi có lý do chính đáng và rõ ràng, chúng tôi không có quyền bất tuân chuyện đó.
Đúng là làm nhà nước khổ thật, trên đe dưới búa mà chẳng có quyền từ chối.
Real nói xong rồi ngồi đăm chiêu mất một lúc trong khi đảo mắt xung quanh. Đột nhiên, ánh mắt hai chúng tôi gặp nhau và cô ấy lên tiếng.
-À nhắc mới nhớ, anh đã lên được hạng C chưa?
-Ừm, cũng giống như cô, tôi bị buộc phải lên hạng C rồi đấy.
-Sao nghe có vẻ chán nản thế?
Sao mà không chán được, bị cả một con quái vật S-rank nhe nanh đe dọa, rồi ăn hành sấp mặt với một lão hâm hấp A-rank. Chuyện thăng tiến của tôi đúng là quá khổ sở mà…
-Ừm, nhưng giờ này thì anh sẽ ít nhất là không nhận được các nhiệm vụ hộ tống ra ngoài thủ đô rồi.
-Chắc chắn là vậy.
-Nếu vậy tôi có thể yêu cầu anh với tư cách là một cộng tác viên của Phantom Dragon trong việc bảo vệ con gái của bá tước Albene, Falmarias Albena không?
Er…….
-Khoan khoan…bình tĩnh đã…cô chắc chứ?
-Tôi hoàn toàn bình tĩnh và chắc chắn.
-Nếu vậy tại sao cô lại có thể cho phép tôi, một người ngoài, tham gia vào nhiệm vụ của các cô? Cô không sợ tôi sẽ làm bậy sao?
-Nếu sợ tôi đã không nhờ tới anh.
Real lấy ra một tờ giấy và bắt đầu ghi cái gì đó lên. Nó giống như một tờ giấy yêu cầu nhiệm vụ dán đầy trên những tấm bảng ở Guild vậy.
-Người đứng đầu của các đơn vị Hiệp sĩ trở lên có quyền ra yêu cầu để cộng tác với những cá nhân và tổ chức tư nhân khác theo ý muốn của họ. Và tổ chức tư nhân đó chính là Guild Mạo hiểm giả. Do đó, tôi, Real, à không, là Regulus chứ... với tư cách là lãnh đạo của Phantom Dragon, muốn yêu cầu anh, Kanna, cùng tham gia nhiệm vụ bảo vệ con gái Bá tước Albena cùng với chúng tôi. Đây là yêu cầu của Hiệp sĩ đoàn, không phải yêu cầu của cá nhân tôi.
-Không, không, tôi chưa từng nghe về cái đó bao giờ ... Với lại nếu cô muốn yêu cầu một cộng tác viên có năng lực, hãy thuê đám người B hay A-rank ấy, sao cứ phải là tôi?
Tôi chẳng phải là người giỏi giang gì cho can, chỉ có thể tự bảo vệ bản thân mình đã là tốt lắm rồi, chứ chưa từng nghĩ tới chuyện có thể bảo vệ được ai khác.
-Thứ nhất, anh đáng tin cậy hơn nhiều so với những Mạo hiểm giả khác, thậm chí là những người rank cao hơn anh nữa, đặc biệt là khi rơi vào những tình huống bất ngờ, tôi tin vào khả năng ứng biến nhanh của anh. Chỉ nhiêu đó là đủ để tôi tin tưởng vào anh rồi. Hơn nữa, hai chúng ta là bạn, nên tôi biết anh sẽ không phản bội tôi. Đó là thứ hai.
-Tóm lại là tôi không thể từ chối đúng không? Cơ mà tôi mới bị kết tội bắt cóc cô ấy đó, liệu có ổn không?
-Cứ yên tâm, ở đâu chứ ở đây thì chỉ cần tôi nói với Sư phụ một tiếng là mọi thứ sẽ xong thôi.
Cái mặt này, tôi thấy nó cũng giống y chang lúc mà Ansara lôi tôi đi đến đấu trường.
-Với lại, không phải anh cũng thích được ở cạnh Faima sao?
Nói xong, Real quay ngược tờ giấy vừa viết về phía tôi.
-Giờ hãy kí tên vào đây, hợp đồng giữa hai chúng ta sẽ chính thức hoàn tất.
-Tôi cứ kí thôi nhé, còn có làm được việc hay không thì tôi không dám đảm bảo cho cô đâu.
Tôi không thể nói trước được mình có ổn hay không với nhiệm vụ này, nhưng kệ đi, Real đã nói thế chẳng nhẽ lại từ chối, chỉ cần tùy cơ ứng biến, nước đến đâu thì bắc cầu đến đó thôi.
Sau khi đặt bút kí vào bản thỏa thuận, tôi thấy Real khẽ mỉm cười.