Chương 134: Cảm xúc lần đầu tôi nhận ra
Độ dài 2,121 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:21:29
Khi tỉnh lại, trước mắt tôi là một cái trần nhà kì lạ.
-Đây là chỗ quái nào vậy??
Khác xa với suy nghĩ mình đã hẹo, trước mắt tôi là một cái trần nhà quen thuộc.
Đúng thế, hiện tôi đang nằm trong một căn phòng bệnh viện ở bệnh viện Dragunir. Có vẻ tôi đã được đưa về đây sau khi bất tỉnh một lần nữa.
Ngay cả trong thế giới cũ, tôi cũng chưa bao giờ phải vào viện hai lần trong thời gian ngắn như vậy. Nhiêu đó là đủ hiểu số tôi lận đận và nguy hiểm thế nào trong thời gian ở đây.
Mặc dù vậy, bằng cách nào đó dường như tôi đã an toàn sống sót qua chuyện vừa rồi. Một lần nữa, dù mọi chuyện cứ tệ dần đều đi, nhưng vẫn còn may là tôi chưa tận số. Bên cạnh đó, tôi lại có thêm nhiều chuyện hơn nữa phải lo. Cứ nghĩ đến đó lại khiến tôi cảm thấy vô cùng chán nản.
Theo lời bác sĩ thì tôi đã bất tỉnh nhân sự ba ngày nay rồi. Các vết thương ngoài da đã được chữa lành, phần còn lại chỉ là chờ thể lực hồi phục thôi.
Ngay sau khi tôi tỉnh lại, bằng cách nào đó thì Đội trưởng của Phantom Dragon đã biết và đến tìm tôi.
Vừa mở cửa bước vào, Real đã tỏ ra vô cùng lo lắng.
-Sao cô lại vào phòng và trưng ra gương mặt như thế. Không phải đến để chúc mừng tôi đã sống sót sau trận chiến đó sao?
-Khi nghe chuyện anh đã bất tỉnh tôi đã cảm thấy vô cùng lo lắng…mấy lần trước cũng vậy….
Đúng như cô ấy nói, không chỉ là hồi trong khe núi, còn là chuyện ở mỏ đá và giờ là khu tàn tích nữa. Vụ nào cũng kết thúc bằng việc tôi bất tỉnh nhân sự. Tôi cũng phần nào hiểu được cảm giác của Real.
Kéo ghế lại, Real ngồi bên cạnh giường tôi.
-Ma….tôi cũng hiểu rằng anh không phải là người dễ dàng gục ngã mà.
-Đó có phải là một lời khen không?
-Tất nhiên rồi.
Nói rồi cả tôi và Real cùng cười.
Ehem…trở lại chuyện nghiêm túc nào.
-Từ Kalkudo và Skaria, tôi đã nghe qua những chuyện đã xảy ra rồi. Hẳn là anh đã gặp phải rất nhiều rắc rối nhỉ?
-Nhắc mới nhớ, hai người họ không sao chứ?
-Vâng, nhờ có Kiska sơ cứu mà họ sẽ không sau, chỉ một tuần nữa họ có thể trở lại làm việc bình thường.
-Vậy tốt quá rồi.
Vậy là Real cũng đã biết hết mọi chuyện rồi nhỉ? Những gì cô ấy được nghe hoàn toàn chuẩn và tôi không phải chỉnh nữa.
-Nhưng, sau chuyện này, tôi không ngờ rằng những kẻ đó lại có thể trà trộn vào người của chúng tôi như vậy. đó là lỗi của Phantom Dragon chúng tôi.
-Chính xác mà nói thì đó là cha con Papet thôi. Họ đâu phải người của cô. Nhưng tôi cứ tưởng phía các cô cũng biết lai lịch của Papet-san chứ?
-Vâng, Papet-san là một Hướng dẫn viên rất nổi tiếng ngay cả ở Dragunir này. Vì sự nổi tiếng đó nên chúng tôi đã chủ quan không điều tra kĩ.
Dù sao đó cũng là vai trò hướng dẫn viên cho một vị khách đến từ quốc gia khác. Liệu rằng có chuyện gì mờ ám sau vụ này không?
-Ừm…chúng tôi đã hỏi Papet rồi. Ông ấy chỉ đơn thuần là bị tên đó điều khiển thôi.
Papet và người lính bị dính thao túng vẫn chưa tỉnh lại. Không giống như tôi, họ hầu như không có tí triển vọng nào có thể phục hồi cả. Theo lời của một bác sĩ thì việc can thiệp vào tâm trí bằng hình thức tẩy não sẽ gây ra gánh nặng rất lớn cho cơ thể người và ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe của họ.
-Tuy nhiên có một số điều rất bí ẩn.
Real muốn Papet thực hiện công việc hướng dẫn để giúp Faima có thể thu thập được nhiều thông tin nhất có thể, nên sự chủ quan đó cũng là dễ hiểu.
-Tôi đã nhờ một thuộc hạ đến nhà của Papet để thương lượng công việc. Vào thời điểm đó, Marito đã được đưa vào đóng vai con trai ông ấy rồi.
-Thật sao?
-Đúng thế. Chúng tôi đã nhờ các pháp sư Hoàng gia và cả Faima kiểm tra những thứ ma lực bất thường trên người hai “cha con” họ nhưng dường như chẳng có dấu vết nào của việc thao túng cả.
Cái gì….chuyện đó là sao??
-Dragunir là một trong những thành phố lớn nhất thế giới này. Một trong những ngành kinh tế phát triển mạnh nhất ở đây là nghề hướng dẫn viên du lịch. Vì thế ở đây có rất nhiều người cũng làm nghề đó. Liệu có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó khi nhờ đúng vào cha con Papet làm việc đó không?
Nếu xét khách quan thì, Papet là Hướng dẫn viên có hồ sơ công việc sáng nhất, nhưng cũng không phải chỉ có một mình ông ấy đạt được yêu cầu đó. Và bằng một sự ngẫu nhiên nào đó, sự lựa chọn vẫn là Papet.
-Tôi cũng đã điều tra về những người hướng dẫn viên khác, đúng là trình độ của họ không thua kém Papet là mấy.
-Vậy à…thế thì chuyện này đáng lưu tâm đây.
Nhưng dù có nghĩ thế nào tôi vẫn chẳng thể hiểu được bằng cách nào mà bọn chúng có thể cài chúng tôi vào cái thế như vậy. Nghĩ mãi không ra, tôi chỉ biết vò đầu.
-Liệu có điều gì đó đặc biệt từ ông ấy mà tên khiển rối quyết định chọn để xâm nhập không?
Nếu là sau khi Papet nhận việc hắn mới xuất hiện thì lại dễ hiểu quá.
-Nhưng….thực tế là trước khi Papet nhận việc thì hắn đã tiếp cận rồi. Nói cách khác hắn phải rất tự tin về việc Papet sẽ được chọn nên mới đi trước một bước như thế.
-Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra chi tiết hơn. Nhưng anh có phỏng đoán nào không?
-Cô đang hỏi ý kiến tôi sao?
-Ừm, tôi đã nghe được rất nhiều chuyện cũng như nghĩ ra rất nhiều giả thiết khác nhau. Nhưng tôi vẫn muốn nghe quan điểm của anh.
-Ừm….cũng được thôi nhưng mà…
-Tôi đã bảo cấp dưới của mình rời đi hết rồi. Tôi cũng đã cho người kiểm tra xung quanh. Căn phòng này hoàn toàn cách âm nên anh có thể thoải mái nói.
Nơi này đôi khi cũng tiếp nhận những quân nhân làm nhiệm vụ bí mật vì thế để bảo đảm tính bí mật thông tin, có những căn phòng như thế này được thiết kế.
Và như thế, tôi kể lại cho Real tất cả những gì liên quan đến vụ náo động vừa qua, bao gồm cả chuyện hai lần đụng độ Shera trước đó. Tất nhiên là cả về Hội Thánh kị sĩ Thần đạo nữa.
À tôi cũng chưa ngu để kể cả vụ cô ta muốn mồi chài tôi đâu.
-Đây là một chuyện khá nghiêm trọng đấy. Sao anh không nói cho tôi sớm?
-Ừm….xin lỗi, vì nhiều chuyện lan man quá nên tôi chưa có dịp nào cả.
Thực tế thì sau đêm dạ hội đó tôi đã định nói với Real, nhưng vì “chuyện đó” với Faima mà tôi chưa dám nói với cô ấy.
-Cái hội kị sĩ đó thực sự là gì vậy? Chúng có tất cả bao nhiêu người? Sao anh biết sự tồn tại của chúng?
-Ừm…chỉ là tôi nghe qua từ Shera và tên khiển rối đó thôi.
-Được rồi….vậy thì, theo những gì tôi nghe được, những người đã tấn công chúng ta ở trong thung lũng rất có thể cũng là người của tổ chức đó. Anh có cảm thấy điều đó không?
-Ừm…cũng không hẳn, hay đúng hơn là tôi chưa có bằng chứng nào để chứng minh điều đó cả.
Dù khá chắc chắn nhưng đó dù sao vẫn chỉ là cảm giác của tôi mà thôi. Vì thế nó chưa phải là cơ sở để tôi khẳng định chắc chắn.
-Quy mô và mục đích của chúng chúng ta đều không biết, nhưng nếu theo những gì mà Thiên Kiếm Shera đã nói, rất có thể phía sau chúng có một tổ chức rất lớn chống lưng.
Dù thế nào thì chúng cũng không phải là những kẻ bình thường.
-Agrhhhh….tôi chả đoán được gì cả…
-Tôi cũng vậy….
Nhưng cái khó là giờ chúng tôi vẫn có quá ít thông tin, lại quá rời rạc nên dù có muốn chúng tôi cũng chưa thể nói trước được điều gì.
-Thật xin lỗi anh khi tôi đã không giúp được gì…
Dù không phải là người chịu trách nhiệm về chuyện này, nhưng Real vẫn cúi đầu xin lỗi tôi.
Đột nhiên, tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng, rồi cơ thể mất thăng bằng khiến tôi ngã ra khỏi giường.
Cũng may là tôi ngã về phía Real nên cô ấy đã đỡ được.
-Xin lỗi khi bắt anh phải nói chuyện với tôi khi vừa bình phục.
-Cảm ơn cô, có vẻ cơ thể tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
Đã nằm liệt dường 3 ngày nay, tôi hầu như đói lả và không có chút thể lực nào. Tôi khẽ mỉm cười chua chát với tình cảnh hiện tại của mình.
Tuy nhiên gương mặt của Real đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi và nhìn tôi chằm chằm.
-Sao thế?
-Sau tất cả…anh thật là một con người kì lạ.
Nói điều đó, cô ấy đưa tay lên chạm vào mái tóc trên đầu tôi.
Ban đầu, đó là một mái tóc đen tuyền truyền thống của người Nhật Bản. Nhưng sau cuộc tấn công, chuyện mà tôi đoán là do Hội Thánh kị sĩ gây ra, trong thung lũng, kết quả là nó đã chuyển thành màu trắng và đôi mắt cũng chuyển thành màu đỏ.
-Có chuyện gì thế, sao tự nhiên cô ăn nói lạ vậy??
Nhưng Real vẫn không nói gì trong khi tiếp tục vuốt nhẹ lên mái tóc của tôi.
Cơ thể cô ấy run lên trong khi đôi mắt trong veo màu xanh vẫn nhìn tôi chằm chằm ở cự ly gần.
-Từ khi anh được đưa vào đây, Faima và Kuro đều rất lo lắng cho anh, họ hầu như không chịu rời anh nửa bước đó.
-Thật tệ, tôi đâu đáng để họ phải lo lắng đến như vậy chứ, tôi không sao thật mà,
-Hình như đối thủ của tôi ngày càng nhiều thì phải.
Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy như mình đã từng đọc được cái tình huống này ở đâu đó.
-Tôi đã nghe mọi người nói về tình huống vừa qua. Tôi cũng hiểu rằng anh không có lựa chọn nào khác để làm như vậy. Nhưng cũng đừng coi nhẹ bản thân. Không chỉ có hai người họ, cả tôi cũng đang rất lo lắng cho anh đó.
Nói xong, ánh mắt kì lạ của Real cũng biến mất.
-Ừm…nếu gặp hai người họ, cô cho tôi gửi lời xin lỗi nhé
-Tôi hiểu rồi…
Tuy nhiên, thậtđáng tiếc, tôi không thể hứa với cô ấy rằng mình sẽ không lặp lại chuyện đó nữa.
Sau khi đến thế giới này, tôi đã phải làm việc rất nhiều để có thể sống sót và qua đó đã mạnh mẽ hơn một chút. Tuy vậy, việc tôi thua kém người khác vẫn là không thể khỏa lấp được.
-Thật tệ khi bắt người bị thương như anh phải ngồi lâu như vậy. Tôi sẽ để anh nghỉ ngơi nhé.
Vì lý do gì đó, tôi không hiểu lắm biểu cảm của Real từ nãy đến giờ là sao. Cô ấy chỉ vội vàng đứng dậy và đi ra cửa. Vì cũng chẳng còn lời nào để nói với cô ấy, tôi chỉ biết im lặng nhìn theo bóng lưng bước ra.
Nhưng khi đến trước cánh cửa phòng, Real bất chợt quay lại.
-Hãy nhớ lấy những gì tôi nói….
Real ngập ngừng.
-Hết trong thung lũng rồi lần ở mỏ đá rồi lại lần này nữa….
Những lời tiếp theo của cô ấy xoáy thẳng vào trái tim tôi.
-Anh hãy nhớ lấy….sau lưng luôn có những người luôn lo lắng cho anh…đừng bao giờ quên điều đó.
Không hiểu sao, từng lời từng chữ đó như đâm xuyên vào trái tim tôi khiến nó cảm thấy đau nhói.
Sau khi Real rời khỏi phòng, chỉ còn lại một mình trong phòng, tôi đưa tay đặt lên ngực.
-Đau quá….
Tất nhiên, tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi khi để cho Kuro và Faima lo lắng như thế.
Tuy nhiên, sau khi nghe những lời cuối cùng Real để lại, lồng ngực tôi cảm thấy đau thắt lại.