Chương 98: Bùng nổ, Thousand Break
Độ dài 2,528 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:19:48
Lưu ý: Chapter sau đây có nội dung bạo lực và độ thốn cao, các hành động được thực hiện bởi chuyên gia. Đừng thử tại nhà.
=========== góc nhìn người thứ ba(aka anh dẫn chuyện đập chai)=========
Người đàn ông đó, tên hắn là Madameio Chaos(マダメオ・チャラオス)
Một gương mặt tương đối nổi bật, cơ thể khỏe mạnh, cơ bắp. Hắn là một pháp sư với tài năng hơn người. Chưa kể đến gia đình hắn cũng là một công thần của Hoàng gia, vị trí của hắn có được hiện tại chính là nhờ vào người cha đang làm quan của hắn.
Đối với các quý tộc, đó là một điều rất bình thường, nhưng trong mắt dân thường, hắn là một người rất nổi tiếng. Mỗi khi tới một thị trấn mới, hắn luôn tìm cách làm thân và tán tỉnh những cô gái thường dân xinh đẹp. Và tất nhiên, hắn đâu có chịu dừng lại ở một người. Với tiền sử đó, hắn được biết đến như một kẻ lăng nhăng, Sở Khanh có tiếng.
Dù cái đó cũng đúng nhưng chưa phải là tất cả về hắn
Hắn còn được biết đến là kẻ thủ đoạn, sẵn sàng làm mọi thứ để có được người phụ nữ mà mình muốn. Những người phụ nữ, một khi đã lọt vào mắt hắn đều sẽ rất khó tránh khỏi cái kết không có gì tốt đẹp.
Hắn không quan tâm đến cảm xúc của phụ nữ, thứ hắn muốn chỉ là có được cô gái đó trong tay. Không chỉ dùng quyền lực và tiền bạc, hắn còn sẵn lòng làm cả những trò bỉ ổi nhất, thậm chí là cưỡng bức để đạt được mục đích. Và đến khi đã chơi chán chê, hắn sẽ vứt bỏ những người phụ nữ đó chẳng khác gì cỏ rác
Bản thân cô gái và gia đình cô ấy có thể kiện hắn, nhưng rất ít người có thể đối chọi lại với gia thế của hắn. Ngay cả khi công bố bản chất của hắn cho mọi người, hắn cũng sẽ mặt dày chối bay nó mà không thèm chớp mắt. Đổi lại, hắn sẽ bí mật khiến cho cuộc sống của kẻ tố cáo kia trở nên khổ hơn cả địa ngục.
Cuối cùng, từ chính xác nhất để gọi tên này chỉ có một "Ác thú"
Tuy nhiên trong tất cả cô gái hắn từng gặp, lại có một người thẳng thắn từ chối và còn khiến hắn bẽ mặt giữa đám đông. Một cô gái đang đi du lịch.
Hắn đã để ý tới sắc đẹp của cô gái đó ngay khi vừa đặt chân tới đây và đã tìm mọi cách từ ngon ngọt đến dọa nạt để có được cô ấy. Nhưng tất cả đều chẳng lọt ;lấy nửa câu vào tai cô gái kia. Thậm chí hắn còn bị một "kẻ bí ẩn" xuất hiện đánh bị thương và bắt cóc cô ấy đi(theo lời kể lại của bị hại).
"Vì chính nghĩa", hắn đã huy động rất nhiều tay sai đuổi bắt bằng được tên "bắt cóc" kia và "giải cứu" cô gái. Nhưng kết quả thật bất ngờ, không những không tìm được người, hắn còn lãnh thêm một vết thương to đùng trên mũi. Còn đám đàn em của hắn cũng bị một phen mém bị bắt sống khi làm náo loạn cả thị trấn sau đó.
Suốt một thời gian sau đó, anh chàng quý tộc của chúng ta phải nằm liệt ở nhà với vết thương trên mũi. Hắn được chẩn đoán đã dính một cục băng với tốc độ cao đến mức khiến xương sống mũi biến dạng một cách khó có thể tưởng tượng.
May mắn thay, nhờ những trị liệu sư xuất sắc mà cha hắn thuê về, cái mũi đã nhanh chóng lấy được lại hình dáng ban đầu. Nhưng “vết thương lòng” từ sau tai nạn đó thì không thể xoa dịu nổi.
Cũng vì điều đó, cha hắn đã quyết định cho cậu quý tử của mình tham gia bữa tiệc của gia đình Doris với hi vọng hắn sẽ tìm được “một nửa” của mình và cô ấy sẽ an ủi được hắn. Bởi vì như truyền thống, hắn sẽ là người thay thế cha mình trong tương lai, nên nếu tiếp tục cái “tiểu sử” không mấy “sạch sẽ” này, sẽ rất bất lợi cho chính bản thân hắn về sau.
Nếu để hắn tới một bữa tiệc của giới quý tộc, những người phụ nữ ở đó cũng “môn đăng hộ đối” hơn so với chính hắn. Hắn sẽ không thể tự ý muốn làm gì thì làm. Đó cũng có thể xem như một bài học về cách ứng xử, để hắn biết rằng “cái gì nên và cái gì không nên đụng vào”. Chính bản thân hắn cũng hiểu điều đó và cố gắng hết sức cư xử “có hox” trước những người phụ nữ quý tộc có vị thế cao hơn mình. Tuy nhiên, với những người phụ nữ có địa vị thấp hơn, “máu 35” của hắn vẫn không hề suy giảm.
Cho dù đó là giữa một bữa tiệc của Đại quý tộc lớn nhất Đế quốc.
Trong khi thầm cảm ơn sự quan tâm của cha mình, hắn bắt đầu phân loại phụ nữ trong dạo quanh khán phòng của bữa tiệc.
Và thật bất ngờ, hắn lại tìm thấy cô gái đó.
Trong lần gặp gỡ trước, cô ấy chỉ mặc một bộ đồ khá bình thường như một pháp sư có thể tìm thấy ở bất kì đâu trong thành phố này. Nhưng hôm nay, khi mang lên mình bộ váy đỏ lộng lẫy, ma mị, cô ấy hoàn toàn ăn đứt tất cả những cô gái hắn từng gặp trước giờ.
Ngay lập tức, não hắn bắt đầu hoạt động các thứ, xét kĩ lại trong trí nhớ, cô gái này chắc chắn không có liên quan tới bất kì tổ chức nguy hiểm hay các quý tộc bề trên nào.
Nếu vậy, chẳng còn lý do gì để hắn lưỡng lự cả. Để có được một cô gái xinh đẹp như thế này, hắn sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi trò mình nghĩ ra được.
Có thể cô gái đó là con một gia đình công tước hay hầu tước gì đó, nhưng với vị thế hiện tại của gia đình mình, hắn hoàn toàn tự tin (cha) mình có thể xử lý được những chuyện lùm xùm sau đó.
Và vì thế, hắn nhanh chóng quyết định chiến thuật của mình.
Trong số những phục vụ của bữa tiệc hôm nay, hắn cũng có những tay chân “thân tín” của mình.
Kế hoạch rất đơn giản, ngay khi thấy một “con mồi” trong tầm mắt, hắn sẽ ra hiệu cho những phục vụ đó đến chỗ mình và mang theo một món đồ uống. Tất nhiên, thứ đồ uống đó đã được hắn “chuẩn bị” trước. Sau đó, việc còn lại chỉ là dùng phép lịch sự tối thiểu để dụ mục tiêu uống thứ đó mà thôi. Khoảnh khắc cô gái uống nó cũng là lúc kế hoạch hoàn thành.
Sẽ chỉ mất một lúc, cô gái sẽ chẳng thể nào chống cự được trước thứ đã được “chuẩn bị” và bằng cái cớ “đưa đến phòng nghỉ” hắn sẽ dễ dàng nẫng cô gái đi mà không bị mảy may nghi hoặc.
Tất nhiên, chắc chắn sẽ không dễ dàng đưa cô gái đó ra ngoài như thế, bởi một số trường hợp sẽ có “vệ tinh” đi theo hộ tống. Để đối phó với điều đó, ngay khi cô gái ngã xuống, hắn sẽ ra hiệu để những tên tay sai khác trà trộn trong bữa tiệc bắt đầu di chuyển, tìm kiếm xung quanh và bắt đầu làm trò để ngăn họ lại. Cách phổ biến nhất chính là “vô ý” đâm phải để lấy cớ xin lỗi và giữ chân họ lại.
Với sự “hiệp đồng tác chiến” đó, hắn dễ dàng có được người phụ nữ mình muốn trong vòng tay và rời khỏi khán phòng. Và giờ là phần của hắn, đưa cô ấy tới một nơi vắng vẻ và....
-Cô em đã làm anh đây gặp phải quá nhiều chuyện rồi. Không biết cô em thích được đối xử thế nào đây?
Nhìn vào người phụ nữ xinh đẹp nhất trong vòng tay mình, trong đầu hắn bắt đầu tưởng tượng đủ thứ sẽ làm với cô ấy. Sự phấn khích đã tăng đến giới hạn, và ngay cả cái mũi vừa lành của hắn cũng đang thở phì phò.
Nhưng hắn không hề biết rằng, một cơn thịnh nộ khủng khiếp sắp ập đến và buộc hắn phải trả một cái giá đắt vô cùng cho những hành động bỉ ổi của mình.
==========Kanna's POV============
Khi Rand và Kiska bị giữ lại bởi tên quý tộc, tôi đã thoáng cảm thấy rằng giữa chúng và tên khốn kia có liên kết với nhau. Cả trước đó nữa, tên phục vụ mang theo ly rượu đó nữa, hắn cũng cùng một giuộc với tên quý tộc kia.
Không phải tự nhiên mà Faima đang khỏe mạnh, tươi tắn lại có thể ngã gục nhanh thế được. Chắc chắn cái ly cô ấy uống đã có vấn đề. Tôi khá chắc đó cũng là một phần trong kế hoạch của thằng khốn kia. Bởi nếu tất cả rượu ở đây đều có vấn đề, hắn cũng sẽ không thể đứng vững sau khi uống ly rượu đó.
Tôi đã được biết hắn là ai và để mắt đến hắn ngay từ đầu. Nhưng nếu là lần đầu gặp mặt, có lẽ hắn sẽ dễ dàng lừa được tôi giống như Kiska và Rand vừa rồi. Ngoài ra, vì tôi chủ động di chuyển kín, nên hắn và đồng bọn đã không thể phát hiện ra và bày trò ngăn chặn tôi ngay rồi. Thật may là tôi đã nghi ngờ hắn sớm.
Ngay lúc này, tôi đang cố gắng theo sát tên quý tộc khốn nạn trong khi hắn bế Faima chạy dọc theo hành lang dài.
Tôi có thể động thủ ngay lúc này để cho hắn một trận, nhưng sẽ thật rắc rối nếu không có bằng chứng gì và lại ở giữa một dinh thự quý tộc thế này. Nếu lính gác đến, thậm chí hắn sẽ đổ ngay cái tội đó cho tôi, dù sao thì một lời của quý tộc như hắn có giá hơn cả vạn lời thanh minh vô ích của tôi. Với lại, cho dù tôi có đổ được tội cho hắn, hắn cũng chỉ cần một câu “Tôi chỉ muốn giúp cô ấy kiếm chỗ nghỉ ngơi thôi mà” là hết chuyện... Tôi cần nhiều bằng chứng hơn. Tất nhiên, tôi sẽ không để hắn làm trò xằng bậy gì với cô ấy đâu.
Dù đang vội, nhưng tên quý tộc vẫn tỏ ra khá cảnh giác, hắn luôn nhìn ngó xung quanh, thậm chí thi thoảng còn dừng lại để nhìn xem có ai theo đuôi hay không. Có vẻ ngoài việc thông thạo nơi này, hắn còn có khả năng ẩn núp khá tốt nữa, khi mà phải mang theo cả một cô gái với váy áo lùm xùm như vậy. Có lẽ tôi cũng học được ở tên này một chút đấy.
Sau một lúc, cuối cùng hắn cũng dừng lại trước một căn phòng nhỏ trên hành lang. Dáo dác nhìn ngó xung quanh một lúc, hắn mới đẩy cửa bước vào. Vì là phòng nghỉ cho khách nên nó không khóa.
Nhưng dù sao đây cũng là dinh thự nhà người khác, hắn định sẽ làm thế nào nếu đột nhiên có ai đó vô tình mò tới?
Tôi không nghĩ hắn lại sơ hở và thiếu cảnh giác đến thế. Sau khi hắn vào phòng, tôi lập tức tăng độ “nhạy sóng” của cảm quan ma lực lên và xác nhận rằng ngoài hai người đó, không còn ai trong phòng. Yossh, nơi này cũng khá xa khán phòng chính và trạm gác, nếu tôi có lỡ “gây ồn” một tí thì chắc cũng không ai quan tâm đâu ha.
Nghĩ vậy, tôi quyết định gõ cửa. Ngay lập tức, sự hiện diện trong phòng của tên khốn kia chững lại.
Sau đó, tôi cảm thấy hắn đang chậm dãi và thận trọng tiếp cận cánh cửa nhưng vẫn tuyệt đối không chịu mở dù cho tôi có gõ thêm ba hay bốn lần nữa. Về phần mình, tôi cũng cảnh giác lùi lại cách cánh cửa khoảng vài bước để có thể phản ứng ngay.
Rồi cái tay nắm cửa bên ngoài khẽ xoay và cánh cửa hé dần ra.
-Ai vậy?
Không cho hắn nửa giây ngạc nhiên, tôi giơ tay tạo luôn một cục đá găm thẳng vào mặt tên khốn đó.
-Hế lô...
Tảng băng đập thẳng vào mặt tên quý tộc, thổi tung hắn khỏi cánh cửa phòng đang hé mở về phía sau. Một tiếng ồn khủng khiếp vang lên cùng những âm thanh đổ vỡ kéo dài sau đó. Cánh cửa còn lại cũng bật tung ra ngay sau đó. Từ bên trong, tôi nghe rõ tiếng tên khốn kia ngã xuống sàn.
Không chút ngần ngại, tôi đạp cửa xồ vào trong, nhảy lên người tên khốn đó để khống chế hắn. Đúng như dự đoán, hắn đang nằm sóng xoài sấp mặt trên sàn nhưng hình chưa vẫn chưa bất tỉnh, vẫn đang cố với với tay kiếm cái gì đó.
Sẽ rất rắc rối nếu hắn nhận ra tôi. Phải vặt lông con gà này nhanh nhất mới được.
Nghĩ vậy, tôi nắm tay lại, tạo ra một mũi băng một đầu nhọn, phần thân hình trụ đường kính khoảng 3cm và rồi nhắm thẳng vào mục tiêu ….
….là cái lỗ ass của hắn....
...rồi đâm thẳng xuống mà không thèm chớp mắt.
-$% # <?! # ~) $% !!? !!"
Tên khốn quý tộc đột nhiên thẳng đơ người như bị điện giật rồi gào lên bằng một thứ tiếng mà tôi cũng chẳng hiểu là cái gì nữa trước khi xìu xuống và bất tỉnh. Thi thoảng còn một chút co giật trên cả cơ thể hắn và cái mũi băng, nhưng trên mặt hắn tôi có thể thấy rõ sự “thỏa mãn” bằng đôi mắt trắng dã và cái miệng sùi bọt mép.
“Bí kĩ : Mũi khoan băng ngàn năm chết chóc” là cái tên tôi đặt cho nó. Lần này có hơi văn hoa một tí, nhưng nó xứng đáng với sức mạnh của thứ này.
Lúc đầu, ý tưởng của tôi là găm một viên đạn bằng băng cỡ đạn súng lục vào mông hắn thôi, nhưng không hiểu thế nào trong lúc tức giận, tôi đã làm hơi quá tay thành một cột băng dài đâm “lút cán” như vậy. Tính ra chiều dài của thứ tôi tạo ra chỉ bằng khoảng từ đầu ngón giữa đến khuỷu tay thôi, nhưng một nửa già chỗ đó đã nằm gọn trong mông hắn rồi.
Thú thực là tôi có chút rùng mình khi nghĩ lại những gì mình đã làm, có lẽ trong tương lai không nên dùng đến thứ “cấm thuật” này nữa.