Chương 118: Kẻ không ngờ tới
Độ dài 1,092 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:20:44
-Có chuyện gì sao?
-Những kẻ tấn công chúng ta chắc chắn không giới hạn trong hai kẻ đó. Theo lẽ thường mà nói, nếu muốn tấn công, tại sao chúng không chờ tới khi chúng ta vào sâu bên trong hơn, lúc đó chặn ở cửa ra vào chẳng phải hầu như chắc chắn sẽ không còn lối thoát cho cả bọn hay sao?
-…………..
-Tuy nhiên chúng đã bỏ qua khả năng tốt nhất đó mà tấn công chúng ta với số lượng ít như vậy. Lại còn để chúng ta chạy ra cửa nữa. Ngay cả tôi là một người không hiểu lắm về chiến thuật cũng cảm thấy có cái gì đó không ổn
Thực tế là ngay sau khi bị tấn công, Rand cũng đã từng nghĩ đến chuyện sẽ di tản cả nhóm vào sâu bên trong tàn tích hơn bởi lẽ đó là nơi ít nhất sẽ ngăn cản được những cuộc đột kích bất ngờ từ bên ngoài.
Tuy nhiên với kinh nghiệm của một Mạo hiểm giả lâu năm, Rand cũng nhận thấy rằng, chuyện này chắc chắn có mùi không thơm.
Nhưng tất cả vẫn chỉ là phỏng đoán mà thôi, vì thế anh vẫn chưa dám nói ra suy nghĩ của minh cho những người khác ngoại trừ Faima.
(Thật may là mình đã học được phép truyền âm của Tiểu thư, chuyện này tốt hơn chỉ nên được chia sẻ với Tiểu thư)
Nếu những nghi ngờ của Rand là đúng, việc nói ra chuyện đó công khai sẽ giúp ích rất nhiều, nhưng nếu chỉ là tưởng tượng, nó rất có thể sẽ khiến tình hình tâm lý của cả nhóm xấu đi và sự hoảng loạn sẽ ập đến.
-Aaaaaa………..
Nhưng dòng suy nghĩ của Rand bất ngờ bị cắt đứt bởi một tiếng hét.
Quay lại phía đó, Kalkudo đang được người hướng dẫn viên bịt chặt một tay trên bụng, từ những kẽ ngón tay, những dòng máu đỏ vẫn liên tục rỉ ra. Bên cạnh là Skaria cũng đang ôm cánh tay chảy máu.
Trong lúc đó, con trai của người hướng dẫn viên, Marito-kun đang bị một người đàn ông mặc đồng phục quân đội đế quốc giữ lại bằng một tay.
Trên tay hắn là một thanh kiếm nhuốm những giọt máu, và thứ vũ khí lạnh ngắt đó đang kề sát lên cổ cậu nhóc.
-Đừng có di chuyển.
Agaht và Kiska đã định di chuyển để giải cứu cậu bé, nhưng họ sẽ không thể nào nhanh được hơn tốc độ thanh kiếm kia cứa vào cổ Marito nên cả hai đành phải bất lực dừng lại.
Trong khi tiếp tục khống chế Marito, người đàn ông tiếp tục kéo lui cậu bé ra xa một khoảng.
-Ngươi là ai?
Phải bất lực đứng nhìn, Agaht hỏi lại đầy giận dữ, nhưng tên bắt cóc kia vẫn không tỏ thái độ gì rõ ràng, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào một người, đó không phải Agaht mà là người đứng sau lưng anh ta, Faima.
Trong lúc đó, Kiska từ từ tiếp cận Kalkudo đang bị thương trong khi mắt vẫn không rời Marito và tên bắt cóc. Do đã lùi ra một khoảng an toàn, hắn vẫn để yên cho cô ấy tiến lại.
-Tôi xin lỗi…vì đã thiếu cảnh giác.
-Lỗi ngãi để sau. Anh có sao không?
Skaria, dù đang nhăn mặt vì đau nhưng vẫn cố lên tiếng.
Kẻ tấn công là một người lính thuộc biên chế quân đội Hoàng gia, hắn chính là kẻ quản lý ở khu di tích này.
-Lúc đầu….khi đội quân quái vật đến…..tôi cứ nghĩ họ vẫn còn ở bên ngoài…..
Tại thời điểm hắn xuất hiện, do tình hình vẫn còn hỗn loạn nên không một ai, kể cả Kalkudo để ý đến hắn
Mãi đến tận khi những người có khả năng chiến đấu mạnh rời đi và chỉ còn lại Kalkudo và Skaria, hắn mới xuất hiện, với lợi thế tấn công bất ngờ, hắn dễ dàng hạ gục cả hai người trước khi khống chế Marito.
-Ngươi….lấy một thằng nhóc làm bình phong….đồ hèn nhát.
Chỉ nói được đến đó, Kalkudo đã không còn thở ra hơi nữa. Vết thương quá sâu cộng với việc mất máu khiến sức lực của kể cả là một người lính cũng bị rút đi quá nhanh.
Cũng may là Kiska luôn chuẩn bị sẵn dụng cụ sơ cứu trong người, nên vết thương đó không đến mức nguy hại đến tính mạng, nhưng cứ thế này dứt khoát sẽ còn tiếp tục có người bị thương, thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng.
-Nếu các người không muốn thằng nhóc này bị thương…hãy im mồm lại và nghe theo chỉ dẫn của tao
Tên bắt cóc gầm lên với một giọng giận dữ.
-Ngươi muốn cái gì?
-Tao nói là câm mồm…
Mặc dù Faima cố gắng làm dịu tình hình, nhưng nó dường như chỉ khiến tên bắt cóc trở nên điên loạn hơn, hắn dí sát hơn thanh kiếm lạnh ngắt vào cổ Marito, cậu nhóc chỉ biết hốt hoảng hét lên nhưng chẳng thể nào thoát khỏi vòng tay của kẻ sát nhân kia. Faima chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận im lặng.
-Vậy, nói đi, chúng ta phải làm gì?
Nghe được câu hỏi đó, ánh mắt tên bắt cóc đảo về hướng khác và lắc đầu. Đó cũng là hướng mà Kanna vừa lao vào rừng mấy phút trước để tấn công hạ gục đám pháp sư bắn tỉa bầy rồng trên trời.
-………… hãy bảo hắn quay lại đây.
-Không thể nào….dù không quá khó, nhưng ở khoảng cách này chưa chắc những gì tôi muốn truyền đạt đến anh ấy đã có thể tới được. Hơn nữa bên kia còn có một chiến trường ồn ào, rối loạn nữa.
-Ta không quan tâm, ngươi có khả năng ma thuật rất mạnh, tự tìm cách cho mình đi.
Dù là một phép thuật thường xuyên sử dụng, nhưng với khoảng cách xa thế này, nó cũng đủ khiến Faima cảm thấy nản lòng.
Nhưng cô ấy không có cơ hội để đắn đo nhiều.
-Nhanh lên.
Phép thuật này của Faima có một nhược điểm là thông điệp truyền đi dễ bị chặn lại bởi những chướng ngại vật giữa nguồn phát và mục tiêu. Giữa cảnh chiến trường loạn lạc này, rất khó để thuật truyền tin đó đến được với mục tiêu ở khoảng cách quá xa.
Tên này, hắn muốn gì đây?
Dù không ngừng thắc mắc, nhưng trước tình cảnh cần kíp trước mắt, Faima vẫn bặm môi cố gắng khởi động ma pháp thức để truyền âm tới Kanna.