Chương 107: Lý do cho chuyến đi tới di tích
Độ dài 959 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:20:16
Vài ngày sau lời mời từ Thiên Long đội.
Faima vẫn tiếp tục ở lỳ trong thư viện suốt mấy ngày qua, lật tung mọi quyển sách, đọc xem mọi thứ. Ha…bộ cô ấy không biết chán hay sao? Mấy quyển sách đó có gì đặc sắc đến nỗi có thể khiến một người tự kỉ mấy ngày liền như thế?
Trong khi lượn lờ trong thư viện và suy nghĩ về điều đó. Tôi chợt thấy Faima với một cuốn sách đang mở trên tay và nói chuyện với Kalkudo trong khi chỉ vào một trang trên đó.
-Hai người, bộ có vấn đề gì sao?
Nghe tiếng tôi gọi, hai người họ cùng quay lại.
-Ah, Kanna, tôi đang hỏi anh ấy về cái này.
Cô ấy chạy lại chỗ tôi kèm theo quyển sách trên tay. Nhìn theo tay cô ấy chỉ, tôi thấy một hình vẽ cấu trúc gì đó giống như một công trình, thành quách gì đó với vài điểm đánh dấu bên trên, nhìn như bản đồ tàn tích cũ vậy.
-Trong này nói nó được xây dựng từ thời khai quốc của Diagal, trong thời đại của vị Tiên Vương đầu tiên, hơn năm trăm năm trước. Tôi đang hỏi Kalkudo-san xem liệu chúng ta có thể đến đó không
Nói rồi cô ấy nhìn sang Kalkudo, anh ấy gật đầu như để xác nhận nội dung đó. Rồi tôi nhìn lại trang giấy đó lần nữa và quay lại Faima.
-Ừm…đây không phải chỉ là một đống đổ nát thôi sao? Bộ hai người muốn đi tìm kho báu hay sao?
-Nơi đó đã được các nhà sử học của Vương quốc đến điều tra khảo sát nhiều lần, tất cả những món đồ có giá trị đều được mang về kho lưu trữ của Cung điện Hoàng gia rồi. Cuốn sách này chỉ là ghi lại một vài quan điểm về lịch sử mà thôi, nên tờ bản đồ này hầu như chẳng có mấy phần là thật.
-Thế tại sao cô lại muốn đến đó?
Tôi hỏi Faima sau khi trả lại cuốn sách cho cô ấy.
-Gần đây chúng ta chỉ quanh quẩn trong cái thư viện này, vì thế tôi muốn ra ngoài thay đổi không khí một chút. Hơn nữa lý thuyết cũng cần được kết hợp với thực tế chứ.
Cô ấy mỉm cười sau khi nói xong điều đó. Ha…cô gái này, thể lực thì không tốt nhưng lúc nào cũng thích lao đầu vào chỗ nguy hiểm..
-Thế, Kalkudo-san, nơi này có cho phép chúng tôi vào không?
-….Nếu là người “bình thường” thì không phải vấn đề. Sau khi điều tra toàn bộ khu tàn tích, nơi đó không những không bị cấm vào mà còn là một địa điểm thu hút rất nhiều khách du lịch nước ngoài. Họ thường đến đó, thuê dân bản địa làm hướng dẫn viên và tham quan xung quanh.
-Nhưng Tiểu thư đây lại không phải người “bình thường” đúng không….
-Vâng, đúng vậy. Nhưng không sao, tôi sẽ thử cố gắng xin phép xem sao.
Nói xong, cả tôi và Kalkudo đều nhìn về phía Faima, nơi cô nàng đang phồng má tỏ rõ sự không vừa lòng. Dù vậy nó vẫn khá là đáng yêu.
-Được rồi, vậy nhờ anh giúp nhé.
-Bản thân tôi thì không được. Nhưng tôi sẽ nói với Đội trưởng để nhờ anh ấy xem sao.
Đúng rồi, hiện tại việc bảo vệ Faima đang là nhiệm vụ của Phantom Dragon, nên nếu muốn đi đâu đó ra ngoại vi Thủ đô Dragunir này sẽ cần sự cho phép của “anh ấy”.
Rất may là đến tối hôm đó thì Regulus cũng đến kiểm tra tiến độ nhiệm vụ.
Dù đáng nhẽ Kalkudo mới là người trình bày lại chuyện đó với “anh ấy”, nhưng vì quá hào hứng nên Faima đã tranh phần đó luôn.
Tôi cứ tưởng chuyện đó sẽ khó khăn lắm, nhưng Regulus nhanh chóng gật đầu cái rụp.
-Nhưng….có một vài điều kiện…..
Tuy nhiên để được đi, Faima sẽ phải chấp thuận một số điều kiện từ Regulus. Đầu tiên đó là chỉ được xuất phát sau đây ít nhất hai ngày.
Không quá khi nói rằng việc chúng tôi rời khỏi Dragunir là tự đâm đầu vào chỗ nguy hiểm, bởi lẽ hiện tại, nếu ở trong phạm vi Thủ đô, với lực lượng hiện tại, Phantom Dragon hoàn toàn đủ khả năng bảo vệ an toàn cho Faima. Nhưng ở ngoài Thủ đô lại là mộ vấn đề khác, do đó sẽ cần một chút thời gian để Regulus chuẩn bị lực lượng của mình.
-Tôi khá ngạc nhiên khi anh đồng ý dễ dàng như vậy đó.
Vì thường thì Regulus là người khá cẩn thận nên tôi không thể tin “anh ấy” lại dễ dàng đồng ý chuyện này như vậy.
-Thực ra nơi đó cũng không có gì nguy hiểm lắm, vì là một di tích quốc gia nên ngay gần đó cũng có một đơn vị Quân đội đóng quân và đảm bảo an ninh cho khu vực nên chúng ta có thể tạm thời yên tâm. Có điều để tới được nơi đó, chúng ta sẽ cần chuẩn bị một chút nhu yếu phẩm và một cỗ xe đủ tốt để đối mặt với những khó khăn trên đường.
Kalkudo sẽ chịu trách nhiệm báo lại cho chúng tôi khi thời điểm đó tới.
-Còn điều này nữa, nếu thời tiết ngày hôm đó không quá tệ thì chúng ta mới đi được. Rất xin lỗi nhưng trừ khi cả hai điều kiện này được chấp thuận, tôi mới có thể để cho mọi người tới đó.
-À vâng, không sao, những điều kiện đó đều là hợp lý và cần thiết mà thôi.
Faima nhanh chóng chấp thuận những điều kiện đó và cúi đầu cảm ơn Regulus.