Chương 89: Những điều cần làm trong tình huống khẩn cấp
Độ dài 3,130 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:19:21
Sau khi mua sắm thêm một mớ trang bị mới, tôi quyết định về quán trọ đánh một giấc, suốt mấy ngày qua ngủ sàn đá hoài cũng khó chịu.. Và sau mấy ngày chỉ có ăn và ngủ, nhiệm vụ hộ tống của tôi cũng chính thức bắt đầu.
-Mặc dù cũng không có quá nhiều chi tiết cần nhớ và anh cũng từng tham gia nhiệm vụ hộ tống với tôi nên chắc anh cũng hiểu kha khá, nhưng tôi vẫn muốn nhắc cho anh nhớ một vài giới hạn của nhiệm vụ này.
-Rồi mời sensei.
-Nghiêm túc nào
-Được rồi.,...
-Đầu tiên, mọi lời nói, cử chỉ của anh với tôi đều không được thân mật quá mức như khi chúng ta ở với nhau.
Quả nhiên là Real, khi làm việc thì cô ấy luôn nghiêm túc như thế. À tất nhiên là trước mặt tôi lúc này cô ấy đang là “Regulus”
-Được rồi...hiểu mà...tôi chỉ đùa chút cho đỡ căng thẳng thôi.
-Có thể với anh thì nó sẽ giúp thoải mái, nhưng chúng ta đang trong nhiệm vụ nên làm ơn hãy nghiêm túc
Bên cạnh tôi còn có hai cấp dưới trong Quân đoàn của Regulus và một thành viên khác của Hiệp sĩ đoàn, người được phía cung điện cử ra trực tiếp. Dù hiện tại có hơi ít người, nhưng tôi được họ hứa sẽ tăng cường thêm lực lượng trong tương lai.
Hai người của Regulus, hình như đều là người lạ cả, họ không có phản ứng gì đặc biệt khi nhìn thấy tôi. Như Real có nói, dù cách ứng xử có hơigặp vấn đề một chút, nhưng thực lực của hai người này có thể coi là trong top đầu của Phantom Dragon nên tôi có thể tạm thời yên tâm phần nào.
À quên mất, Regulus, cùng hai thuộc cấp của của Phantom Dragon, ba người họ cùng với đại diện của phía Cung điện cùng mặc giáo, bộ giáp của Real có hơi cầukì hơn một chút, cũng đúng thôi, xét theo cấp bậc mà nói thì cô ấy là Sếp ở đây.
Nhìn vào tôi thì...mà thôi, khỏi nói đi, cứ coi tôi như thằng gà mờ với bộ giáp nhẹ đi. Có khác một tí là hôm nay tôi được thêm một cái áo choàng cho ấm. Đùa tí thôi, cái áo choàng này được coi như bằng chứng thay thế cho “Giấy phép hoạt động”, nó chính là bằng chứng tôi là người được Phantom Dragon thuê tham gia nhiệm vụ này. Với nó thì tôi có thể tự do ra vào một số khu vực nhất định xung quanh mục tiêu mà không cần giấy phép, đây dù sao cũng là Cung điện Hoàng gia Diagal mà. Nếu cởi nó ra và bị nhìn thấy là tôi sẽ bị gô cổ lại ngay vì bị tưởng nhầm là đối tượng khả nghi như lần trước.
Và nhờ nó, tôi có thể vô tư ra vào CUng điện Hoàng gia. Tất nhiên là cũng phải được bảo vệ ở các lớp cổng kiểm tra nhân dạng. Sau khi kiểm tra chắc chắn, họ mới dẹp qua một bên kèm thêm một câu “xin lỗi đã làm phiền” và cúi chào. Dù cũng có hơi tò mò vì sao họ tin tưởng cái áo này như thế nên tôi đã chạy ra chạy vào vài vòng nhưng hình như cái này không thể làm giả nên họ mới dễ dàng chotôi qua như thế.
Đúng như mong đợi từ một cung điện hoàng gia, mới vào cổng thôi đã phải ngước nhìn đầy ngưỡng mộ với nội thất sang trọng bên trong. Ngay tiền sảnh sừng sững một bức tượng Rồng khổng lồ vô cùng dữ tợn như luôn chĩa cặp mắt sắc bén theo dõi mọi kẻ bước vào.
-..........
-Anh kia, sao cứ nhìn mãi vào đó thế? (Em ở nhà quê mới lên)
-Nếu làm nó bị xước, sẽ có chuyện đó.
-Eh....
Tôi bị mắng bởi những người lính gác bên cạnh. Trong khi các thành viên của Phantom Dragon nhìn tôi như người ngoài hành tinh. Có lẽ tôi không nên ngây người mãi ra như thế, nó sẽ khiến hình ảnh của Regulus bị ảnh hưởng mất.
Lối đi bên trong cung điện Hoàng gia có hơi nhỏ hơn so với cổng vào, nhưng về độ sang chảnh thì ăn đứt hoàn toàn. Thảm đỏ dưới chân, đèn tường tinh xảo bằng vàng có thể tự phát sáng khi có người đi tới. Nó giống như một phiên bản hàng xịn của những cây đèn đường vậy.
-Đừng có dại mà lại gần, nó có giá gấp đôi so với số tiền anh đang nghĩ đó.
Tôi lò dò đi theo nhóm Regulus qua hành lang dài trong khi cố gắng kìm nén ham muốn được thử sờ vào chúng. Dọc theo hành lang chúng tôi gặp rất nhiều người, từ hầu gái đến bảo vệ rồi có cả một số quan chức. Mỗi người họ đều có cách phản ứng khác nhau khi nhìn thấy tôi. Một số người nhẹ nhàng cúi đầu chào nhưng một số khác lại trừng mắt lên sau khi thấy bộ dạng của tôi. Một số còn khẽ cười khẩy sau khi Regulus đi qua, tôi sẽ nhớ mặt tụi này để cảnh báo cho “anh ấy”. Tiếp tục đi qua hành lang và chúng tôi đến trước cửa một căn phòng.
-Vâng?
-Chúng tôi là những người đến để tiếp nhận nhiệm vụ Hộ tống.
Khi Regulus gõ cửa, tôi nghe một giọng nữ đáp lại. Đó hẳn là Kiska. Tập trung chút nữa, tôi có thể nhận ra cả Rand, Agaht và Faima trong đó.
Tôi có nên đá tung cánh cửa đó ra để khiến họ có một màn tái ngộ bất ngờ không?
Đùa thôi, tôi sẽ bị gô cổ ngay sau đó nếu làm thế.
Khi có tiếng mở cửa, tôi lặng lẽ lùi ra sau ba bộ giáp khổng lồ trước mặt.
-Rất hân hạnh được gặp. Tôi là Regulus của Phantom Dragon. Đơn vị trực thuộc Quân đội Hoàng gia Diagal. Chúng tôi được giao nhiệm vụ hộ tống các vị trong thời gian này. Mong nhận được sự hợp tác.
-Vâng, rất vui được gặp anh, Regulus. Tôi là Falmarias Albena, rất xin lỗi vì đã để phía Diagal phải tiếp đón với nghi thức long trọng như thế này.
-Tôi sẽ cố hết sức với tất cả sức mạnh của mình để hoàn thành nhiệm vụ.”
-Thật vinh dự khi có thể được Đội trưởng của một trong những đơn vị Hiệp sĩ xuất sắc nhất Diagal bảo vệ như vậy.
-Tôi cũng rất hân hạnh.
Oh, đoạn này thì Faima của chúng ta khá là giống một cô gái quý tộc đó. À nhân tiện thì nhờ có ba “lá chắn” trước mặt mà những người trong phòng vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của tôi. Trong lúc đó, tôi có thể thấy rõ sự căng thẳng trên mặt của Rand và Faima dù họ đã cố giấu nó đi. Trong khi đó Agaht và Kiska đều tỏ ra vô cùng cảnh giác.
Có lẽ tôi chưa nên ra mặt, cứ đợi biểu hiện của họ khi biết tôi cũng có mặt xem sao? Chắc là thú vị lắm đây.
-Vậy thì, tôi sẽ giới thiệu qua về đội ngũ các thuộc cấp của mình sẽ tham gia nhiệm vụ lần này.
Nói đến đó, Regulus quay lại và gật đầu một cái, được sự đồng ý đó, tôi bước ra.
-Đây là Kanna.
-EHHHHHHH.....
Chắc khỏi phải nói về biểu hiện mắt chữ A mồm chữ O của Faima. Cả Agaht, Rand và Kiska đều bị sốc với sự xuất hiện của người mà họ không ngờ tới nhất. Cắt, diễn rất tốt, chuẩn kịch bản.
Mà khoan đã....
Đột nhiên, có cái gì đó ào tới ôm chặt lấy tôi, từ từ.....cắt cắt...cái này không có trong kịch bản...
-Eh....eto.....
Có chút không thoải mái khi bị ôm ngày càng chặt, nhưng khi thấy đôi vai cô gái đang ôm mình hơi run lên thì tôi quyết định sẽ để nguyên đó.
-Anh không sao rồi....tốt quá....
Hình như cô ấy đang khóc và siết chặt hơn nữa vòng tay đang ôm. Có vẻ như cô ấy lo cho tôi nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi cảm thấy thật có lỗi khi cứ nhởn nhơ như vậy suốt mấy ngày qua
Tiếp đà cảm xúc, cô ấy càng ôm tôi chặt hơn, và hai quả B52 của cô ấy cứ cọ cọ vào phần giáp ngực của tôi, phê lòi man.... Cơ mà hai chúng tôi đang bị cái lườm cháy khét của Agaht nhắm vào, nên đành hoãn cái sự sung sướng lại vậy. Tất nhiên, nếu giữa tôi và Faima có quan hệ tình cảm thì tôi sẽ không ngại cho tên kiaăn quả bánh GATO đâu, nhưng vì mấy ngày tới, cô nàng này sẽ là cô chủ của tôi, nên tôi chỉ khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô ấy.
Ngay khi tôi bắt đầu di chuyển tay, sự run rẩy trên vai cô ấy dừng lại và chỉ một khoảnh khắc sau nó chuyển sang cứng đờ.
Hình như cô ấy cũng mới nhận ra mình vừa làm một chuyện khá bốc đồng.
-Um,....tôi xin lỗi...tôi không.....
-Không sao, tôi cũng rất vui khi được ôm bởi một bishoujo như vậy.
Nếu không phải ở nơi đông người thế này, có lẽ tôi sẽ để cô ấy tiếp tục “bốc đồng” thêm tí nữa, cảm giác bộ ngực của cô ấy cọ vào người thực sự rất tuyệt. Ahem...lại lạc đề rồi, quay lại vấn đề chính nào.
Dù sao thì, nói gì thì nói, tôi vẫn phải tự nể mình vì đã có thể kiềm chế tốt như thế./
-Ehem....hai người có cảm thấy tổ chức đoàn tụ vậy là hơi sớm không?
-Eh....tôi xin lỗi...
Mãi đến khi Regulus lên tiếng, Faima mới hoàn hồn lại và xin lỗi với một giọng hơi kì lạ.Trong mấy phút vừa qua, sự tồn tại của Đội trưởng Phantom Dragon,Regulus đã tạm thời bị phủ nhận. Nếu cô ấy không lên tiếng, có lẽ không khí xấu hổ nãy giờ sẽ còn kéo dài vô tận. Đây dù gì cũng là lần tái hợp đầu tiên sau vài ngày vừa qua, nên tôi cũng có phần nào hiểu được sự bối rối của Faima. Nhưng trong mấy giây ngắn ngủi vừa qua, tôi cũng có cảm thấy một ánh mắt kì lạ từ phía sau cái mũ trụ kia của Regulus.
Sau một chút rắc rối nho nhỏ, hai bên nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và tiếp tục phần giới thiệu. Dù rất vui khi gặp lại Faima, tôi vẫn phải cẩn thận nhắc cho cô ấy nhớ rằng, tôi hiện tại đang ở đây với tư cách là một Mạo hiểm giả hạng C và đây là công việc. Nghe tới đoạn tôi đã lên hạng C, cô ấy hoàn toàn bị sốc. Ma, cũng dễ hiểu thôi, dù lúc chia tay cách đây hơn một tháng, tôi có nói mình sẽ đi đăng kí làm Mạo hiểm giả, nhưng chừng đó thời gian để lên được C rank là điều thực sự bất ngờ, đến tôi còn bất ngờ nữa mà.
Tôi sẽ không tham gia cuộc trò chuyện về nội dung nhiệm vụ hộ tống lần này, bởi đó là việc của Faima với “sếp” của tôi, Regulus. Ngồi ngoài thì tôi có loáng thoáng
nghe được cái gì mà “tiếp đón quốc tế” rồi luật pháp hay quy định gì đó, nói chung là đủ thứ lộn xộn hết nên mếu hiểu gì cả. Đại khái là Faima sẽ không được rời khỏi thủ đô này nếu không được Phantom Dragon hộ tống, và ngược lại, chúng tôi, sẽ không được rời khỏi cô ấy nửa bước.
Regulus là Đội trưởng, nhưng “anh ấy” sẽ không trực tiếp tham gia nhiệm vụ này. “Anh ấy” chỉ đến đây để thảo luận với Faima về những việc sẽ làm trong vài ngày tới mà thôi. Và sau đó sẽ để chúng tôi lại đây. Cũng đúng thôi, “anh ấy” còn phải lo những công việc khác của Phantom Dragon nữa.
Tôi được hỏi lại lần cuối để chắc chắn là mình không bị quá ngợp với nhiệm vụ lần này. Đúng là có hơi ngợp đấy, cơ mà nếu nhìn vào những gì Faima đang phải gánh chịu, tôi không thể để mặc cô ấy được. Kể cả không có điều đó, việc được ở cạnh một Bishoujo thông minh, hiểu chuyện và có vốn kiến thức không phải nhỏ sẽ là điều rất tốt cho tôi.
-Ano.....xin lỗi vì cắt ngang....
Trong lúc họ đang nói chuyện tiếp tục, tôi lên tiếng cắt ngang.
-Có chuyện gì sao Kanna? Anh có thắc mắc gì sao?
-Ừm, thắc mắc thì tôi không có đâu, vì cơ bản là tôi cũng méo hiểu hai người đang
nói cái gì nữa, nhưng có cái này tôi phải kiểm tra lại.
Tôi rút từ túi áo ngực ra một “quả lựu đạn” băng.
-Agaht, Rand-san, Regulus, phiền các vị bảo vệ Faima.
-Ý anh là gì?
-Ừm, tôi rất xin lỗi vì đã nghe lén, nhưng nghe lén mà không xin lỗi thì tệ quá...
Hướng tốt, khoảng cách tốt, ok, triển thôi.
-Để tôi xác nhận lại lần nữa nhé, chúng tôi có mọi quyền dùng vũ lực để bảo vệ mục tiêu khi có đủ chứng cứ, đúng chứ? Tuy nhiên, nếu đợi đến lúc có đủ cơ sở và chứng cứ thì đôi lúc lại không thể đạt được mục tiêu của nhiệm vụ nữa. Việc bắt quả tang kẻ tấn công mới là cần thiết. Vì thế, liệu tôi có thể tấn công nếu có nghi ngờ kẻ đó đang nghe lén hoặc có ý định tấn công hay không?
-À vâng, nếu là chuyện đó thì được.
-Nhưng ý anh là gì? Nãy giờ anh chỉ nói toàn mấy thứ khó hiểu thôi.
-À, là cái này....
BÙM.....
Tôi tung viên pha lê “Lựu đạn” băng lên trần nhà bằng cách búng ngón tay. Chỉ nhẹ nhàng thế thôi, nhưng tốc độ bay có thể sánh với một viên đạn súng ngắn. Khoảnh khắc nó va chạm với trần nhà, một vụ nổ lớn vang lên và hơi lạnh tóe ra xung quanh. Ngay lập tức, vị trí tôi nhắm tới bị đóng băng.
Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên đến không thể nói thành lời với hành động đó của tôi. Tuy nhiên tôi không quan tâm chuyện đó quá như vậy, bởi tôi làm thế là có mục đích riêng của mình. Khu vực trần nhà bị tôi đóng băng nhanh chóng vỡ tan và rơi bịch xuống đất. Tuy nhiên tôi chẳng phải thanh tra công trình để đi kiểm tra chất lượng trần nhà, có một thứ khác cũng rơi xuống cùng mảnh trần nhà đó.
Trong đống gạch vụn là một người trong bộ đồ đen kịt đang cố gắng gượng đứng dậy bằng cả bốn chi.
Thấy tên “thích khách” đột nhiên xuất hiện, mọi người trong căn phòng đều tỏ ra vô cùng hoảng hốt.
Tên “thích khách” có đeo mặt nạ để che đi gương mặt, nhưng cứ nhìn cách đôi mắt hắn nheo lại là đủ biết cú ngã vừa rồi thốn thế nào. Nhìn cách hắn run rẩy bò đi dưới cái lạnh như đứa nhóc tập bò khiến tôi không thể nhịn được cười
Thực tế thì đây mới là lần đầu tôi dùng quả mìn băng này vào mục tiêu là con người, nhưng nó cũng khá là hiệu quả đó chứ? Dù hắn có trâu bò đến mấy, quả bom vừa rồi của tôi cũng đã ít nhiều làm chuyển động của hắn chậm đi.
-Như đã nói, tôi bắt hắn vì dám nghe trộm cuộc nói chuyện của chúng ta.
Dù có hơi mạnh tay, nhưng tôi chưa đến mức khiến hắn bị trọng thương như Ansara
Người đầu tiên tỉnh lại sau cơn sốc là Regulus, khẽ đưa tay lên như để bóp trán, dù trán cô ấy nằm sau bộ giáp kia, nhưng tôi có thể thấy rõ sự bất lực của cô ấy.
-Nếu có thể, tôi muốn anh nói trước rồi hãy làm, như thế đau tim lắm...
-Nếu mà nói thẳng ra thì đòn tấn công bất ngờ sẽ chẳng có hiệu quả mất.
Thực lòng thì tôi đã quên mất chuyện đó.
-Giờ thì...
-Eh.....
Tôi tạo ra cây búa băng với phần đầu hơi lớn hơn một chút và nhứ thẳng vào cái mặt đang tái nhợt đi vì lạnh và sợ của tên áo đen.
-Oi, ngươi định làm gì hắn? Dù hắn không thể di chuyển thì cũng không được làm bậy...
Agaht tỏ ra giận dữ với hành động tự tiện của tôi, nhưng tôi bình tĩnh trả lời.
-Anh biết đó. Tên này đã nghe trộm gần hết cuộc trò chuyện từ đầu đến giờ của chúng ta, nếu không diệt khẩu, tôi e rằng thông tin sẽ bị lộ. Đến lượt Faima tỉnh dậy sau cơn sốc và đang đưa tay lên vuốt vuốt ngực như để trấn tĩnh lại.
-Tôi tự hỏi, tại sao với nhiêu đó kiến thức, anh vẫn chỉ đang xếp hạng C?
Cái đó là chê hay khen vại? Mà thôi tôi cứ nhận đại là khen đi cho được việc.
-Dù sao thì, tên này là một điệp viên sao?
-Xác nhận sẽ là việc của chúng tôi, cảm ơn anh.
Nói rồi, Regulus gọi hai thuộc cấp của mình tới xốc nách lôi đi. Có lẽ hắn sẽ được một trải nghiệm ăn cơm tù như tôi một thời gian khá dài đấy.
Trước khi hắn bị lôi đi, tôi tiến lại giật cái khăn che mặt cùng cái áo đen của hắn ra.
-Oi...tên kia.,..
Ê ku, anh được gọi là Bạch Quỷ đấy nhé, gọi nhau cho đàng hoàng tí đê.
-Nếu hắn là sát thủ, phải cẩn thận kiểm tra xem hắn có giấu vũ khí nào khác trong
người hay không.
-Cái đó...
Nhân tiện thì tên sát thủ đó là một ông chú trung niên nhìn cũng bình thường, tất nhiên là vẫn có che chắn những chỗ “nhạy cảm”
-Giờ tôi mới hiểu vì sao anh được gọi là Quỷ...
-Cái...
-Nếu định làm thế, hãy sang phòng khác. Có rất nhiều phụ nữ ở đây!
Faima che mặt bằng cả hai tay, trong khi Agaht bước ra che giữa cô ấy và tên sát thủ.. Oh, cả đồng nghiệp của Regulus cũng đang cảm thấy hơi khó xử kìa. Trong khi đó, đằng sau tôi Kiska đang nhìn chằm chằm xuống “khu dưới” và lẩm bẩm.
-Hơi nhỏ nhỉ?
Nani? Tôi sẽ coi như chưa nghe thấy cái đó.
Những lời than phiền từ Agath vẫn còn tiếp tục một lúc sau khi tên gián điệp bị đưa ra khỏi phòng. Mặc dù tôi không làm gì sai cả.Tôi không thể hiểu được mấy người này….