Chương 95: Tôi không thể nhớ ra cô gái với "bức tường" đó ngay được
Độ dài 2,390 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:19:35
Có rất nhiều khách mời được mời tới bữa tiệc của nhà Doris. Địa điểm tổ chức là một khán phòng rất lớn trong khuôn viên lâu đài của họ. Nó đủ rộng để làm những sự kiện lớn với những bộ bàn ghế sang trọng, trang hoàng lộng lẫy. Nhiêu đây là đủ hiểu thực lực tài chính của họ đến đâu rồi.
Bốn người, trong đó có tôi, là nhóm những người tham gia bảo vệ địa điểm, đã đến gặp người quản lý an ninh trước. Trong lúc đó, Rand đã dẫn Faima xuống xe ngựa vào trong biệt thự. Những người vệ sĩ và tham gia hộ tống sẽ phải gặp đội an ninh để thông báo trước, nếu không việc họ có mặt trong này sẽ là bất hợp pháp.
Người quản lý an ninh là một ông bác lớn tuổi nhưng nhìn khá đô con.
-Các vị là vệ sĩ của tiểu thư đến từ Yulephilia sao? Tôi là trưởng đội an ninh của gia đình Doris, tôi đã nghe Zest-san nói lại rồi. Rất mong được giúp đỡ trong bữa tiệc hôm nay.
Ra là vậy, ông già tên Zest đó đã làm thủ tục trước cho chúng tôi rồi, vì thế chúng tôi không cần mất quá nhiều thời gian để xin phép chủ nhà.
-Hẳn các vị cũng biết rồi, nhưng tôi sẽ nhắc lại, hi vọng các vị không gây chuyện tại đây. Lãnh chúa của chúng tôi là người đứng đầu giới quý tộc ở Đế quốc này, nên nếu có bất kì rắc rối nào xảy ra, nó sẽ rất dễ phát sinh thành một vấn đề ngoại giao nghiêm trọng.
-CHúng tôi đã hiểu, cảm ơn vì lời khuyên.
Nói xong, Agat nhìn chằm chằm vào tôi. Này này, đừng nhìn tôi như một đứa chuyên gây chuyện thế chứ?
Nếu là tôi, tôi sẽ chỉ đi loanh quanh một cách vô hại để tránh đến mức thấp nhất những cuộc đụng độ rắc rối.
Đó vừa giống như một lời nhắc, nhưng cũng là sự đe dọa cho những kẻ ngoại quốc như chúng tôi đây.
Cánh cửa lớn dẫn đến khán phòng chỉ dành cho những người tham gia bữa tiệc, vì vậy chúng tôi phải bước vào khu vực đó từ một cánh cửa nhỏ nơi những người hầu ra vào.
Bước thêm một bước nữa và tôi đã vào "thế giới quý tộc".
Dù không có một thông báo hay tuyên bố chính thức nào về việc bắt đầu bữa tiệc, nhưng trong khán phòng đã có rất nhiều khách khứa, họ đều bận những bộ đồ sang trọng với những món phụ kiện lấp lánh.
Ở khắp mọi nơi, các quý ông và quý bà mỉm cười dường như đang tận hưởng cuộc trò chuyện, nhưng sâu trong nội tâm, tôi đoán chắc 99% họ chẳng thích thú gì.
-Sao thế Kanna?
-À không có gì, chỉ là một chút suy nghĩ riêng tư thôi.
Nói sao nhỉ, cái hoàn cảnh bây giờ của những quý tộc ở đây có thể tóm gọn bằng hình ảnh một cái đèn trên bàn, bóng đèn phía trước càng sáng bao nhiêu thì cái bóng đen nó tạo ra sau lưng càng tối tăm bấy nhiêu.
-Mọi người ở đây đều có một mưu toan gì đó trong lòng nhỉ?
-Đúng thế, những bữa tiệc thế này chẳng có ý nghĩa nào khác ngoài những vụ làm ăn, bàn bạc, trao đổi, dưới những bộ đồ sang trọng, lóng lánh kia là những âm mưu đen tối đang được ấp ủ.
Những từ Agaht sử dụng hoàn toàn chính xác những gì tôi muốn nói.
Những lúc thế này, tôi lại cảm thấy cái sự nhạy cảm quá đáng của mình trở nên có hại. Ở đây, vô số những làn sóng cảm xúc khác nhau cứ thi nhau va vào đầu khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.
Tuy khó chịu, nhưng tôi vẫn phải đeo lên cái mặt nạ cười giả tạo, miệng cười mà trong mồm đắng nghét, đó là thứ tôi đã học được từ những lần đến dự tiệc nhà Ayana.
Ngay cả khi không giỏi giao tiếp, tôi vẫn phải cố hòa nhập vào nó, cũng giống như Faima.
-Anh ra để ý lối vào đi, tôi sẽ lo trong này cho.
Skaria ghé tai tôi thì thầm. Hình như anh ấy cũng nhận ra tôi đang cảm thấy khó chịu với sự giả tạo trong này.
Cảm ơn anh nhiều lắm...
Nhiệm vụ giờ sẽ là "Lẩn vào tường."
Nội dung nhiệm vụ "Cố gắng giấu đi sự hiện diện xung quanh bằng cách làm mình trông giống bức tường".
Cách thực hiện: "chú ý đến những bức tường xung quanh.".
-Ara, em trai đi một mình sao?
-Haha, đừng ghẹo quá, kẻo em nó bỏ chạy bây giờ.
-Eh, hai quý bà đang nói tôi sao?
Đứng từ một góc phòng, tôi thấy Agaht đang ngẩn tò te và bối rối trước những lời trêu ghẹo của những quý cô, quý bà xung quanh. Có lẽ cái aura "ikemen" đang "tỏa khói" đó....
...... Khi bữa tiệc kết thúc, tôi nghĩ mình nên nghiêm túc nói chuyện với Rand. Trước khi Agath bị "ăn thịt" bởi những "sinh vật thèm thịt" này.
CHúng tôi chia nhau ra theo các khu vực đã bàn trước, khoảng cách đủ để nhìn rõ nhau cũng như mục tiêu. Ở đây không có cái gì như camera giám sát, nên thứ giám sát tốt nhất chính là đôi mắt.
Khoảng một chục phút sau, một nhà quý tộc bước ra ở vị trí nổi bật nhất, chỗ bên cạnh lò sưởi và một bức tranh khá lớn. Đó là một người đàn ông Long nhân tộc với một cái sừng nhô lên trong mái tóc màu xanh. Nhìn cái điệu này, lẽ nào ông ta là người đứng đầu nhà Doris?
Sau đó ông ta bắt đầu nói, ờm, nội dung thì dài lê thê như bài phát biểu khai giảng vậy. Ai đó hãy khen tôi vì đã đứng vững trong suốt thời gian ông ta huyên thuyên đi...
Dù cũng chưa hiểu lắm ông ta muốn cái gì, nhưng bài phát biểu đã kết thúc và âm nhạc bắt đầu vang lên sau lời tuyên bố bắt đầu. Nhìn về phía sau chỗ ông ta, tôi có thể thấy một ban nhạc ở đó, ái chà, nhạc sống cơ à?
(Để xem nào, tiểu thư của chúng ta đâu nhỉ?)
Tôi đảo mắt xung quanh tìm kiếm và thấy Faima ở cạnh Rand. Họ đang đứng nói chuyện với một anh chàng quý tộc mặt hiền khô. May quá, có vẻ anh ta là người tốt. Ngay cả khi đã nói không thích, nhưng Faima vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi, dù nụ cười đó cứng ngắt.
(Nhìn cô ấy giống công chúa hơn là một cô gái bình thường khi mặc lên bộ đồ đó nhỉ?)
Vẻ đẹp của cô ấy rõ ràng hơn hẳn so với những người phụ nữ xung quanh. Bên cạnh những người đàn ông bắt chuyện, cũng có những ánh mắt thiếu tệ nhị hướng về phía đó. Một số chỉ đơn thuần là quan tâm đến cô gái tới từ nước ngoài, nhưng phần lớn là bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cô ấy. Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ như thế thôi.
Đang mải chú ý, tôi đột nhiên thấy Faima khẽ nháy mắt một cái.
Eh? Cái đó là với tôi à? Khi tôi nhíu mày khó hiểu, Faima quay về phía tôi và mỉm cười như thể xác nhận cái nháy mắt đó là cho tôi. Nụ cười đó khác hẳn khi nói chuyện với tên quý tộc kia. Cười nhẹ một cái rồi cô ấy lại quay đi nói chuyện tiếp.
Nụ cười và cả cái diện mạo đó nữa, nếu là một người lần đầu gặp, tôi sẽ hoàn toàn đổ cô ấy luôn.
Nhìn sự thay đổi đến lạ lùng của Faima, tôi lại chợt nhớ tới Real.
Lúc cô ấy mặc chiếc váy trắng một mảnh đó, tôi cũng bị sốc như thế này. Nếu có một điều ước, tôi muốn được trông thấy cô ấy mặc nó một lần nữa.
Mới tưởng tượng đến đó thôi, tôi đã cảm thấy má mình đỏ lên dữ dội.
(Agh...không được....)
Dù cách Faima mặc chiếc váy đó đã có đủ 'sức mạnh hủy diệt', nhưng nếu là Real mặc, tôi nghĩ nó sẽ còn đẹp hơn rất nhiều. Sức công phá cũng mạnh như những nhát vung kiếm của cô ấy vậy.
Không được, không được...lại bậy rồi, cứ mỗi lần xem Real là "phụ nữ", tôi lại không thể tránh khỏi tưởng tượng đủ thứ về cô ấy.
Tôi chưa thể lý giải được vì sao lại như thế, nhưng tốt nhất là không nên nghĩ tới nữa.
Tôi lắc đầu mấy cái để hủy đi cái hình tượng cô gái bán elf tóc bạc trong bộ váy đỏ huyền ảo kia và tập trung vào nhiệm vụ.
Bữa tiệc vẫn tiếp diễn, mặc cho sự hiện diện của tôi dần dần hòa làm một với bức tường.
Tôi đã được học khá nhiều câu giao tiếp với quý tộc, như là "Phòng tắm ở đâu" hay là "Nếu tôi muốn nghỉ một chút thì phải tới chỗ nào?" chẳng hạn. Nhưng ở đây nó trở thành vô dụng, bởi đám vệ sĩ chúng tôi đã được đưa cho một tờ giấy thông báo mô tả cụ thể những địa điểm cần thiết trong lâu đài này được sử dụng cho bữa tiệc.
-Xin lỗi anh không phiền chứ?
Một giọng nói khác chợt xuất hiện. Đó là một cô gái rất xinh đẹp. Có điều cái mà tôi mê nhất thì của cô ấy lại hơi nhỏ.
-Vâng...
-Tôi hơi mệt vì sự ồn ào của buổi tiệc này, anh có thể đưa tôi đến chỗ nào đó để hóng gió không?
-Ừm....Không phải các khách mời đều được hướng dẫn cụ thể rồi sao?
Tôi cũng được hai người bạn vệ sĩ dạy cách để có thể trả lời lại trôi chảy. Tuy nhiên, người phụ nữ lại tỏ ra hơi bối rối.
-Tôi xin lỗi...nhưng tôi không thể nhớ được hết...
Nếu nhìn kĩ, có thể thấy má của cô ấy hơi đỏ, hình như là ngại, hoặc cũng có thể là đã say chăng? Dù sao thì, cô ấy có thể gặp rắc rối nếu đi linh tinh quanh đây, cho dù là khách đi nữa. Nó sẽ còn tệ hơn nếu cô ấy thực sự đang bị ốm.
-Xin vui lòng chờ một chút, tôi sẽ nói với các nhân viên bảo vệ khác.
Sau khi tôi trả lời người phụ nữ "nhỏ bé", tôi tìm đến nơi của người bảo vệ gần nhất. Cứ phải hỏi cho chắc.
-Xin lỗi đã để quý cô phải chờ, tôi sẽ dẫn đường..
Nói xong, tôi lặng lẽ đi ra ngoài hội trường.
Ở ngoài hành lang, không có đèn điện, cũng không có đèn ma thuật như ở biệt thự của Faima. Chỉ có những ngọn nến lờ mờ cháy, nó khiến hành lang như dài ra vô tận và khiến bất cứ ai đang bước ở đây cũng cảm thấy cô đơn.
Tôi dẫn cô gái kia tới khu vườn trong biệt thự. Ở trong khuôn viên ngoài một cái đài phun nước nhỏ còn có mấy băng ghế dài kiểu như ghế đá công viên. XUng quanh không có ai, tốt, đây là địa điểm thư giãn hoàn hảo.
-Đến rồi, tôi nghĩ quý cô có thể nghỉ ngơi ở đây.
Tôi nói vậy và quay lưng lại.
-Vâng, cảm ơn anh rất nhiều....Shiroyasha-kun...
Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói và cái tên đó, tôi cảm thấy lạnh toát cả sống lưng, giống như tất cả mạch máu vừa bị ai nắm chặt lấy.
Ngay lập tức, tôi tạo ra 10 mũi băng nhọn xung quanh và quay lại đối diện với cô gái kia.
Đó có thể là một hành động mà ai đó ở ngoài nhìn vào sẽ bảo tôi là thằng vũ phu, nhưng cô gái kia lại chỉ mỉm cười.
-Tốt lắm...
Cô ấy chỉ vỗ tay mấy cái như để khen ngợi tôi.
-Thật là tuyệt vời, đúng như người ta đồn đại, anh có thể sẵn sàng chiến đấu ngay khi cảm thấy sát khí.
Người phụ nữ vẫn không thay đổi giọng điệu và nụ cười trên môi. Tuy nhiên, từ sau lưng cô ta, tôi có thể cảm nhận rất rõ sát khí. Thứ ẩn giấu bên trong quý cô thanh lịch này là cái bóng hung dữ của một con quái vật.
Một lượng ma lực khổng lồ trong giây lát tràn ra xung quanh.
Tôi hủy bỏ những mũi băng, bởi trong tình thế này mà đánh nhau, tôi sẽ nắm chắc phần thua, chưa kể ở đây không nên hành động lỗ mãng.
-Sao cô biết tên tôi?
-Tại sao ư? Chẳng phải anh là một Mạo hiểm giả ở thành phố này và còn rất nổi tiếng sao? Anh đã giải quyết được rất nhiều chuyện khó khăn. Thậm chí còn được chú ý đến bởi một Mạo hiểm A rank "Bậc thầy phản kích" và một Chủ Guild là cựu S rank nữa. Những gì tôi nói có đúng không? À còn cái này nữa, cũng là một thành tích của anh....
Nói rồi cô ta đưa tay phải lên xoa nhẹ vào cánh tay trái của mình.
-Khoan đã...không lẽ cô là.....
-Không cần ngạc nhiên như vậy khi gặp lại người quen đâu.
Giờ tôi nhớ rồi....Cô ta chính là....người phụ nữ mà tôi đã gặp ở trong hang hôm đó...
-Anh đã nhớ ra mọi thứ chưa?
Trực giác của tôi vẫn còn run rẩy khi nhớ lại ánh mắt đầy sát khí lúc đó của cô ta.
Nhìn vào đôi mắt kia, tôi lại càng khẳng định trí nhớ của mình không sai.
Cô ta chính là người phụ nữ sử dụng 6 thanh kiếm.
Nhưng tại sao....
-Không thể nào.,...cô đã bị dính trọn viên đạn băng của tôi rồi mà?
-Haha, cuối cùng anh cũng nhớ ra, tôi thì không bao giờ có thể quên được khoảnh khắc đó.
Dù là vừa nói vừa cười, tôi vẫn có thể cảm nhận rõ sự căm hận trong từng chữ mà cô ta thoát ra khỏi miệng.
-À nhân tiện, tôi vẫn chưa tự giới thiệu danh tính của mình nhỉ? Tên tôi là “Thiên Kiếm - Shera"
Nói rồi cô ấy quay lưng đi.
-...thành viên của nhóm Thánh Kị sĩ Thần đạo.